Chương 23 : Cuộc sống của tôi vốn là một đường thẳng

- P...Pachin...?

"Rầm"

Pachin đang cầm con dao ngã xuống bất tỉnh , Haku từ trên nhảy xuống hét.

- Đem anh ta chạy đi , cảnh sát ập vào thấy là toang đấy !!!

- Cô...cô...cô làm gì Pachin hả ? - Peyan giận dữ túm lấy cổ áo em quát.

- Làm gì là làm gì , bỏ ra , chạy đi , chỗ này để Haku lo !! - Em đẩy cái tay đang nắm chặt đến nghẹt thở mình ra.

- Ha...Haku ? - Takemichi ngạc nhiên kêu lên , Manjiro hơi ngẩn ra một chút. Cô bé đó...là Haku mà.

- Oi chạy đi nhìn cái gì nữa ? Muốn vào đồn ăn bánh uống trà hết cả lũ à ? - Haku như trở thành một con người khác quát lên với đám con trai còn đang ngẩn người kia.

- Haku !!! - Naoto chạy đến , cách phía xa xa cậu bé là cảnh sát nối đuôi theo.

- Naoto , chạy thôi - Haku đá tên Osanai ra phía trước xưởng kéo tay Naoto chạy. May mà tên kia chưa chết.

- Haku , chuyện gì vậy ? - Naoto thở hồng hộc dừng lại ở một khoảng khá xa xưởng ấy mà hỏi.

- Haku thấy có bạn Haku trong đấy nên Haku đến xem thử thì cảnh sát ập đến - Em lấp liếm cho qua , Naoto hơi hoài nghi nhưng thấy chân Haku chảy máu thì lập tức gạt qua một bên.

- Chân em chảy máu - Naoto ngồi thụp xuống lo lắng xem xét vết thương. Haku chau mày suy nghĩ , ủa em có làm gì đâu mà chảy máu nhỉ ? Chỉ đá tên kia bay ra ngoài thôi mà cũng chảy máu á ? Chảy kiểu gì hay thế ?

- Đi , anh cõng em đi bệnh viện , chắc là chạy nên vết thương hở ra nhiều rồi - Naoto chỉ lên vai mình ý bảo em leo lên , Haku ngoan ngoãn nhận mệnh.

Bệnh viện

- Ngồi đây để anh đi lấy thuốc - Naoto xoa má em nói rồi chạy đi. Haku nhắm mắt dưỡng thần thì nhiều tiếng bước chân vang lên.

- Haku ! - Manjiro chạy đến ôm em bất thình lình khiến Haku không kịp trở tay.

- Ặc...anh làm gì vậy ? - Haku đấm đấm vào lưng Manjiro , ụa làm gì mà xúc động ghê quá vậy ?

- Haku , là anh nè. Taiyaki đây - Manjiro giữ lấy vai em mà lắc.

Hả ? Taiyaki ?

- Gì cơ ? Anh là |Taiyaki |trong động Trại tâm thần 404 Tokyo á ? - Haku bị lắc đến choáng váng nhưng vẫn có sức để hỏi.

- Đúng đúng , là anh - Manjiro càng lắc dữ dội hơn khiến Haku xém nôn ra thì được ngăn lại.

- Oi Mikey , mày làm em ấy ngất đấy - Draken giữ thằng bạn bị thần kinh của mình lại - Còn anh là |Bảo mẫu| đó.

Haku lại ngáo ra vài giây , ủa ủa...ỦA ?

Tiếp theo đến Draken ôm lấy em.

- Không ngờ là em còn sống , thật may quá.

Haku vẫn chưa load được vấn đề , Manjiro là bạn trên mạng của em ? Rồi người có hình xăm con rồng trên đầu này nữa sao ?

- Haku...Haku bất ngờ quá...- Em rặn mãi mới ra được một câu như vậy.

- Anh cũng bất ngờ không kém , cứ nghĩ em đã bị bắt cóc bán nội tạng rồi. Khi nãy Mikey nói làm anh ngạc nhiên vô cùng - Draken vuốt lấy lưng em nói , âm thanh trầm ấm quyến rũ làm lỗ tai em hơi hồng.

- Các anh...các anh là bạn của Haku sao ? - Em run run vẫn khó tin hỏi lại , có thật đây là những người bạn trên mạng của Haku không ?

- Đúng vậy , là bọn anh đây.

- Haku ! - Naoto lật đật chạy đến thì thấy bạn gái mình mặt ngơ ngác để cho một tên con trai ôm.

- Naoto - Haku khóe môi run run gọi tên cậu - Haku...Haku tìm lại được bạn rồi.

- Hả ?

- Haku...đây là ai ? - Manjiro hơi cau mày hỏi.

- Tôi là Tachibana Naoto , bạn trai của Haku - Naoto trả lời thay bạn gái mình. Manjiro và Ken sững cả người... Bạn trai ? Em ấy có bạn trai rồi ?

- Phiền anh tránh ra để tôi xử lý vết thương cho em ấy - Naoto đặt tay lên vai Draken ý bảo anh tránh ra , Draken chưa kịp hoàn hồn lập tức lui ra chừa lại khoảng không gian thân mật cho hai bạn trẻ.

- Đau không ? - Naoto nhẹ nhàng băng lại vết thương rồi hỏi.

- Không đau , Naoto rất dịu dàng nên không đau - Haku vui vẻ đáp.

- Dẻo miệng - Naoto nựng má em , sau đó cúi người xuống để Haku trèo lên lưng mình - Lên để anh cõng em về.

Haku ngoan ngoãn nghe theo , sau đó híp mắt với hai chàng trai còn đang đực người kia.

- Tạm biệt , Haku về đây , lần sau gặp lại.

- À...ừ...lần sau gặp...

Naoto bĩu môi nhanh chóng đưa em ra bệnh viện , cậu không thích ánh mắt của đám đực rựa đó nhìn bảo bối của cậu chút nào.

- Kenchin...Haku...có bạn trai sao ?

- Em ấy mới vừa nói kìa. Vậy là tao hết cơ hội sao...? - Draken lẩm bẩm một mình , tình cảm đơn phương suốt bao nhiêu năm qua được cậu ấp ủ trong người giờ bị bóp nát không còn một chút gì sao...

Manjiro gục đầu vào tường bệnh viện , có bạn trai thì sao ? Hắn là bất lương , ba cái bạn trai bạn gái có thể ràng buộc được hắn sao ? Đập chậu cướp hoa nào !

Nhưng Draken lại không vô liêm sỉ như thế , đoạn tình cảm này...có nên buông rồi không ?

- Haku có vẻ vui nhỉ ? Hai người khi nãy là bạn em sao ? - Naoto hỏi bâng quơ.

- Họ là bạn trên mạng từ nhỏ của Haku , hai anh ấy là một trong những người gắn bó và ở bên Haku khi Haku có chuyện buồn. Haku rất quý bọn họ - Em hồ hởi đáp , Naoto trong lòng chua chua nhưng không dám bộc lộ , chỉ là bạn thôi mà haha :'))

- Đến đây rồi , anh bỏ Haku xuống đi. Đừng để người trong nhà Haku biết nhé , bởi vì họ rất đáng sợ - Nhớ lại cái khí chất chết chóc của Hâm Bằng khiến Haku rợn người.

Naoto hiểu tâm lý của em nên sảng khoái đồng ý , đến cậu cũng sợ người nhà biết mà.

- Tạm biệt , mai gặp nhé.

- Ưm - Haku gật đầu rồi lững thững đi đến nhà.

Naoto cong khóe miệng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xa dần dưới nắng chiều tà. Công chúa nhà cậu đáng yêu quá đi mất , thật không nhịn được mà thích em ấy thêm một chút.

"Cạch"

Haku len lén mở cửa thật nhẹ , em sợ bọn họ thấy vết thương của mình ghê gớm. Thế nhưng đời không như mơ , vừa mở cửa đập vào mắt Haku là bóng hình của Hoàng Sa đang ăn trái cây. Hai người act cool đứng hình mất 5 giây , không khí như đóng băng lại.

- S...Sa...- Haku kêu lên , ôi cái người suốt ngày tránh né em đột nhiên xuất hiện nên Haku phải nắm bắt lấy cơ hội hỏi cho rõ chứ.

- Tiểu thư...- Hoàng Sa né tránh ánh mắt của em đứng lên , cái người không muốn gặp nhất sao lại cứ xuất hiện thế nhỉ ?

Haku lạch bạch chạy đến muốn túm đầu Sa lại nhưng động trúng vết thương đau rát nên ngã đập nguyên mặt xuống sàn.

- Tiểu thư ! - Sa lập tức chạy đến đỡ em dậy , nguyên cục u chà bá trên trán khiến tâm can hắn đau xót , lại nhìn vết thương trên chân em thì nhíu mày - Tiểu thư , người vì sao lại bị thương ?

- Haku bị té thôi - Em xoa xoa cái trán của mình trả lời , sau đó nhớ đến chính sự liền túm chặt áo Hoàng Sa lại.

- Tiểu thư...người buông ra để Hoàng Sa đi lấy dầu thoa lên.

- Không buông , lỡ anh bỏ Haku mà đi thì sao ? - Em cứng rắn nói , tự nhiên đùng phát tránh mặt họ hà. Sa sửng sốt nhìn em , nhìn chóp mũi đỏ ửng của Haku làm anh hơi xót xa. Trong lòng Haku có hắn sao ?

- Không bỏ tiểu thư , không bỏ tiểu thư mà , ngoan nhé ? - Hoàng Sa vuốt mũi em , giọng điệu rõ cưng chiều nên Haku hơi buông lỏng vạt áo ra.

- Đau không ? - Sa dịu dàng hỏi.

- Không đau - Em chỉ thấy hơi nhột thôi.

- Tiểu thư té kiểu gì có một vết thương thế nhỉ , thần kỳ thật - Hoàng Sa chẹp miệng nói , ừ dùng đầu gối cũng biết bé ngốc này nói dối anh mà. Haku hơi giật mình ,  Sa phát hiện rồi sao ? Em len lén nhìn anh.

Gương mặt góc cạnh siêu cấp điển trai , mắt phượng mày ngài mũi cao môi mỏng. Đậm chất nam chính trong mấy quyển shoujo em đọc. Nhìn đôi mắt anh ấy có vẻ như chưa phát hiện ra đâu ha...

- Để tôi đưa tiểu thư về phòng - Hoàng Sa bế Haku theo kiểu công chúa.

- Sa cứ gọi Haku là Haku là được - Gọi tiểu thư này tiểu thư nọ nghe phiền chết đi được.

- Hoàng Sa nào dám - Anh lạnh nhạt đáp , hắn phải kéo khoảng cách với người này...nếu không sẽ hãm sâu vào mất.

- ....- Chừ bắt người ta gọi thì cũng kì quá , nhưng mà một câu tiểu thư , hai câu tiểu thư nghe rườm rà chết mất.

- Sa mau gọi tên Haku , đây là lệnh ! - Em đành phải dùng mệnh lệnh vậy , chứ kì kèo hoài chưa chắc Hoàng Sa đã chịu.

- .....- Hảo , thương lượng không được là dùng mệnh lệnh sao , được lắm.

- Haku tiểu thư - Hoàng Sa hít sâu nói.

- ......- Mọe , vẫn không thoát được hai chữ "tiểu thư " đó sao ? - Gọi Haku , bỏ "tiểu thư " đi.

- Ha...Haku...- Hoàng Sa khó nhọc nói.

- Ngoan - Haku mỉm cười rướn người xoa đầu anh , trán phớt qua môi Hoàng Sa khiến cả người anh căng cứng. Chết tiệt... Ủa , sao ngủ rồi ?

Hoàng Sa thở dài , quên mất là bé ngốc này tính tình thất thường.

Nhanh chóng đẩy cửa phòng đặt Haku lên giường , chỉnh gối chăn cẩn thận , nhìn gương mặt ngủ say như chết của em khiến Sa không nhịn được mà cúi xuống đặt lên môi Haku nụ hôn như chuồn chuồn lướt.

- Ngủ ngon bé ngốc của tôi.

Hah....có vẻ như tình cảm ngang trái của Hoàng Sa đối với người này không ít như hắn nghĩ. Rễ đã bén sâu đến mức không thể vãn hồi được nữa rồi. Thôi thì cứ âm thầm mà thích vậy...

Cuộc sống của tôi vốn là một đường thẳng , nhưng từ khi em xuất hiện đã trở nên quanh co không lối về.

Tôi thích em , Haku.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top