16 : Hạ Tuấn Lâm
" Hạ ca, buổi ký tên 8 giờ bắt đầu, còn buổi casting thì 2 giờ!", Trợ lý đẩy mắt kính báo cáo lịch trình cho Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm là biên kịch nổi tiếng với bút danh Hạ Kỷ, hôm nay có buổi giao lưu ký tên với độc giả và buổi thử vai cho nhân vật của bộ truyện sắp chuyển thành phim anh sắp cho ra mắt.
So độc giả và khán giả thì khán giả chủ yếu là fan của diễn viên, anh sẽ thiên vị cho độc giả hơn vì họ mới yêu thích từng câu văn, hiểu rõ từng nét chữ của mình.
" Là ai gọi thức ăn ạ??", Tiếng nói vang lên một cậu trai mặc đồng phục shipper đi vào.
" À! Là tôi!", Tuấn Lâm mỉm cười thanh toán lại nhìn cơm hộp tiểu ca có chút quen mắt.
" Chúng ta lúc sáng sớm có gặp qua??"
" Cái đó..sáng tôi làm ở quán cà phê có thể anh gặp tôi ở đó!", Cơm hộp tiểu ca lỗ tai hồng hồng xoắn xuýt trả lời
" Gì?? Tôi mới uống hết cốc cà phê cậu thay đổi nghề rồi??", Trương Chân Nguyên khó tin hỏi lại.
" Xin lỗi! Giờ tôi phải đi rồi!", Cơm hộp tiểu ca nhanh chóng chạy vèo đi.
" Quao! Tuổi trẻ giờ toàn bán mạng làm việc không thôi!", Mã Gia Kỳ cảm thán.
Hạ Tuấn Lâm:....???
Chúng ta đã già đâu tiểu Mã ca???
Cơm hộp tiểu ca lớn lên thật dễ nhìn, dáng người cao có hơn 1m8, ngũ quan tuấn tú, lại có chút non mềm của trẻ con, hai má phính bị lạnh đỏ ửng, hơn nữa bàn tay thon dài, nhìn qua chính là soái ca vạn nhân mê.
8 giờ
Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng ngồi lên ghế chờ trợ lý thống báo bắt đầu.
Vừa ngẩng đầu lên đã gặp cơm hộp tiểu ca đang run run ôm quyển sách, mím môi nhìn anh.
Anh khẽ cười nhận lấy quyển sách ký tên, tay còn thêm dòng chữ nhỏ vào.
" Không ngờ cậu là độc giả của tôi nha! Cậu thích nhất quyển nào??"
" Không có thích nhất, đều yêu thích..", người nọ ngại ngùng nhận lại quyển sách rồi nhanh chân bước đi.
Thích anh nhất...
Tất nhiên lời này Lưu Diệu Văn giữ trong lòng.
Kết thúc buổi ký tên, Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi xoa vai thì nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh lao tới, anh vội vàng chụp người kia lại, may mắn có anh, không tí thì ngã rồi.
" Chạy đi đâu nhanh vậy??"
A, cơm hộp tiểu ca!!!
" A! Hạ tiên sinh...tôi tới dọn vệ sinh quảng trường!"
Anh nhướn mày, đứa nhỏ sáng làm phục vụ cà phê, trưa giao cơm, giờ thì dọn vệ sinh...thật sự bán mạng mà làm việc.
Rảnh rỗi nhìn cơm hộp..à không lao công tiểu ca dọn dẹp, Hạ Tuấn Lâm nhìn đồng hồ lại nhìn Lưu Diệu Văn quyết định tán gẫu.
" Gặp nhau bốn lần trong ngày, tôi có vinh hạnh biết tên cậu không??"
Tay đang dọn dẹp đột ngột dừng lại rồi tiếp tục.
" Lưu Diệu Văn"
Hoá ra tên Lưu Diệu Văn
Người đẹp, tên cũng đẹp.
" Lúc trước tôi không thấy cậu dọn vệ sinh ở đây?"
" À..mới xin vào làm thôi!''
" Khó khăn lắm sao??", Anh hiếu kỳ hỏi.
" Vâng! Kiếm tiền đi học"
" Cậu xong việc lúc mấy giờ??"
"...", Lưu Diệu Văn ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh, gương mặt vốn lãnh đạm giờ lại có chút đáng yêu.
" Mời cậu đi ăn cơm!"
Lưu Diệu Văn nhìn anh, không khống chế được hai lỗ tai hồng thấu lên.
" Phiền cho anh! Chúng ta cũng không thân quen!"
Hạ Tuấn Lâm ôn nhu cười, cái gì cũng từ từ mà.
" Xem như tôi sủng fan đi!"
Dưới sự truy cầu của anh, rốt cuộc Diệu Văn cũng đồng ý.
" Lúc ăn tay cũng sẽ run sao??"
" Không...", Gặp anh khẩn trương nên mới run có được không??
Như lời nói, lúc ăn cơm tay cậu không hề run, còn nghiêm chỉnh ngồi ngoan ngoãn gọi gì ăn nấy không kén, nhưng lại ăn ít.
" Ăn ít như vậy?? Làm sao cậu có sức làm việc?"
" Không sao! Tôi còn trẻ!"
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, trẻ con.
Bữa cơm vẫn yên lành cho đến khi..
" Ế? Đây không phải nhà sản xuất Hạ sao?? Hân hạnh, hân hạnh!"
Hai người thanh niên bước đến cùng anh giao tiếp.
" Giang tổng! Trịnh tổng! Chào hai vị!", Anh đang muốn dụ Lưu Diệu Văn ăn thêm thì gặp hai tên phiền phức liền cau mày.
" Vậy tôi đi trước!", Lưu Diệu Văn nhìn thấy hai người này, sắc mặt liền không tốt, nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi.
" Lưu Diệu Văn?? Lâu quá không gặp vẫn xinh đẹp đó chứ!", Giang Ngôn không khách khí, hèn hạ vuốt ve gương mặt của Lưu Diệu Văn.
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày chặn cánh tay đang làm càn của người kia, một bước kéo Lưu Diệu Văn về phía mình.
" Đây là người của tôi! Không biết Giang tổng có thể hay không nể mặt??"
" Hoá ra là người của Hạ tiên sinh, bất cẩn quá! Xem như tạ lỗi, bữa này tôi mời"
Trải qua sự tình không mấy vui vẻ kia, Hạ Tuấn Lâm đưa Lưu Diệu Văn trở lại công ty lấy xe điện.
" Xin lỗi! Lúc nãy phiền anh rồi!"
" Không sao! Cậu quen đám người đó?", Anh đánh mắt sang bên cạnh hỏi.
" Ừm..bọn họ là bạn học của anh trai tôi!"
" Sau này đừng cùng bọn họ giao lưu, không tốt cho cậu! Cho tôi phương thức liên hệ, sau này hẹn cậu đi ăn bữa khác !"
" Ừm!"
Trở lại công ty
" Hạ tiên sinh...có thể ký tên cho tôi không??", Lưu Diệu Văn lôi ra từ trong cốp xe, quyển sách anh cho xuất bản hai năm trước.
Anh có chút ngạc nhiên nhìn Lưu Diệu Văn, đi làm cũng mang theo?? Sao lúc xin chữ ký tay lại run nhỉ??
" Được!", Anh đưa cậu vào văn phòng, ký tên xong còn viết thêm dòng chữ.
" Cậu rất đẹp, rất vui được làm quen, nhớ phải ăn nhiều nhé!"
Bên cạnh còn vẽ thêm hai cái mặt cười.
Mối quan hệ đại biên kịch với bạn nhỏ làm thêm nghèo rớt mồng tơi cứ vậy mà phát triển.
" Lại đưa cơm à??", Anh nhìn cậu đội gió lạnh chạy tới có điểm chua xót, có điểm làm người ta đau lòng.
Anh có thể lý giải việc cậu thiếu tiền, cho nên làm nhiều việc nhưng tối như vậy mà còn đi làm...
Lưu Diệu Văn cảm thấy ổn, không có gì bất thường liền nói.
" Ừm!! Có thể ký tên cho em không??"
" Được chứ!", Anh bật cười nhìn cậu, vẫn mang theo bên người như vậy, fan cuồng a~
Anh đâu biết là Lưu Diệu Văn ngóng chờ đơn hàng của anh mỗi ngày như đứa ngốc.
" Hay ngày mai mang hết đến anh ký luôn cho nhé?"
" Mang theo hết sẽ nặng!"
Mang theo hết, anh sẽ ký hết...cứ mỗi ngày mang một quyển thì sẽ có lý do gặp anh mỗi ngày. Bé Văn cảm thấy mình rất thông minh.
" Thôi em đi nhé!"
Lưu Diệu Văn bị suy nghĩ tuyệt vời ông mặt trời của mình doạ sợ nhanh chóng chạy đi.
Hạ Tuấn Lâm nhìn đứa trẻ chạy đi có chút ngoài ý muốn, anh doạ cậu bé ấy rồi sao?? Chậc chậc..
Anh định quay vào nhà liền phát hiện...mỳ của tui đâu?? Mỳ tương đen với gà chiên thơm thơm của tui đâu??
Dở khóc dở cười, bạn nhỏ này vì ký tên mà vui đến quên, mỳ cũng không thèm đưa.
Vỗ trán vội gọi vào số dịch vụ của cậu.
" Alo!! Diệu Văn hả? Bây giờ em đang ở đâu?"
" Hả?? Em đang trên đường giao cơm, còn đơn cuối!"
" Mỳ của anh đâu??"
Lưu Diệu Văn hoang mang tấp nhanh vào lề, kiểm tra thùng giữ ấm, cậu chớp chớp mắt, kinh hãi quá đi!
Vừa rồi rõ ràng là cậu có đem cơm giao đến nhà nam thần! Thế nào lại không giao mà mang cơm của người ta tống về trong thùng hàng vậy???
Sao tự nhiên bị mất trí nhớ vậy trời??
" Sao...em chưa..giao..vậy??"
Anh nghe giọng cậu bên kia như lạc vào cõi mộng, thật đúng là vừa giận vừa buồn cười.
Nhắc nhở cậu giao nốt đơn hãy quay lại, anh quay trở lại nhìn đống bản thảo cùng video casting.
Chuông cửa vang lên
Lưu Diệu Văn thở không ra hơi, cầm hộp mỳ đưa cho anh.
" Đã dặn em từ từ rồi mà, sao lại gấp gáp??"
" Bên kia thang máy hư, em chạy tận 16 tầng!"
Biết cậu không phải mệt vừa, anh kéo cậu vào nhà, rót cho cậu ly nước, tay dịu dàng vuốt lưng cho cậu.
" Thở ra nào!"
Cậu sau khi lấy lại tinh thần, lại khẩn trương nhìn anh.
" Sao vậy??"
" Xin lỗi, là do em sơ ý!"
" Không sao, giờ em về sao?"
Vừa dứt, cơn mưa lớn tuôn xuống như trút giận lên dân gian.
" Hình như...hình như em sẽ đội mưa về..", cậu ngơ ngác nhìn anh, hai mắt tròn tròn long lanh.
Anh bật cười xoa xoa mái tóc bị gió thổi của cậu.
" Vậy ở nhà anh đi! Không tính phí!"
Dụ dỗ con người ta ở lại còn không quên tung ra chiêu mê hoặc.
Cứ thế cậu ở lại nhà anh qua đêm
Anh mở phim hoạt hình, mặc kệ ánh mắt kháng nghị của bạn nhỏ.
Lúc di chuyển vô tình chạm vào tay cậu, bị nhiệt độ lòng bàn tay của cậu làm cho giật mình.
" Sao tay em lạnh vậy??", Anh vội nắm lấy tay cậu để sưởi ấm.
Lưu Diệu Văn buồn ngủ liền muốn làm nũng, híp mắt nói với anh, " Em ghét mùa này nhất, cả người lạnh ngắt luôn.."
" Thế sao em mặc phông phanh như vậy ??"
" Anh không hiểu..đây là thời trang!!"
Anh buồn cười hỏi lại, " Thời trang rồi thì sao??"
"...", Cậu bĩu môi nhìn anh.
Lưu Diệu Văn chính là bị cái gu thời trang phang thời tiết này hại lạnh đến cóng tay chân.
Anh mang cả chăn quấn quanh người cậu, chừa lại đôi mắt tròn xoe lộ ra bên ngoài, lóe lên tia sáng linh động.
'' Còn lạnh không??"
" Không lạnh", Giọng nói cậu trong trẻo, mang theo sự ngoan ngoãn của trẻ nhỏ.
Anh thỏa mãn nhìn thành phẩm của mình. Xoa xoa hai má nhỏ của cậu.
" Em thích sách của anh lắm hả??"
" Thích anh hơn..", cậu nhìn anh đeo tai nghe, không sợ trời nói.
" Hả??", Anh gỡ tai nghe hỏi.
" Không có gì!"
Anh nhìn cậu đang ngại ngùng nhìn tivi, tay cầm điện thoại chưa kịp kết nối với tay nghe từ lâu đã chuyển sang chế độ ghi âm cũng khẽ buông. Anh chỉ là thấy thanh âm của cậu dễ nghe nên muốn ghi lại, ai ngờ nhận được lời tỏ tình bất chợt.
" Tối nay em ngủ phòng khách nhé??"
" Ngủ với anh được không??"
Anh nhìn cậu không chớp mắt làm cậu đỏ ửng cả mặt.
" Em nói gì??"
" Em nói được!"
Hạ Tuấn Lâm đi vào bếp hâm lại mỳ, nấu thêm một mỳ nữa mang ra.
" Anh biết chắc là em chưa ăn gì"
Hai người xử lý xong liền nối đuôi nhau lên lầu, vào phòng đóng cửa.
Lát sau, vẫn là hai người ngủ với nhau sẽ tốt hơn. Nói trắng ra là Lưu Diệu Văn tiểu mãnh nam sợ tối, ôm gối sang đòi ngủ cùng.
Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm đang nằm bên cạnh, cảm giác như mình đang chiếm tiện nghi của anh liền lân la nằm sát ra mép giường.
Lúc cậu đã ngủ rồi thì Hạ Tuấn Lâm lôi cậu về, ôm trong lòng đắp chăn hẳn hoi, cúi đầu hôn nhẹ lên khoé môi cậu.
Hạ Tuấn Lâm, nam nhân tâm cơ!!
Sáng sớm
Hạ Tuấn Lâm thức dậy từ lâu, đang làm đồ ăn sáng, rảnh tay lên lầu gọi cậu.
Cậu bật dậy, ngồi trên giường mờ mịt dụi dụi mắt, nhìn anh tiến vào.
Anh nhìn bạn nhỏ ngủ dậy đầu vung lên như ổ gà, hai mắt vẫn như cũ có phần mơ hồ, có chút rung động, đáng yêu...
Thiếu niên tuy có chướng ngại giao tiếp, lớn lên mang gương mặt lạnh nhạt lúc này tay vô thức nắm lấy tấm chăn trước người, hai mắt vô thần nhìn anh, có vẻ khả ái lại vô hại.
" Mau vệ sinh cá nhân đi! Anh làm bữa sáng cho em!"
Cậu không biết có nghe hay không, hai tay giơ ra trước quơ quơ.
Anh sau khi biết lúc mơ màng cậu sẽ làm nũng, liền đoán ý ôm lấy em.
" Ôm ôm!! Ôm liền ấm lên...",
Anh bật cười ôm cậu đi đánh răng, rửa mặt. Lại ôm ra ngoài, đặt trên ghế.
" Hạ ca~~"
" Bảo bối ngoan, ngồi yên đó! Anh thương!"
Cậu há hốc nhìn anh đang quay lưng mang thức ăn bày lên bàn.
Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn anh, " Anh gọi ai cơ??"
" Tối qua em nói thích anh rồi! Không được chối!"
Cậu đang tìm cái lỗ mà chui xuống, bỏ chạy đi liền bị anh ôm lấy.
" Anh cũng thích em!!"
Lưu Diệu Văn ngồi ngốc trong lòng anh, để mặc anh xoa xoa hai má. Tay run run chỉ vào anh.
" Anh là ai??"
" Hạ Tuấn Lâm!"
" Anh làm sao??"
" Thích em!"
" Em nào??"
" Lưu Diệu Văn!"
" Em làm sao??"
" Lưu Diệu Văn!! Em kiếm chuyện đúng không??", Hai tay anh lần xuống eo cậu, di chuyển tới lui, Lưu Diệu Văn vì nhột liền đầu hàng.
" Em sai rồi! Sai rồi!"
Lưu Diệu Văn bất lực bị Hạ Tuấn Lâm ôm ngồi trên ghế xem Peppa.
" Bỏ ra! Em còn đi làm!"
" Bây giờ em là người yêu anh! Biên kịch đại tài, em giàu rồi! Không cần đi làm!"
Cậu nghe anh nói mắt liền ướt nhẹp.
" Oa....vậy anh đâu có thích em!! Anh muốn bao dưỡng em..oa...!!!"
Anh mệt não nhìn cậu, yêu em là muốn bao dưỡng em??
Cậu một hồi liền dụi đầu vào vai anh, nói, " Thôi kệ, có anh là được!"
" Anh!"
" Sao??"
" Em có được xem như tán đổ anh không??"
" Ừ!"
" Vậy em phải cười thật to vào mặt đám fan bạn gái của anh!!"
" Tại sao vậy bảo bối??"
" Họ theo đuổi anh lâu vậy mà không được, em mới quen anh mấy ngày đâu mà anh đã là của em rồi!!"
" Bảo bối! Cho em kiêu ngạo!"
Anh bật cười hôn lên mặt cậu, cậu cũng bật cười khanh khách đến khả ái.
Tui tủn thương...😂😂😂các bác hẳn cũng tủn thương. Không sao, kệ đi chứ còn làm gì được nữa đâu.
Hôm nay trời vẫn tốt chán
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top