Chương 42 : Nói dối

- Haku , chúng ta chia tay đi.

Nhà Tachibana

- Naoto-kun , con đang quen một cô bé tên Haku đúng không ? - Ông Masato hỏi. Điều này làm Naoto lập tức cảnh giác.

- Vâng ạ.

- Cô bé đó...từng đi trại cải tạo nhỉ ? - Ông Masato tiếp tục bâng quơ hỏi. Naoto hơi ngẩn ra...thật á ? Em ấy từng đi trại cải tạo sao ?

- Con cũng không biết sao ? Quả nhiên là một cô gái tâm cơ.

( Bắp : Không , chú nghĩ nhiều quá rồi :)) )

- Haku không phải người như vậy - Naoto lập tức phản bác , chỉ là em ấy quên thôi.

- Vậy sao , con bé có bệnh là Tâm thần phân liệt , một đứa trẻ nguy hiểm như vậy không được phép quen con trai của ba - Masato trầm giọng nói , Naoto mở to mắt...không được phép...là thế nào ?

- Ý ba là sao ?

- Chia tay ngay lập tức.

- Không thể - Naoto phản đối ngay lập tức - Chuyện gì cũng được , chỉ có chuyện này là không được.

- Con có vẻ thích con bé đó nhỉ ? Hơn cả người cha này - Ông mỉa mai cậu , Naoto hít thật sâu bình tĩnh trở lại. Tức giận lúc này không phải cách hay.

- Con có bao giờ nghĩ đến chỉ cần cô bé phát bệnh là mẹ và chị hay chính bản thân con sẽ gặp nguy hiểm không ?

- Haku không phát bệnh , suốt mấy tháng qua em ấy chưa từng phát bệnh !

- Bây giờ không phát bệnh nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không phát bệnh. Naoto à , con có thể nghĩ cho cái nhà này được không ?

Naoto nghẹn ứ ở cổ họng , nghĩ...cho cái nhà này sao ?

- Coi như ba xin con , ba rất yêu mẹ và các con. Nếu ba người xảy ra chuyện gì chắc ba không thể sống nổi. Xin con , hãy chia tay con bé đi. Nếu không ba không chắc sẽ làm gì Haku đâu.

- Ba tính làm gì ? - Haku quắc mắt ba mình.

- Nếu con không chia tay , ba sẽ từ con luôn. Còn Haku , ba sẽ nhờ đến Sở cảnh sát , bọn ba sẽ làm mọi cách để con bé phát bệnh rồi bắt nó.

- KHÔNG ĐƯỢC ! - Naoto gào lên , bảo bối của cậu...không ai được phép bắt giữ hết.

- Naoto , ba làm chuyện này cũng vì con - Masato cười hiền , chưa bao giờ Naoto cảm thấy ghét ba mình như lúc này cả.

- Con biết rồi - Cậu cay đắng đáp , sau đó chạy về phòng ngồi thụp xuống mà nước mắt tuôn rơi.

Haku...anh xin lỗi.

Haku trộm đan chiếc choàng cổ bằng len cho Naoto , em mới học đan nên chỉ đan được một cái. Âm thầm xin lỗi những người thân thiết với mình , em ưu tiên cho tình yêu của mình hơn :')

- Xong rồi , Naoto thích màu xám - Haku xoa xoa bàn tay lạnh cóng của mình , vì muốn đan cho có cảm giác nên em đã không đeo bao tay.

"Cốc cốc"

- Anh vào nhé Tiểu Lộ ?

Haku vội giấu khăn choàng cổ dưới giường.

- Ừ , vào đi.

- Em đang làm gì thế ? - Cảnh Nghi hỏi.

- Haku...Haku đang đan khăn choàng cổ.

- Cho ai thế ? - Cảnh Nghi hơi mong chờ hỏi.

- Nếu Haku nói là đan cho cậu thì thế nào ?

- Đan...cho anh sao ? - Cảnh Nghi vui mừng chộp lấy tay em - Sao lại lạnh thế này ? Găng tay đâu ?

- Haku quên mất rồi...

- Thật là - Cảnh Nghi ôm em từ phía sau , dùng hai tay mình bao bọc lấy đôi tay nhỏ nhắn nhưng lạnh như nước đá của Haku.

- Tay Nghi ấm ghê - Em thích ý híp mắt lại. Cách đây hai năm , ở Trung Quốc vào mùa đông rất lạnh nên hai người thường ủ ấm cho nhau thế này. Đây đã là thói quen khó bỏ nên Haku thấy rất bình thường.

- Em đan đi.

- Cậu ôm tay Haku thế này sao Haku đan được ?

- Anh nắm tay cho em đan , anh cũng muốn học đan - Cảnh Nghi mè nheo nói. Haku bó tay nên đành mặc cho cậu thích làm gì thì làm.

Cảnh Nghi ngắm nhìn gương mặt nhỏ hì hục chăm chú làm không nhịn được cúi xuống định hôn lên thì bị em cản lại.

- Không được , tôi có bạn trai rồi.

- Tiểu Lộ , anh thích em , rất thích em - Cảnh Nghi đè em ra cưỡng hôn bất ngờ làm Haku không kịp trở tay.

- Ái Tân Giác La Cảnh Nghi ! Cậu muốn chết à ? - Haku tức giận định đánh thì Cảnh Nghi chắn lại.

- Anh thích em nhưng lại không nỡ tổn thương em. Vì vậy nếu kẻ nào làm em buồn cứ nói anh , anh sẽ xử lý cho em. Nhé ? Hãy để anh thích em...Lộ Khiết - Cảnh Nghi hôn lên tay em dịu dàng nói , Haku không hiểu...thật sự không hiểu người trước mặt mình đang làm gì nữa.

- Cậu...

- Tiểu Lộ , điện thoại em kìa.

- Naoto ? Đến công viên sao ? Đợi Haku chút - Haku tắt máy - Là Naoto , cậu ấy bảo Haku đến bệnh viện. Cậu ra ngoài để Haku thay đồ nào.

Thật ra là để giấu quà :v

Cảnh Nghi không vui một chút nào khi thấy bộ dạng hí hửng của Haku khi nhắc đến Naoto , cậu bĩu môi đẩy cửa đi ra cái rầm ý muốn dằn mặt.

- Đồ trẻ con - Haku lè lưỡi với cậu , sau đó tiếp tục bỏ khăn choàng vào hộp quà - Hy vọng Naoto sẽ thích.

Công viên

- Naoto , anh chờ đã lâu chưa ? - Haku vui vẻ chạy đến.

- Anh mới đến , Haku , anh có chuyện muốn nói.

Không hiểu sao nhưng Haku ngửi thấy mùi điềm không lành...

- Trước hết anh nhận cái này đi đã - Haku cắt ngang lời cậu sắp nói mà chìa ra hộp quà - Haku dành rất nhiều thời gian để đan đó. Anh có thích không ?

"Bốp"

Naoto hất văng chiếc hộp quà đi.

- Haku , chúng ta chia tay đi.
.
.
.
- Hả ? - Haku sững cả người...Naoto đang nói cái gì vậy ?

- Tôi chán cô rồi , người gì đâu mà chán chết đi được. Thứ tôi cần là sự thú vị nhưng mà cô chẳng đem lại cho tôi cảm giác đó. Chán chết đi được , lại còn có bệnh trong người. Ai biết được lúc cô phát bệnh sẽ là lúc nào chứ. Vả lại tôi sẽ là cảnh sát , tôi không muốn người trong cơ quan biết tôi quen bạn gái có bệnh đâu - Naoto tuôn một lèo.

- Nói dối , hãy nói với tôi là anh đang nói dối đi...Naoto - Haku lắc đầu không tin , giọng em dần run rẩy.

- Là thật - Tôi nói dối là thật , có điều Naoto sẽ chẳng bao giờ nói ra - Ở bên cô tôi luôn lo sợ sẽ bị người khác khinh bỉ nên luôn ra vẻ chiều chuộng cô. Ghê tởm !

Câu cuối như xát muối vào tim Haku vậy , đau quá...

- Nói dối , Naoto mà tôi biết không phải người như vậy...

- Là người như vậy , tôi vốn là người như vậy. Chỉ là cô không xứng để mà biết bản chất thật của tôi thôi - Cay nghiệt lên , sắc bén lên.

Nước mắt Haku trào ra...em quỳ thụp xuống như con rối bị đứt dây.

- Tạm biệt , không hẹn ngày gặp lại - Tôi sợ gặp em sẽ không kìm được mà khóc mất.

- Nói dối...nói dối...nói dối...- Haku ôm mặt khóc nức nở. Cổ họng thắt chặt lại khiến em không thể khóc thật to.

Naoto...anh nói dối đúng không ? Không thể nào...không thể nào anh ấy lại như vậy được...

- Naoto....hức...- Nhớ lại những lời lẽ xúc phạm khi nãy , tim Haku vụn vỡ từng đợt. Tay cào lên tuyết đưa vào miệng mình. Tâm trí em trống rỗng đến cùng cực.

- Ọe...

Haku vì nuốt quá nhiều tuyết nên đã nôn ra tại chỗ , đầu óc em quay cuồng rồi ngất đi lúc nào không hay.

- Naoto...

( Bắp : Trùm phản diện của fic này là ai ?
Kisaki ? No.
Manjiro ? No.
Mà là bố của Naoto =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top