5. Tỉnh tò
Sau cái ngày đó, cậu ít gặp Eunseok hơn vì trận đấu bóng đá giữa các trường với nhau, và tất nhiên, Eunseok cùng Sungchan đều tham gia. Sohee không quá hứng thú với bóng đá , nhưng vẫn ở lại xem vì Wonbin và Shotaro cứ kéo cậu ngồi chung để cổ vũ (chứ không phải do có Eunseok tham gia đâu nha).
Bước vào sân bóng tiếng cỗ vũ vang lên khắp khán đài. Những tấm băng rôn, cờ và khẩu hiệu được giơ cao. Sohee ngồi xuống hàng ghế gần sân nhất, giữa Wonbin và Shotaro. Anton thì ở trong đội staff nên chẳng thể ngồi cùng được.
Trên sân, Eunseok và Sungchan đang khởi động cùng đội của mình. Eunseok đeo băng đội trưởng, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy tập trung và quyết tâm. Trong khi đó, Sungchan lại tỏ ra phấn khích, liên tục vung tay hô hào đồng đội rồi vẫy tay chào khán giả.
"ANH SUNGCHAN ƠI, ANH ĐẸP TRAI QUÁ!"
"EUNSEOK ƠIIIIIII, NHÌN EM NÈ!"
"AAAAAA, ANH STAFF CAO CAO ĐẸP TRAI GÌ ĐÓ ƠI QUAY QUA ĐÂY ĐI Ạ!"
Shotaro huých nhẹ vào tay Sohee, cười tủm tỉm.
"Ê mày nhìn kìa, Eunseok nổi tiếng không đùa được đâu."
"Em đến đây để cổ vũ cho trường thôi. Mà Sungchan cũng có vẻ nổi tiếng lắm đó, anh cẩn thận đi nha!" - Sohee lườm nhẹ, nhưng không thể phủ nhận rằng ánh mắt cậu vẫn luôn dõi theo bóng lưng của Eunseok.
Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu với Sungchan là người dẫn bóng đầu tiên, vượt qua hai hậu vệ đối phương một cách dễ dàng trước khi chuyền bóng cho Eunseok. Nhận bóng, Eunseok đánh lừa một cầu thủ đối phương rồi tung cú sút căng về phía khung thành.
"VÀO RỒI!!!"- Cả khán đài như vỡ òa.
Wonbin và Shotaro nhảy dựng lên, vỗ tay rầm rộ. Sohee cũng bất giác bật dậy, tim đập nhanh hơn khi thấy Eunseok mỉm cười sau bàn thắng, ánh mắt như có như không vô tình lướt qua khu vực khán đài nơi cậu đang đứng.
"Đừng có giả vờ giả vịt nữa, tao thấy hết rồi nhé!"- Wonbin trêu chọc.
Sohee chỉ bĩu môi, nhưng hai tai đã đỏ bừng. Cậu nhanh chóng ngồi xuống, giấu đi biểu cảm bối rối của mình, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi bóng dáng quen thuộc trên sân.
Tất cả diễn ra khá suôn sẻ, cho đến khi một pha va chạm mạnh xảy ra. Eunseok và một cầu thủ đội đối phương tranh bóng quyết liệt, nhưng có vẻ đối phương chơi xấu đá vào chân của Eunseok. Khiến Eunseok ngã xuống sân, cau mày ôm lấy mắt cá chân. Mọi người ai nấy cũng hốt hoảng, đội y tế vội chạy ra xem xét tình hình sau khi có chỉ thị từ trọng tài.
"Sohee, Eunseok hình như bị thương rồi!"- Shotaro lo lắng nói.
Sohee cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Cậu vội đứng bật dậy, nhưng chưa kịp chạy xuống thì Chanyoung và một vài người trong team y tế đã đưa Eunseok đi sơ cứu.
***
Sohee cứ thấp thỏm mãi, cuối cùng quyết định đi đến phòng y tế. Khi mở cánh cửa ra, cậu thấy Eunseok đang ngồi trên giường bệnh nói chuyện với Chanyoung, chân đã được băng bó sơ qua.
Nghe tiếng cửa mở, Eunseok ngẩng lên, mắt chạm mắt với Sohee. Chanyoung tinh tế rời khỏi phòng để không gian riêng cho đôi bạn trẻ:
"Tao đi trước, mày cứ yên tâm nghỉ ngơi đi ha."
Chanyoung rời đi để căn phòng rơi vào trạng thái yên lặng, Eunseok là người cất lời đầu tiên:
"Ủa, sao mày—"
Sohee không đợi hắn nói hết câu, cậu lao đến trước mặt hắn, giọng đầy tức giận:
"Mày bị ngu hả? Đã biết có thể bị thương mà còn chơi bất chấp như vậy!"
Eunseok chớp mắt, rồi cười nhạt.
"Tao đâu có ngờ nó lại chơi xấu vậy."
"Nhưng giờ mày bị thương rồi đấy!" - Sohee bực bội, nhưng giọng cậu run run, ánh mắt đầy lo lắng.
"Có đau lắm không? Có cần đi bệnh viện không?"
Eunseok nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên vươn tay kéo nhẹ cổ tay cậu, khiến Sohee ngồi xuống cạnh hắn.
"Ngồi xuống đi, đừng có chạy tới chạy lui nữa." - Hắn nói, giọng điềm tĩnh nhưng lại có chút dịu dàng.
Sohee mím môi, nhưng vẫn ngồi xuống. Nhìn vết thương trên chân Eunseok, lòng cậu không khỏi khó chịu. Cậu hít sâu, rồi nói nhỏ:
"Mày mà còn làm tao lo thế này một lần nữa... tao không tha cho mày đâu."
Eunseok hơi nhướn mày, nhưng trước khi hắn kịp nói gì, Sohee đã cắn răng, siết chặt tay rồi ngước lên nhìn hắn.
"Mày có biết... lúc thấy mày bị ngã, tim tao như ngừng đập không?" - Sohee nói nhỏ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
"Tao ghét cái cảm giác đó lắm. Ghét việc cứ phải lo lắng cho mày, ghét việc tim tao cứ loạn nhịp vì mày, ghét việc mày chẳng bao giờ nhận ra điều đó."
Eunseok hơi sững lại.
Sohee nhắm mắt, lấy hết can đảm.
"Nhưng quan trọng hơn... Tao thích mày, Song Eunseok."
Thời gian lúc này như ngừng lại.
Sohee nghĩ rằng Eunseok sẽ ngạc nhiên, hoặc thậm chí bật cười trêu chọc cậu. Nhưng điều cậu không ngờ nhất chính là —
Hắn giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má cậu.
"Sohee." - Giọng hắn trầm thấp.
"Mày nghĩ tao không nhận ra sao?"
"Hả?" - Sohee tròn mắt.
Eunseok bật cười khẽ.
"Tao chờ mày nói câu này lâu lắm rồi."
Sohee hiện vẫn đang trong trạng thái tiếp nhận và xử lí thông tin, cậu đơ cái mặt ra.
"Đệch mợ, BIẾT LÂU RỒI MÀ KHÔNG NÓI GÌ HẢ?"
"Tại thích mày tự nhận ra hơn."
Rồi hắn nghiêng người, nhẹ nhàng vươn tay kéo cậu vào một cái ôm, nhẹ nhàng siết vòng tay lại. Sohee lọt thỏm trong vòng tay của hắn.
Sohee cứng đờ. Tay cậu như dư thừa, không biết phải đặt ở đâu.
"Đồ ngốc." - Giọng Eunseok vang lên trầm ổn ngay sát bên tai cậu, làm trái tim cậu ngứa ngáy.
"Tao cũng thích mày, từ rất lâu rồi."
Bùm —
Sohee nghĩ, có lẽ lần này tim cậu thực sự không chịu nổi nữa, thực sự nổ tung rồi!
------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top