(Bắp: Tui nhận thấy mình rush cái kết quá nên là viết bù chương này để kết hoàn thiện hơn, cũng như reply các comment của các bạn độc giả luôn)
Haku tỉnh dậy lúc mặt trời lên quá đỉnh đầu rồi. Hạ thân đau nhức cùng mùi xạ hương dâm mỹ xộc vào mũi khiến em nhăn cả mặt.
Ngày hôm qua em đã...
Haku giật mình ngồi dậy thì thấy căn phòng không một bóng người. Nhìn cơ thể mình chi chít vết hôn xanh tím làm em tức đến không thở nổi.
Bản thân thế mà lại phóng túng quá...
"Cạch"
Haku hoảng hốt lấy mền phủ kín người mình.
- Em tỉnh rồi sao? - Là Haruchiyo, trên tay anh cầm theo quần áo.
- Ha...Haru - Haku xấu hổ đến độ muốn nhảy lầu tự vẫn thôi. Tình cảnh nhục nhã thế này mà để anh trai bắt gặp thật là...
- Kịch liệt phết nhỉ? - Haruchiyo chua chát nói, tay siết chặt đến tím lại - Anh có thể nghe thấy tiếng rên dâm đãng của cưng suốt đêm đấy.
Haku mặt đỏ lên, mặc dù đã 18 nhưng da mặt em không khác gì thiếu nữ mới lớn cả, mỏng vô cùng.
- Haru!
- Giận rồi à? Anh cũng đang giận lắm đó - Haruchiyo giật phăng chiếc mền trên người em ra, thân thể lõa lồ vừa trải qua kích tình phơi bày ra trước mặt hắn khiến cậu em hiên ngang ngẩng cao đầu dậy.
Haruchiyo giữ người Haku lại bằng hai tay, người áp sát em đến mức có thể nhìn thấy rõ hàng mi dài rậm của đối phương.
- Akashi Haruchiyo! - Haku gắt nhẹ, Haruchiyo bắt lấy cằm em hôn xuống - Ưm...
- Anh không vui đâu - Mắt Haruchiyo tối sầm lại, anh vân vê hạt đậu nhỏ trước ngực Haku khiến em không khỏi rên rỉ.
- Haku, anh đối với em rất---
- Sanzu Haruchiyo! - Mikey xuất hiện ngay chỗ cửa lúc nào không hay. Haruchiyo tặc lưỡi rời khỏi người em.
- Họp xong nhanh thế?
- Nhớ Haku - Mikey thẳng thắn đáp thành công khiến Haruchiyo ngậm miệng.
Haku cúi gằm mặt xuống trốn tránh ánh mắt của Mikey.
- Em, mặc đồ vào đi - Mikey chỉ chỉ cái váy anh mới mua. Haku mím môi lấy áo của Haruchiyo đem đến mặc vào.
Mikey kiểu...
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa chứ không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh 😷)
- Anh đưa em về - Mikey cầm chìa khóa muốn đưa Haku về thì thấy em gọi điện thoại cho ai đó.
- Nghi, cậu rảnh không? Có thể đến đón tôi được không? Vậy phiền cậu rồi, để tôi gửi định vị qua.
Mikey...
- Manjiro, coi như tình một đêm đi. Tạm biệt - Haku bình tĩnh nói với anh rồi cầm ví bỏ chạy. Lạy chúa ở lại thêm chắc bị đồ sát quá.
Haruchiyo nheo mắt rời khỏi phòng, vì Mikey đang tỏa ra hơi thở chết chóc.
- Nghi! - Haku vẫy vẫy tay với chiếc oto đen đang chầm chậm chạy đến.
- Tiểu Lộ, em...- Cảnh Nghi mím môi nhìn cổ em hỏi.
- Chán quá nên tìm bạn giường ấy mà - Có điên mới nói bản thân bị người ta đè nhé. Cảnh Nghi hít một hơi thật sâu nắm lấy vai em gặng hỏi.
- Tôi không đủ thỏa mãn em sao?
- Gì vậy ba? Nói nghe hiểu lầm vậy, thỏa mãn gì chứ, một tên nhóc con như cậu...- Haku nuốt khan khi thấy gương mặt đen hơn than của anh. Nhưng mà dù sao Cảnh Nghi cũng nhỏ hơn em 1 tuổi mà.
- 1 tháng nữa tôi 18 rồi - Cảnh Nghi gằn giọng - Tôi không phải trẻ con. Lộ Khiết, tôi đã nắm quyền thừa kế.
- ??? Thì sao?
- Thì---
- Thiếu gia, tiểu thư, xe sau bóp còi - Hoàng Sa ngồi phía sau nhàm chán cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
- S...Sa....- Má dị chưa, để Hoàng Sa thấy bộ dạng thảm hại của mình.
- Cô đừng nhìn tôi như thế, tiểu thư - Hoàng Sa cau mày trước ánh nhìn nóng rực của Haku.
- Tôi chỉ đang tự hỏi sao anh vẫn chưa kết hôn nhỉ, Sa? - Haku gác tay sau gáy hỏi bâng quơ.
- Tôi không kết hôn, vả lại cũng có người mình thích rồi.
- Hể? Ai vậy, ai mà sướng quá vậy? - Haku bắt đầu nổi máu bà tám.
- Người đó vừa hỏi tôi không định kết hôn hả, lại còn rất tự luyến.
- .....- Lúc này Haku từ chối thông minh nha, em lảng tránh ánh mắt đầy ý tứ của Hoàng Sa. Rõ ràng 4 năm trước anh ta hiền lắm mà huhu.
Cảnh Nghi lái xe tặc lưỡi cả chục cái, mặc dù đã điềm tĩnh không ít nhưng đối diện với Haku anh không tài nào bình tĩnh nổi.
Em ấy giống như quả bom nổ chậm vậy.
Trụ sở
- Chú đâu? - Em quấn băng gạc quanh cổ nhằm che đi vết tích hoan ái của mình rồi hỏi.
- Tầng 3.
- Lại nữa hả? Tôi thấy Kim tiểu thư cũng ổn mà sao cứ xem mắt hoài vậy nhỉ? - Em rút điện thoại ra - A đến giờ rồi.
Haku chạy vội lên tầng 4 để tưới cây, cứ đúng giờ này là phải tưới.
- Cây con ơi, cây con ơi. Mau lớn nhanh có chiếc cành to~ - Haku đọc câu thần chú mình tự chế, sau khi tưới đầy đủ cho các cây thì em thấy cây Kim Ngân đã mọc đủ tốt.
- Đem xuống cho chú mới được.
- La tiểu thư, tôi nghĩ tôi và cô không hợp.
- Dựa vào đâu mà không hợp? Tôi có tiền, có nhan sắc, có tài năng mà - Cô gái xinh đẹp phẫn hận chỉ vào tấm ảnh trên bàn anh - Là con ả đó sao? Anh mê đắm con ả đó mà còn đi xem mắt với tôi là sao hả?
Haku khiếp đảm đứng ngoài cửa nghe tiếng chửi mắng đanh thép của La tiểu thư gì đó. Chậc, tội nghiệp Hâm Bằng.
- Tiễn khách! - Hâm Bằng lạnh nhạt phun hai chữ. Hai anh vệ sĩ to con lập tức xuất hiện vác La tiểu thư đi.
- Tôi không cam tâm! Không cam tâm! Không cam tâm!
Cửa đột nhiên mở khiến Haku giật nảy mình, La tiểu thư bị vệ sĩ ném ra ngoài cửa không thương tiếc.
- Lộ Khiết tiểu thư - Hai anh vệ sĩ cúi người chào em.
- Chào Đại Minh, Đại Địa.
- Là mày! Mày là con nhỏ khiến hắn ta mê đắm - La tiểu thư hét thẳng vào mặt Haku khiến em ngáo ra vài giây.
Ch-chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Tao sẽ giết mày! - La tiểu thư nhào đến, hai anh vệ sĩ thấy hành động bất ngờ của cô ta muốn can thì ngừng lại.
Haku nhanh chóng xuất kim châm ra thưởng cô ta vài nhát chứ có gì đâu.
- Lộ Khiết - Hâm Bằng nghe được âm thanh quen thuộc thì đi ra xem thử và vô tình thấy cảnh tượng sinh động này.
- Chú - Haku lon ton đi đến nhét vào lòng anh chậu cây rồi mỉm cười toe toét - Cây đủ lớn rồi, tặng chú.
Hâm Bằng ôn nhu xoa đầu Haku, một tay ôm vai em, một tay đuổi vệ sĩ ra ngoài chừa lại không gian riêng tư cho hai người.
- Chú, Haku thấy Kim tiểu thư ổn mà - Haku bắt đầu lọc đối tượng kết hôn - Nếu không thì Karin tiểu thư cũng được.
- Không, tôi không thấy được.
- ....Thế chú nói mẫu người chú thích đi, Haku sẽ tìm cho.
- Mẫu người sao...Là một người rất đáng yêu, nhỏ hơn tôi 16 tuổi. Hơi ngốc nghếch nhưng rất đáng tin cậy.
Tự nhiên Haku thấy mùi điềm nên đặt bút xuống muốn rời đi thì bị Hâm Bằng xách đầu lại.
- Cô ấy mới vừa hỏi mẫu người tôi yêu thích nữa chứ. Đúng là ngốc manh - Ánh mắt Hâm Bằng vô cùng nhu hòa nhìn em - Haku, tôi yêu em đó.
Haku như chết điếng, yêu...là sao?
- Chú, đùa không vui - Haku không cười nổi nữa.
- Ừm, đùa không vui thật, đừng căng thẳng thế chứ - Đáy lòng Hâm Bằng dâng lên nỗi chua xót vô bờ, em ấy vẫn là không chấp nhận mình.
Haku thở phào nhẹ nhõm, biết ngay mà. Sao chú ấy có thể có tình cảm với mình được chứ.
(Bắp: 🙂 )
- Haku phải đi rồi, mai gặp chú - Haku nhìn đồng hồ, đến giờ học rồi.
- Tạm biệt.
Nhất định...lần tới sẽ nói rõ với em.
- Haku, anh mày mới có món mới, đến ăn thử đi - Jiro Jiji gọi đến.
- Bây giờ Haku có tiết rồi, để tối nhé?
- Hả? Nhưng anh nấu cho một mình mày thôi, đến tối sẽ nguội mất.
Haku nhìn đồng hồ tính toán trong giây lát.
- Vậy Haku đến ăn, nếu nhanh sẽ kịp.
- Ừm.
Haku lái xe đến nhà hàng của Jiro Jiji, nhà hàng 5 sao nổi tiếng của Tokyo.
- Cơm và bánh sao? Trông ngon thế? - Haku vui vẻ nhìn bàn ăn được dọn sẵn cho mình, trong lòng thầm khóc không biết có mang đủ tiền không.
- Ăn đi - Jiji chống cằm nhìn em, Haku hơi không tự nhiên nhưng cái đói khiến em không bận tâm đến nữa.
Bỗng...
"Rặc"
Một chiếc nhẫn đột nhiên xuất hiện trong miệng em, Haku vội nhả ra, em đã hiểu ra cái gì đó.
- Haku, anh đã thích em từ rất lâu rồi, liệu em có bằng lòng làm bạn gái anh không? - Jiji cầm bó hoa đi đến, không gian nổi lên tiếng hò hét của những người xung quanh.
- Đồng ý đi!
- Đồng ý đi!
Haku lúng túng đến không thể lúng túng hơn. Ngốc quá đi mất, đáng lẽ em phải nhận ra sớm hơn chứ. Hôm nay Jiji mặc vest, lại còn có hoa và nến nữa. Sao mà ngu quá vậy nè?
Haku cắn chặt môi mình, em...không có tình cảm với Jiji.
- Jiji, cảm ơn anh đã thích em - Haku mỉm cười nói - Nhưng...xin lỗi anh.
Nụ cười trên mặt Jiji tắt ngúm, mọi người cũng không còn hò hét nữa.
- Jiji, xin lỗi anh - Haku đặt lên bàn tấm chi phiếu rồi rời đi, bỏ lại chàng trai với trái tim vỡ nát.
Hắn...bị từ chối rồi.
Jiro Jiji...bị từ chối rồi. Người con gái hắn thích suốt hơn 10 năm qua...từ chối hắn rồi.
- Ông chủ suy sụp quá...
- An ủi anh ấy đi.
Jiro Jiji không còn nghe thấy gì nữa, sự đau đớn bao trùm lên cơ thể anh ngay lúc này khiến Jiji không có phản ứng gì nữa.
Hắn...thất tình rồi.
Haku chạy trong vô định, lúc này em đang rất bấn loạn. Jiro Jiji...sao có thể...
"Uỵch"
- Ouch! - Haku tông trúng phải một ai đó.
- Haku? - Tatsu Homuro ngạc nhiên khi thấy crush chạy thục mạng đến mức đụng phải mình.
- Horo?
- Cậu làm gì mà chạy ghê thế? - Homuro đỡ em dậy, Haku nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc mình vừa gặp phải.
- Ra là vậy...cậu từ chối sao? - Homuro vui lắm nhưng phải kìm lại.
- Mình hiện tại không thích ai hết, Horo ạ - Haku chán nản nói.
- Cậu không thích mình sao? - Homuro dẩu môi hỏi.
- Đương nhiên là thích rồi - Haku vô tư ôm lấy cô, Homuro cọ cọ cằm mình lên má bĩu môi không vui.
Tôi muốn tiến đến một mối quan hệ xa hơn với em, Haku ạ. Nhưng tôi sợ sẽ ăn cả ngã về không mất.
- Ách, trễ học mất. Mình phải đến lớp đây, tạm biệt cậu Horo!
- Bye bye.
Tôi sẽ từ từ khiến em thích tôi thôi, Haku.
Haku đã tìm ra phương pháp trị bệnh của mình và đã thành công, em đã trở thành một người bình thường như bao người rồi.
Mà cũng kể từ ngày hôm đó, khoảng cách giữa Haku và những người con trai khác bắt đầu xa dần. Em dường như ý thức được bọn họ có tình cảm với mình nên đã lựa chọn rời bỏ nó.
Thế nhưng những chàng trai, cô gái đó lại cứ điên cuồng mà yêu em. Yêu đến điên dại.
Cho đến vài chục năm sau khi Haku từ giã cõi đời của mình, bọn họ đã tự chôn mình bên cạnh phần mộ của em.
Ít nhất ngay lúc này tôi đã có thể gần em hơn, Haku.
Mãi mãi, trái tim của họ chỉ chứa mỗi hình bóng người con gái ấy.
Akashi Haku, tôi vẫn luôn yêu em.
---------------HOÀN CHÍNH VĂN--------------
Chuyên mục reply các câu hỏi :>
• Ai là người gọi cho Haku sao?
Là Izana :>
• Có thể ra phiên ngoại về nhà Ái Tân Giác La được không?
À...thì là chương này cũng được xem là phiên ngoại rồi á cô.
• Có thể ra truyện về chị của Shinichiro được không?
Ồ, để tui nghiên cứu thử, nếu khả thi thì tui sẽ viết nha :>
(Bắp: Do kết cũ đúng là thấy cấn thật :v
P/s: Vì muốn tạo nên kết cục tốt cho các anh nhà trong TR, tui không muốn thấy một Manjiro đen tối hay cái chết của Ken cùng sự cô đơn của Takemichi nên là fic này đã ra đời.
Tuy gần về cuối tui mới ý thức được bản thân mắc lỗi sai dấu câu trầm trọng nhưng cũng may đã kịp thời làm quen và sửa đổi nó.
Tui chỉ muốn nói là...cảm ơn các bạn độc giả đã gắn bó với bộ truyện này trong suốt thời gian vừa qua. Tuy truyện càng ngày càng flop nhưng những bạn độc giả quen thuộc gắn bó từ truyện Vitamin qua đến đây khiến tui cảm kích không thôi.
Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều ❤ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top