41: Văn Văn
Lưu Diệu Văn bây giờ chính là bạn nhỏ được sủng nhất lầu 18, đến fans cũng dần dần phát hiện trong các vlog hằng ngày mối quan hệ các thành viên có gì đó lạ lạ.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vốn bình thường dính lấy nhau như sam thì đã đành, Đinh Trình Hâm vô thức luôn để ý đến Lưu Diệu Văn, chỉ cần thấy em mệt mỏi hay bị làm sao anh đều sẽ trở nên lo lắng, Nghiêm Hạo Tường cứ cho fans thấy một nét mặt sủng nịch cùng câu nói hôm nay sao đệ đệ đáng yêu quá, Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ không thể quá đáng với cẩu độc thân hơn nữa khi cứ xoa đầu, lại ôm eo Lưu Văn Văn, Hạ Tuấn Lâm con người ngoại hình đáng yêu nhưng lại siêu A của nhóm, rất ra dáng nghệ sĩ tướng thanh mà chọc cười Lưu Diệu Văn nếu anh ta có cơ hội.
Fans biểu thị, tụi này biết mấy người là đệ khống rồi, không cần biểu hiện lộ liễu vậy đâu, cảm ơn tại vì tụi tui thích lắm.
Trương Chân Nguyên kết thúc hoạt động bên ngoài sớm hơn mọi người một tí, anh nhanh chóng về phòng tắm rửa, sau đó tung tăng muốn sang phòng đơn chơi với Lưu Diệu Văn.
" Bé à, sao em ngồi đây? Không lạnh sao?"
Anh vừa mở cửa phòng mình ra đã thấy bạn nhỏ ngồi trước cửa, co tròn thành một cục bông nhỏ, đáng yêu thì đáng yêu nhưng mà xót em trai lắm nha.
Lưu Diệu Văn đưa hai mắt tủi thân nhìn Trương ca của em, bĩu môi không nói gì làm anh trở nên lo lắng.
" Thôi nào, vào đây!", Trương Chân Nguyên mang em vào trong phòng, quấn chăn khắp người em chỉ chừa mỗi đôi mắt long lanh, Trương ca...tui hiểu lý do anh không được vào tổ gia trưởng rồi ha..
Nhưng anh vẫn là người lớn nhất trong tổ em nhỏ, vẫn luôn dùng sự dịu dàng của mình mà chăm sóc các em.
" Sao vậy?? Có thể nói cho anh nghe không?", Nhìn thấy đôi mắt sũng nước của em, Trương Chân Nguyên ôn nhu hỏi, tay còn xoa xoa đầu em.
" Trương ca..", Lưu Diệu Văn rì rầm vài tiếng trong cổ họng, sau đó thì oà khóc lên, em không khóc to tiếng, âm thanh dịu nhẹ như cún nhỏ ủy khuất bị thương, cần người an ủi.
Trương Chân Nguyên ôm cả người lẫn chăn vào lòng, anh không nói gì cả, anh chỉ ở bên mang cho em hơi ấm, an ủi em bằng phương thức của riêng anh.
Lưu Diệu Văn sau khi khóc đã rồi cũng ngủ thiếp đi trong lòng anh, vẫn là Lưu Diệu Văn bé nhỏ mang hết niềm tin đặt lên người Trương ca của em.
Năm củ khoai tây còn lại trở về, việc đầu tiên sau khi vừa bỏ giày là chạy đi tìm Lưu Diệu Văn, thấy em cùng Trương Chân Nguyên ôm nhau ngủ cũng không lên tiếng làm phiền, chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, rồi kéo nhau ra ngoài chơi. Tống Á Hiên rủ rê Mã Gia Kỳ sang ngủ chung, quăng hai tên bạn đồng niên cho Đinh Trình Hâm, Đinh lão đại tối hôm đó cảm thấy hai bên lỗ tai cực kỳ mệt mỏi vì hai tên nhóc loi choi cứ lời qua tiếng lại. Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường!!! Mai mốt hai đứa bây còn như vậy nữa anh bảo Tiểu Trương Trương đánh mông hai đứa cho mà coi!!
Hôm nay bé nhỏ cứ bám lấy Hạ nhi không thôi, không thèm chơi gấu bông với Hiên nhi, không ngồi hát với Tường ca, không nằm trên lưng Trương, không làm nũng với Mã ca cũng không chịu đến gần Đinh ca. Bé hôm nay chỉ cần mỗi Tiểu Hạ ca ca thôi.
" Hạ nhi"
" Hửm?"
" Hạ nhi?"
" Đây!"
" Hạ.."
" Bảo bối"
" Hạ Tuấn Lâm"
" Văn Văn"
Lưu Diệu Văn cười khúc khích đưa tay chọc chọc vào tay anh trai, Hạ Tuấn Lâm đương nhiên biết em muốn nắm tay, nhưng cậu thì lại muốn trêu em cơ.
" Sao nào?? Em đói hả?", Cậu thu tay hai bỏ vào túi áo hoodie, miệng cười tươi tắn nhìn em hỏi.
Bạn nhỏ chu môi biểu thị ca ca chơi xấu, bàn tay trống không hụt hẫng muốn được nắm nhưng lại không muốn nhờ vả, uất ức lắm nhưng mà bé không thể giận ca ca a~~
" Được rồi, cho em nắm"
Tay Lưu Diệu Văn to hơn tay anh trai, nhưng em chỉ nắm mỗi ngón út của anh thôi, em nói ngón út của các ca ca đều xinh xắn, em thích thứ gì xinh xắn.
Hạ Tuấn Lâm thì lại muốn nắm toàn bộ bàn tay mát mẻ và mềm mại của em, chỉ như vậy cậu mới có cảm giác có em bên cạnh. Cậu biết em sợ các anh phiền, nhưng mọi người lại sợ em buồn, ai cũng có nỗi e dè như nhau khó có thể giao lưu, cậu muốn bạn nhỏ này hoàn toàn tin tưởng và tự tin rằng các ca ca cũng cần em như chính em cần họ.
" Văn Văn thật đáng yêu"
" Hạ nhi...cũng đáng yêu!"
Vừa dứt lời, Lưu Diệu Văn bị Hạ Tuấn Lâm bóp hai má làm môi nhỏ chu ra, cho bỏ cái tật khen anh trai đáng yêu.
Đinh Trình Hâm đi ngang qua thấy hai đứa, một đứa nhỏ con nhất và một đứa nhỏ tuổi nhất đang lăn lộn vật vã với nhau trên giường, tranh cãi xem ai đáng yêu hơn.
Mã ca và Trương ca là Đại ôn nhu và Tiểu ôn nhu, Đinh ca với Hiên nhi là Đại xinh đẹp và Tiểu xinh đẹp. Còn Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn là Đại đáng yêu và Tiểu đáng yêu. Còn Nghiêm vương là...chúa tể BGM!!!!!
Nghiêm Hạo Tường đi vào phòng của em và Á Hiên, vì lịch trình cá nhân bận rộn, Tống Á Hiên còn lênh đênh nơi xứ lạ quê người, Hạ Tuấn Lâm sau khi nhổ răng thì cứ dính lấy Trương ca, Nghiêm Hạo Tường cũng bị thái độ uất ức vì phải ngủ một mình của Diệu Văn làm cho mềm lòng, cũng có thể là do anh ta nghiện nhưng anh ta ngại nên đổ thừa là em trai làm nũng, chứ thiệt ra anh ta khoái muốn "chớt".
" Tường ca, nhớ Văn không?"
" Không nhớ"
" Hả~~", Lưu Diệu Văn ngỡ ngàng há hốc nhìn anh, tên nam nhân soái khí ngời ngời này ra ngoài làm việc cả ngày trời, trở về nhà cư nhiên dám nói không nhớ em?!!!!
" Vậy thôi...Văn cũng không thèm nhớ anh"
" Đừng nha, bảo bối! Ca ca nhớ em quá trời luôn ó"
Lưu Diệu Văn đang ngoài vùng phụ sóng, trong vùng phủ chăn và đang lăn tăn trên trên các vùng lân cận từ chối nói chuyện giao lưu với bạn.
Nghịch ngu thiệt chứ!
Nghiêm Hạo Tường đơ ra vài giây nhìn bàn chân nhỏ mềm mại ló ra bên ngoài chăn của em, chân xinh quá nè, của ai dợ ta~~ chắc chọc một chút xíu hỏng sao đâu há.
Đương sự Nghiêm thực hiện hành vi hết sức nhanh gọn và mạnh mẽ, khiến cho nguyên thân của chúng tôi, cậu Líu nhột tới độ thẳng chân đạp đương sự Nghiêm xuống đất, hoàn toàn là hành vi tự vệ, mong Đinh lão sư phán nhẹ tay.
" Anh..anh..đồ lưu manh!!"
Nghiêm Hạo Tường bật cười phóng lại lên giường bới trong đóng chăn ra bạn nhỏ không biết vì nóng hay ngại ngùng mà cả người đỏ ửng như con tôm luộc.
" Anh chỉ lưu manh với mình em thôi! Ấy..sao lại khóc rồi??"
Bé nhỏ khẽ dụi đầu vào lòng anh trai, bàn tay cứ níu lấy tay anh không buông, nhỏ giọng thì thào, " Em..Em sợ.."
" Không sao, không có gì hết! Có anh đây mà"
Ừ, có anh đây mà.
Mã Gia Kỳ trùng hợp hết sức mà lướt ngang qua chuẩn bị đi ăn khuya cùng Đinh Trình Hâm, còn ngang ngược cảm thán vài câu.
" Ay yo yo!! Ôm người ta cứng ngắt luôn chời, đúng là em trai lớn rồi không giữ được, đúng không Đinh nhi?"
" Mã Gia Kỳ!! Cậu còn sàm sỡ bầu không khí giữa hai đứa nhỏ thì tớ bỏ đi trước đấy!"
" Đừng nha~~ Đinh ca à, đợi lão đệ với!!!"
Lưu Diệu Văn bị lời Mã Gia Kỳ làm cho ngượng ngùng, lúng túng buông anh ra, lại bị Nghiêm Hạo Tường kéo lại ôm trong lòng, anh hôn nhẹ lên mái tóc em trai, ôn nhu nói:
" Ngủ đi, bảo bối! Sáng mai anh mua sữa cho em!"
" Em lớn rồi Tường ca!"
" Không phải vẫn nhỏ hơn anh sao? Bé Văn vẫn còn nhỏ nha~"
" Xí!!!"
Lưu Diệu Văn nếu mà hờn dỗi người ta thì cùng đừng có ôm eo người ta chớ, còn họ Nghiêm chúng tui đề nghị cậu bỏ đôi bàn tay đang chu du trong áo đệ đệ ra, ngủ tắt đèn nhưng mắt tụi này vẫn sáng lắm nha!!
" Diệu Văn, ăn cơm vào, bỏ cơm thì đừng trách anh!"
Tiểu đội trưởng chỉ vào bát cơm chưa vơi được bao nhiêu, sao lại càng ngày càng biếng ăn vậy chứ. Lúc trước cậu và Trình Hâm tự hào nhất là việc nuôi các đệ đệ cao lớn, tuy bạn học Nghiêm có chút khó quản và Hạ lão sư ăn mãi không lên ký còn phải ép cân, Hiên nhi và Văn Bảo là hai đứa lớn tướng nhất. Bây giờ thì nhìn xem, Tống Á Hiên to lớn hơn Lưu Diệu Văn hẳn một vòng, trong khi em vẫn cao lên, chẳng mấy chốc cũng thành cây móc quần áo di động.
" Ăn không hết...", Lưu Diệu Văn bĩu môi cúi đầu nhìn bát cơm vừa ăn được vài đũa của mình, đâu phải em muốn bỏ đâu, thật sự nuốt không trôi.
" Một bát cơm còn chưa ăn xong em nói với anh ăn không nổi??", Đinh Trình Hâm là người thương Diệu Văn nhất, nhưng anh cũng là người nghiêm khắc với em nhất, trong chuyện liên quan đến sức khoẻ anh không bao giờ nhân nhượng cho em.
Trương Chân Nguyên nhìn qua nhìn lại giữa hai team mà đắn đo suy nghĩ mình nên đu theo team nào.
Team anh lớn quyền lực gồm Đinh Mã : Không ăn hết thì em đừng hòng rời bàn ăn.
Team cây khế Hạ Nghiêm : Chiều em hết, hôm nay ăn ít thì mai mình ăn bù.
Bé nhỏ nhìn mấy anh trai cứ lời qua tiếng lại, mím môi lặng lẽ rời khỏi ghế, muốn chuồn êm đi chơi, ai ngờ Tống Nhân Đầu nãy giờ vẫn chú ý tới em, túm lấy cổ áo hoodie kéo em trở lại.
" Hiên Hiên ca ca~~"
" Ăn cơm!"
Cả đám không rét mà run, Hiên ca xuất hiện quá đáng sợ rồi, so với Đinh ca thật là một chín một mười. Lưu Diệu Văn cúi đầu ấm ức ăn xong bát cơm liền đánh bài chuồn thẳng về phòng chốt cửa.
Đinh Trình Hâm tặng cho tiểu Tống lão sư một ánh mắt : Mời chú đi dỗ em nó, nhanh lên không thì tối nay ăn màn thầu nhân cá.
Mã Gia Kỳ lườm Đinh Trình Hâm một cái : Cậu mới nói gì??? Ai cho cậu ăn hiếp con trai tui?!? Còn Tống Á Hiên đi dỗ em đi, không thì mày nhịn cơm nha con!
Anh em như cái củ chuối vậy đó..
Dưới ánh mắt hăm doạ của đại ca và sự ủng hộ của xóm nhà lá ba con ve sầu cùng với vị nhân danh chủ nhân của những thẻ bài Mã Tái Khắc ra lệnh cho Hiên cưa hiện nguyên hình thành Tống Nhân Đầu lên lầu làm lành với em trai đáng yêu.
" Lưu Diệu Văn!! Mau chui ra khỏi chăn, em không sợ ngạt thở à?", Tống Á Hiên thở hổn hển lôi Lưu Diệu Văn ra khỏi chăn, nhẹ tay ôm lấy em như sợ em tan vỡ nếu như anh lỡ tay, không khống chế được hôn lên mái tóc mềm mại của người nhỏ hơn.
" Bé cưng, anh mong em khoẻ trở lại, Văn Văn của chúng ta phải là đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương và hạnh phúc"
Lưu Diệu Văn rúc trong lòng anh trai, tay lặng lẽ nắm lấy phần áo của cậu, em biết mọi người lo lắng cho em, em muốn vui vẻ nhưng em không làm được..
" Không sao, dù gì bé Văn vẫn là người bọn anh thương nhất, em đừng lo lắng gì cả, có bọn anh đây rồi, bảo bảo!"
"...Được..", Lưu Diệu Văn nhỏ giọng đáp lại, em không thể như vậy mãi, Lưu Diệu Văn phải chiến đấu vượt qua khó khăn này, cùng các anh xây dựng một tương lai tốt đẹp.
Bạn có thể vĩnh viễn tin tưởng Lưu Diệu Văn, cậu ấy nói được chắc chắn sẽ làm được.
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top