em đến mang phiền đau đi
Warning: BE
Cảm ơn bạn TNguyet rất nhiều đã beta fic cũng như giúp mình chỉnh sửa nội dung fic để hoàn chỉnh hơn 🫶
*
*
*
1.
Choi Hyeonjoon là một đứa nhỏ ngốc nghếch, cậu luôn cho rằng trên thế gian này không còn ai để ý đến cậu.
2. Jeong Jihoon
Jeong Jihoon là một thằng nhóc đầu đường xó chợ, cha là một kẻ nghiện rượu, mẹ thì bỏ đi theo tên đàn ông khác. Có thể nói, cả thời thơ ấu của mình, Jeong Jihoon đều lang thang khắp các ngõ ngách chỉ để kiếm miếng ăn.
Thằng nhóc tội nghiệp, một lần ăn cắp người ta còn thương, nhưng quá nhiều lần thì người ta sẽ chán ghét, xua đuổi.
Jeong Jihoon biết rõ đạo lý đó, nhưng nó không có tâm trí để mà quan tâm đến cái nhìn của người khác. Cuộc đời nó khổ cực, sự ghét bỏ của người khác cũng không thể nuôi nó lớn được.
3.
Như mọi lần, Jeong Jihoon nhân lúc ông chủ tiệm tạp hoá không để ý, nó chạy nhanh qua, tay không quên chộp lấy vài bịch bánh mì. Tiếp đó, Jeong Jihoon quen thuộc đi đến cái nơi trú ẩn nho nhỏ của nó dưới gầm cầu.
Chỉ là lúc về nó không ngờ, có một vị khách không biết từ đâu mà xuất hiện.
Jeong Jihoon lạnh mặt, nó nhặt một cục đá nhỏ, chầm chậm tiến lại gần người nọ.
Đến gần rồi Jeong Jihoon mới nhận ra, người khách kia là Choi Hyeonjoon - đứa ngốc nổi tiếng vô cùng ở cái xóm này. Nhưng dù vậy nó vẫn không buông bỏ cảnh giác, vẻ mặt vẫn lạnh tanh không phù hợp với một đứa trẻ tí nào.
"Sao mày lại ở đây?"
Choi Hyeonjoon đang khóc thút thít ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Jeong Jihoon, thỏ nhỏ rùng mình nhích từ từ về sau, nước mắt đang rơi lã chã cũng vô thức tuôn rơi nhiều hơn.
Jeong Jihoon nhíu mày, nó bực bội nói: "Mày đi chỗ khác, đây là chỗ của tao."
Choi Hyeonjoon cúi gằm mặt, nói lí nhí trong cổ họng, chữ nghe được chữ không. Nhưng Jeong Jihoon vẫn lờ mờ hiểu cậu đang nói gì đó.
"Hức... Hyeonjoon không còn... hức... để đi, ai... hức... không yêu thương Hyeonjoon nữa... hức..."
"Thì làm sao? Chỗ này của tao, mày đi chỗ khác mà khóc."
Choi Hyeonjoon không muốn đi, nhưng cậu không dám lắc đầu phản kháng. Choi Hyeonjoon đi đến đâu cũng bị lũ con nít trong xóm ném đá, đá cục nào cũng to, bị ném trúng rất đau.
Chú mèo hoang tức giận, gương mặt nó nhăn nhó lại. Choi Hyeonjoon như đánh hơi được nguy hiểm, cậu đột nhiên quỳ xuống, nước mắt giàn giụa cầu xin Jeong Jihoon.
"Đừng mà... Hyeonjoon đau lắm... cậu đánh xong thì cho Hyeonjoon ở lại nha... Hyeonjoon không muốn đến chỗ khác đâu..."
Ánh mắt Jeong Jihoon lạnh lùng, nó nhìn chằm chằm gương mặt của Choi Hyeonjoon. Sau đó, ném cục đá vào đầu Choi Hyeonjoon, nhưng may mắn chỉ là xược qua chỉ làm chảy máu chứ không ảnh hưởng gì. Choi Hyeonjoon vụng về che đi cái trán đang chảy máu của mình, nước mắt cậu rơi nhiều hơn nhưng vẫn không quên nhìn theo hình bóng Jeong Jihoon đang đi xa.
Ngôi nhà nhỏ dưới gầm cầu của mèo hoang hung dữ giờ đây có thêm một chú thỏ nhỏ ngốc nghếch.
4. Nhà nhỏ
Một đứa điên cùng một đứa ngốc, cứ thế mà sống chung với tận 7 năm trời. Mối quan hệ của cả hai cũng dần trở nên tốt hơn.
Choi Hyeonjoon vẫn như cũ, là một đứa ngốc. Cậu luôn ngoan ngoãn chờ đợi Jeong Jihoon trở về, sau đó lại ríu rít bên tai Jeong Jihoon mỗi ngày.
Còn Jeong Jihoon từ một đứa nhóc luôn sử dụng bạo lực cũng dần thay đổi. Nó vẫn ít nói như trước, nhưng lại đối xử với Choi Hyeonjoon vô cùng dịu dàng.
Với hoàn cảnh của hai đứa nhỏ ấy thì làm gì có được những bữa ăn trọn vẹn. Dù vậy, Jeong Jihoon luôn nhường hết đồ ăn của mình cho Choi Hyeonjoon, chưa bao giờ để cậu phải đói.
Jeong Jihoon cũng bỏ đi thói ăn cắp của mình, nó bắt đầu đi phụ khuân vác trong công trường để kiếm tiền. Choi Hyeonjoon thì ở nhà, bởi Jeong Jihoon cho rằng người như Choi Hyeonjoon thì không nên làm những công việc như thế này.
Ngôi nhà nhỏ dưới gầm cầu của hai đứa cũng to hơn một tí, có thêm một cái bếp nhỏ, giường cũng to và ấm hơn. Nhưng Choi Hyeonjoon vẫn theo thói quen mà chui tọt vào lòng Jeong Jihoon để ngủ. Hoặc là cậu sẽ ôm chặt lấy Jeong Jihoon suốt đêm. Có đôi khi Jeong Jihoon phải tỉnh giấc vì nghẹt thở, con thỏ ngốc nhà nó quấn lấy nó như một con bạch tuộctuột vậy.
Jeong Jihoon có nhiều lần nói Choi Hyeonjoon hơi phiền vì những thói quen đó của của cậu. Choi Hyeonjoon nghe thế thì chỉ cười ngốc, Jeong Jihoon chê cậu phiền, nhưng chưa bao giờ đẩy con thỏ nhỏ này ra khỏi vòng tay của mình.
5.
Hôm nay, Jeong Jihoon về trễ hơn mọi lần bởi vì nay nó ở lại để được phát lương.
Đi ngang qua tiệm đồ nướng mới mở, Jeong Jihoon bỗng khựng lại. Nó nhớ đến cuộc trò chuyện ngày hôm trước của nó với Choi Hyeonjoon.
"Nghe nói trên xóm mới mở quán bán đồ nướng á, hôm qua nhóc mập đi ngang, Hyeonjoon còn ngửi được mùi thấy thơm luôn."
Chú thỏ nhỏ nói với giọng điệu ngưỡng mộ.
Jeong Jihoon đang xếp quần áo thì khựng lại, nó im lặng rồi sau đó tiếp tục việc dang dở. Choi Hyeonjoon cũng đã quen, cậu bắt đầu nói về chuyện khác.
Trở về thực tại, Jeong Jihoon nhìn bảng giá treo trước cửa tiệm, nó mím chặt môi, sau đó vẫn quyết định đi vào.
Trên đường về nhà, Jeong Jihoon dường như đã tưởng tượng được vẻ mặt hạnh phúc vì lần đầu được ăn đồ nướng của Choi Hyeonjoon. Jeong Jihoon cũng không chú ý đến, trong giây phút ấy Jeong Jihoon cũng bất giác mỉm cười khi nghĩ đến Choi Hyeonjoon.
6. Tro tàn
Nhìn một mảng tối trước mắt, Jeong Jihoon có linh cảm không lành. Nó hoảng hốt chạy một mạch về phía ngôi nhà nhỏ của mình, chỉ là ngôi nhà kia đã trở thành một đống tro tàn.
Có lẽ một ngọn lửa rất lớn đã đốt trụi đi tất cả, cũng có vẻ như đã có ai đó đã dập tắt đi ngọn lửa ấy, nhưng Jeong Jihoon không còn sức để mà tìm hiểu. Nó mò mẫm trong đống tro, sau đó thì ráo riết nhìn xung quanh.
Jeong Jihoon không ngừng cầu nguyện với chúa trong lòng, nó hy vọng người kia sẽ không có chuyện gì. Jeong Jihoon hớt hãi chạy khắp nơi trong xóm để tìm.
Vẻ mặt nó tái mét không còn một giọt máu, thân hình gầy gò cứ chạy qua chạy lại hỏi người này người kia, trông nó như có thể sẽ ngất xỉu tới nơi vậy. Người trong xóm cũng biết tình cảnh, dù ghét vì những hành động ngày trước của nó, nhưng trong mắt họ Jeong Jihoon cũng chỉ là một đứa trẻ. Họ thương cảm, giúp nó đi hỏi xóm trên xóm dưới, nhưng đều nhận về câu trả lời là không biết.
Lúc này, ai cũng ngầm hiểu rằng đứa nhỏ ngốc kia cũng đã chôn mình dưới đống tro tàn của ngôi nhà rồi. Mọi người cũng thấy làm lạ, ngôi nhà kia mà cháy thì họ cũng sẽ thấy khói bốc lên chứ nhỉ, đằng này những người xung quanh cũng không biết ngôi nhà dưới gầm cầu kia đã cháy lúc nào. Lửa cháy thì phải có người dập, vì sao lúc Jeong Jihoon về nhà thì đã chỉ còn mảnh trơ trọi như thế.
Ai cũng cảm thấy sự việc này có ẩn khuất gì đó, nhưng cũng không ai dám kết luận chắc chắn được.
Tìm không thấy người, người trong xóm cũng chỉ có thể chấp nhận rằng người đã mất. Họ góp tiền tổ chức một tang lễ nhỏ để có thể dẫn dắt vong linh nhỏ bé trở về với chúa.
Tang lễ ấy, Jeong Jihoon không đến bởi vì nó cho rằng đứa nhỏ kia chưa mất. Choi Hyeonjoon vẫn đang ở một nơi nào đó mà Jeong Jihoon không thấy, hiểu được đạo lý đó nhưng nó không kiềm lòng được mà loay hoay tìm người.
Tìm từ năm này qua tháng nọ, tìm đến khi phát điên lên, tâm trí chẳng còn nhận thức nào ngoài cái tên 'Choi Hyeonjoon' kia.
Đứa nhỏ ngốc kia vẫn đang đợi nó.
7.
"Thiếu gia... Ngài không nên đến đây thì hơn..." Người tài xế ngập ngừng nói.
"Anh ở đây đi, tôi tự mình vào."
Nói rồi, người được gọi là thiếu gia này mở cửa xuống xe, mặc cho lời can ngăn của người tài xế bên trong.
Nhìn khung cảnh xóm cũ quen thuộc, Choi Hyeonjoon hít một hơi thật sâu. Cậu lấy hết dũng khí, sau đó đi thẳng vào. Nhìn những căn nhà đã dần trở nên cũ kĩ, Choi Hyeonjoon có chút tiếc nuối, cậu vậy mà đã rời đi lâu như vậy sao?
Người trong xóm cảnh giác nhìn một người vô cùng xa lạ đi vào, vẻ ngoài của người ấy thật sự không phù hợp một tí nào với nơi này.
Bọn trẻ con đang chơi phố ồn ào náo nhiệt không thôi. Một đứa trẻ đang chơi bóng không chú ý, đâm sầm vào người Choi Hyeonjoon.
Đứa bé lo sợ quay mặt nhìn lại, Choi Hyeonjoon nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.
"Em không sao chứ?"
Đứa trẻ nhút nhát lắc đầu, Choi Hyeonjoon đưa tay xoa đầu cậu nhóc. Cậu ngồi xổm xuống để có thể ngang người với đứa trẻ.
"Anh hỏi em cái này được không?"
Đứa bé im lặng, không trả lời. Choi Hyeonjoon sớm đã chuẩn bị, cậu móc từ trong túi ra vài viên kẹo được bọc bằng giấy kính.
"Trả lời một câu hỏi của anh, em sẽ được một viên kẹo nhé."
Đứa trẻ thấy kẹo thì hai mắt sáng lên, nó không chần chừ mà gật đầu. Choi Hyeonjoon mỉm cười, đưa tay xoa đầu đứa trẻ thêm lần nữa.
"Ở đây có người nào tên là Jeong Jihoon không?"
Nghe đến đây, vẻ mặt đang hào hứng vì có kẹo ăn của đứa bé có chút cứng đờ.
"Sao vậy? Em đã hứa với anh rồi mà, không muốn ăn kẹo nữa à?" Choi Hyeonjoon xòe bàn tay đầy kẹo của mình ra trước mặt đứa nhỏ.
Đứa trẻ mím chặt môi, ngập ngừng nói: "Ở đây có người tên Jeong Jihoon, nhưng năm ngoái rớt xuống giếng mất rồi ạ. Mọi người không cho nhắc tên anh ấy đâu, bởi vì tối nào anh ấy cũng lang thang khắp nơi. Nếu ban ngày nhắc tên thì anh ấy sẽ đến nhà vào ban đêm, rất đáng sợ luôn đó ạ."
Nụ cười trên môi Choi Hyeonjoon bỗng cứng đờ, giọng nói cậu run rẩy.
"Vậy... Em có biết người đó được chôn cất ở nơi nào không?"
Đứa nhỏ nhìn xung quanh, nó cúi người thì thầm vào tai Choi Hyeonjoon.
"Anh ấy không được chôn cất, mọi người mang anh ấy ra biển."
Choi Hyeonjoon im lặng, cậu gượng gạo cười. Đổ hết đống kẹo vào lòng bàn tay đứa trẻ, Choi Hyeonjoon nói một tiếng cảm ơn sau đó ra về.
Người tài xế thấy cậu vẫn bình thường trở ra thì thở phào nhẹ nhõm. Anh ta mở cửa đi thẳng đến trước mặt Choi Hyeonjoon.
"Thiếu gia, phu nhân vừa gọi điện bảo chúng ta về."
Choi Hyeonjoon nghe đến đây bật cười, cậu nhìn vẻ mặt khó hiểu của tài xế, sau đó xua tay bảo rằng không có gì.
8.
Lúc Choi Hyeonjoon về nhà thì cũng đã là tối muộn. Bà Choi lo lắng, đi qua đi lại trong phòng khách mãi, cho đến khi nhìn thấy bóng người thấp thoáng ở ngoài cửa, bà thở phào nhẹ nhõm.
"Con lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi nhé, mẹ kêu mang đồ ăn lên phòng cho con." Nhìn thấy Choi Hyeonjoon, mẹ Choi mỉm cười lại gần nói.
Nhưng bà tiến lên chưa được mấy bước, Choi Hyeonjoon đã lùi về sau. Thân hình bà Choi cứng đờ, nụ cười dần trở nên gượng gạo.
"Mẹ có gì giấu con không?" Choi Hyeonjoon hờ hững nói.
Nghe câu hỏi này của Choi Hyeonjoon, bà Choi im lặng không dám nhìn thẳng Choi Hyeonjoon.
"Tại sao rõ ràng các người đã hứa với tôi rồi mà?"
Choi Hyeonjoon hét lớn, chẳng biết từ lúc nào đôi mắt của cậu đã ngấn lệ, giọng nói có chút nghẹn ngào.
"Cái gì tôi cũng cho các người rồi, vì sao nói mà không giữ lấy lời chứ!"
Bà Choi hoảng hốt vì phản ứng của Choi Hyeonjoon, bà chưa từng nhìn thấy một Choi Hyeonjoon tức giận như thế này.
"Mẹ xin lỗi, chuyện này do ba và anh con xử lý, mẹ không rõ sự tình." Bà ngập ngừng nói.
Choi Hyeonjoon đưa tay lau đi nước mắt trên má của mình, vẻ mặt cậu lạnh lùng. Bà Choi muốn tiến lên nắm lấy tay Choi Hyeonjoon, nhưng rồi cũng bị cậu gạt mạnh ra.
"Tôi nói cho các người biết, tôi chọn ở lại là vì Jeong Jihoon. Nếu người đã không còn, các người đừng hòng lợi dụng tôi nữa."
Nói xong Choi Hyeonjoon quay đầu bỏ đi, bà Choi không ngờ cậu lại tuyệt tình như vậy. Bà loạng choạng đuổi theo.
"Hyeonjoon đứng lại, chúng ta là gia đình của con mà. Con không thể vì một người lạ mà làm như thế với chúng ta được."
Nghe đến hai chữ 'gia đình', Choi Hyeonjoon càng thấy chói tai. Cậu quay lại nhìn bà Choi, giọng điệu mỉa mai vô cùng: "Gia đình? Làm gì có gia đình nào mà dùng máu của con ruột để nuôi con người ta chứ? Gia đình của tôi chỉ có một người mà thôi, các người không xứng."
Đột nhiên một đám người áo đen xuất hiện chặn đường Choi Hyeonjoon.
Một người tiến lên nói: "Thiếu gia, ông chủ có lệnh, cậu không được phép ra khỏi đây."
Choi Hyeonjoon bật cười, bà Choi ở phía nhìn cậu với ánh mắt hoang mang.
"Ông ta nghĩ mình là ai mà có thể ngăn cản được tôi chứ. Các người cũng thế, trên đời này không còn ai ngăn được tôi đâu."
Vừa dứt câu, Choi Hyeonjoon phun ra một búng máu, thất khiếu cậu cũng bắt đầu chảy máu. Choi Hyeonjoon ngã khuỵu xuống, mẹ Choi loạng choạng chạy đến.
"Hyeonjoon? Con sao vậy? Gọi cấp cứu, ai đó cứu con trai tôi với."
Choi Hyeonjoon nhếch mép cười, cậu dùng chút sức lực thì thào nói: "Mẹ, con chưa từng khao khát tình yêu thương các người một tí nào cả. Bởi vì suốt nhiều năm không có các người, vẫn có một người đã luôn đối tốt với con rất nhiều. Nhưng dù vậy con vẫn muốn hỏi, các người có từng xem con là con trai của mình không?"
Bà Choi nức nở gật đầu, gương mặt bà tái nhét, nước mắt thì cứ rơi đầm đìa: "Là lỗi của mẹ, đáng lẽ mẹ nên mạnh mẽ hơn. Nếu mẹ dứt khoát hơn thì con trai của mẹ đã không lâm đến bước đường này rồi..."
"Không cần xin lỗi đâu mẹ, con cũng sẽ không tha thứ cho các người đâu." Choi Hyeonjoon mỉm cười, sau đó hai mắt cậu lờ mờ nhắm lại.
9. Sự thật (1)
Bà Choi không tổ chức tang lễ cho Choi Hyeojoon, quyết liệt không cho một ai đụng đến thân thể Choi Hyeonjoon. Bởi bà biết, những người gọi là ba và anh trai kia, cũng chỉ xem bà và con trai là công cụ mà thôi. Cho dù Choi Hyeonjoon có chết, họ cũng không bao giờ buông tha cho cậu.
Nhớ năm ấy, bà Choi vì lạc mất đứa con trai út là Choi Hyeonjoon mà đau buồn dẫn đến trầm cảm, phải ở trong bệnh viện điều trị nhiều năm liền. Dù không ở nhà nhưng chuyện gì bà biết rõ, chồng bà nuôi tình nhân bên ngoài, có một đứa con luôn rồi. Vì bệnh nên tâm lý nên bà Choi lúc tỉnh táo lúc thì không, cũng vì thế bà không còn tâm trí đâu mà quan tâm chuyện trong nhà mình.
Mất tận 9 năm, gia đình bà mới tìm được Choi Hyeonjoon. Lúc ấy, bà Choi rất vui mừng, bệnh tình bà cũng có chuyển biến tốt nhưng vẫn phải ở lại điều trị thêm một năm mới có thể về nhà.
Trong khoảng thời gian ở bệnh viện điều trị, bà Choi lúc nào cũng trông ngóng muốn được gặp Choi Hyeonjoon. Nhưng chồng bà và con trai lớn thì luôn biện lý do rằng sợ bà sẽ phát bệnh rồi làm chuyện gì đó với Choi Hyeonjoon. Bà Choi biết bệnh tình của mình, vì vậy bà cũng nghe theo.
Lúc đó bà không hề biết rằng, đứa con trai bà ngày nhớ đêm thương đang bị hành hạ bởi người gọi là ba và anh trai của cậu.
10. Sự thật (2)
Sau khi kiểm tra và đánh giá, bà Choi cuối cùng được về nhà. Bà thật sự rất hào hứng để gặp con trai mình, đêm nào cũng tưởng tượng dáng vẻ Choi Hyeonjoon lớn lên sẽ trông như thế nào. Có lẽ vì không được ăn uống đầy đủ nên cậu sẽ gầy gò một tí, nghĩ đến đây bà Choi có chút thương tâm, bà cũng quyết tâm ngày nào cũng sẽ xuống bếp để tẩm bổ cho Choi Hyeonjoon.
Nhưng bà Choi chưa từng nghĩ đến, Choi Hyeonjoon còn gầy hơn cả tưởng tượng của bà. Giây phút gặp mặt, bà đau lòng muốn ôm lấy đứa nhỏ để vỗ về, nhưng tay chưa kịp chạm thì cậu nhóc đã nói ra. Lúc đó bà Choi càng đau lòng thêm, ngày nào bà cũng tự trách bản thân.
Vì có bà Choi nên hai con người nham hiểm kia che giấu rất kỹ càng, cuộc sống Choi Hyeonjoon yên ổn được nửa năm. Cậu được chăm sóc tốt hơn, trên người cũng có chút da thịt, bà Choi còn mời gia sư đến dạy học cho Choi Hyeonjoon.
Nhưng không hiểu vì sao bệnh tình lại tái phát, bà Choi phải quay lại bệnh viện, lần này bà đi tận hai năm. Lúc đó cũng là khoảng thời gian tăm tối nhất của Choi Hyeonjoon.
Đứa con gái ngoài giá thú của ông Choi rất yếu ớt. Ngoài bệnh tim bẩm sinh ra thì còn có chứng bệnh thiếu máu, cô bé đó thuộc nhóm máu RH- một nhóm máu rất hiếm, kho máu của bệnh viện là không đủ để cung cấp mỗi tháng. Mà vừa hay Choi Hyeonjoon cũng là người có nhóm RH-, vì vậy ông ta mới quyết định tìm Choi Hyeonjoon trở về.
Còn anh trai của Choi Hyeonjoon, anh ta lo sợ rằng sau này cậu có thể sẽ là chướng ngại vật cản trở anh ta thừa kế, vì vậy cùng bắt tay với ba mình để hành hạ Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon sau khi trưởng thành hơn, cậu cũng từng phản kháng, bỏ trốn rất nhiều lần nhưng rồi cuối cùng cũng bị bắt lại. Và hơn hết, cả hai con người kia dùng Jeong Jihoon để uy hiếp Choi Hyeonjoon.
Cắn răng chịu đựng tận nhiều năm liền, cuộc sống của Choi Hyeonjoon cũng dần trở nên dễ thở hơn. Trong khoảng thời gian đó, bà Choi cũng biết chuyện nhưng bà lại chẳng thể làm gì khác ngoài cảm thấy có lỗi.
Một năm trước khi hiến tim, Choi Hyeonjoon muốn gặp Jeong Jihoon, vì thế cậu mới trở về xóm cũ kia. Chỉ là không ngờ người đã không còn nữa rồi, Choi Hyeonjoon như mất đi nguồn sống cuối cùng, cậu đã lựa chọn uống lọ thuốc độc đã chuẩn bị sẵn nhiều năm của mình.
Thuốc rất mạnh, nhưng phải mất vài tiếng đồng hồ mới ngấm hoàn toàn vào người. Một khi đã ngấm vào cơ thể, lục phủ ngũ tạng đều bị phá hủy hết, kể cả trái tim của cậu cũng bị nhiễm độc.
Choi Hyeonjoon là một đứa nhỏ ngốc nghếch, vì vậy cậu chọn giải thoát cho bản thân chứ không phải là trả thù những con người độc ác kia.
11.
Trước khi mất dần đi nhận thức của mình, Choi Hyeonjoon chỉ nghĩ rằng 'không biết Jihoon có đợi mình ở dưới nơi ấy không.'
Mà có lẽ Choi Hyeonjoon cũng biết, dù cho dưới chân Cầu Nại Hà hay dưới gầm cầu cũ kia, sẽ luôn có một người đợi Choi Hyeonjoon trở về nhà.
Chỉ cần có người thì nơi ấy sẽ gọi là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top