Chương 55 : Một chút ( 15+ )
- Xin chia buồn với gia đình...
Tim bọn họ như đóng băng...chấm hết thật sao?
- Xin chia buồn với gia đình...ờ...cô bé đã không thể không qua khỏi cơn nguy kịch - Bác sĩ gãi gãi đầu khi thấy đôi mắt vô hồn của những người trước mặt mình. Má đùa xí thôi gì căng vậy trời?
- Là qua khỏi hay không qua khỏi? - Takeomi tính nóng hơn kem nắm lấy cổ áo bác sĩ gằn giọng.
- Là qua khỏi đó má! - Một người đi cạnh bác sĩ nạt anh.
Takeomi buông thõng tay xuống, khóe môi run run không thốt được lời nào.
Qua khỏi?
Takemichi phản ứng đầu tiên, cậu ta nắm chặt tay hét lên đầy sung sướng.
- YEAHHHHHH!!!
Ema và Hina vẫn ôm nhau khóc nức nở nhưng lý do đã khác.
Thiên thần của họ sống rồi.
- Vậy...vậy trùm cái khăn đó để làm gì? - Baji chỉ vào thân thể lạnh toát được trải khăn che kín người trên xe đẩy.
- À, tại thấy mấy người căng thẳng quá nên đùa chút ấy mà - Vẫn là ông bác sĩ hiện thân của con đỉa gãi má đáp.
Vui đéo 🙂?
Benkei quay người muốn tra địa chỉ nhà ông bác sĩ để lát nữa "nói chuyện" một chút cho vui.
- Bây giờ chúng tôi chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức. Nhưng cô bé khi nào tỉnh thì chúng tôi không biết. Có thể ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau hoặc...- Nhác thấy đôi mắt lạnh lẽo của Mikey thì bác sĩ nuốt vế "mãi mãi" vào lòng. Nhân sinh có những chuyện chỉ bản thân biết là được ha.
- Haku...- Mikey đau mắt nhìn những vết hôn xanh tím trên người em, em ấy bị làm sao vậy?
- Haku bị...- Mitsuya ngập ngừng muốn hỏi lại thôi. Takeomi thẫn thờ không đáp, coi như ngầm khẳng định.
- Em thật vô dụng - Senju nắm tay em hôn lệ nói nhỏ - Không thể bảo vệ được em ấy, em thật vô dụng.
- Senju...
- Em phải làm sao đây? Takeomi, em phải làm sao đây?
Takeomi im lặng, khắp người anh trở nên nhẹ hẫng, trong đầu là một mảnh trắng xóa.
Takeomi đã ngất đi.
- Mày hình như yếu đi thật đấy Takeomi - Shinichiro ngồi ở đầu giường nhận thấy thằng bạn mình đã tỉnh.
- Shin, tao cũng không biết phải làm sao cả - Takeomi yếu ớt nói.
Shinichiro muốn châm điếu thuốc để giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi, bứt rứt trong người nhưng chợt nhớ ra đang ở bệnh viện nên cất vào. Thay vào đó là một viên kẹo ngậm.
- Mày cai thuốc đi - Shinichiro vuốt vuốt mái tóc mình.
- Mày đang cai sao?
- Ờ, Haku không thích mùi khói thuốc - Trước khi tìm lại được em, Shinichiro đã hút thuốc trở lại, nhưng dạo này thì ít hẳn đi.
- Mày từ khi nào mà quan tâm đến Haku vậy? - Takeomi dần cảm thấy bất an.
- Mày nói gì vậy, tao quan tâm em ấy từ khi còn nhỏ rồi.
- Không, hiện tại khác rõ.
Khi còn bé thì Shinichiro quan tâm Haku như một người anh trai, còn bây giờ đã có sự thay đổi lớn.
- Shin, sẽ chẳng phải mày thích em ấy chứ? - Takeomi trêu Shinichiro, đáp lại anh là gương mặt căng thẳng của người đối diện.
Đùa...sao?
- Suỵt, bé thôi. Haku tỉnh dậy nghe thấy là ăn cả ngã về không đấy - Shinichiro đỏ mặt đè giọng thằng bạn mình xuống.
- Đến cả mày mà cũng...
- Suỵt, tao không nghĩ mình sẽ thích em ấy đâu - Shinichiro bắt đầu hồi tưởng quá khứ.
3 năm trước
- Takeomi, mày có ở nhà không? - Shinichiro gõ cửa nhà Akashi nhưng không thấy ai đáp, thấy khóa trong thì lấy chìa sơ cua mở khóa.
"Cạch"
- Thằng chả lại ngủ quên nữa đây - Shinichiro lẩm bẩm, hô hấp anh trở nên ngưng trệ khi thấy thân ảnh trắng như tuyết nửa kín nửa hở nằm trên sàn.
- Po? - Shinichiro hoảng hốt chạy đến đỡ em dậy. Người em được bao bọc bởi chiếc khăn tắm nên che được những nơi cần che.
Thấy nước trên sàn nên Shinichiro suy đoán Haku trượt chân té ngã đến bất tỉnh. Ánh mắt nóng rực đặt lên cần cổ thon thả cùng khe ngực thoắt ẩn thoắt hiện của em. Shinichiro kiềm nén dục vọng đưa Haku vào phòng ngủ.
- Po...anh...- Hơi thở nặng nề của người đàn ông càng lúc càng rõ. Mẹ kiếp trong trường hợp này mà không cương trừ khi yếu hoặc gay thôi.
Tim anh đập càng lúc càng dữ dội. Một chút thôi nhỉ?
Shinichiro cúi xuống nhấm nháp đôi môi non mềm, tay nhẹ vuốt ve làn da bạch ngọc của người trong lòng mà càng khiến anh em của hắn trướng đau.
Lưỡi đùa giỡn với hai hạt đậu nho nhỏ, hai viên hồng mai trở nên sượng cứng sáng lấp lánh dưới lớp nước bọt khiến nó hấp dẫn hơn bao giờ hết.
- Ưm...- Haku nhẹ rên, thấy em vẫn nhắm mắt, Shinichiro thở phào nhẹ nhõm.
Tha lỗi cho anh nhé Haku?
Tay khẽ búng lên hạt châu đỏ ửng lấp ló dưới hai cánh hoa môi e lệ, hắn dần đưa một ngón vào. Tiểu huyệt ấm nóng bao chặt ngón tay khiến Shinichiro không thể thọc rút đành khuấy đảo nho nhỏ trong em.
- Ư...
Thấy đã đủ ướt thì anh nhẹ nhàng lật người em lại nằm úp sấp, tách hai cánh mông trắng nõn ra nhẹ nhàng đưa cây gậy nóng đến bỏng tay vào ma sát.
- Sh...- Shinichiro sướng đến nghẹt thở, không tiến vào cũng đủ điên đảo rồi không biết khi cắm vào sẽ như thế nào nữa?
Anh bắt đầu đưa đẩy kiện eo của mình tạo nên âm thanh "bạch bạch" vui tai.
- Haku...Haku...- Shinichiro tự an ủi tiểu đệ của mình biết bao nhiêu lần rồi nhưng lần này khiến anh muốn bắn sớm thôi.
Với các cô gái khác anh không hề hứng thú hay phản ứng...nhưng tại sao đối với em ấy lại như vậy?
Câu trả lời đã có sẵn ngay trước mắt nhưng Shinichiro không muốn thừa nhận, bản thân quá cầm thú đi.
- Haku...Haku...- Tay bóp lấy hai vú mềm mại khẽ nhào nặn, môi dán lên tai em thủ thỉ, hông vẫn dập liên tục.
Hai cánh hoa môi liếm mút lấy côn thịt của mình khiến Shinichiro hít thật sâu, em ấy quả là một vưu vật mà.
"Bạch bạch bạch"
"Nhóp nhép nhóp nhép"
Đột nhiên anh cảm nhận được sự co rút từ hoa huyệt của em nên dần tăng tốc độ, tay nắm chặt ga giường, cổ họng anh bắt đầu phát ra âm thanh gầm gừ.
Shinichiro cắn chặt răng ngăn tiếng rên lớn muốn bật ra khỏi miệng mình.
- Haku...anh ra...sh....
Tinh dịch đặc sệt bắn ra thấm đẫm ga giường, cùng lúc đó từ trong âm hộ em xuất ra một dòng âm tinh , mùi xạ hương xộc lên khắp căn phòng.
Shinichiro mồ hô nhễ nhại thở dốc, mẹ kiếp hắn muốn cắm vào trong.
Áp chế suy nghĩ đồi bại trong lòng xuống, hắn bế Haku sang phòng khác rồi thay ga trải giường mới, lau sạch chất lỏng trắng đục trên hoa huyệt rồi mặc đồ cẩn thận cho em.
- Anh chờ em lớn - Shinichiro mổ nhẹ lên môi em rồi rời khỏi nhà Akashi.
( Bắp : Tái xuất giang hồ :)) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top