8 : Dịu Dàng Của Em

Dịu Dàng Của Em

Trương Chân Nguyên là thực tập sinh đầu tiên em gặp ở công ty. Anh vui vẻ, hoạt bát giới thiệu em với mọi người, sau này có người thỏ thẻ với em rằng vì em giống người bạn nào đó của anh. Em chẳng quan tâm lắm, không phải bây giờ anh ấy đang yêu thương em thôi sao?? Em lưu luyến sự chăm sóc của anh, ánh nhìn ôn nhu và nụ cười tỏa nắng của anh...Anh dịu dàng tựa sương sớm nhẹ nhàng thấm ướt bề mặt lá xanh mướt và..

..sự dịu dàng ấy của anh để lại sự tiếc nuối cả đời cho em.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ hai vị bô lão lúc nào cùng cằn nhằn về việc bỏ ăn của em, anh thì không, anh sẽ khuyên bảo nhỏ nhẹ với em. Á Hiên và Tuấn Lâm sẽ đánh nhau, vật lộn với em, lúc ấy anh sẽ nhẹ nhàng đưa tay đề phòng đỡ lấy nếu em sắp ngã. Ngao Tử Dật và Trần Tứ Húc ngày ngày chọc ghẹo em, anh sẽ giấu em ở phía sau, che chở cho em khỏi hai con người xấu xa đó. Và có hàng tỉ việc khác nữa cơ...càng kể càng ngại_ing.

Nhưng đều mà Đinh Trình Hâm muốn quên đi nhất lại một lần nữa xảy ra. Công ty cho ra mắt nhóm nhạc mà bỏ qua cả khâu cạnh tranh thi đấu. Sự lựa chọn khiến ai cũng nghĩ là không công bằng với Tam ca, với Hạ nhi, với Ngũ tổng và...với anh.

Thực tập lâu, đầy hi vọng xuất đạo hoành tráng cùng huynh đệ. Tất cả trở thành 5 người, 1 người lại 1 người, 1 người và 1 người. Đau không?? Đau. Tiếc không?? Tiếc. Khóc?? Ừ.

Em lặng người nghe chị quản lý thông báo lịch trình, em nên làm gì đây?? Anh ấy không ở đây, bọn họ đã bỏ rơi anh ấy rồi, anh ấy đi mất rồi.

Năm 2019, TYT cải tổ, thông tin chấn động đối với cả nhóm. Em gặp lại anh rồi, đằng đẵng sau buổi nhạc hội của công ty, em không thấy anh vui như trước, anh trầm tính hơn, trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng dù thế nào thì ánh mắt ấy vẫn chưa nhìn về phía em, anh luôn nhìn về phía cửa, đợi ai thế?? Hạ nhi?? Tử Dật hay Tứ Húc??

Á Hiên khẽ nói vào tai em, " Ảnh chờ mối tình đầu của ảnh í! Đẹp de kiu!!"

Em bậc cười đẩy cái tên đáng yêu đang bám víu lên người mình, cũng tò mò chờ đợi.

Khi nhìn thấy người đón bước vào, ánh mắt anh cứ như định vị trên người đó, không rời đi. Nghiêm Hạo Tường đã trở lại rồi.

Em ngơ ngác, thật sự có chút giống...Lúc còn bé không chú ý, giờ phát hiện ra mình chỉ là thay thế cho một người nào đó chiếm vị trí quan trọng với anh, đột nhiên em cảm thấy tim hẫng đi một nhịp, đúng là không nên yêu sớm.

Em và anh chung nhóm, Á Hiên và Đinh ca đã quen yêu thương chăm sóc em trai, còn anh thì không, anh không phải việc gì phải lo lắng cho em cả.

Hôm ấy trời mưa, em thấy anh cùng cậu ấy bên kia siêu thị tiện lợi, em chạy sang vì nhận mệnh mua hộ bốn con người lười biếng kia thức ăn vặt khi họ loáng thoáng nghe thấy em sẽ đi mua đồ.

Em nghe thấy tiếng anh nói, em mặc kệ màn mưa đánh thẳng vào mặt đau rát cả mắt, em cứ đứng một góc thật lâu, rồi không rõ Hạ Tuấn Lâm vì cái gì mà chạy xuống mắng xói xả em một trận vì dằm mưa, và hai người kia dĩ nhiên không còn ở đó.

Em mơ màng nhìn cậu, em nghe thấy âm thanh của chính mình đang nói, " Ca Ca...em đau!"

Em nghe thấy gì?? Tỏ tình, Trương Chân Nguyên nói rằng anh ấy yêu người nọ, hóa ra thật sự không phải em, có thể anh ấy lúc nhỏ luôn phải nhìn vào em vì...anh ấy sợ quên đi gương mặt ấy, nhưng lại không dám tìm thông tin về người nọ.

Hạ Tuấn Lâm lặng người, em trai nhỏ hôm nay thất tình mất rồi. Đau xót xoa lấy hai má bị gió mưa lạnh lẽo đập vào đỏ ửng của em. Cậu mang em về ký túc của mình.

Tối đến em phát sốt rất cao khiến Mã Gia Kỳ lo lắng đến bật khóc. Cả sáu người ngồi đó thay phiên nhau chăm sóc cho em. Khi mà có vẻ nhiệt độ đã hạ được một chút, Đinh Trình Hâm lôi anh em họp hội bàn đào.

" Rốt cuộc mấy người có nói cho tui biết chuyện gì hay không??"

" Đinh ca.. là như vậy đó", Á Hiên nhanh chóng tường thuật lại nhanh gọn lẹ cho anh trai nghe.

" Gì mà máu chó vậy??? Như phim thần tượng í!", Gia Kỳ hít mũi cảm thán nói.

" Anh ấy không có tỏ tình với tớ thật mà!!", Hạo Tường dở khóc dở cười với cái hủ giấm nhà mình.

" Thôi đi!! Đệ đệ của chúng ta nghe cả rồi còn gì!", Hạ Tuấn Lâm khinh bỉ nhìn nóc nhà mình, còn bảo không.

" Lúc đó, Trương ca chỉ là cùng tớ diễn thử thôi!"

" Thử gì??", cả đám tò mò hỏi.

" Nguyên ca anh ấy thích Diệu Văn, nhưng tại cái mồm tài lanh của hai cái mẹt này nè, tào lao cứ nói vì Văn giống em nên Nguyên ca mới yêu thương em ấy, em nó buồn với lúc đó mưa nên nghe không rõ chứ sao!!", Hạo Tường nói chỉ vào Á Hiên với Tuấn Lâm.

" Cũng lại là hai đứa bây, chậc chậc, dắt tay nhau thay khăn khác cho em nó rồi quay mặt vào tường xám hối cho anh, nghiệp thiệt chứ!! Không có hai đứa bây là anh ăn tiệc mừng hỉ lâu rồi!!", Trình Hâm phất tay, đuổi hẳn cả ba đứa nhỏ vào trong chỉ còn lại y, Gia Kỳ và Chân Nguyên.

" Có thể anh không thể lấy tư cách là anh trai mà bắt buột em phải làm gì!! Nhưng anh hi vọng em đối xử tốt với con trai anh!! Tuy thằng bé có vẻ nhỏ nhưng nó rất hiểu chuyện đừng để nó buồn có được không??", Trình Hâm nắm lấy tay anh, nói.

" Được!", Chân Nguyên cười, có thể anh không dám hứa yêu em đến trăm năm, nhưng anh dám nói, khi nào còn có thể anh vẫn sẽ là người yêu em nhất.

" Hai cái người này!! Nắm tay nắm chân còn ra thể thống gì nữa!!", Gia Kỳ bĩu môi lườm hai người nọ

" Đến em mà anh cũng ghen cho được??", Chân Nguyên trợn mắt, cái thể loại gì đây anh nghĩ bọn em có thể tạo ra cp gì?? Bạo lực & Bạo quyền???

" Nguyên...cái tính ghen tuông này của bé nhà anh là lây từ Văn nhi không nên bốc phốt nhiều!! Nhà bị đốt sương sương chưa đủ còn muốn lụi tàn luôn hả chi??", Trình Hâm ngăn cái tên miệng nhanh hơn não này rồi cười lấy lòng, nói với Gia Kỳ:

" Thức đêm riết nhìn cậu xem! Quầng thâm to đùng kìa, nào bây giờ nghỉ ngơi thôi!! Chú mày ở lại chăm sóc em trai, anh mà thấy mày làm em trai khóc là anh xách đao chém mày ra làm tám!!"

Thế là y lôi cả năm người đi, để lại Trương Chân Nguyên cùng Lưu Diệu Văn.

" Ca ca..."

" Văn nhi! Sao thế khó chịu à??"

" Trương Chân Nguyên??.."

" Ừ!", Anh lấy tay xoa lên trán ướt đẫm mồ hôi của em, ánh mắt trìu mến nhìn con người nằm yên trong chăn.

" Diệu Văn,u em thích anh??", Dù biết câu trả lời nhưng anh vẫn mong được nghe chính em nói ra.

" Vâng..nhưng mà anh không thích..", Chân Nguyên đưa tay chặn đứt câu nói này của em.

" Anh yêu em!"

Cả bầu không khí đột ngột như tăng cao, hai má em đỏ ửng lên chẳng biết do bệnh hay ngại, em ấp úng nhìn anh.

" Anh...??"

" Không, anh không lừa em, anh thật sự yêu em, và anh mong rằng em cũng như thế!!"

" Tường ca.."

" Anh không nghĩ mình sẽ thích em ấy, nếu như anh thật sự tỏ tình với Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm từ lâu có thể đã đặt sẵn địa điểm chôn cất cho anh rồi."

Em mơ màng nhìn anh, em thật sự không nằm mơ, thanh niên ngồi trước mặt vừa nói yêu em, thật sự là Trương Chân Nguyên.

Đột nhiên khóe mắt cay cay, em òa khóc trong vòng tay anh, em nói ra hết. Vì yêu anh, em khổ sở đến nhường nào. Nghĩ đến anh sẽ thích một ai khác khiến tim em vỡ vụn ra làm sao. Lúc Á Hiên trêu rằng em chỉ là người thay thế, em suy sụp đến mức nào. Và sự dịu dàng của anh khiến em khát khao như thế nào.

Anh đau lòng khi nghe em từng lời từng lời kể ra hết.

" Văn anh xin lỗi! Để em chịu nhiều ủy khuất! Xin lỗi!"

Em khịt mũi ngước lên nhìn anh một cái lại cúi đầu dụi vào lòng ngực anh khiến anh cả người đều ngọt ngào. Ôi em người yêu quá đáng yêu thì phải làm sao?? Online chờ gấp.

" Anh ơi~~Yêu anh lắm luôn! Sau này anh chỉ được nói yêu với mình em thôi, chỉ dịu dàng như này với mình em thôi"

Anh xoa mái đầu mềm mại của em, cười nói, " Được thôi! Nếu như em bé của anh bây giờ chịu nghỉ ngơi, mai hạ sốt nè!"

" Em làm liền cho anh coi!!", Em nhắm mắt lại, tay vẫn cứ ôm lấy anh như gấu bông mà không buông, biết sao được của người ta thì người ta ôm thôi.

Hôm sau khi mưa tạnh, nắng lên. Cầu vòng xuất hiện sau đám mây, minh chứng cho mối tình đầy sắc màu của 2 mẩu nhà TNT.

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top