30 : Nghiêm Hạo Tường

8.16 sinh nhật Nghiêm Hạo Tường.

Mọi người tụ lại tham gia sinh nhật anh tại Nghiêm gia, mỗi người một món quà, Lưu Văn cũng tặng quà, mà nói gói xấu nên không lấy ra đâu.

" Ăn bánh kem đi, mày cắt cho vợ anh miếng bự chảng cho nó mập lên coi!"

Đinh Trình Hâm có chút sảng, Mã Gia Kỳ vỗ bẹp lên vai anh, đỏ mặt ngại ngùng, ai thèm làm vợ nhà ngươi, đồ hồ ly gian xảo.

Không sao! Ai cũng biết anh là vợ của Đinh thiếu gia Đinh Trình Hâm rồi, đừng giấu, Lưu Diệu Văn tung tin khắp nơi mà.

" Anh không ăn kem, em ăn cho", Diệu Văn đứng bên cạnh, thì thầm bên tai anh, không ăn em ăn cho, nói gì chứ ăn thì em không ngại.

" Ừm! Cảm ơn em"

Chội hường chết mặt con rồi mấy mẹ ơi! Hạ Tuấn Lâm bĩu môi khinh thường, không thèm nhìn hai người này nữa, tức cái là có bồ mà vẫn phải ăn cơm tró... quay sang nhìn cá nhỏ đang ăn bánh lại thấy buồn cười, đáng yêu vậy là bồ mình chắc rồi.

" Nghiêm thiếu gia, lâu ngày không gặp!"

Là vị đối tác hôm trước bị Nghiêm Hạo Tường bỏ lại, nể tình là đối tác cũng được mời đến.

Chu Chí Hâm biết cô gái này, Diệp Âu là con gái Diệp gia, từng hợp tác với Chu gia, mong muốn đặt hôn ước với Chu Chí Hâm, nhưng vì cậu cùng Tô Tân Hạo được gia đình chấp thuận, Chu gia cũng sẽ không vì một hạt sạn mà ảnh hưởng đến giao tình giữa hai nhà Chu Tô, chuyện này cứ thế qua đi, không ngờ đeo bám đến tận Nghiêm gia, đúng là phí không ít tâm tư vào việc muốn trèo lên ghế thiếu phu nhân Nghiêm gia.

" Diệu Văn, cậu qua kia cùng bọn họ đi, giúp tớ nhắc Tô Tô đừng uống rượu!"

Lưu Diệu Văn nhún vai đi sang bên chỗ Mã Gia Kỳ, túm lấy Tô Tân Hạo ngồi xuống ghế. Chu Chí Hâm đen mặt, bảo cậu cản chứ không bảo hai người phải ôm dính lấy một chỗ.

" Diệp Âu?", Tô Tân Hạo nhìn thấy nữ nhân đó liền muốn đánh người, xấu như vậy còn dám ra đường hại nước hại dân, ta khinh.

" Kệ đi", Tống Á Hiên xem ra cũng không ưa gì mấy, để xem làm được gì.

Bên kia không biết nói gì nhưng mấy bà chị bên góc kia đã túm tụm lại nhiều chuyện, dù gì 5 cái alpha nam nhân cùng một nữ nhân đứng gần cũng có chút khiến người khác phải bàn tán.

Mấy bạn O bên này tự tin nở nụ cười lôi kéo họ Lưu đang ngơ ngác, đến trước mắt người yêu. Không sao, người yêu không giải quyết được trà xanh, vậy hồng trà như bọn em làm sao không giúp cho được.

" Ay yo, đây không phải Diệp tiểu thư sao? Uống chút trà xanh cho mát nha", Tô Tân Hạo tay cầm ly trà, đưa tới, Diệp Âu một mặt khó hiểu, tên nhóc họ Tô cũng ở đây sao.

" Tiệc tùng phải uống rượu chứ trà gì hả Tô thiếu gia?"

" Thế à? Tiếc là dì Diệp đủ tuổi, bọn cháu còn chưa đến tuổi thành niên để uống rượu đâu", Tống Á Hiên cười, khoé mắt xinh đẹp lấp lánh ánh nước, lời nói nhẹ nhàng như dao lướt nhẹ qua mặt Diệp Âu.

" Cậu.."

" Nhỏ lớn không đi học à? Nói chuyện không thuận lợi sao?? Cậu cậu..tôi tôi! Mai mốt luyện cho lưỡi linh hoạt rồi hãy ra ngoài nói chuyện! Mất mặt gia đình lắm!", Mã Gia Kỳ lạnh nhạt khinh thường nhìn nữ, make up chắc cũng cả ngày mới dám lú mặt ra đường đấy chứ.

" Nam nhân như các cậu nói chuyện khinh thường nữ giới vậy à?"

Ngao Tử Dật từ nhỏ đến lớn câu được khen nhiều nhất là miệng lưỡi lanh lợi, bật cười mở miệng vàng phun lời ngọc.

" Chúng tôi tôn trọng nữ giới, chỉ là chúng tôi khinh thường trà xanh! Loại trà xanh như cô chỉ tổ làm mất mặt hai chữ nữ giới! Ra đường đừng nói mình là nữ! Tội cho những người bị so sánh chung!"

Diệp Âu tức giận quay sang nói với Nghiêm Hạo Tường.

" Hạo Tường khách của cậu đều như vậy à? Một chút lễ phép cũng không có"

" Tỷ tỷ~ Đừng có tức giận, xinh đẹp mà tức giận sẽ mau già lắm á!", Lưu Diệu Văn thấy người của mình bị đánh chủ ý lên, trước giờ chưa lớn tiếng với ai, chỉ nhỏ nhẹ nói.

" Cậu...!!! Omega các cậu thì có gì hay, toàn là một lũ yếu đuối!!", Chị gái đây là phân biệt giới tính nha, tui kiện chị ở tìu à.

" Tỷ tỷ hung dữ quá hà! Người nhà tỷ không nói phải yêu thương trẻ nhỏ sao?", mở to đôi mắt long lanh như nước, Lưu Diệu Văn chui vào lòng Nghiêm Hạo Tường làm nũng, đáng thương hề hề mà uất ức mếu máo.

Cả đám người thấy em nhỏ như vậy muốn bứng con mẹ này ra khỏi đây, mặt đằng đằng sát khí như băng đảng xã hội đen, làm chị gái hoảng sợ co giò bỏ chạy, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

" Má công nhận nãy giờ tao nói gì tao cũng không biết!", Ngao Tử Dật anh phải có trách nhiệm với lời nói của mình, đừng hòng chối bỏ.

" Ngầu ghê!", Đinh Trình Hâm cảm thán, vợ mình với chị em bạn dì ngầu lòi quá, con mẹ quỷ hồi nãy cứ như keo 502 dính chặt không buông, khiến bọn anh phiền não chết.

Lôi mấy con vợ nết na thùy mị của mình đi ra chỗ khác tình tứ, để lại Nghiêm Hạo Tường vẫn còn ôm Lưu Diệu Văn.

" Bảo bối "

Lưu Diệu Văn run run nhìn anh, mím môi nhìn sang chỗ khác, hồi nãy chui vô tự nhiên quá giờ đi ra thấy bất tiện ghê nơi.

Nghiêm Hạo Tường bế em lên, nhìn đứa nhỏ che mặt, xấu hổ không dám ngẩng đầu thấy buồn cười, nãy giờ em ôm anh sao không xấu hổ.

Nói với mọi người câu tạm biệt, anh bế em lên thẳng phòng, đóng cửa. Đặt em lên giường còn bản thân ngồi trên ghế đối diện với em.

Tự dưng trong không gian có chút áp bức Lưu Diệu Văn cảm thấy hồi hộp, đây không phải lần đầu tiên cả hai gần như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên với tư cách của một omega gần gũi với alpha.

Mùi trà ô long bay khắp không khí, Lưu Diệu Văn bị tin tức tố mạnh mẽ của alpha chế ngụ, anh dẫn dụ em phát tin tức tố ra bên ngoài. Mùi hương sữa ngọt ngào cũng hoà quyện theo mùi trà ô long thanh khiết.

Mỗi lúc anh tiến gần đến Lưu Diệu Văn đều lui lại phía sau.

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy chân em kéo lại, khẽ vuốt ve gương mặt xinh xắn của em, tự hỏi trên đời này nếu còn tồn tại thiên sứ thì chắc em sẽ là ứng cử viên sáng giá, đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn anh, một chút sợ hãi rụt rè, chút run rẩy nhỏ của em khiến anh rung động.

Giống như lần đầu tiên cả hai gặp nhau, cậu bé nhỏ Lưu Diệu Văn bỏ nhà đi bụi, lang thang bị lưu manh ức hiếp. Đôi mắt nhỏ hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy đến bất lực.

Nghiêm Hạo Tường tiện tay cứu giúp, đứa trẻ nhỏ liền ôm chặt lấy anh khóc lớn, nói muốn về nhà. Anh không nhìn thấy diện mạo của em, chỉ thấy đôi mắt nhỏ lộ sau lớp khẩu trang đen long lanh như chứa cả một đại dương sâu thẳm vừa vô hại vừa ngoan ngoãn, đôi mắt đẹp nhất anh từng gặp.

Thật xinh đẹp, chắc chắn chủ nhân của nó cũng thật xinh đẹp.

Sau đó anh không gặp lại em nữa, nhưng đôi mắt đó vẫn xuất hiện trong giấc mơ, gương mặt của đứa trẻ có đôi mắt xinh đẹp chưa bao giờ được rõ ràng, nó luôn mờ nhạt, nhưng anh vẫn nhớ rõ đôi mắt ấy cũng mùi hương sữa ngọt ngào đáng yêu.

Từ Canada chuyển về Trung Quốc, Nghiêm Hạo Tường đã gần như muốn từ bỏ hi vọng về đứa nhỏ ở tỉnh bang British Columbia, một đứa nhỏ xinh đẹp.

Cho tới khi anh đến Ba Thục tham quan, đi ngang sân bóng rổ, anh gặp thiếu niên đó.

Một thiếu niên chạy ngược theo ánh chiều tà, thiếu niên cười vui vẻ đập tay cùng bạn bè, phút chốc anh tưởng rằng cậu ấy đang phát ra ánh sáng.

Ngồi trên băng ghế gần đó anh nghe thấy mấy cậu trai đang bàn luận.

" Út Văn hôm nay chơi tốt ghê!"

" Cháu anh mà lị"

" Họ Đinh anh không thấy xấu hổ à? Lưu Diệu Văn học chơi bóng rổ ở Canada mấy năm đương nhiên phải giỏi rồi!"

Canada??

Anh chăm chú nhìn thiếu niên với bảng tên Lưu Diệu Văn ấy đang đi tới, đôi mắt xinh đẹp vẫn đó, mùi hương sữa vẫn thoang thoảng.

Anh khẽ cười rời đi, tìm được em rồi, bảo bối!

Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường đang ngây người muốn đấm cho một cái, ông anh bị gì mà thả tin tức tố muốn bức chết người rồi ngây người ra đó vậy, hồi nữa tui chết đây cho anh vừa lòng.

" Nghiêm Hạo Tường!"

Anh giật mình nhìn em, nãy giờ không để ý quên mất có em ở đây.

" Anh mà im lặng nữa em bỏ về!"

" Anh xin lỗi"

Nghiêm Hạo Tường hôn lên môi em, nụ hôn nồng cháy. Anh ôm lấy em nhỏ đặt em dưới thân, đưa mắt nhìn em.

" Em chưa mười tám đâu"

" Anh cũng đã mười tám đâu"

Má! Nghiêm Hạo Tường anh có liêm sỉ không? Vậy mà cũng nói ra được à? Nể tình anh đẹp trai tui sẽ tha cho anh, đồ nam nhân tồyyy!

" Nhưng bạn đời hợp pháp đâu có bị bắt đâu Văn!"

" Hả?"

Có cái luật chó má đó luôn hả? Sao Mã Gia Kỳ không nói tui biết ta??

" Chúng ta..không...vẫn chưa.."

Nghiêm Hạo Tường nhân lúc bạn nhỏ đang ấp úng, kéo đầu nhỏ lộ ra cái gãy trắng nõn, cắn mạnh lên tuyến thể non nớt. Lưu Diệu Văn mở to mắt ngạc nhiên, tay chân không chút sức lức, yếu ớt muốn đẩy anh ra nhưng không thể, sợ là bị đánh dấu vĩnh viễn.

" Anh..anh..anh"

" Xin lỗi, bảo bối"

Hạo Tường hôn lên gáy một cái rồi quay lại hôn lên mắt em, đôi mắt giúp anh tìm được em.

Nằm gọn trong lòng Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn đến cơ hội phản khán cũng không có, cứ như vậy mềm nhũn bị động mặc kệ anh làm gì làm, nơi bị đánh dấu bắt đầu rát lên

Em mấp mấy môi, lại che mắt lại, nhỏ giọng nói, " Đau..đau"

" Chút sẽ hết đau thôi, ngoan nào"

Nghiêm Hạo Tường thổi thổi luồng gió nhẹ lên gáy em, xót người yêu lắm nhưng phải đánh dấu, để mai mốt em bay mất thì phải làm sao?

Giờ em còn nhỏ, đợi em lớn rồi thì vẫn là của anh! Tường ca tính hết rồi!

" Diệu Văn", Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng nói bên tai đứa nhỏ đang mơ màng buồn ngủ.

" Quà của anh..."

" Tặng em cho anh có được không?"

Nghiêm Hạo Tường bật cười, món quà này có chút quý giá, chắc anh phải đóng khung treo trong tim quá, món quà đẹp nhất trên đời.

" Diệu Văn.."

" A?"

" je t'aime"

Lưu Diệu Văn ngơ ngác hồi lâu, mắt sắp nhắm lại lần nữa nhưng miệng vẫn lẩm bẩm cho anh nghe thấy.

"je t'aime aussi"

Nghiêm Hạo Tường ôm lấy em, tỏ tình tuy không lãng mạng nhưng vẫn được đáp lại đó chứ.

" 942013148084"

" Ha..920921381176"

Mấy người yêu nhau hay vậy mọi người đừng trách.

Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn môi sưng, gáy cũng sưng, lăn từ trên giường xuống đất một cái rõ đau.

Nghiêm Hạo Tường bị em dọa đến tim cũng muốn rớt, vội vàng ôm lấy em trở lại giường, xoa xoa chỗ bị va phải cạnh giường khiến em xuýt xoa than thở.

Nhìn đứa nhỏ ngủ như chết bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường có chút dở khóc dở cười, đưa tay chọc chọc lên má sữa một lúc lâu.

Lưu Diệu Văn bị chọc ghẹo khó khăn thoát khỏi ma trảo của anh, vừa xoay người đã đau như bị xe tải cán qua, nhức nhối cực độ.

" Đau..."

" Không đau, không đau"

Anh khẽ cười vỗ vỗ an ủi bạn nhỏ đang nhăn nhó, vừa thương vừa xót.

Nghe tiếng của anh, Lưu Diệu Văn mở to mắt vô tội tinh khiết, nhớ tới chuyện tối qua, em đỏ mặt lại như động vật nhỏ chui vào chăn.

Nếu trời cao cho phép, em chết trong chăn hết kiếp cũng không muốn chui ra đối mặt với anh.

" Tường ca...tối qua anh cắn em đau lắm luôn.."

Cuối cùng cả người lẫn chăn bị ôm lấy, em có chết trong đó, anh cũng phải lôi em ra, làm đôi uyên ương bất diệt.

" Là lỗi của anh, ngoan ra đây nào"

Lưu Diệu Văn chậm rì rì ló đầu ra, ánh mắt oan ức đáng thương nhìn anh, Nghiêm Hạo Tường tâm liền như chạm phải một mảng mềm mại, ngữ khí cũng ôn nhu hơn.

" Nào, anh đền cho em có được không? Cho em cắn anh"

Ai thèm cắn anh, xí!

Bạn nhỏ uất ức gặm xương quai xanh của anh, nhỏ giọng lầm bầm.

" Gặm vậy anh cũng không đau đâu bảo bối~"

" Hứ! Không phải tại em sợ anh đau sao? Còn anh một tí cũng không biết thương xót người ta!"

Rồi, anh sai! Đền bù em cả một đời có được không?

Cứ vậy là hai đứa nhỏ mở đầu câu chuyện phát cơm tró cho dân chúng FA.

Lâu lâu anh em hay rối não với hai đứa thích dùng mật ngữ với tiếng pháp này lắm.

For example cái cho mọi người biết nè.

" Tường ca~~ bảo bảo 9277"

" Lại đây!", Nghiêm Hạo Tường mặc kệ có bao nhiêu người, kéo tay Lưu Diệu Văn để em ngồi trên đùi, hôn giữa thanh thiên bạch nhật.

Nghiêm Hạo Tường đi về Canada thăm ba mẹ, Lưu Diệu Văn ngồi một mình buồn chán nhắn tin cho anh.

" Tường Tường ca ca 930"

" Vous aussi! Mai anh về rồi, ngoan đi!"

" Được rồi vậy em nghe giảng! 886!"

" 902535"

Còn vài câu tương tự như " 20148013 "

Các anh em muốn đúm hai đứa này lắm rồi!!!

Yêu thì nói mẹ yêu, màu mè cái cờ hó gì vậy!! Đây là cách phát cơm tró kiểu người giàu và là học bá à??

。。。。。。。

Tips:

je t'aime : anh yêu em.

je t'aime aussi: em cũng yêu anh.

942013148084 : 9420_ chính là yêu em, 1314_ trọn đời trọn kiếp, 8084_ Baby.

920921381176 : 920_ chỉ yêu anh, 9213_ yêu anh cả đời, 81176_ bên nhau.

9277 : thích hôn.

930 : nhớ anh.

Vous aussi : anh cũng vậy.

886 : bái bai la_ tạm biệt.

902535 : mong em, yêu em và nhớ em.

20148013 : 2014_ yêu em mãi, 8013_ bên em cả đời.

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top