21 : Sữa
Chuyện là mùa hè tới rồi, Lý tổng cho bảy người bế quan chuẩn bị sân khấu mới, trở về Trùng Khánh hội ngộ với đám ngốc tử tam đại cùng quay vlog hằng ngày sẵn tiện nghỉ ngơi.
Lưu Diệu Văn kéo hành lý đi lòng vòng đợi các anh tìm vali, đột nhiên lại thấy hôm nay rõ yên bình, chắc tại là lịch trình kín nên không có mấy fan đi đón, mà thôi vậy cho đỡ gây ùn tắt.
Về tới công ty liền gặp tư sinh, bình thường họ vẫn đứng ngoài chờ tam đại, ai ngờ hôm nay đột nhiên chặn được Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, cả đám đông vây quanh mấy đứa trẻ, cảnh tượng khó trách người ngoài nhìn vào mà cũng thấy đau lòng.
" Lưu Diệu Văn đừng giả bộ ngầu nữa!!"
" Các em đi đi bọn chị chỉ ở phía sau thôi!"
Nhưng cứ vậy ai mà đi cho được, chẳng mấy chốc bảy người bị tách ra, Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm bị xô đẩy, Hân ca sợ hai đứa ngã liền nhân cơ hội đưa hai người đi vào. Trương Chân Nguyên tay nắm chặt bàn tay đổ mồ hôi lạnh đang run rẩy của Nghiêm Hạo Tường, cùng Tống Á Hiên ba người cúi đầu chen chúc đám đông chạy vào. Đinh Trình Hâm bảo hộ Lưu Diệu Văn đang sợ hãi vì bị tư sinh lôi kéo bị thương, tay nhỏ không khống chế được mà nắm chặt vạt áo anh trai, Đinh lão đại tuy tức giận nhưng giờ chỉ có thể cố gắng đưa em út đi để tránh thương tích nhiều thêm.
Mã Gia Kỳ hối thúc mấy đứa nhỏ đi trước cẩn thận, đôi lúc sẽ có tư sinh trốn đâu đó, chú ý vẫn hơn. Còn bản thân anh nán lại chờ Đinh Trình Hâm và em út. Nhìn cả hai xem như cũng an toàn đi tới, vội vàng níu nhau nhấn nút thẳng lên lầu 18 không chần chừ.
Tư sinh phía sau tuy bị cản bởi nơi quét mã nhưng vẫn cố gắng với theo hét nói bọn họ đừng sợ, các chị không đuổi theo.
Không sợ mới lạ. Dám thả lỏng phòng bị chính là tìm đường cho tư sinh theo đuôi. Nhưng xuất phát điểm vẫn là sự yêu thích nên cũng không thể trách họ điều gì, cản không được mà khuyên cũng không xong, nghe lọt tai thì được không thì thôi. Hết cách rồi.
" Mệt chết đi! Bình thường mấy đứa làm sao ra được vậy?", Hạ Tuấn Lâm ngả ngớn để cho Tả Hàng thoa thuốc lên vết bầm ở cổ tay.
" Hoá trang, giả làm người qua đường, giả làm tư sinh lẻn vào rồi chui ra, mấy anh bị nặng hơn bọn em nhiều, các anh đi lại nên mới dính chưởng, bọn em ngoại trừ luyện tập thì học tập, có gì toàn nhờ mấy anh staff đi thôi!", Tô Tân Hạo lật Tống Á Hiên qua lại xem có bị thương hay không rồi lại bình thản nói.
" Đi với Trương ca sao mà bị thương được", Á Hiên cười khì khì, anh em nghe cũng vui lây, thôi kệ gia tộc có đứa ngốc cũng vui.
Đột nhiên đang cười nói mọi người cảm thấy không ổn, quay lại thì thấy Đinh Trình Hâm tay cầm bông băng thuốc đỏ chắc định sát trùng, anh yên lặng nhìn một nhúm đồ nhỏ nhô lên, cái áo đen quen thuộc mà Lưu Diệu Văn vừa mặc lúc sáng từ đó lú ra một cái đầu nhỏ đang bĩu môi, hai mắt ứa nước đang nhìn mọi người.
Phụt
Hiện trường bị sự đáng yêu này của Văn ca sốc đến phụt máu mũi nặng. Cả đám ngơ ngác nhìn đứa trẻ mềm mại ngồi đằng kia như thiên sứ, không dám lại gần sợ doạ bé sợ. Nhưng xin lỗi Lưu Diệu Văn không doạ người thì ai doạ được Lưu Diệu Văn, à trừ NPC trong nhà ma nha.
" Văn...Văn nhi sáng nay em chưa uống sữa hả??", Mã Gia Kỳ bình tĩnh nhất hội, gom cái áo quấn em thành đòn bánh, bế trên tay hỏi.
" Hết rồi còn đâu mà uống!", Lưu Diệu Văn ghét bỏ cơ thể nhỏ xíu này của mình, các anh thấy thì thôi còn mấy sư đệ cũng thấy, nhục chết Văn soái ca rồi.
Nghiêm Hạo Tường mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện ba cha con nhà Trương Tống Hạ lại uống sữa của em trai vàng của mình, trực tiếp lấy di động tính thời gian.
" Giờ mà uống cũng không kịp nữa, mỗi ngày uống bốn hộp, đã quá xế trưa rồi mất hai hộp, từ đây tới tối vẫn phải hình dạng như vậy, ngày mai khả năng trở lại được!"
Nghe xong lời Nghiêm tài phiệt, Lưu Diệu Văn triệt để chết tâm, hai má nhỏ phồng ra như cái bánh bao, hậm hực nói.
" Tống Á Hiên! em không chơi với anh nữa!"
Tống Á Hiên nhìn em trai xinh xinh đòi tuyệt giao với mình cũng không chấp, từ tay Mã Gia Kỳ bế lấy mông nhỏ ôm lấy em vào lòng.
" Bảo bối vậy anh chơi với ai đây??"
" Kệ anh! Cho anh cô độc một đời luôn", giọng sữa của bé cưng rơi vào tai các anh vừa đáng yêu vừa ngọt ngào.
" Vậy anh cũng quá thảm rồi đi"
Cả đám phì cười nhìn hai người đối thoại, đúng là hai đứa con nít.
Lưu Diệu Văn bình thường trước mặt các sư đệ đều một mặt ngầu ngầu, lâu lâu thì có chút lag cười đùa với ba ông anh 04, tự dưng nay có phúc lợi được nhìn thấy Văn ca 3 tuổi vừa tròn vừa đáng yêu, lăn lăn trên sàn trên người mặc cái yếm mà vũ đạo lão sư ém từ hồi đó tới giờ, tóc mái bị Tống sư huynh và Hạ sư huynh nghịch ngợm cột hẳn một chùm nhìn như quả táo nhỏ.
Tam đại sốc tới không khép nổi miệng, ôi mẹ ơi hiện tượng kỳ lạ mà khoa học chưa chứng minh được.
" Có thể cho bọn em lời giải thích hông Mã sư huynh??", Chu Chí Hâm ngơ ngác hỏi, Văn ca của tui ội xinh!!!!
" Chuyện là Lưu Diệu Văn từ trên trời rơi xuống, một ngày không uống đủ 4 hộp sữa, sẽ bị ông trời phạt thành bạn nhỏ 3 tuổi vậy nè! Nên mai mốt bọn bây phải để ý Văn ca của chúng bây, không uống sữa liền đánh mông em ấy!", Hạ Tuấn Lâm tinh nghịch bịa hẳn ra một câu chuyện phi lý, rồi còn lôi kéo đồng minh bắt nạt Lưu Diệu Văn.
" Có ngon nói lại coi họ Hạ!!! Em sống chết với anh!!", Lưu Diệu Văn tức đỏ cả mặt lao tới, bị Đinh Trình Hâm một đường ôm lấy.
" Bỏ em xuống! Em phải đánh chết họ Hạ đó!"
" Em nỡ sao bảo bối?? Nhớ rõ ai bữa trước uống sữa giúp em!", Hạ Tuấn Lâm cây ngay không sợ chết đứng tự ban án tử cho mình.
" Sao không!! Hoá ra thủ phạm là chú mày! Trời không độ mày rồi con!", Mã Gia Kỳ bình thường rất ôn nhu, nhưng khi giận dữ thì không, tay áo sắn lên mặt hầm hầm lôi Hạ Tuấn Lâm đang bất lực kêu cứu.
Xin lỗi, anh rất tốt nhưng tụi em rất tiếc.
Thật ra cũng không có gì, Mã Gia Kỳ chỉ lôi kéo Hạ Tuấn Lâm đi xuống lầu lấy thức ăn nhanh được giao tới thôi.
" Ngồi trật tự ăn cho anh! Đứa nào quậy phá coi chừng anh mày!", Đinh Trình Hâm nhìn lướt qua từng đứa, uy nghiêm nói.
Cả đám nuốt nước bọt thầm nghĩ: Đinh ca thật đáng sợ...π_π
Lưu Diệu Văn đương nhiên không nằm trong vòng vây bị uy nghiêm của Đinh lão sư doạ sợ mà ngoan ngoãn, thầm lặng chui vào một xó muốn đào tẩu.
" Văn ca??", Đồng Vũ Khôn thấy một cái mông nhỏ lắc la lắc lư bò về phía cửa liền khó hiểu gọi.
Lưu Diệu Văn bị sư đệ phản bội, cắn môi hai mắt rưng rưng thành thật nhìn các ca ca nhà mình, em không có bỏ ăn! Em thề!
" Văn Văn ngoan ngoãn ngồi yên đây cho anh!", Đinh Trình Hâm mặt hầm hầm đáng sợ trừng Lưu Diệu Văn, vừa không để ý liền trốn đi.
" Có máy quay mà anh...với lại em không đói"
" Là em trai bọn anh, máy quay thì có sao?? Đừng phá nữa"
Mã Gia Kỳ lên tiếng cùng Trương Chân Nguyên nhanh tay ôm lấy Lưu Diệu Văn, giờ thì muốn đi cũng không được, hai mắt long lanh chớp chớp nhìn chén cháo mà nước mắt chảy ngược.
" Em ngán~~"
" Giờ giữa cháo sữa và cháo thịt bầm em chọn cái nào??", Nghiêm Hạo Tường trộn sẵn phần cơm cho hai đứa nhóc Hiên nhi và Hạ nhi để Mã Gia Kỳ rảnh tay chuẩn bị đồ ăn cho Lưu Diệu Văn, nhân danh nhà tư bản của TF cậu đương nhiên có quyền truy hỏi bạn nhỏ hay làm nũng này.
" Cho em xin giây phút yên bình đi! Cái món cháo sữa đó của Song ca thật sự em nuốt không trôi..."
Lưu Diệu Văn đau khổ gặm nhấm cháo thịt bầm thương hiệu quen thuộc mà Tiểu Mã ca mua, dưới sự giám sát của hơn mười chín đôi mắt cuối cùng bạn Líu cũng ăn xong, lại bắt đầu cái trò ấu trĩ để quậy phá..ừ thì ẻm làm nũng nha.
" Ứ..ư...không uống sữa được nữa đâu! No quá trời luôn nè Chu Chu~~", Lưu Diệu Văn ôm tay Chu Chí Hâm lắc lư, đầu dụi dụi vào lòng cậu, nhỏ giọng nũng nịu.
" Bé con, em mau chui ra ngoài! Đừng nghĩ anh không làm gì được họ Chu!"
Chu Chí Hâm mắc kẹt giữa Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn không biết phải làm sao, một bên là anh lớn mẫu mực, một bên là bạn nhỏ 3 tuổi đáng yêu, thở dài nhìn Mã Gia Kỳ cầu cứu.
" Nào, Đinh nhi đừng quá nghiêm khắc với bọn nhỏ, qua đây ăn dưa đi!", Mã Gia Kỳ lôi Đinh Trình Hâm đi, đương nhiên nửa kia đã lên tiếng thì Đinh lão sư nào có dám không nghe.
" Đừng nghĩ có Mã ca mà em thoát được nha! Anh gọi Nghiêm Hạo Tường tới diệt em!"
Lưu Diệu Văn nghe lão đại nói xong liền bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, " Chắc em sợ!"
" Bảo bối! Qua đây!", Nghiêm Hạo Tường ôn nhu cất tiếng, hai tay mở ra sẵn chờ em.
Ok! Mình là người thiếu nghị lực, Lưu Diệu Văn lon ton chui ra khỏi Chu Chí Hâm lao vào người Tường ca.
Cả đám cảm thán, hai người nhìn có chút giống nhau, mà hai má Văn Văn lại mềm mại, phúng phính nếu có người ngoài chắc nghĩ đây là con trai Hạ hiền triết và Nghiêm tài phiệt.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ mới ăn được vài miếng dưa nêu cảm nhận : " Hình như tui sắp mất con trai!!"
Hân ca nhìn bọn trẻ chơi đùa cứ như vườn mẫu giáo, mười mấy thiếu niên thanh tú vây quanh bạn nhỏ đáng yêu, hai má hây hây đỏ. Chời má, chụp lại liền đem khoe Phi tổng mới được, cho ổng ghen tỵ chơi.
Bạn Líu nhỏ ngồi chơi với Dư Vũ Hàm, Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ một hồi liền ngứa da đứng dậy chạy đi kiếm chuyện, tại ẻm thèm đánh.
TNT ngồi nghe phổ biến vài thứ để biết những ngày sắp tới phải làm gì, Trương ca biết chắc dù có ngồi nghe thì cũng không có cái gì đọng lại được trong bộ não Lưu Diệu Văn nên anh đã quăng em sang tam đại ngồi chơi.
Tống Á Hiên thấy bóng dáng bé nhỏ hiên ngang đi đến liền biết đại sự không lành, ngay lặp tức ra hiệu cho Hạ Tuấn Lâm.
Đang chăm chú nghe thì nhìn thấy Tống Á Hiên nháy mắt, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cảm thấy mê lực của mình cực ghê gớm đến nỗi Tống Á Hiên hệ umê Lưu Diệu Văn còn muốn liếc mắt đưa tình với mình.
" Baba~~"
Giọng sữa ngọt ngào vang lên, toàn bộ không khí ngưng trọng, cả đám hít sâu nhìn chằm chằm Diệu Văn đang cười toe toét, mắt híp thành đường chỉ, cười đến nỗi thở không thông, bắt đầu ho vài tiếng, nước mắt cũng dần chảy ra.
" Văn Văn ngoan! Không sao, từ từ đừng gấp! Tả Hàng rót giúp anh cốc nước, cảm ơn nhé!", Mã Gia Kỳ ôm lấy em đang vì ho mà run rẩy, tay vuốt vuốt lưng giúp em thuận khí, nhận cốc nước từ tay Tả Hàng chậm rãi mà uy em uống.
"Cười gì dữ không biết! Coi ho đến đỏ mặt luôn rồi", Song ca dở khóc dở cười nhìn nghệ sĩ nhà mình trong phiên bản 3 tuổi, cũng khó trách được trẻ con nghịch ngợm mà.
" Hân ca mua giúp em vài viên kẹo sữa đi, để bịt cái miệng nhỏ lại! Nói bậy bạ cái gì không biết!", Đinh Trình Hâm bất lực, em trai không lúc nào khiến anh đỡ lo lắng, cứ như vậy chắc đau tim mất. Anh sâu sắc cảm thấy cách giáo dục của mình quá sai rồi.
" Baba~baba~baba", Lưu Diệu Văn vẫn hết sức vui vẻ cười nói với mấy anh.
Thôi kệ đi, có đứa con hiểu chuyện được như Lưu Diệu Văn coi như bọn họ có phúc.
" Ừ! Con trai ngoan", Hạ Tuấn Lâm nói xong Lưu Diệu Văn mới thấy không đúng, tại sao mình lại kêu baba cơ chứ, tìm việc làm???
" Tường ca em muốn uống sữa"
Nghiêm Hạo Tường nghe liền biết em buồn ngủ rồi, lập tức đưa đến hộp sữa, uống xong lại mang đi vứt. Cả đám xúm tụm trải thảm lấy chăn dự phòng, yên tĩnh cùng nhau nhìn ngắm Văn 3 tuổi chớp mắt vài cái liền ngủ mất, cuối cùng bọn họ cũng nằm xuống ngủ mất. Bên ngoài trời mưa to, bên trong với tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương đưa các thiếu niên chìm vào giấc ngủ.
Rất nhanh đến lúc phải thức dậy, Hân ca khẽ gọi Mã Gia Kỳ vì cậu là người dễ gọi nhất.
" Gia Kỳ, Gia Kỳ! Gọi bọn trẻ giúp anh nhé!"
Mã Gia Kỳ xoa xoa hai má Tống Á Hiên, chân không rảnh rỗi đạp đạp nhẹ vài cái lên bắp chân Đinh ca. Nghiêm Hạo Tường ngái ngủ đẩy đẩy Hạ Tuấn Lâm khiến cậu quạu quay lại đập lên tay anh đau điếng.
Trương Chân Nguyên khó khăn thoát khỏi bàn tay man rợ của Đinh Trình Hâm, mơ hồ đi vệ sinh.
Lục đục một hồi ai cũng tỉnh táo trừ bạn Líu. Ối chội cái tướng ngủ thấy yêu ghê, nhưng tới giờ cơm mà em vẫn ngủ thì không được, dù không nỡ các anh vẫn bắt buộc gọi em thức.
" Văn nhi, dậy đi!", Tống Á Hiên ôm em vào lòng, dịu dàng gọi.
Lưu Diệu Văn hai tay ôm lấy cổ Tống Á Hiên, ý đồ muốn ngủ nữa, bị Nghiêm Hạo Tường không nhân nhượng bế đi vào vệ sinh, giãy dụa thì cũng có nhưng vẫn chịu thua.
" Anh gọi đồ ăn rồi, mấy đứa tắm rửa gì đi rồi ra hẳn ăn!", Song ca cười hiền nói, quả không sai khi nói Thời đại Phong Tuấn đang làm rất tốt trong việc dạy nuôi trẻ.
Khoảng 15 phút sau
Bạn nhỏ Lưu Diệu Văn buồn chán ngồi nhìn mấy anh chị qua lại đến chóng mặt, mọi người đi tắm hết rồi có mỗi Lưu Diệu Văn nhỏ bé tắm nhanh nên giờ phải ngồi đợi.
" Hân ca~~ cho em đi với~~"
Nài nỉ một hồi Hân ca cũng mềm lòng cùng Song ca dắt Lưu Diệu Văn xuống lầu lấy thức ăn, nhưng hai người cũng dặn dò kĩ là Lưu Diệu Văn không được phá, ngoan ngoãn chờ hai người, đừng đi lung tung.
Từ thang máy đi xuống lầu, Lưu Diệu Văn tung tăng đi theo hai anh quản lý mang thức ăn lên. Bất ngờ Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng chụp ảnh, cứ liên tục vang lên, hoá ra phía sau là fans tư sinh ngồi đợi ở trước lâu rồi, thấy người đi xuống liền hành động.
Hai mắt em dần lạnh nhạt, bước chân nhanh dần. Cửa thang máy mở ra, không ngoài ý muốn bên trong là tư sinh.
Bọn họ chú ý thấy một đứa trẻ đáng yêu liền giơ máy lên. Hân ca nhanh chóng lên tiếng nhằm ngăn chặn hành vi này, nếu không ngày mai công ty sẽ lên hotsearch là có thêm thực tập sinh nhỏ tuổi.
" Xin lỗi! Nhưng toà lầu này không phận sự miễn vào! Cảm phiền không quay chụp! Có thấy trẻ nhỏ hay không? Mấy người làm gì vậy??"
" Hứ! Chúng tôi là fan đương nhiên có phận sự! Thần tượng chúng tôi ở trong, không có lí do gì cản chúng tôi!", Một chị gái nào đó hét.
" Có gì mà không cho chụp***"
Lưu Diệu Văn thất vọng cùng hai người đi sang thang máy khác, sự đánh đồng fans và tư sinh thế này ảnh hưởng rất lớn đối với nhóm và cả fans chân chính của nhóm.
Thất thần một lúc cũng lên đến lầu 18, Lưu Diệu Văn nhìn thấy các anh đang lo lắng đứng ngồi không yên, sốt ruột chờ.
Chân nhỏ tăng tốc, em lao nhanh vào vòng tay Đinh Trình Hâm, im lặng ôm chặt lấy anh.
" Sao vậy bé con??", Đinh Trình Hâm ôm em, tay vuốt ve tấm lưng gầy nhỏ, nhìn nhìn hai anh quản lý.
" Ở dưới có tư sinh đông lắm, thang máy cũng có! mấy đứa không có việc gì thì ở yên đây đi!", Hân ca đưa đồ ăn cho bọn trẻ xong lại cũng Song ca bàn bạc, nên như thế mới tốt, xem chừng nên ở lại công ty qua đêm.
Nghiêm Hạo Tường thầm lặng xoa đầu nhỏ của Lưu Diệu Văn, đứa nhỏ chịu đả kích, cứ ôm chầm lấy anh lớn, một lời cũng không nói làm các anh đau lòng.
" Văn ca! Tụi mình coi hoạt hình đi!", Diêu Dục Thần khều khều tay Lưu Diệu Văn nói.
Đinh Trình Hâm cũng thả tay giao em út của nhà mình cho em út tam đại, coi hai nhỏ đáng yêu chưa kìa.
" Anh lớn rồi a~", với cái ngoại hình 3 tuổi cùng giọng sữa ngọng nghịu, Lưu Diệu Văn em thấy hợp lý hông?!
" Vậy coi phim ma đi!", Mục Chỉ Thừa giơ tay đề nghị, lập tức nhận lấy ánh mắt ' chú bị điên hả?? ' của mấy anh lớn.
" Anh từ chối!"
" Me too!"
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm là hai người bác bỏ nhanh nhất.
Mọi người bật cười, thôi kệ hai đứa nó tuy ngốc ngốc mà đáng yêu.
" Văn ca mau ăn đi! Tống sư huynh không giúp được anh đâu!", Trần Thiên Nhuận thổi một chút thì đưa muỗng cháo trước cái miệng đang cố mím chặt của Lưu Diệu Văn.
Bạn Líu hối hận rồi, hồi lúc nó mười ba tuổi mình còn cõng nó bây giờ nó đối xử với mình vậy á!
Lưu Diệu Văn vì trốn tránh miếng ăn, quay người úp mặt vào lòng Trương Cực, mái tóc mềm mại lắc lư khiến mọi người cười khổ, coi em kìa vậy mà em nói không biết làm nũng.
" Mau ăn đi! Văn ca, em không nói hai lời đâu!", Tô Tân Hạo lạnh nhạt không nhanh không chậm lên tiếng, nháy mắt ra hiệu Trần Thiên Nhuận tiếp tục uy em ăn.
Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn Tô Tân Hạo, chú mày dám uy hiếp anh??? To gan lắm con trai... anh... khóc cho mày vừa lòng.
Trẻ con nói là làm!
Bạn nhỏ Líu mếu máo bĩu môi, không tới một phút liền oa oa khóc, hai má đỏ ửng lên trông rõ tội.
Hạ Tuấn Lâm cảm thán, Tô Tân Hạo quả thật có phong thái dạy con của Đinh ca.
Chu Chí Hâm nhìn đứa nhỏ khóc không ngừng vừa thấy buồn cười vừa xót xa. Vội vã hống một chút, khóc nhiều hại mắt. Cậu chậc lưỡi một tiếng nhìn Tô Tân Hạo ra hiệu, mày không dỗ nín khóc, là cái chết đến với mày.
" Rồi rồi! Em xin lỗi, xin lỗi Văn ca nhiều lắm luôn!"
Lưu Diệu Văn hít mũi một cái nhìn Tô sư đệ, đừng thấy anh nhỏ mà mày ăn hiếp anh.
" Nhưng em vẫn phải ăn! Lưu Diệu Văn nhõng nhẽo không có tác dụng với anh!", Mã Gia Kỳ mặt bình thản uy em ăn, dám không ăn?? Đinh Trình Hâm tìm đến tận chỗ đánh mông nhỏ thì phải làm sao??
Vẫn là cha sắp nhỏ lợi hại!
Bố sắp nhỏ còn là hậu đài vững chắc cho cha sắp nhỏ! Bạn dám không phục??? Nhà họ còn có một Tiểu Trương Trương trí lực max level.
" Uống sữa đi! Mỗi đứa một hộp, thằng nào lãng phí thu 300 tệ!", Nghiêm Hạo Tường quăng cho mỗi người hộp sữa, đe doạ. Riêng bạn nhỏ Lưu còn phải có người trông coi mới chịu uống hết.
Cảnh tượng vẫn là vườn mẫu giáo, đứa ôm hộp sữa thấy thương ghê nơi.
Sau khi gọi điện báo người nhà có thể phải ở lại công ty vì tư sinh vẫn còn bên dưới, giờ đi ra dễ nguy hiểm bị theo xe hay bị lộ địa chỉ nhà.
Cả đám trẻ lăn lóc trên tấm thảm dưới sàn phòng tập vũ đạo, hai đứa một cái chăn. Lưu Diệu Văn được đặt cách nằm giữa hai bên, bên phải là Chu Chí Hâm, bên trái là Mã Gia Kỳ vì Mã ca sợ em bị Tống Á Hiên hay Đinh Trình Hâm đè chết, mà phúc lợi là gì? Là Lưu Tiểu Văn một mình một chăn, không sợ bị ai giật mất.
" Có hai con hổ, có hai con hổ
Chạy thật nhanh, chạy thật nhanh
Một con không có mắt
Một con không có đuôi
Thật lạ kỳ, thật lạ kỳ! "
Lưu Diệu Văn vui vẻ hát vài câu, tay nhỏ quơ quơ trên không trung, bị Mã Gia Kỳ túm lại nhét vào chăn, trời tối khá lạnh. Chu Chí Hâm xoa xoa chân nhỏ lạnh lẽo, thấy bàn chân dần hồng hào thì đắp chăn lại cho em.
Các anh nghe em hát cũng bật cười, tam đại cũng nhẩm theo, hai con hổ cứ vậy mà vang lên đều đều trong không gian yên bình.
Hân ca tắt đèn rồi ngồi lại chỗ ngủ của mình, lo lắng cho bọn trẻ nên anh cũng Song ca cũng ở lại, để tránh trường hợp xấu như bị tư sinh hay ai đó xông vào gây hại cho mấy đứa nhỏ.
Cả lầu mười tám chìm vào bóng đêm tĩnh lặng. Ngày mai thì để ngày mai đi, hôm nay phải qua cái đã.
Sáng hôm sau, ăn sáng rồi quậy phá một tí thì Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Lưu Diệu Văn vào phòng vệ sinh, đặt bộ đồ mà Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên chuẩn bị cho em lên bồn rửa rồi đi ra ngoài. Lát sau thì Lưu Diệu Văn chân chính bước ra, tay xoa mái tóc ướt bị Mã Gia Kỳ túm đi lau đầu.
Nói không ngoa Nghiêm Hạo Tường đỉnh thật, tính toán ra được thời gian mà Lưu Diệu Văn biến lớn trở lại luôn.
" Hôm nay anh xử lý sạch đám tụi bây! Dám uy hiếp anh hả??"
Sáu vị ca ca nhìn Lưu Diệu Văn cùng tam đại quấn thành một đoàn mà cười sủng nịch, đúng là những đứa trẻ ngây thơ.
Một tí sau thì lôi em ra khỏi đống hỗn độn, ổn định tinh thần tiếp tục bài huấn luyện của Đinh lão sư, cả đám nhỏ than trời bị Đinh Trình Hâm trừng cho một cái liền im bặt.
Tư bản thật đáng sợ.
Hôm nay trời quang mây tạnh
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top