4

4.

Sau khi Ngụy Vô Tiện rời khỏi yến tiệc của Lan Lăng Kim Thị, hắn đi tới một tửu quán, gọi thật nhiều rượu và bắt đầu uống.

Ngụy Vô Tiện hắn từ trước đến nay ngàn chén không say, chủ yếu là hắn không muốn say cho nên say không được, bất quá rượu này không phải là Thiên Tử Tiếu, Ngụy Vô Tiện uống hết một vò này lại đến một vò khác.

Hắn không hối hận khi rời khỏi Vân Mộng Giang Thị, hắn chỉ là không nghĩ tới Giang Trừng cư nhiên lại có suy nghĩ như vậy, mặc dù đã đoán trước được từ sớm, nhưng tất cả lời của Giang Trừng nói đều nằm ngoài dự đoán của hắn.

Ngụy Vô Tiện hắn sẽ không khóc sướt mướt giống như người khác, hắn hiện tại chỉ thầm nghĩ đem chính mình say khướt, vì say nên cũng sẽ không suy nghĩ đến cái gì nữa.

Thời điểm Lam Vong Cơ tìm được Ngụy Vô Tiện, hắn vẫn đang uống rượu, Lam Vong Cơ nghĩ đến trong bụng Ngụy Anh còn có một sinh mệnh, lại nhìn đến hắn ở bàn đang điên cuồng uống rượu, đi tới giữ tay của hắn lại.

"Không uống nữa, Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện nhìn tay mình bị giữ, tiếp đó nhìn về phía Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, ngươi......lấy tư cách gì để nói?"

Lam Vong Cơ ngây ngẩn cả người khi nghe được lời nói của Ngụy Vô Tiện, quả thực......Chính y không hề có tư cách nói Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không có phản ứng gì liền tiếp tục uống rượu, Lam Vong Cơ không chịu được nữa, lấy lại ly rượuNgụy Vô Tiện có chút tức giận.

"Lam Vong Cơ, ngươi dựa vào cái gì mà lấy rượu của ta!"

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, bắt lấy tay hắn, dường như dốc hết sức lực.

"Ngụy Anh, ta........Tâm duyệt ngươi!"

Nghe được lời thổ lộ của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đầu tiên là sửng sốt, sau đó là bật cười.

"Hàm Quang Quân a, Hàm Quang Quân, vì đem ta bắt trở về, ngươi thật sự sẵn sằng nói bất cứ điều gì có phải hay không?"

Ngụy Vô Tiện ánh mắt đùa giỡn nhìn Lam Vong Cơ, y không nghĩ rằng Ngụy Anh lại cảm thấy y đang nói đùa như vậy, còn tưởng rằng y là vì muốn bắt hắn trở về nên mới nói như vậy.......

"Không phải, Ngụy Anh, ta là thật lòng......"

Ngụy Vô Tiện giãy giụa thoát khỏi tay Lam Vong Cơ.

"Quên đi, ta đi đây, Lam nhị công tử ngươi cứ tự nhiên."

Ngụy Vô Tiện đứng dậy rời đi, hắn đặt tiền xuống, tại yến hội hắn nói chính mình muốn đi tìm cha mẹ, vậy ở nơi này lâu làm gì.

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện rời đi, y cũng đi theo hắn.

"Ngụy Anh."

"Lam nhị công tử, ngươi không việc gì làm sao?"

"Ta......"

"Nếu không có việc gì, ngươi có thể đừng đi theo Ngụy mỗ được không?"

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ không biết nói gì, trước kia chính mình hở ra là tìm Lam Trạm nói chuyện, hắn nhận thức được chính hắn luôn quấy rầy y, thế nhưng hiện giờ lại là cái tình huống gì?

Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện nói xong không biết nên làm cái gì mới là tốt, chính là một bộ dạng không biết làm như nào, Ngụy Vô Tiện thở dài.

"Ta thua, ngươi muốn làm gì thì làm."

Lam Vong Cơ nhìn về phía Ngụy Vô Tiện nghĩ đến bụng của Ngụy Anh, tiến lên nắm lấy tay hắn nói:

"Ngụy Anh, đến Cô Tô gặp Ôn cô nương được không?"

Nói đến Ôn Tình, Ngụy Vô Tiện vốn cũng muốn đi gặp Ôn Tình, nhưng nếu hắn đi, chỉ sợ không biết mất bao lâu mới có thể tìm thấy, Lam Trạm là người của Cô Tô Lam Thị, y hẳn là biết huynh trưởng của y đưa bọn họ an bài ở đâu. Vì thế Ngụy Vô Tiện nói:

"Được."

Lam Vong Cơ nghe được một chữ được của Ngụy Anh trong lòng có chút vui mừng, lại yêu cầu để chính mình ngự kiếm đưa Ngụy Vô Tiện đến, Ngụy Vô Tiện không quan tâm, không cần hắn phí sức như thế nào lại có thể từ chối?

Vì thế chúng ta lại thấy hai vị thủy hỏa bất dung* trong trận chiến Xạ Nhật Chi Chinh cùng ở trên Tị Trần ngự kiếm hướng về Cô Tô.

*Thủy hỏa bất dung: Như nước với lửa, không đội trời chung.

Khi tới Cô Tô, Ngụy Vô Tiện không chờ Lam Vong Cơ liền nhảy xuống trước, hắn có chút lo lắng.

Nhưng Ngụy Vô Tiện lại may mắn gặp Ôn Ninh đang đi ra mua đồ, nhìn thấy người bên kia rất là quen thuộc, Ngụy Vô Tiện chợt nhớ tới là ai, vì thế hướng về phía bên đó kêu lên.

"Ôn Ninh!"

Ôn Ninh bị một tiếng này dọa sợ, nhìn tới phát hiện đó là Ngụy Vô Tiện, có chút vui mừng.

"Ngụy.....Ngụy công tử!"

Ôn Ninh đi chậm tới, nhìn phía sau Ngụy Vô Tiện là Lam Vong Cơ bước chân dừng lại.

Ngụy Vô Tiện nhìn Ôn Ninh bình an vô sự, sau đó lại nói:

"Đúng rồi Ôn Tình đâu? Đang ở đâu?"

Ôn Ninh nghe Ngụy Vô Tiện nói xong liền đáp:

"Tỷ tỷ.....ở trong y quán."

"Vậy đi thôi, đi gặp Ôn Tình. Lam Trạm cũng cùng nhau đi không?"

Lam Vong Cơ nghe Ngụy Anh gọi y là Lam Trạm có phần vui vẻ, nghĩ đến chuyện Ngụy Anh được chuẩn đoán là có thai, hơn nữa Ôn Tình là thầy thuốc y thuật vốn vô cùng tốt, liền gật đầu đi theo.

Ôn Ninh ở phía trước dẫn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top