35 : Hạ Tuấn Lâm
Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn mang hai mắt gấu trúc đến trường, tối hôm qua, Trương Chân Nguyên và Ngao Tử Dật cãi nhau, Lưu Diệu Văn cả đêm bị Trương ca ôm cứng ngắc, đến thở cũng không thông nói chi yên tĩnh đi ngủ, cứ thức trắng cả đêm.
Tống Á Hiên hết sức là tri kỉ, sáng sớm đã sang túm em trai về, sau đó lại lôi em đến trường, mông Lưu Diệu Văn còn chưa chạm ghế, Tống Á Hiên đã biến mất khỏi cửa lớp. Hôm nay lớp Nghiêm Hạo Tường có tiết thể dục thế là biết cậu đi đâu rồi ha.
Nằm hẳn lên băng ghế, Lưu Diệu Văn nhắm mắt niệm chú, cầu cho hôm nay Hạ Tuấn Lâm không đi học...bậy bậy..như vậy chả khác cầu người ta có chuyện, vẫn là cầu Hạ Tuấn Lâm bình an đến trường đi.
Lưu Diệu Văn thật phí tâm để suy nghĩ chuyện trả đũa mà không gây thương tích...
Nhưng Lưu Diệu Văn cảm thấy cách mà Đinh Trình Hâm bảo mình làm việc rất khác so với bình thường. Nghiêm Hạo Tường là ai cơ chứ? Nói sắc có sắc, nói tài có tài, nói tiền có tiền, cậu ta còn thiếu người yêu sao?? Hà cớ gì phải nhờ Lưu Diệu Văn giúp đỡ?
Nói đi cũng phải nói lại, Hạ Tuấn Lâm có cái gì tốt cơ chứ?
Lưu Diệu Văn bĩu môi, nghĩ đến gương mặt của Hạ Tuấn Lâm, phải thừa nhận rằng cậu ta rất ưa nhìn, tính tình cũng tốt, nhưng hình như người khác nói chuyện với cậu ta nhiều hơn, cậu ta khá kiệm lời, đến một lời thừa cũng không giao lưu với đám nữ nam sinh kia.
Trong lòng Lưu Diệu Văn lại cay cú, có gì tốt đẹp chứ?
Con mẹ nó tiếc nửa hộp sữa đó thì đừng có đưa cho người ta.
Cho rồi còn đòi lại, hèn hạ vậy có mỗi cậu ta làm được.
À không, còn Đinh Trình Hâm nữa.
" Đến số di động mà chú mày còn chưa lấy được? Làm mất mặt anh mày với gấu nhỏ quá! "
...
Sao anh không tự đi mà xin số, ở đó nói này nói nọ tui, anh không thấy ngại à??
" Chú mày cố lên nha! Anh đứng cách xa mười mét cổ vũ cho chú!"
Đừng tưởng tui không biết anh cúp học, trốn trong tiệm nét cách trường mười phút đạp xe, đồ tồyyyy nói dối cũng có tâm xíu đi, nên dặn anh em đừng có hét lên như cháy nhà vì bị bo dí tới mông, tui nghe thấy rồi, hơi bị rõ ràng luôn á!!
Hạ Tuấn Lâm vừa đến lớp đã thấy bạn nhỏ nào đó mặt không tí vui vẻ cảm thấy hết sức đáng yêu, cố tình đi ngang xoa xoa quả đầu xù của em.
Lưu Diệu Văn phồng má bật dậy, hất cái tay đang yên vị trên đầu mình, đồ đáng ghét đừng có đụng vào tuiiiii...
" Ai chọc em à?"
" Liên quan gì tới cậu, về chỗ đi!"
Mỉm cười nhìn bạn nhỏ đanh đá đang trừng to mắt ra vẻ hung dữ, có chắc không liên quan tới anh không đây??
" Cùng ăn trưa đi"
" Tui hông thích chơi chung với cậu! Đền hộp sữa rồi là không ai nợ ai hết nha!"
Hạ Tuấn Lâm một bên nhận hộp sữa, một bên lạnh nhạt ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn, hết sức bình thản xoa khoé miệng dính sốt cà chua của họ Líu.
Mặt Lưu Diệu Văn đỏ bừng, đưa tay muốn đẩy anh ra xa thì nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đang đến gần, lại lần nữa hi sinh đời giai ôm lấy mặt Hạ Tuấn Lâm hôn lên, đợi tận khi hai người đi khỏi mới thở hắt ra một tiếng.
"..."
Bị sự chủ động này của bạn nhỏ dọa hồn bay phách lạc, có lẽ anh nên cảm ơn họ Nghiêm thật nhiều, phúc lợi này đâu phải muốn là có được đâu.
Lưu Diệu Văn bị hụt hơi, tay nhanh hơn não chụp hộp sữa trên bàn uống ngụm mới phát hiện sữa này mình mua đền cho người ta.
" Đây là trả thù anh à?"
" Gì cơ?"
" Hôm qua anh hôn em, hôm nay đòi lại à? Còn muốn hôn nữa không, dù gì anh cũng không ngại!"
" Lưu manh! Tui cảnh cáo anh thành thật một chút, đừng có mà phát ngôn bậy bạ!"
Lưu Diệu Văn ý thức là còn có bạn bè cùng lớp nên nhỏ giọng đe dọa. Hạ Tuấn Lâm ôn nhu xoa quả đầu bông xù của em, khẽ hôn lên môi bạn nhỏ đang cáu giận, lần này thì bạn nhỏ vẫn là không dám động đậy, tùy ý anh bố trí, hôn đến đầu óc hỏng mất cả rồi.
Sau nụ hôn trời phù hộ của đôi trẻ, mỗi ngày tại lớp học nhỏ xinh đều xảy ra chuyện gà bay chó chạy, mỗi ngày Hạ Tuấn Lâm đều mang theo sữa đến lớp kiếm cớ xuống ăn cùng em.
Không biết anh đã nói gì cô giáo mà bạn cùng bàn của Lưu Diệu Văn từ Tống Á Hiên trở thành anh lúc nào cũng không hay, Tống Á Hiên hết sức vui vẻ tung tăng xuống bàn dưới ngồi, vừa được coi phim tình cảm miễn phí, vừa trông coi được em trai và tình địch.
" Văn nhi ăn cơm, đừng chơi di động nữa"
" Kệ tui, bạn tránh tui ra nha không là tui không có khách sáo với bạn đâu à!"
Hạ Tuấn Lâm bị bạn nhỏ lần thứ n đẩy ra cũng bắt đầu quạu, túm lấy eo của em kéo đến bên người, bắt ăn cho bằng được, Lưu Văn phồng má ngậm không thèm nhai lại bị anh xoa đến mềm nhũn, ủy khuất ba ba nghe lời ăn trưa.
Dần dần Lưu Diệu Văn bắt đầu nảy sinh sự ỷ lại và tình cảm đối với vị bạn học họ Hạ, nhưng không dám nói, không dám thổ lộ, Tống Á Hiên từ nhỏ đến lớn hiểu rõ em nhất cũng chỉ mới biết gần đây thôi, đủ hiểu em che giấu đến mức nào.
Lưu Bảo Bảo hôm nay thoát được một kiếp, Hạ Tuấn Lâm đi bàn hợp đồng gì đó, hôm nay không đến trường, bạn nhỏ không bị ai kiềm cặp tung tăng trên hành lang, dự định quậy phá tí rồi tìm chỗ đánh giấc ngon lành. Cho đến khi em đi ngang lối rẽ trái xuống cầu thang, nhìn thấy anh trai và Nghiêm Hạo Tường đang tình chàng ý thiếp, núp vào góc vểnh tai nhỏ lên nghe ngóng.
" Đừng giận nữa, Hạ nhi với tớ không có gì đâu!"
" Tớ biết nhưng mà Đinh ca cũng ủng hộ hai người"
Nghiêm Hạo Tường để yên cho bạn người yêu xoa má, nhếch môi cười ra tiếng," Bọn tớ có quan hệ huyết thống mà Hiên! So với bọn tớ Đinh ca hiểu rõ hơn mà"
" Thế.."
" Hạ nhà tớ thích sói con nhà cậu, anh em với nhau lúc bạn cần không lẽ bọn tớ không giúp?"
" Văn Văn nhà tớ hả? Nhìn không ra nha"
" Ngốc như cậu thì nhìn ra cái búa í!"
Tống Á Hiên mím môi túm tai trái của Nghiêm Hạo Tường, mày không thoát được đâu con trai, tu bi không tình yêu! Hiên cá giận dỗi Tường gấu bỏ đi, Nghiêm Hạo Tường đành cười bất lực đuổi theo sau. Tống Á Hiên đi vài bước liền quay đầu ôm Nghiêm Hạo Tường vào lòng né mấy ánh mắt dòm ngó của mấy bạn học khác, của tui ai cho nhìn.
Bị vô số thông tin đè não, Lưu Diệu Văn tan học trở về nhà lại tiếp tục rơi vào hành trình ngây ngốc, vừa tức vì bị lừa gạt, vừa vui vì bản thân có cơ hội. Tống Á Hiên chu môi suy nghĩ, em trai lại muốn làm gì đây? Không phải muốn trốn sang nhà Ngao Tử Dật đó chứ?? Hạ Tuấn Lâm là em trai họ của Long vương, hèn chi em trai cứ thích sang bên kia, lôi kéo đồng minh đây mà.
Bé Văn mấy hôm nay vui vẻ hẳn lên, như mặt trời nhỏ cứ toe toét cười mãi, trông xinh chết được, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên được em thân cận có chút hoang mang, nhưng sau đó cũng không nói gì, hai người lại bắt đầu phát cơm tró cho dân chúng.
" Lưu Tiểu Văn! Đề này không giải như vậy! Nhắc em bao nhiều lần rồi??"
" Anh quát em à? Nói to thế á?"
Bị mắng lần thứ ba, Lưu Diệu Văn ấm ức đứng lên hậm hực đi vào quầy bar tìm Mã Gia Kỳ, dạy cho con gái nhà người ta thì ôn nhu lắm, còn với mình thì vậy đó, nói thương mình mà mắng mình vậy là hết thương mình òi!
Nhìn bóng lưng tủi thân của em trai, Tống Á Hiên nghiến răng xắn tay áo muốn chém người bị Nghiêm Hạo Tường giữ lại, còn muốn cầm bình hoa ném sang may mắn là Đinh Trình Hâm cản kịp.
" Mày dạy em nó thì cũng từ từ, gái hỏi thì mày vui lắm, em nó hỏi thì mày hằn học vậy??"
Hạ Tuấn Lâm oan ức, em vui với gái hồi nào anh, sao vu oan em vậy? Lỡ ghệ nhỏ em nó nghe rồi nó bỏ em rồi thì ai đền cho em?
" Văn Văn, anh xin lỗi! Sao này hứa không nặng lời với em nữa"
Khịt khịt mũi vài cái, Lưu Bảo Bảo lại trở về vòng tay của Tiểu Hạ ca ca, nhà nhà đều vui và hạnh phúc.
" Hạ nhi???"
" Anh đây!"
" Em muốn ăn que cay!!!"
" Không cho ăn"
" Em bỏ nhà đi cho anh coi!"
Lưu Diệu Văn hờn dỗi giậm chân bịch bịch chạy về nhà ngủ với Tống Á Hiên, còn lôi kéo thêm Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cùng ngủ chung. Tủi thân cực kỳ, vậy mà anh cũng không theo dỗ người ta, thế là hết thương người ta rồi chứ gì!
Đối diện với ánh mắt thù hận của mấy anh em cột chèo bởi bồ họ sắp vì thương nên sang ngủ với Lưu Diệu Văn mà cho họ ăn chay, Hạ Tuấn Lâm lon ton chạy sang Tống gia bắt người yêu nhỏ đem về giáo huấn một trận.
" Không cho em ăn liền bỏ nhà đi à?"
"...", Đối phương hiện tại không muốn giao tiếp với bạn.
" Que cay hại sức khỏe em không biết à?"
"...", Biết mà tại thích nên ăn thôi.
" Anh xin lỗi có được không? Văn Văn nhìn xem nấu toàn món em thích thôi đó, chúng ta đã hứa với nhau mỗi ngày chỉ ăn một bịch que cay Văn có nhớ không, lúc chiều Văn đã ăn rồi nên anh mới không cho ăn, hôm nay ăn thêm vậy mai Văn Văn không có ăn cũng sẽ bỏ nhà đi phải không?"
Lưu Diệu Văn cúi đầu hối lỗi, hai mắt hồng hồng, giơ tay muốn ôm ôm, Hạ Tuấn Lâm không ngần ngại ôm lấy em vào lòng, chậm rãi vuốt ve tấm lưng gầy an ủi.
" Hạ nhi, sau này em sẽ không như vậy nữa! Hạ nhi đừng có giận em nha"
" Hạ nhi không giận em, sao mà giận em được, bé ngoan sẽ không ai giận được cả"
Tần suất vệt đỏ lan dần xuống cổ, Lưu Diệu Văn lúc đầu ngại ngùng vì lớn mà còn cần người dỗ dành chuyển sang trình độ muốn bóc khói vì được người yêu cưng tới độ sắp bay lên trời rồi.
" Anh yêu em "
" Văn Văn, em biết anh và Đường Tăng khác nhau ở chỗ nào không?"
" Để em nghĩ xem...ừm..."
" Sao nào có đoán ra không đây?"
" Xí! Đường Tăng cuối cùng lấy được chân kinh còn anh thì...lấy được chân tình của em!"
Nhìn bạn nhỏ nghiêng đầu nở nụ cười đáng yêu nhìn mình, Hạ Tuấn Lâm tim đều bị cào cho nhũn ra, vội vàng hôn vài cái lên môi em, ôm chặt không rời.
" Đúng một nửa thôi!"
" Vậy một nửa còn lại là gì?"
" Đường Tăng ông ấy muốn lấy được chân kinh, còn anh thì lấy muốn lấy được em"
Hai con người sến rệt này ở cạnh nhau bầu không khí không thể nào mà nhạt nhòa được mà.
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top