42: Văn Văn

" Văn nhi chạy chậm thôi!"

" Ca ca!", Lưu Diệu Văn ôm chầm lấy Đinh Trình Hâm, anh trở lại sau khi quay chương trình bên ngoài.

Đinh Trình Hâm lắc đầu ngao ngán đỡ lấy đứa trẻ nghịch ngợm nhà mình, hai ôm lấy bờ mông mềm mại, cứ vậy mà đi vào.

Hân ca đổ mồ hôi cùng Song ca đang run rẩy, hú hồn tưởng có máy quay chắc bọn tui "chớt". Cứ nôm nớp lo sợ chắc sống không thọ với mấy vị tổ tông này quá. Bọn nhỏ quan hệ tốt, cả fans lẫn công ty đều mừng, nhưng mà có vẻ nó quá tốt nên yêu cầu mấy bạn học thu lại một chút.

Anh ngồi trên ghế sofa, tay không an phận luồn vào áo khẽ vuốt ve tấm lưng gầy của em trai, bật cười khi thấy biểu tình ngại ngùng của Lưu Diệu Văn cùng nét mặt đen thui của mấy cậu em cùng nhóm, chỉ tiếc là họ không thể làm gì anh. Đây chính là quyền lợi của kẻ mạnh.

" Sao đây? Anh đi mới mấy ngày mà tiểu Lưu đệ đệ nhớ anh rồi?"

" Nằm mơ đi anh! Em thèm vào!", Lưu Diệu Văn bĩu môi, bé không nói là bé ghen với cái chị gì gì đóng chung với anh đâu nha, bé cũng không có ghen với anh trai nào đó được anh làm nũng đâu....thôi kể nhiều quá người ta nói bé sân suy~~~

" Vậy hở?? Hôm qua ai đó khóc ướt áo anh coi mấy video rồi nói nhớ Đinh ca, còn đòi chạy đến chỗ người ta. Nếu không có Trương ca cản chắc giờ ai đó chạy mất rồi nha~~"

Nghiêm Hạo Tường, em hận anh!!! Lưu Diệu Văn hậm hực nhìn vẻ mặt ngây thơ úi giời mình biết gì đâu của Nghiêm Gấu, em cần anh khai sao??? Không lên tiếng em cũng hiểu anh biết nói mà!!! Nghiêm Hạo Tường, tuyệt giao đi! Đồ nam nhân thúi!

" Lại muốn tuyệt giao với Tường ca à? Vắng Đinh ca, một ngày em đòi tuyệt giao với Tường ca mười lần. Bộ cậu ấy có thù với em à?", Hạ Tuấn Lâm xoa hai má phúng phính của em, khỏi bệnh là thêm tận bốn cân, tròn lên hẳn luôn. Mã Gia Kỳ, anh thật lợi hại!

" Giờ mấy người ỷ đông bắt nạt tui phải hông?? Hôm bữa còn anh anh em em, nay bệnh của tui bớt rồi là lật mặt liền ha!!! Tuyệt giao! Tui đi tìm Chu Chu!"

Lưu Diệu Văn phồng má giận dỗi, hậm hực đi ra ngoài để lại mấy vị anh trai ngơ ngác, ủa em??? Bọn anh nuôi em lớn rồi muốn bỏ nhà theo trai hả em?? Ủa gì kì cục kẹo vậy???

Tống Á Hiên túm lấy cổ áo của Lưu Diệu Văn, xách em từ phòng tập tam đại trở về, quẳng em ngồi vào một góc, rồi quay về ngồi cạnh Chân Nguyên, lạnh nhạt ngồi lướt weibo. Lưu Diệu Văn thề sao này sẽ đốt mấy cái áo có nón đi!!! Toàn bị túm thôi!!

Bạn nhỏ khẽ run vì nét mặt lạnh lùng của anh trai, sao em thấy hơi mệt, cho em xin viên thuốc trợ tim cấp tốc đi mấy chị!

" Đinh ca..", Bị cái lườm của anh trai dọa sợ, Lưu Diệu Văn không dám gọi anh nữa, ủy khuất bĩu môi ngồi trong góc, lặng lẽ dùng tay dày vò vạt áo, lâu lâu lại ngước lên nhìn ca ca, sau đó lại cúi đầu cùng hai mắt ngấn nước.

Nhìn bạn nhỏ buồn hiu ngồi cô đơn một mình, Chu Chí Hâm ấm ức mím môi, con trai đáng yêu của tui~~~ Đáng yêu quớ~~

Tô Tân Hạo nhìn anh người yêu ngày càng lộ ra biểu tình dạt dào cảm xúc tình cha con thấm thiết dành cho tiểu sư huynh có chút cảm thấy ba chấm...anh yêu à, em không ngại khi chúng ta có con nhưng đứa trẻ phải nhỏ hơn cha nó và...ít ra cũng không phải giành từ tay Đinh ca về.

" Sao mấy người đó lạnh nhạt với bé Văn của tớ vậy, bệnh của anh ấy vừa bớt cơ mà!!", Thiên Nhuận vắt vẻo trên vai Tả Hàng cảm thán, xót xa cho sư huynh mà không để ý mặt của Hàng ca đang ba chấm y hệt Tô Tân Hạo.

Tả Hàng : Mấy người này bộ ở với Văn bảo bảo lâu quá nên quên Văn ca là một cái A thực thụ sao??

Các bạn tam đại mệt mỏi với bạn người yêu u mê Văn bảo be like : Bọn họ quá đỗi lòng thương nhớ Văn bảo thôi, chúng tôi không ghen! Thề có heo Peppa làm chứng!

" Không được! Nhìn Văn ca vậy em thấy thương quá hà! Tụi mình làm gì đi chứ?"

Tiểu Bảo muốn cào cửa xông vào bắt cóc Lưu Diệu Văn đem về cho tam đại, mấy anh không thương bọn em thương.

" Chuyện nhà người ta, cậu gắp cái gì! Về thôi, lão sư sẽ lại mắng nếu chúng ta không luyện xong vũ đạo mới đó!", Trương Tuấn Hào lôi kéo anh em trở về phòng tập, mặc kệ tiếng than khóc của đám Văn khống.

Chu Chân Núi nhân thời cơ em người yêu đi lấy nước, nhắn tin vào group của TF Gia Tộc.

TF VĂN KHỐNG

@Chu Chân Núi
Này mấy ông anh!
Nếu còn khiến Văn Văn của bọn này buồn
Tụi này sẽ bứng cái nóc nhà của mấy người đi!!

@Nghiêm Túc lên
Mày mới nhắn gì anh không thấy rõ??
Chuyển khoản cho anh 300 tệ
Trả xong nợ cho anh
Rồi hãy bàn tới chuyện cướp tổ tông nhà anh nha!

@Hạ Nhớ Mùa Hè
Mày dám thì cứ việc!

@Chu Chân Núi
Ủa, sao lại không?
Dù gì bọn em thân với cậu ấy lúc yếu mềm
Cậu ấy sẽ ỷ lại vào bọn em hơn!

@Magic+7
Tô Tân Hạo có ở đấy không?

@Griffin
Đi mua nước rồi anh ơi!

@Tả Hàng 2 Cọng
Chứ có Soái Soái thì tên Chân Núi đó dám hồ ngôn loạn ngữ ở đây lắm!

@Thiên Nhuận Nhà Tỷ Phú Tả
Như trên

@Trương Tiểu Bảo
+2

@Mục Chỉ Dư
+3

@Chu Chân Núi
Ủa, mọi người???

@Tống bạn một cái Văn
Tên của anh là tên cp của đôi lứa bọn anh, chứ không có nghĩa là anh tặng Văn Văn cho mầy đâu Chu.

@Trương Thiếu
Hay cho tên cp, anh méc Mã ca!

@Magic+7
Không cần đâu, anh thấy rồi!

@Đinh Đang Nhìn Chằm Chằm Bạn
Mày không có cửa @Chu Chân Núi

@Nghiêm Túc Lên
Đinh ca lợi hại! Quá gắt anh êi!!

@Hạ Nhớ Mùa Hè
+2

@Magic+7
+3

@Tống Bạn Một Cái Hôn
+4

@Trương Thiếu
-5

@Dư Vũ Khí
Ủa Trương ca?? Ý gì vại??

@Trương Thiếu
À nhầm, dạo này học nhiều quá!

@Griffin
Từ chối hiểu!

@Chu Chân Núi
Vậy thì mau thể hiện cho em thấy mấy anh thích Văn Văn như Văn Văn thích mấy anh đi!

Đinh Trình Hâm nhìn sang Mã Gia Kỳ, rồi lại nhìn ba cái đầu nhỏ đang cắm vào điện thoại, ánh mắt dần chuyển sang em trai đang lén nhìn mấy anh rồi lại cúi đầu, Lưu Diệu Văn từ bao giờ đã trở nên thiếu tự tin như vậy....

Không sao, nếu em không đủ tự tin, nhưng bọn anh có! Bọn anh không ngại ngược hướng gió thổi mạnh mà chạy về phía em.

" Văn Văn, bọn anh thương em! Nhưng bọn anh cũng sẽ ghen"

Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng ngồi cạnh Lưu Diệu Văn, tay vỗ nhẹ nhàng lên tấm lưng gầy, bé con lại tủi thân rồi.

Lưu Diệu Văn không lên tiếng, tay nhỏ vẫn không ngừng vò vạt áo, các anh mới biết nguồn tin được cấp báo từ Diêu Dục Thần, đây là hành động lúc em rất buồn nhưng lại bối rối không biết phải làm gì.

" Diệu Văn..", Trương Chân Nguyên muốn nói gì đó nhưng rồi anh cũng không lên tiếng, anh muốn hỏi sao em buồn, nhưng anh sợ câu trả lời không biết của em quá rồi, không biết vì sao lại buồn thì chừng nào em mới thoát khỏi nỗi dày xéo tâm hồn từ nỗi buồn không tên ấy, anh sợ em không thoát ra được thế giới u buồn đó.

Mọi người đều có một nỗi sợ chung, họ sợ mất đi một Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn hay cười nói, hay nghịch ngợm, hay lập flag hay làm nũng....họ sợ mất em của họ mãi mãi.

" Anh à...có phải chơi với Văn rất phiền không ạ?"

Đó thấy chưa, lại nữa rồi. Em cứ hay suy nghĩ linh tinh rồi tự tìm cái cớ để tách cá nhân em ra khỏi mọi người.

" Văn có thể tự chơi, Văn cũng có thể ngủ một mình, Văn...sẽ không phiền đến các anh"

Mã Gia Kỳ đau lòng ôm bạn nhỏ to xác của mình vào lòng, cậu chỉ biết lẩm bẩm xin lỗi, xin lỗi vì đã để em một mình, xin lỗi vì đã đến chậm...xin lỗi vì đã để em chống chọi mọi thứ bệnh tật một mình.

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top