Oneshot
Cuộc đời của hai người là hai mảnh ghép không thể dính liền. Hai lựa chọn khác biệt đưa đẩy họ đến hai đầu cực của thế giới, một tối một sáng, mãi mãi đối lập. Bởi vì dẫu sau cuộc đời hai người cũng đã rẽ qua hai đường. Họ chọn sự chia ly thay vì đi cùng nhau vượt qua khó khăn.
Con đường của ánh sáng và con đường của sự tội lỗi.
Kakuchou ngày bé luôn nghịch ngợm cùng Takemichi, hai người cùng cười, cùng đùa vui và cùng đi đánh nhau như những lũ ngốc.
Mối quan hệ đẹp đẽ đó dù khởi đầu như một ánh lửa mạnh mẽ, bùng cháy dữ dội nhưng dần dần cũng tàn phai, như cái cách mà mọi ký ức về Kakuchou trong đầu Takemichi phai theo ánh lửa đỏ.
Vốn dĩ thế giới đã tàn nhẫn, chẳng bao giờ trải hoa hồng cho một ai cả, vì vậy mà hai người tách xa nhau.
Trong một tai nạn giao thông, Thượng đế đã đem những đấng sinh thành của anh đi, để lại anh một mình bơ vơ trên cõi đời rộng lớn, cô đơn và buồn tủi. Và Ngài còn không quên "tặng" anh một vết sẹo dài trên mặt, rồi từ đó như một vết sẹo khắc mãi trong tim anh, mãi không thể lành.
Thời gian trôi đi, vạn vật thay đổi,và con người cũng vậy. Kakuchou không còn là một đứa trẻ có thể tùy hứng khóc cười. Lí lẽ sống vốn có lẽ đã chẳng còn nếu không có "vua", hắn ta như một người cứu vớt lấy đời anh, trao cho anh cái cớ duy nhất để sống. Và anh trung thành với hắn ta, sẵn sàng làm bất cứ điều gì hắn muốn, kể cái việc làm tổn thương người kia...
Nếu không có vạn sự, có lẽ hai người vẫn đang ở bên nhau, đắm chìm trong khung cảnh ngọt ngào ấy. Nhưng tất cả chỉ là "Nếu như"
Cho đến khi cả hai gặp lại nhau, với tư cách là địch thù. Mặc dù ở hai phe đối địch nhau, nhưng Kakuchou chưa bao giờ coi Takemichi là kẻ thù. Anh vẫn luôn coi cậu như một người hùng với vầng hào quang rực rỡ, thắp sáng những hi vọng mỏng manh trong bầu trời đen tối.
Vì "Vua", hạ gục Chiếc Bùa Hộ Mệnh của Touman- Takemichi, chính là cách nhanh nhất để dập tắt chút niềm hi vọng ít ỏi còn sót lại của Tokyo Manji.
Kakuchou hạ những cú đấm tàn bạo vào mặt cậu, như muốn trút hết mọi sự đau khổ, tủi nhục của mình trong khoảng thời gian thơ ấu. Takemichi lảo đảo, khuôn mặt cậu bây giờ là một khối đỏ đen, đau thật, nhưng không đau bằng trái tim cậu đang quặn thắt lên từng đợt.
"Nếu còn tiến thêm nữa mày sẽ chết đấy!"
Kakuchou buông lời cảnh cáo với mong muốn cậu hãy từ bỏ, nhưng Takemichi dứt khoát muốn đấm anh một cái cho tỉnh:"Im đi!!"
Và rồi lại thất bại, anh vung một nắm đấm nữa vào mặt cậu, hi vọng cậu biết thời thế mà đầu hàng. Nhưng đoá hoa dại đấy vẫn mạnh mẽ vươn mầm, một lần nữa trỗi dậy sau những cơn vùi dập tàn bạo.
Một lần rồi lại hai lần, cứ vấp ngã rồi lại tiếp tục đứng dậy, Takemichi đã không còn nhớ bao nhiêu cú đấm của kẻ thù đã hạ vào mặt cậu. Cậu chỉ nhớ, đến cuối cùng, máu đỏ thẫm, nhuộm đỏ cả một vùng. Tiếng kêu thống khổ của người bạn thơ ấu, sự im lặng, chết chóc, và tang thương đến cực độ. Nhưng Takemichi vẫn đứng vững, mặc nỗi đau dằn xé trong tim, cậu vẫn là tượng đài vững chắc, làm điểm tựa cho tất cả mọi người
Nhưng luôn có một câu hỏi chả ai có thể đáp...
"Anh hùng bảo vệ mọi người, vậy ai sẽ bảo vệ anh hùng?"
-----
Cuộc chiến ấy đã kết thúc rồi, và có lẽ hai người sẽ lại trở thành bạn như xưa. Đều là hai kẻ suýt chết, nên họ có khá nhiều thứ để suy nghĩ. Trong khi Takemichi lại run rẩy vì cái chết của Kisaki vẫn còn tồn đọng trong cái ánh mắt sâu thẳm của cậu, Kakuchou lại bất an. Viên đạn dùng để cứu lấy cái mạng nhỏ của anh đã cắm sâu vào người Izana, vậy là anh đã mất một người. Giờ chỉ còn mỗi một người hùng để Kakuchou bảo vệ.
Vẫn là tiếng "người hùng" ấy, vẫn luôn quen thuộc như vậy.
Hanagaki Takemichi chính là chấp niệm đẹp nhất mà cả cuộc đời một kẻ tội đồ như Kauchou luôn khao khát có được.
"Em ơi đời ta lầm lũi chốn hoang tàn
Kẻ tội đồ hắt hiu giữa dòng người vội vã
Cần lắm một tia nắng hồng mang đi xa
Để ta giây phút ngắn ngủi được chạm tới em"
Xin lỗi vì kẻ tội đồ có tâm hồn mục ruỗng như tôi lại mơ ước được chạm vào em!
εη∂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top