28 : Nghiêm Hạo Tường

Sau trận bóng rổ, Lưu Diệu Văn mơ hồ cảm thấy bản thân có chút thích anh giai cùng bàn này, nên cái gì mà Văn có đều chia cho Hạo Tường một nửa.

" Cho nè", Quăng qua một cây kẹo mùi vị sữa, Hạo Tường chỉ nhìn một cái lại quay đầu trở lại đọc sách làm họ Lưu buồn bực rút cây kẹo về, bĩu môi hờn dỗi, hoá ra người ta cũng không có thân thiện gì, thôi mình không chơi chung nữa.

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cười muốn nội thương, nghiệp đến nhanh vậy đó Tường ạ, nạnh nùng boy bị crush bỏ rơi, ôi thôi cũng vừa.

" Cậu lạnh lùng vậy chừng nào em nó mới chơi với cậu, trẻ nhỏ thích mấy cái ngọt ngào nhất đó", Á Hiên khều Tuấn Lâm kêu nhắn tin cho Nghiêm Hạo Tường, cho anh tí gợi ý.

Sáng hôm sau Lưu Diệu Văn đến trường, vốn bị Đinh cữu cữu bỏ rơi phải lết từ nhà đến trường bằng hai cẳng, nhớ tới vào lớp gặp phải cục băng sát khí ngút trời kia, cảm thấy đợi mình rõ khổ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn sáng sớm mặt đã ủ rũ Lưu Diệu Văn tí nữa đã bật cười, đúng là đáng yêu.

" Trà sữa"

Lưu Diệu Văn đứng hình, rồi nên nhận không ta, sợ có độc...mà trà sữa ó...ngon lúm ó...

" Cảm..cảm ơn"

Ngại ngùng quá đi /// _  ///

Nhâm nhi ly trà sữa mà bạn Nghiêm xinh đẹp mua cho, mở bài tập về nhà ra Lưu Diệu Văn như muốn tái sinh lần nữa, ô mai mốt...bé Văn con ngoan của mẹ Đinh cư nhiên hôm qua chưa làm bài tập...

Nhìn Lưu Diệu Văn cả mặt ngơ ngác nhìn bài tập, hai mắt đẫm lệ nhìn xung quanh, môi đỏ mọng chu ra, đoán chắc Diệu Văn chưa làm bài tập. Nghiêm Hạo Tường khoé môi nâng lên nụ cười dịu dàng khẽ xoa đầu đứa trẻ tính tình bất thường bên cạnh.

" Tôi cho em mượn chép"

Như tìm được sự sống, Lưu Diệu Văn hai mắt long lanh cún con cầu xin nhìn Nghiêm Hạo Tường, mặc kệ cái xưng hô kỳ quái nào đó, hai tay nâng quyển vở của bạn cùng bàn cẩn thận mở ra, chữ đẹp quớ...chội ội làm bài đủ hết nè, cho mượn chép mà mình chép y chang có sao hông tarr??! Mà mình cũng có biết làm éo đâu, chép hết bà cho xong.

" Cảm ơn Tường ca!"

" Ừ "

Hạ Tuấn Lâm giơ ngón tay cái với cách làm này của họ Nghiêm, quả nhiên học bá có cách làm riêng của mình.

Cả lớp trầm ngâm nhìn tình cảnh so deep này, một người đáng yêu chăm chú chép bài, một người ôn nhu bên cạnh chăm chú ngắm người kia.

Mấy chị gái bắt đầu túm tụm chụp hình đăng diễn đàn.

Tuyến thực phẩm của Ba Thục

@ Tiểu ngọt ngào omega: [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] nhìn đi các bác!

@ Ngọc phiên phiên công tử: Má otp của tui?!!! Ngọt dính răng rồi mấy má êi!

@ Thê tử của Trương Chân Nguyên: Văn ca...có chút thụ nhỉ?? Nếu không phải tui biết giới tính của hai người tui còn nghĩ Văn là O mà Tường là A đấy.

+1
+2
+3
...+N

Đừng để họ Lưu thấy, cậu ta sẽ cắn chết bọn mi.

" Kết quả phân hoá như thế nào?", Nghiêm Hạo Tường nghịch nghịch cộng tóc vểnh lên của Lưu Diệu Văn, thì thầm hỏi.

" Aizz không biết nữa! Cữu cữu với mẹ nhìn xong liền cất đi, nói gì mà hoá đơn! Đến cái chữ nhỏ cũng không cho đọc", Nhắc tới lại phiền muộn dâng cao, Lưu Diệu Văn vẫn chưa biết được bản thân là cái giới tính nào, beta cũng được, alpha càng tốt, chỉ sợ là omega, Văn Văn cảm thấy bản thân mà là omega chắc kỳ cục kẹo lắm á.

" Đừng lo lắng, là gì cũng được", Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng dỗ dành, tay mở vỏ của viên kẹo sữa, tự tay đưa đến tận khoé môi Diệu Văn, mà người nọ cũng tự nhiên há miệng ăn lấy không chút do dự, anh đang nghĩ lỡ cho nhầm độc có phải em ấy đã nuốt mất rồi không? Phải dạy dỗ lại.

Mấy chị gái lại bị ngọt đến muốn hét lên, otp phát đường tui chết đây mau cản tui đi.

Chuông vào học vang lên, lão sư vừa bước vào mọi người liền trật tự, buổi học bắt đầu.

Lưu Diệu Văn cảm thấy mình sắp hỏng rồi, vừa vào học được mười lăm phút tiểu thiếu gia đã buồn ngủ hai mắt đều đã híp thành hai đường chỉ nhỏ, đầu gật gù lung tung, Tống Á Hiên có chút lo lắng bé út mà va đầu vào bàn, không những đầu nhỏ đau mà còn bị lão sư mắng, Hạ Tuấn Lâm biết tâm tư tiểu tình nhân nhà mình, vươn tay kéo nhẹ góc áo Nghiêm Hạo Tường ra hiệu.

Nghiêm Hạo Tường đang ngồi nghe giảng thì bị kéo góc áo, chưa kịp quay đầu bên vai nặng hơn, nhìn sang mới thấy bạn nhỏ cùng bàn ngủ gật mất rồi, còn tựa vào vai anh ngủ cũng ngon phết, Hạo Tường không mất vài giây đã chỉnh lại tư thế thoải mái cho Lưu Diệu Văn, mặc kệ lão sư có thấy hay không, thấy thì im đó chứ biết làm sao được, người giàu hay thích dùng tiền dọa người lắm, nhất là những người giàu mà còn chơi chung một nhóm.

Chuông reo ra chơi vang lên giải phóng đám trẻ khỏi những tiết học dài đăng đẳng, như bầy ong vỡ tổ tung tăng túa ra bên ngoài.

" Ưm.."

Thấy Lưu Diệu Văn có dấu hiệu thức giấc, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười khẽ hôn lên mái tóc em, nhìn nét mặt ngái ngủ mơ mơ màng màng của Văn Văn, Hạo Tường cảm giác nếu không kiềm chế anh đã cắn lên cặp má sữa đáng yêu đó rồi.

Đặt mông ngồi lên ghế nhà ăn, Lưu Văn vẫn một mặt ngơ ngác nằm lên bàn ăn buồn ngủ đến mắt mở không lên, xuống tới nhà ăn toàn nhờ nghị lực và chủ yếu là nhờ Hạo Tường đỡ xuống, nếu không phải Tống Á Hiên cản không chừng anh đã bế em xuống mất rồi, mặt mũi của Văn ca...

" Bé út hôm nay ngủ nhiều lắm, lúc nãy còn ngủ gật trong lớp!", Tống Á Hiên biểu cảm như gà mẹ, nói với Mã Gia Kỳ.

" Sáng nay còn thức trễ nữa cơ", Ngao Tử Dật sáng qua rủ hai người đi học, hốt được có một mình Đinh Trình Hâm, còn Lưu Diệu Văn vẫn nằm ôm lấy con gấu không nhúc nhích.

" Sao vậy? Bé út nói anh nghe đi, cữu cữu ức hiếp em đúng không?", Mã Gia Kỳ không quên sáng nay ai đó bỏ quên cháu nó ở nhà, vỗ vai Diệu Văn hỏi thăm.

" Không có..chỉ là em buồn ngủ thôi!"

Lưu Diệu Văn lắc đầu nguậy nguậy, đánh một cái ngáp dài, lại nằm bẹp dí trên bàn không động đậy.

" Lưu Diệu Văn vẫn còn ngủ sao?", Trương Chân Nguyên bưng thức ăn ra, cũng nói một câu, xem em nó tới mắt còn mở không ra huống hồ chi thức.

Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm cũng đồng loạt trở lại, đặt khay thức ăn xuống trước mặt ái nhân, rồi cũng ngồi cạnh đó.

" Đang bàn cái gì vậy?", Đinh Trình Hâm hỏi Mã Gia Kỳ, nhìn cái mặt lo lắng chắc lại là cậu nhóc nhà anh rồi.

" Em ấy ngủ nhiều như vậy tốt không? Có sao không?", Mã Gia Kỳ mím môi, trước nay tới giờ ăn em nó hăng hái lắm sao giờ như cái bánh hư vậy, lúc nãy trán có chút nóng, sợ là phát sốt, nhưng trước tiên vẫn phải để Văn ăn cái đã hãy tính.

" Văn à! Ăn đi gần vào học rồi!", Đinh Trình Hâm lay lay đứa nhỏ đang bất động trên bàn bảo ăn cơm.

Như có chốt điện, Lưu Diệu Văn bật dậy mặt vẫn mắt nhắm mắt mở, tập trung ăn cơm, mọi người cũng bắt đầu ăn cơm.

Nghiêm Hạo Tường đang ngồi ăn thì cảm nhận được chân có người động chạm, định bỏ qua thì nghe tiếng Lưu Diệu Văn bên tai thì thào.

" Tường ca~ củ cải~"

Hả??

À! Củ cải, em ấy không muốn ăn củ cải.

Chừa lại vài miếng tránh Đinh Trình Hâm phát hiện, còn lại Nghiêm Hạo Tường đều mang đi, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng an tĩnh không đẩy chân anh nữa.

Vài phút sau, Lưu Diệu Văn buông đũa uống ngụm nước, lại muốn tìm chỗ ngủ, nhất thời không để ý nằm hẳn gối đầu lên chân Nghiêm Hạo Tường, mọi người một chữ O mắt chữ A nhìn hai đứa không chớp mắt.

Tiến triển nhanh như vậy rồi?? Hai ngày thôi mà hai đứa bây đã tới mức nằm lên đùi nhau rồi ư? Ômô ọt tot kề!

Mấy chị gái lại được dịp chụp tá ảnh đăng diễn đàn.

Tuyến thực phẩm của Ba Thục

@ Nhìn tui vậy chứ chưa có bồ: [Hình ảnh] [Hình ảnh ] [Hình ảnh] Tui bị thồn cớm tró thì mấy bác cũng phải như vậy.

@ Otp đã phát đường chưa?: Thành đôi rồi chứ gì nữa, hường quá trời hường ^   。^

@ Lặng nhìn Văn ca mỗi ngày một thụ: Tao cứ thấy nó ngược ngược sao á, không lẽ AA?

@ Crush anh trai lớp bên mà éo dám nói: Thím lầu trên nói có lý thật, tui thấy Tường ca A quá, sợ là AA rồi, cậu ấy đã công khai giới tính đâu, có chúng ta nhận cậu ấy là O thôi.

Thề là mối tình lâm li bi đát của hai bạn nhỏ trở thành AA trong mộng, siêu thoại Văn Nghiêm Văn nổi rần rần trên diễn đàn, ngày nào cũng cập nhận hint mới.

Chu Chí Hâm nghỉ có buổi học đã nghe tin đồn Lưu Diệu Văn với Nghiêm Hạo Tường chơi gay sương sương, não bộ chưa kịp load đã bị Tô Tân Hạo kéo đi, hai người họ một cái A rõ ràng, một cái O tròn trĩnh có gì mà gay với không gay, A với O không phải hợp tình hợp lý sao?

Sáng nay Lưu Diệu Văn đến gần hết tiết mới chậm chạp đi vào, không quan tâm tiếng lải nhải của Lý lão sư, cứ vậy mà đi về chỗ. Vừa đặt mông xuống một chút sức lực cũng không có mà nằm trên bàn ôm balo đánh một giấc đến tận chuông reo ra chơi.

Hôm nay, họ Nghiêm và họ Hạ không đi học, Tống Á Hiên cùng Mã Gia Kỳ đi họp câu lạc bộ nhạc kịch, Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên, Ngao Tử Dật hôm nay còn có việc ở hội học sinh, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo thì đi họp ban đại diện lớp, túm cái quần lại là có một mình Lưu Diệu Văn đơn thân độc mã xuống nhà ăn.

Chán chả thèm nói!

Lưu Diệu Văn lơ đãng đi trên hành lang, mắt nhắm mắt mở va phải một người, đến mặt còn chưa nhìn cũng cúi đầu xin lỗi người ta.

" Xin lỗi tui không có mắt nhìn đường!"

Có tâm lắm rồi nha mọi người.

Người nọ tay vẫn chưa buông eo nhỏ của Líu alpha ra, còn khẽ miết vài cái.

Một mặt khó chịu nhìn tên khó ưa nào mà to gan dám giữa công cộng sờ mó Văn gia gia, hoá ra là cái tên khích tướng ở sân bóng hôm trước.

" Xem ra là sắp phân hoá rồi, Văn ca người cậu thật thơm"

Lưu Diệu Văn đẩy một cái, tên đó đã va vào cửa, đúng là mũi cẩu so với người còn thính hơn, thèm mùi cơ thể thì tự đi mà ngửi, ai rảnh tốn thời gian ở đây làm chuyện ám muội với mi.

" Đồ điên!"

Mất hứng ăn trưa, dì ở nhà ăn thấy đứa nhỏ mặt không vui, cả người ủ rũ, tặng cho hai viên kẹo sữa. Lưu Văn nhìn hai viên kẹo lòng trầm ngâm suy ngẫm, giờ mình ăn mùi sữa có nặng lên không tarrrr? Thôi kệ, người ta cho không ăn là thất lễ.

Chui lại vào chỗ tiếp tục mục đích ngủ và ngủ, đến tan học cũng không thèm ngẩng đầu, túm balo đứng lên lảo đảo đi về.

Tống Á Hiên còn chưa kịp gọi bóng người đã biến mất, đứa nhỏ này phát bệnh sao mà cứ ngủ thế không biết. Vội vàng chạy ra cửa thấy họ Lưu đã lết tới cầu thang.

Định lên tiếng gọi thì cậu nhìn thấy cái tên hôm trước ở sân bóng cũng đi theo Lưu Diệu Văn, lòng khẽ giật mình không xong rồi, vội vội vàng vàng gọi điện, nhưng mỗi người đều có việc không nghe máy, đành gọi cho Hạ Tuấn Lâm nhờ giúp đỡ.

Cậu nhanh chân chạy theo, đến thời gian thở cũng không có, họ Lưu tuy nhìn có vẻ mạnh khỏe thôi chứ em nó yếu ớt nhất nhà, so với họ Tô còn yếu hơn. Tống Á Hiên là một trong những người biết kết quả xét nghiệm của Lưu Diệu Văn, cũng không ngoài dự đoán của mọi người.

Lưu Diệu Văn, một alpha.

Một alpha chính thống.

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top