44: Hâm Kỳ Văn
Lưu Diệu Văn rất thích Nghiêm Hạo Tường, em cũng quý người anh trai này lắm nhưng em không thể hiện ra, mọi người đều nghĩ em không thích người thiếu niên này.
Trương Chân Nguyên bảo rằng, đứa nhỏ này cứng đầu lắm, lúc nào nó thôi ghét người ta thì mới được, chứ ngoài ra không ai khuyên gì được đâu.
Hạ Tuấn Lâm nói em ấy làm gì cũng có lý do của mình, con người mà có yêu có ghét.
Nghiêm Hạo Tường nói nếu như không phải đã có cờ rút, tui thật sự muốn gia nhập hậu cung của ẻm.
Tống Á Hiên lại nói, thật ra em ấy chỉ thiếu cảm giác an toàn thôi.
Vì sao lại thế??
Hạ Tuấn Lâm là người cách xa Lưu Diệu Văn nhất nhưng anh cũng sẽ là người bảo vệ em âm thầm nhất cho dù anh và Trương Chân Nguyên có công khai yêu đương nhăn nhít bùng binh đi chăng nữa. Trong mắt Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn vẫn là một bạn nhỏ, vừa đáng yêu lại ưa làm nũng. Đối với Tống á Hiên, Lưu Diệu Văn là sự xuất hiện tuyệt vời, là bạn đồng hành, cậu sẽ không để ai bắt nạt hay làm tổn hại đến đứa em nhỏ nhất này của cậu.
Lưu Diệu Văn đối với mọi người là một cậu em nhà bên nghịch ngợm là ngầu lòi, tốt tính. Mọi người nghĩ rằng giữa em và Nghiêm Hạo Tường có gì đó hiểu lầm, luôn tìm cách để hai đứa có cơ hội thân thiết và hoà đồng hơn. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, Nghiêm Hạo Tường chẳng hề làm gì sai, và cậu rất muốn thân thiết hơn với bạn nhỏ to xác nhưng trẻ con này, thế mà Lưu Diệu Văn một lời cũng không hé, luôn khiến bầu không khí giữa hai người trở nên ngượng nghịu.
" Mã ca, món này rồi món này nữa!"
" Tường nhi, em mua nhiều như vậy, em lại không ăn thì mua để làm gì?", Mã Gia Kỳ xoa mái tóc mềm của Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu đang muốn gom sạch những món ăn vặt ở cửa hàng về nhà.
" Mua cho mọi người nữa mà, Hạ nhi lười lắm còn lây bệnh lười sang Trương ca, mỗi lần em ra ngoài liền nhờ mua rất nhiều..hơn nữa.."
" Hơn nữa cái gì??", Đinh Trình Hâm tay đẩy xe, đang chọn vài gia vị cùng Tống Á Hiên quay đầu hỏi.
" Diệu Văn thích ăn a~~"
Đinh Trình Hâm nghe xong lại nhíu mày, từ bao giờ mà cậu quan tâm Lưu Diệu Văn đến như vậy, không cần thiết phải biết em ấy thích gì đâu chứ. Tống Á Hiên nhìn ba người khẽ lắc đầu, tình đa phương rất mệt mỏi, nhưng mà là người chứng kiến mệt mỏi.
" Được rồi, Tường ca chúng ta nên về thôi, trễ rồi!", Tống Á Hiên kéo tay Hạo Tường đi thanh toán, sau đó bốn người lên xe trở về nhà.
Lưu Diệu Văn đứng trên lầu nhìn xuống, thấy bốn người nọ vui vẻ đi vào nhà, chỉ thầm lặng đóng cửa sổ, chốt khoá phòng rồi lại chui vào chăn cuộn tròn mình lại.
" Tớ về rồi đây!", Nghiêm Hạo Tường vừa về đã nhìn thấy Trương ca ôm Hạ nhi xem bộ phim Hàn Quốc lãng mạn, khẽ lên tiếng khẳng định sự tồn tại của mình.
Tống Á Hiên chưa kịp thở đã bị Hạ Tuấn Lâm kéo xuống ghế sofa cho cậu nắn hai má. Có bạn đồng niên yêu thích nắn má thì phải làm sao????
" Ờ! Có mua gì cho bọn anh không?"
" Ủa?? Em bận lịch trình về tới nhà mà anh chỉ hỏi đồ ăn thôi sao?"
" Rồi thì coi như anh xin lỗi em đi!", Chân Nguyên chẹp miệng, nếu không phải Hạ Tuấn Lâm không cho anh đánh Nghiêm Hạo Tường cùng ánh mắt rực lửa của hai ông thần nào đó, thì anh đã nhai đầu thằng nhóc ba hoa này rồi, Nghiêm tài phiệt đợi đó, quân tử trả thù quân bông chưa mặc, Anubakachi!!!
" Này, mua cho mọi người!"
Trương Chân Nguyên hạnh phúc ôm túi đồ ăn vặt trong lòng hát vu vơ, Hạ Tuấn Lâm nhìn hành động ngây thơ của anh người yêu cảm thấy bất lực, cứ như trẻ con vậy.
" Ăn cơm thôi, để tớ gọi Văn nhi"
Hạ Tuấn Lâm mặc kệ ánh mắt của mấy con người trước mặt thản nhiên đi lên lầu hai rẽ phải.
Cạch
" Văn nhi, ăn cơm thôi nào bé con"
"..."
Hạ Tuấn Lâm đi đến cạnh giường vỗ vỗ lên cục chăn nhô to trên giường, lôi đứa nhỏ bị khí nóng hun cho cả mặt đều đỏ ửng ra ngoài, nhìn mái tóc mềm mại rơi lung tung trên trán, cậu đưa tay khẽ chỉnh lại mái tóc rối, bật cười nhìn biểu cảm ủy khuất của Diệu Văn, không nhân nhượng xoa nắn hai má phính.
" Ả ..em ra..", Diệu Văn vùng vẫy muốn thoát ra khỏi móng vuốt của con thỏ tinh nguy hiểm, ú ớ đòi thả.
" Ăn cơm nào bảo bảo, hôm nay dì làm món ngon lắm"
Hạ Tuấn Lâm cưỡng ép lôi kéo bạn nhỏ Lưu xuống phòng ăn, cậu nhanh trí ngồi tại vị trí cạnh bìa của Lưu Diệu Văn hay ngồi, khiến em chỉ có thể ngồi giữa hai người Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ.
" Hạ nhi, anh đợi đó cho em! Tối nay đừng hòng đi ngủ!"
Lưu Diệu Văn nhăn nhó cảnh cáo Hạ Tuấn Lâm, anh bất nghĩa thì đừng trách em bất nhân. Anh biết mọi thứ về em, thì bí mật của anh, em cũng sẽ biết.
" Trương ca..Hạ nhi hôm bữa có hẹn đi ăn...với...ưm ưm..."
Lưu Diệu Văn bị Hạ Tuấn Lâm lao tới bịt miệng, không cho nói bậy. Em chỉ có thể đưa mắt long lanh cầu xin.
" Bây giờ anh sẽ thả em ra, nếu em mà còn nói loạn tào lao thì anh sẽ kể cho mọi người về bí mật của em!"
Bị câu nói này của cậu dọa sợ, Lưu Diệu Văn nhanh chóng gật đầu, em hứa sẽ ngoan không kể với ai chuyện anh cùng Ngao Tử Dật đi ăn cơm tình yêu ở nhà hàng bên cạnh lúc Trương ca về quê thăm gia đình đâu, em cũng sẽ không nói là anh đã có thể nhấc bổng cả người em lên, và anh đang đóng giả một con thỏ đáng yêu mong manh để lừa Trương ca vào tròng.
Tống Á Hiên cúi đầu ăn cơm không dám ngẩng lên, vì bí mật này là cậu kể cho Văn Văn mà...họ Hạ sẽ giết hết cá của Á Hiên mất, Tuấn Lâm thương Á Hiên nhưng cậu đã nói sẽ tha cho Á Hiên đâu.
" Bé ngoan, mau ăn đi", Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, tay đưa bát cơm vừa xới cho em, còn tiện tay gắp thêm vài miếng thịt vào bát của em.
Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn Nghiêm Hạo Tường, vị ca ca này hôm nay có bệnh sao, bình thường đã để ý đến em đâu???
" Diệu Văn, em nên cảm ơn", Mã Gia Kỳ nhìn em vẫn đơ ra nên nhắc nhở.
" Ừ! Em cảm ơn!", Lưu Diệu Văn cúi đầu cầm bát, ok hôm nay anh ấy chỉ muốn mình phải cảm ơn thôi, không thể nào mà có thể thân thiện mà không có lý do được.
Tường ca, ai lép du~~~ sâu much!!
Trương Chân Nguyên nhìn tình huống gượng gạo trên bàn ăn lúc này, chỉ thở dài không lên tiếng. Anh xem Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đều là em trai, anh nghĩ mọi người cũng như vậy, nhưng không biết vì sao anh thấy tình thương ấy nó không còn cân bằng nữa rồi. Tống Á Hiên nhận thấy được điều này từ rất lâu, có thể là từ giây phút Mã Gia Kỳ chọn Nghiêm Hạo Tường thay vì Tống Á Hiên hay Lưu Diệu Văn, cũng có thể từ lúc bắt gặp Đinh Trình Hâm vui vẻ trò chuyện cùng cậu bạn đồng niên thay vì quan tâm đến đứa em vì đau chân mà co rúc trong chăn, tủi thân khóc thầm.
Nghiêm Hạo Tường không sai, không ai sai trong việc này cả, nhưng Á Hiên với Chân Nguyên và Tuấn Lâm nguyện ý thương xót cho Lưu Diệu Văn trong trường hợp này. Chuyện gì cũng có lý do và nó bắt đầu từ lúc đoàn tụ.
Quay lại giai đoạn trước
Trương Chân Nguyên nhìn thấy đứa em trúc mã giờ đã là thiếu niên tuấn tú, không kìm được tim nhảy một cái, Nghiêm Hạo Tường trở lại khiến anh không kịp đề phòng, nhưng anh đang chờ xem phản ứng của Hạ Tuấn Lâm. Anh đoán không sai, Hạ Tuấn Lâm từ chối nhận người thân một cách ngắn gọn, làm sao mà không quen cho được, ký ức đều bày ra đó.
Nhưng sự chú ý của Hạ Tuấn Lâm đặt trên người Nghiêm Hạo Tường không quá lâu liền trở về đứa em nhỏ đáng yêu Lưu Diệu Văn, cao lớn rồi nhỉ?? Nhưng hai má phính vẫn còn nha, không biết có còn mít ướt không đây?
" Tiểu Diệu Văn", Tiếng gọi khiến mọi người quay đầu, là Diêu Cảnh Nguyên, anh ấy cười dịu dàng ôm lấy Lưu Diệu Văn, khẽ xoa xoa tấm lưng gầy của em nhỏ.
" Diêu ca...anh thật sự không đi cùng bọn em sao??", Lưu Diệu Văn nhìn người anh lớn có chút không nỡ, đã hứa cùng nhau mở concert của TYT cơ mà, sao anh nỡ bỏ rơi bọn em.
" Ừm! Thế nên không có anh bên cạnh, Văn nhi phải ngoan biết không?", Diêu Cảnh Nguyên khẽ siết chặt vòng tay, ôm chặt bạn nhỏ mà anh tâm niệm trong một năm hoạt động, bé cưng xa em anh cũng đau nhưng anh cần tương lai và em cũng thế.
" Tiểu Mã ca, Đinh nhi anh hi vọng hai đứa nói được làm được!", Diêu Cảnh Nguyên nói câu cuối rồi nhìn bảy người lên xe tiến đến sân bay.
Hạ Tuấn Lâm biết ý của Diêu Cảnh Nguyên bởi vì anh ấy đã kể cho cậu nghe. Diêu Cảnh Nguyên và Mã Gia Kỳ đều thích Lưu Diệu Văn, khi Diêu ca rời đi, anh ấy rất yên tâm về Á Hiên, nhưng đối với hai vị gia trưởng anh không tin họ. Anh đã nói nếu không thể yêu thương em ấy nữa, thì hãy để Diệu Văn về với anh, đừng làm em ấy tổn thương. Đinh Trình Hâm cũng đồng ý sẽ bảo vệ và yêu thương em.
Diêu Cảnh Nguyên dùng sức đẩy bốn chiếc xích đu về phía tương lai, còn giấc mơ ca hát của bản thân anh đã chìm vào trong hồi ức. Từ giờ chỉ còn diễn viên Diêu Cảnh Nguyên mà thôi.
Trương Chân Nguyên mà biết được câu chuyện hứa hẹn đó, chắc đã mang Lưu Diệu Văn đến cho Diêu Cảnh Nguyên rồi, bởi vì họ nói đó rồi quên đó, đã ai yêu thương em như đã hứa đâu??
Lưu Diệu Văn là một đứa trẻ ngoan, và em không bao giờ muốn bất kỳ ai phiền lòng vì mình cả, dù có thiệt thòi cũng không bao giờ kể cho ai cả, em sẽ ôm trong lòng rồi từ từ tiêu hoá nỗi buồn ấy.
Không biết tự bao giờ sự chú ý của ca ca không còn ở nơi vị đệ đệ đáng yêu bé nhỏ, nó lơ đãng đi khắp nơi rồi nó đáp lại trên người Nghiêm Hạo Tường, chú ý chỉ là đáp thôi rồi mai mốt sẽ bay nha.
" Nghiêm Hạo Tường"
Mã Gia Kỳ chọn Nghiêm Hạo Tường, ai cũng biết hiện tại so với các anh trai thì hai cậu em đều đang có lợi thế là rapper và có khả năng vũ đạo ổn định, chắc chắn một trong hai sẽ được chọn đầu tiên, chỉ là không nghĩ đến Mã Gia Kỳ chọn Nghiêm Hạo Tường thôi.
Mà cũng dễ hiểu, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm là anh lớn, Nghiêm Hạo Tường khi trở về ít nhiều cũng sẽ ngượng ngùng, các anh muốn cho cậu một không gian thật tốt, muốn cậu hoà nhập và thoải mái hơn.
Lưu Diệu Văn bước lên sân khấu, em đang mong chờ xem ai đã chọn em. Bé nhỏ thích dính lấy Mã ca nhất, anh đã hứa rằng anh sẽ luôn đứng về phía bé, nhưng khi nhìn thấy hai anh trai quay lưng và Nghiêm Hạo Tường đã đứng cạnh Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn có chút mất mát rồi đột nhiên em nghĩ đến chắc chắn Đinh ca cũng muốn chọn Hạo Tường cuối cùng lại phải chọn em, Lưu Diệu Văn mím môi vỗ vai Đinh ca, an ủi anh trong khi bản thân em có chút không ổn.
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy khung cảnh này có chút khó thở, một bên là Đinh ca cùng em nhỏ Văn Văn, bên kia là Mã ca và Gấu nhỏ, nhưng rồi thì về với Mã ca, cậu biết Tống Á Hiên sẽ là trở ngại lớn trong chuyện tình của ba con người Đinh Mã Nghiêm, cậu mong Á Hiên ở cạnh Lưu Diệu Văn trong giai đoạn này và Chân Nguyên cũng vậy anh sợ ai đó khiến em tổn thương, vì bắt buộc chỉ có hai tổ của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.
Trương Chân Nguyên chấp nhận xa cậu người yêu vì anh thấy được Lưu Diệu Văn thật sự sẽ chết mòn trong cái tổ hợp nồng đậm tin tức tố và sát khí như này, anh sợ bọn anh sẽ mất Lưu Diệu Văn.
Lúc nhỏ, Lưu Diệu Văn đều ngủ cùng các anh vì sợ tối, sau này khi Tống Á Hiên không thể thường xuyên huấn luyện và ở chung với nhóm thì chuyển sang ngủ cùng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.
Nhưng hiện tại em có chút quẫn bách, Tống Á Hiên ngủ cùng Trương ca mất rồi, Mã Gia Kỳ ở phòng bên kia, em thì đã không còn can đảm mà ngủ cạnh Đinh ca, đêm đó có một bạn nhỏ co rúc vào chăn, run rẩy tự mình trấn an rằng ngày mới sẽ đến sớm thôi, trằn trọc cả đêm đến gần sáng cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi.
" Diệu Văn, Văn nhi ", Trương Chân Nguyên khẽ lay cơ thể em, anh nhìn quầng thâm trên mắt em, chắc chị make-up sẽ la cho một trận trong khi tìm cách che đậy nó quá.
Lưu Diệu Văn lê thân xác mệt mỏi đến bàn ăn, em cần một điểm tựa. Quay qua thì thấy Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đang phát cơm tró...ok i'm fine. Còn bên này vừa hay là Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường đang thưởng thức nhan sắc của nhau, phía nọ là hai ông anh già đã dính lấy nhau từ lâu, bùng binh rối loạn. Văn Văn ủy khuất rồi, Văn Văn cần vài bịch que cay an ủi tinh thần~~~ nothing~~
" Bộ em ăn trúng đá hay sao mà mặt em buồn hiu vậy??", Hạ Tuấn Lâm vừa hỏi, đồng loạt năm cặp mắt còn lại cũng nhìn chằm chằm vào em.
" Ừ! Em ăn trúng cơm tró á anh, phiền mọi người cho em giây phút yên bình"
Cả đám bật cười, đứa em ngốc của bọn tui.
" Còn cười??? Em biết cắn người đó!"
Mã Gia Kỳ xoa xoa mái tóc rối của em, Sói nhỏ biết cắn người cũng thật đáng yêu.
Cặp mắt hồ ly nào đó lia ngang sang Mã Gia Kỳ, cậu đừng có mà cơ hội nha họ Mã kia!!! Tôi chưa chết đâu đó.
Tới đây rồi, bạn hiền đã hiểu chưa??? Chưa hiểu thì đọc tiếp đi chứ tui cũng không hiểu!
Lưu Diệu Văn hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, gieo vận đào hoa khắp nơi, từ thực tập sinh F3 đến mấy ông anh trai F2. Bé xinh như vậy ai mà thương cơ chứ, Nghiêm Hạo Tường còn đòi cưới người ta nữa cơ, nhưng mà bị Tống Á Hiên rap diss nhiều quá nên chuyển sang cờ rút em cá nhà họ Trương rồi, làm cho hai người nào đó ghen tuông mà quên rằng em nhỏ chưa thành niên, thiện tai may chưa có án mạng xảy ra.
Nhưng không biết từ bao giờ, các anh trai đã thôi để ý đến em. Lúc bắt đầu là do sợ mọi người vừa gia nhập bị bơ vơ dần dần sau này thì các anh đã lâu lắm rồi không chân chính quan tâm đến em một lần.
" Ca.."
Lưu Diệu Văn cô đơn ngồi nhìn Đinh Trình Hâm đi sang phòng ba người bên kia, Tống Á Hiên trở về nước chuẩn bị thi, Trương Chân Nguyên cùng Hạ Tuấn Lâm thì ngồi trước mặt em tú ân ái.
Diệu Văn bị cảm giác tủi thân bao lấy, em chui lại vào chăn, tình nguyện làm bóng đèn cũng không muốn đi tìm ngược, em là người hết sức yêu đời, nên hai phút sau em đã lăn ra ngủ, mặc kệ nhân sinh, và vị đại ca nào đó trở về liền nhân cơ hội hôn cái bẹp lên môi đệ đệ, chúng ta đã biết còn Văn Văn thì không biết. Đừng kể ẻm nghe, mất vui!
Qua vài lần như vậy cho đến khi ra mắt rồi đến hiện tại, Trương Chân Nguyên đã tưởng rằng anh có thể giải cứu em mỗi lần em rơi vào tình huống khó đỡ cùng hai người nào đó, nhưng anh đã đánh giá thấp cái hiện thực tàn nhẫn này rồi. Trong vị trí đứng của nhóm, Lưu Diệu Văn hoàn hảo bị kẹp ở giữa Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường, hay nói hơn hết ba con người này đang bao quanh lấy em, còn Tống Á Hiên bận cà khịa còn anh và Hạ Tuấn Lâm bận phát cơm tró ở góc bên trái không thể giải cứu em nhiều như trước nữa.
" Đinh nhi", Mã Gia Kỳ tiện tay đưa cái bánh bản thân vừa mua chia làm nửa cho Đinh Trình Hâm, còn một nửa đưa lên miệng mình.
Đinh Trình Hâm thỏa mãn cắn một miếng, sau đó vượt qua biển người đút tận miệng Nghiêm Hạo Tường.
Bầu không khí ngọt ngào, hữu tình của ba con người...
Lưu Diệu Văn cứng nhắc lui về sau, lặng lẽ đi về phía Tống Á Hiên đang vẫy vẫy tay gọi em cùng Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên đang nở nụ cười ôn hoà. Không sao cả, em vẫn còn Trương ca và Hạ nhi cùng Hiên nhi luôn mở rộng vòng tay chào đón em mà.
" Bé con, em đừng có khóc đấy nhé!"
" Không có khóc, em lớn rồi mà Hạ nhi.."
Hạ Tuấn Lâm cho em một viên kẹo, bé nhỏ muốn lớn nhanh cất bước bên cạnh các vị ca ca mà em yêu thương, nhưng không phải ai cũng nghĩ như em.
Giống như Trương Chân Nguyên vậy, anh ấy mong em đừng lớn nhanh quá, thân thể sẽ đau, phải chịu nhiều áp lực, em của lúc nhỏ...đã từng được các anh yêu thương, em của bây giờ chỉ còn mỗi Hiên nhi, Trương ca và Hạ nhi, à còn có Tường ca nữa. Anh nhìn em tự mình dằn vặt rất muốn san sẻ nhưng anh không làm được, anh không phải là em, anh có Hạ nhi và Hiên nhi có Hạo Tường còn em thì không còn ngôi sao sáng nào cả...
Nghiêm Hạo Tường lần thứ ba trong đời cảm thấy bản thân gặp phải thiên sứ giáng trần, lần thứ nhất là Hạ Tuấn Lâm, thứ hai là Tống Á Hiên, lần này là bạn nhỏ Lưu Diệu Văn, không nhịn được muốn tiến gần em hơn, nhai nuốt sự thuần khiết này vào bụng, muốn nó chỉ thuộc về riêng mình, chỉ tiếc cậu không có can đảm ấy, Tống Á Hiên rất tốt, cậu dù có manh khống đối với Lưu Diệu Văn thì vẫn không thể ngừng ume Tống Á Hiên, thôi thì hẹn Văn Văn kì sau, chúng ta sẽ làm bạn lữ ngao du khắp chốn giang hồ.
Trương Chân Nguyên thấy hai đứa em ngu ngốc nhà mình, tình trong như đã mặt ngoài còn e, cảm thấy sa mạc lời. Tống Á Hiên đề nghị chú mày mau vứt liêm sỉ, chạy theo tiếng gọi tình yêu đi! Anh đây hết yêu chú mày rồi!!!
Hạ Tuấn Lâm trong lòng thầm gật đầu đồng ý, ta nhân danh Phú Quý kết duyên cho hai con, mong năm sau con đàn cháu đống, đại phú đại quý!!!
Lưu Diệu Văn nhìn bốn ông anh trai trong hiệp hội Paylak của mình đang muốn mở rộng bùng binh chỉ biết khổ não mà chẹp miệng, hết Trương ca, Hiên nhi bây giờ là Nghiêm tổng, có lẽ em nên khen tính cách phóng khoáng của anh nhỉ Hạ nhi?? Mà không trách được, Trương Chân Nguyên yêu thích những thứ đáng yêu ví dụ như Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm lại thích thứ đẹp đẽ tỉ như Nghiêm Hạo Tường, hay Nghiêm Hạo Tường lại nhan khống đối với dung mạo của Tống Á Hiên, cũng như Tống Á Hiên yêu thích sự khác biệt ôn nhu như Trương Chân Nguyên, khó có được sự hoàn hảo đầy rối loạn trong xóm nhà lá của bốn vị phật gia này lắm.
Nghiêm Hạo Tường thấy em nhìn qua cũng đưa mắt nhìn lại khẽ gật đầu, anh không hiểu vì sao trên người cậu em này luôn có một nổi u uất nào đó không tên, thật muốn tự tay bơi móc ra xem hình dạng thật của nó.
So ra với họ Nghiêm chỉ nhìn thấy ánh mắt u ám của Lưu Diệu Văn, thì Tống Á Hiên luôn ăn ý nhìn ra được ẩn ý trong ánh mắt ấy.
" Em trả lại cho anh "
Tống Á Hiên thì thầm vào tai Trương Chân Nguyên, anh cũng đăm chiêu mà nhìn Lưu Diệu Văn, anh biết em đang đẩy bọn anh ra xa, thật xa khỏi nổi đau mà chính em đang gặm nhấm.
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top