Chương 4
Chiếc bánh xe của thời gian vẫn cứ như thế mà tiếp tục lăn đều, 1 ngày...3 ngày...5 ngày...10 ngày...1 tháng...3 tháng...5 tháng... Mới thoáng chốc thôi, kể từ cái ngày mà Eunchan và anh gặp nhau, chưa gì đã sắp được tròn một năm. Từng giờ, từng phút vẫn trôi, chỉ có tình yêu của cậu dành cho Hanbin vẫn còn đọng lại, không vơi đi mà ngày càng lớn hơn. Bởi lẽ, khi ở gần anh, cậu cảm nhận được sự ân cần, dịu dàng đã biến mất từ lâu, chính anh cũng đã cứu cậu thoát khỏi đáy vực của sự cô độc, giúp cậu tìm lại được niềm vui của cuộc sống.
Còn về phần Hanbin, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh cũng nảy sinh tình cảm với người mình coi là em trai trong suốt những năm tháng vừa rồi. Nói thật thì, vào lần đầu tiên gặp cậu, anh chẳng có ấn tượng mấy với chàng trai này, chỉ là thấy cậu tốt bụng nên có chút quý mến. Sau này, khi tiếp xúc với cậu trong thời gian dài, Hanbin mới nhận ra, cậu thực sự là một người vô cùng ấm áp, thích giúp đỡ người khác, đặc biệt là còn thích chăm sóc cho anh, khác hoàn toàn với Eunchan của 1 năm trước. Dần dần, một thứ tình cảm bắt đầu nảy mầm trong tim Hanbin, anh cũng tương tư về cậu từ khi nào không hay.
Tuy nhiên, cả hai người hoàn toàn không để ý là đối phương thầm thương trộm nhớ mình. Cả Eunchan lẫn Hanbin vẫn nghĩ, chỉ có mình đang đơn phương người kia, cứ như thế bao nhiêu tâm tư bị các suy nghĩ khác vùi lấp lên. Cơ mà, chẳng điều gì có thể giấu mãi được cả, thực sự, cảm xúc của Eunchan dành cho anh lớn đến độ tưởng chừng sắp không thể nào giữ nổi nữa mà trào ra ngoài hết mất. Thực sự là cực kì khó xử, cậu phải làm thế nào để đối diện với chính bản thân mình đây?
Mở điện thoại lên, giờ cũng đã là 12 giờ đêm, cái con người họ Choi kia vẫn thức, lăn đi lộn lại mãi mà chẳng thể chợp mắt được, cứ vò đầu bứt tóc nghĩ mãi xem có nên tỏ tình Hanbin hay không. Trong đầu cậu hiện đang chia ra hai lựa chọn, một bên là tỏ tình, bên còn lại là cứ tiếp tục đơn phương anh ấy, nội tâm cậu như đang gào thét:
" Choi Byeongseop ơi là Choi Byeongseop, mày nên lựa chọn thế nào bây giờ? Mày rõ ràng là rất yêu anh Hanbin đúng không, mày có nên thổ lộ tình cảm của mình với anh ý không? Nhưng nhỡ đâu bị anh ấy từ chối thì sao? Với lại, nếu đây chỉ là một tình yêu sớm nở tối tàn thì sao? "
Gác lại việc lựa chọn, cậu quyết định khép hai hàng mi lại, để ngày mai rồi tính tiếp, chắc chưa muộn đâu
Sáng hôm sau, khi chuông báo thức kêu, Eunchan lật đật ngồi dậy, bật điện thoại xem mấy giờ, 7 giờ sáng, ngày 16 tháng 9, cậu trợn tròn mắt, ngày đó đến rồi sao, tròn một năm anh và cậu gặp gỡ. Nghĩ một hồi, Eunchan đã nghe theo con tim mình, tỏ tình với anh Hanbin
Như mọi ngày, Eunchan lại có mặt tại tiệm hoa lúc 8h sáng. Anh Hanbin vẫn vui vẻ chào cậu như ngày bình thường, hai người lại bắt đầu làm việc như thường lệ. Eunchan muốn bảo anh hôm nay đóng cửa sớm hơn một chút để cậu dẫn anh đi chơi nhưng ngại nên cứ ấp úng mãi cả buổi mà chẳng nói được chữ nào. Hanbin biết cậu có điều gì muốn nói nên chủ động bắt lời:
- Em có gì muốn nói với anh sao?
Lúc này, cậu có chút lưỡng lự nhưng đã hít một hơi thật sâu rồi trả lời anh :
- Hôm nay, anh đóng cửa sớm hơn chút được không ạ? Em muốn dẫn anh đi chơi, anh đồng ý nhé.
Anh nghe cậu nói thế thì mỉm cười, không ngờ chỉ là muốn rủ mình đi chơi. Đương nhiên, không thể nào không đồng ý với crush của mình rồi, anh liền gật đầu ngay:
- Được thôi, vậy chiều nay đóng cửa lúc 5h nhé.
Eunchan thấy anh đồng ý thì vui ra mặt, cứ cười cả ngày.
Đúng 5h chiều, Eunchan và Hanbin gặp nhau ở tiệm hoa. Cậu dẫn anh đi công viên, cho bồ câu ăn,... Mãi cho đến lúc gần hoàng hôn. Eunchan kéo tay anh lên xe, đi đến cánh đồng hoa hướng dương, nơi cậu hay đến khi buồn. Bước ra khỏi xe, Hanbin phải công nhận rằng, những đóa hoa này vô cùng đẹp. Hai người cùng ngồi xuống một chiếc ghế. Màu sắc của những tia nắng cuối cùng nhuộm lên mái tóc bồng bềnh của anh, Eunchan ngẩn người, sao lại có 1 chàng trai đẹp đến vậy, một vẻ đẹp nhẹ nhàng tựa như bức tranh mùa thu.
Ánh hoàng hôn buông xuống. Eunchan nhìn anh, từ từ nắm lấy đôi bàn tay mềm mại. Hanbin cũng có hơi giật mình, anh khẽ quay qua nhìn cậu. Eunchan biết, đã đến lúc ngỏ lời với người mình yêu, vì cơ hội chỉ đến với cậu duy nhất lần này:
- Anh Hanbin, có lẽ trời đã cho ta duyên gặp mặt. Mặc dù chưa từng yêu ai, nhưng em chắc chắn, người em yêu chỉ có mình anh. Anh đồng ý làm bạn trai em, nhé!
Hanbin đã chờ câu nói này lâu lắm rồi. Một sự hạnh phúc bất ngờ ập tới, khiến anh chẳng thể diễn tả nổi:
- Anh đồng ý!
Trong một khoảnh khắc, đôi môi của họ đã sát lại gần nhau. Cuối cùng, tình cảm của cả hai dành cho nhau đã được đền đáp.
---------------------------------------
Chùi ui, vt xong chương này nhẹ cả người. Mong là đỡ flop tí,chứ bắt đầu chán rùi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top