Chương 9

Ở trong phòng ,Vương Hạo Thiên cứ lật qua lật lại không ngủ được ,lại với tay lấy điện thoại ở đầu giường . Màng hình điện thoại sáng lên , nhận ra cũng qua nửa đêm không lâu ,anh vào phần tin nhắn nhìn thấy Bành Tô Ca đang onilne nên định bụng rủ cậu chơi game  .

Bành Tô Ca thấy anh nhắn cũng rảnh rỗi rủ thêm Hoàng Vanh cùng chơi , ba người cùng vào game thì Hoàng Vanh tinh mắt để ý :" Ủa kia không phải acc của Lão Hạ đang sáng đèn không ?" . Bành Tô Ca nghe Hoàng Vanh cũng kiếm nhưng cậu nhận ra , cậu làm gì kết bạn với Hạ Nhiên , Nhưng lại tỏ vẻ khinh bỉ cậu rất chắc chắn với nhận định của bản thân :" Hoàng Vanh cậu đã biết mấy giờ rồi chứ ? Lão  Hạ không giống chúng ta thức đêm để chơi game rác , có thức cũng là để học bài ? cậu thấy phải không Vương Hạo Thiên ?"

Vương Hạo Thiên không trả lời , phần lớn là do cậu cũng có chút nhạc nhiên vì cậu nhận ra acc "Adfghjkl "  đúng thật là đang online . Đợi quài không thấy Vương Hạo Thiên không lên tiếng lại tưởng anh lại bỏ ngang như mọi lần , lại muốn chửi . Hoàng Vanh không suy nghĩ đến Vương Hạo Thiên có trả lời hay không , bấm ngay nút mời "Adfghjkl" vào phòng , cứ mời vào phòng là biết có phải là cậu hay không mà .

Phí bên kia , Hạ Nhiên vẫn như hôm qua cậu làm " vài " ván game để luyện tập . Đang soạn lại đồ , thì phần khung  [mời bạn gia nhập phòng 0250 của "Hoàng thượng 0.2"] . Nhưng cậu lại không để ý cứ thấy chỗ nào sáng hơn thì bấm đồng ý , thế là vào phòng của bọn Hoàng Vanh luôn mà không biết . Vương Hạo Thiên nhìn thấy cậu vào thì hoàn toàn lặng thin , không ngờ cậu lại đồng ý , còn Hạ Nhiên sau khi nhận ra mình đã vào phòng chơi thì còn bất ngờ hơn thi nhận ra cái tên "Vương Tử Hạ Phàm" . 

Nhưng bất ngờ thì bất ngờ , nhưng cậu cũng không phải muốn giấu chơi trộm game . Hoàng Vanh lên tiếng trước " Lão Hạ , phải cậu đó không ?" . Hạ Nhiên cũng thành thật trả lời , Vương Hạo Thiên lúc này cũng lấy lại bình tĩnh , giọng niềm nở hằng ngày cũng quay lại :" Không ngờ Hạ Nhiên lại thật sự còn thức chơi game ." Bành Tô Ca cũng mang giọng ngạc nhiên hỏi đến " Tôi thay đổi cái nhìn về cậu rồi nha Lão Hạ , sau tụi mình kết bạn wechat đi sau này chơi game rủ . Tôi chắc chắn sẽ  quan tâm trình độ chơi của cậu đâu ".

Hạ Nhiên cũng rất dễ tính đồng ý . Cả bọn bắt đầu vào ván , ba người hoàn toàn bất ngờ với trình độ chơi game của cậu , tuy chẳng giỏi gì  nhưng từ đầu ván đến giờ cậu tích cực nhất chính là chỉ nhặt xăng và máu . Cậu thành công không chết , nhưng cả ba đồng đội trân quý của cậu đều chết , cậu mang trên mình xăng và máu chạy xe vào bo , sử dụng chiến thuật bụi cây biết nói . Núp đến khi trên bảng chỉ còn con số hai người sống xót , bo thì thu lại hết mức  bây giờ với lợi thế hơn 8 bịch máu lớn , cậu cho cả team ăn gà bằng phương pháp chơi đểu nhất .

Vương Hạo Thiên thản thốt nói : " Không thể tin được , đúng là Hạ Nhiên đỉnh nhất , vậy mà kéo cả bọn được top 1 " miệng thì khen nhưng trong lòng lại nghĩ nếu mình là tên còn sống vừa nãy chắc cay không chịu được . Bành Tô Ca và Hoàng Vanh trực tiếp không nịn  không chê im lặng tự nhủ với bản thân sau nay phải rủ cậu chơi game đừng quá dùng não .

Cả bọn chơi được thêm vài ba ván , rồi đi ngủ . Từ đêm  đó ấn tượng về một Hạ Nhiên không phải là những lời nói được truyền miệng của  năm lớp 10 nữa , có thể vẫn còn lạnh lùng trong lời nói , nhưng thể hiện và hành động của cậu lại mang lại cảm giác ngây ngô , ấm áp mà người ta nghĩ sẽ không bao giờ có ở cậu .Trước giờ cậu luôn được đi kèm với những câu nói như một tên kiêu ngạo , chẳng coi ai ra gì , không để ai vào mắt . Tất cả đều là lời đồn đều là vô căn cứ thất thiệt , không biết là ai độc ác nói vậy , đồn bậy đồn bạ mà .

Sáng hôm sau , bởi vì hôm qua lại thức khuya chơi game nên Hạ Nhiên lại gục xuống bàn ngủ bù , nhưng hôm nay cậu không cô đơn bởi bên cạnh cậu và hai tên nữa hôm qua chơi chung cũng đang gục thẳng xuống bàn ngủ . Cố Dương Yến là lớp phó học tập nhận lệnh giáo viên đến từng bàn thu vở bài tập :"Hoàng Vanh , Bành Tô Ca dậy nộp vở bài tập ."

Hoàng Vanh mơ mơ màng màng quay qua thằng bạn cùng bàn :" Cố lớp phó kêu mày kìa ." Bành Tô Ca vẫn còn quay cuồn trong cơn mơ quát :" Thằng điếc này rõ ràng là kêu mày " . Cố lóp phó mặt lạnh vô tình , với kinh nghiệm đi học mười một năm của mình cố chẳng buồn hỏi tiếp ,tay lưu loát , bút đung đưa trên trang giấy [ Hoàng Vanh , Bành Tô Ca không nộp vở bài tập ]. Đi một vòng hết lớp , đến cuối cùng là bàn của Hạ Nhiên .

Hạ Nhiên cũng ngủ không sâu nên nghe có người gọi là tỉnh dậy , đưa cho Cố lớp phó vở bài tập . Còn về phần Vương Hạo Thiên thì ngáp ngắn tỉnh bơ quay lại hỏi cô :" Bài tập , có bài tập sao ?". Thêm một bé nữa .

Thầy Chu bước vào lớp , điều đầu tiên là nghe Cố lớp phó nói về tình trạng bài vở của của lớp :" Thưa thầy , hôm nay Hoàng Vanh , Bành Tô Ca và Vương Hạo Thiên không nộp vở bài tập " . Nghe vậy Thầy Chu nói :" Bài tập không nộp cũng thật sự không phải là một việc quá nặng . Thầy nghĩ các em biết lần sau nộp đầy đủ , bài tập hôm qua các em không cần nộp ." Ba đứa nghe hớn hở hơn nhiều , đúng là Thầy Chu là một giáo viên hiền từ như bụt .Nhưng đợi ba đứa vui được chút thì thầy lại nói thêm :" Nhưng bài tập hôm nay của các em phải gấp đôi mọi người "mang theo giọng nói nhẹ nhàng nhưng mỗi câu mỗi chữ lại có sức sát thương cao đối với tâm hồn. 

Ba người nghe thầy nói mà mặt toát mồ hôi đầm đìa , nhìn nhau rồi lại nhìn Hạ Nhiên . Rõ rằng ! đệt rõ rằng cả bốn đứa cùng nhau chơi game cùng nhau thức khuya , cả ba đứa đều không làm bài tập thế quái nào chỉ có Hạ Nhiên lại làm bài tập một mình không rủ . Hạ Nhiên nhận ra vài cặp mắt nồng thắm nhìn mình thì coi như không biết gì , tập chung làm học sinh ngoan nghe thầy giảng bài ,lòng nghĩ " Tôi đi học về là sẽ hoàn thành hết bài tập luôn được chưa ?"

Vương Hạo Thiên thì không nghĩ nhiều như hai tên kia, chỉ nghĩ anh không làm bài tập , bị thầy phạt , mất mặt như vậy không biết Hạ Nhiên có để ý không . Rõ là cậu chỉ mới thả anh một ngày không quan tâm truyện học hành , mà anh thất thần đến quên làm bài tập, không học hành . Thiệt muốn khóc , nhưng là một thằng đàn ông không được  đổ lệ như vậy , nhưng anh thật sự sợ cậu không quan tâm đến anh lắm .

_ end chương 9_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top