15 : Mã Gia Kỳ
" Ca ca~~~"
Lưu Diệu Văn tò tò theo sau Mã đội trưởng lên lầu, khổ thân bé có anh người yêu hay giận dỗi, chả biết em lại làm cái gì mà anh ấy bỏ mặc em từ sáng tới giờ.
Đinh Trình Hâm ngồi ăn dưa hóng chuyện của đôi gà bông này mà khó hiểu khều tay áo của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên lắc lắc đầu biểu thị bản thân cũng không biết. Mã Gia Kỳ hầu như lâu lâu lại lên cơn giận Lưu Diệu Văn một hai lần, ai hơi đâu rảnh ngồi ngóng đôi tình lữ này đang làm gì như Đinh Trình Hâm đâu.
Chiều tối, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đi mua đồ về.
" Tiểu Mã ca đâu??", Nghiêm Hạo Tường từ ngoài cửa đi vào, ngồi phịch một cái xuống sofa, thẳng tay quăng túi thuốc vừa mua lên bàn.
" Trên lầu! Chú mày với Hạ nhi đi mua cái gì mà đổ mồ hôi dữ??", Chân Nguyên hỏi.
" Mã ca nhờ mua nè! Lắm thứ nên phải tìm kiếm nhiều chỗ!", Hạ Tuấn Lâm đặt hẳn túi vải chứa đầy đồ ăn vặt lên bàn.
" Anh ấy mua cho tụi mình phải hông??", mắt Tống Á Hiên sáng lấp lánh, tay với tới bịch bánh liền bị Hạo Tường vỗ lên tay cái bép.
" Không có đâu! Mã ca mua để hống người yêu đó!"
" Hả?? Ủa tui nhớ là Mã ca mới là người giận mà??"
" Chậc chậc! Bạn ngây thơ quá!", Hạ Tuấn Lâm chẹp lưỡi. Tống Á Hiên đúng là nên được phổ cập một khóa.
Trở lại lúc hai bạn nhỏ lên lầu.
Mã Gia Kỳ ngồi trên giường lướt Weibo, còn Lưu Diệu Văn thì ngồi trên bàn học thấp thấp của Đinh Trình Hâm cúi đầu hối lỗi.
" Tiểu Mã ca~~ rốt cuộc anh tức giận cái gì a??"
Mã Gia Kỳ một chút cũng không thèm để ý, tay quăng điện thoại chụp lấy quyển sách dày cộm trên bàn chăm chú đọc.
Em chu môi suy nghĩ, rõ là sáng nay em không cùng Á Hiên quấn lấy nhau, không đu Trương ca, không quậy phá với Tường ca.
Vậy vì cái gì cơ??
Cuối cùng giới hạn của em đã đến. Từ sáng giờ là nhịn anh, không thì với cái nư của em thì sớm đã bùng nổ rồi.
" Mã Gia Kỳ!! Giờ sao?? Anh kiếm chuyện phải hông?? Muốn chia tay chứ gì?? Em biết anh quá mà, hết thương người ta rồi tối ngày giận dỗi"
Mã Gia Kỳ nghe tới đây liền thở dài, bảo bối nhỏ lại nghĩ bậy rồi.
" Anh lúc nào hết thương em rồi??"
" Mới vừa rồi! Anh rõ ràng là hết thương em!!"
" Nào bé cưng! Anh thương em còn không hết"
Mã Gia Kỳ kéo Diệu Văn vào lòng ôm chặt, mặt kề sát vào cổ hít hà mùi hương đặc trưng trên cơ thể em.
" Bé muốn biết sao anh giận hả?"
" Ừm!", em há miệng cắn lên vai Gia Kỳ, lại bị cái tay của người lớn hơn xoa đến mềm nhũn, dựa vào vai anh thở hổn hển.
" Hôm qua em không ăn cơm đúng không?"
" Ư...em quên! Nhưng..ư..anh dỗi"
Tay phải Mã Gia Kỳ xoa nắn làn da mịn màng, tay trái lại giữ lấy cơ thể em đang giãy giụa.
Cả người anh áp lên em, môi tìm đến bên xương quai xanh, rồi rời đi để lại những vết đỏ nho nhỏ.
" Chẳng phải vì bé hư sao?? Quên ăn nè, rồi để sáng đau bụng nè!"
Mỗi câu nói, Mã Gia Kỳ đều từng cái tức giận hôn lên cơ thể em, sau đó nhào đến áp chế tay chân em, kéo em vào nụ hôn sâu. Hôm nay không phạt em, anh liền theo họ Lưu.
Ngắm nhìn cơ thể của người ngồi trên thân mình, non mịn khiến anh không nỡ rời tay, bộ dáng ủy khuất thiếu dưỡng khí khiến người khác vài phần muốn khi dễ.
Lưu Diệu Văn bị ca ca nhà mình hôn đến chân mềm nhũn, như búp bê tùy ý Mã Gia Kỳ tách hai chân câu vào hông anh, Mã Gia Kỳ chuyên tâm vuốt ve bờ môi xinh của đệ đệ đáng yêu, đặt tay em lên vai mình. Không có sức kháng cự, Lưu Diệu Văn hai tay ôm cổ Gia Kỳ, mặc kệ anh làm loạn trên thân mình, lúc sau cũng chủ động đáp lại anh.
Lưu Diệu Văn người không mảnh vải, nằm úp mặt vào gối, cơ thể bị va chạm mà di chuyển tới lui. Mã Gia Kỳ ở phía sau không theo quy luật mà luân chuyển, tiết tấu nhanh chậm như một bản hòa tấu.
Em cảm thấy mình bị lừa nghiêm trọng, lúc nãy sau khi anh rời môi ra khỏi môi em.
" Bé cưng ngủ đi! Anh không làm gì em đâu"
" Anh chắc không??"
" Ừ! Có bao giờ anh lừa em chưa?"
Em cũng yên tâm nằm xuống, chui vào lòng anh nhắm mắt. Anh thật sự không động đậy, b.u.t but chỉ một lúc sau anh lại một đường cởi sạch quần áo của em và cho đến tình cảnh như hiện tại.
Tiếng rên rỉ bị nén lại khiến Mã Gia Kỳ không cao hứng, anh đưa người tới kéo em ra khỏi cái gối, ôm lấy em ngồi dậy, đặt em trên người, từ dưới không báo trước mà mạnh mẽ ra vào. Vật kia cũng theo chuyển động của anh mà đi sâu vào cơ thể em. Lưu Diệu Văn không khỏi hét lên.
" Bé cưng~~ anh muốn nghe tiếng em!"
" Ư..Cầm thú...hức.."
Lưu Diệu Văn bé nhỏ, đáng thương không theo kịp tiết tấu của anh, chỉ có thể ướt nước mắt rên rỉ.
Mã Gia Kỳ biết bản thân mạnh bạo với em, cũng cố gắng xoa xoa di chuyển chầm chậm trở lại, hôn lên môi em. Anh biết rõ em yêu thích nụ hôn từ anh nên phút chốc em liền phối hợp theo mà chuyển động lên xuống.
Anh yêu thích không rời tay xoa nắn cơ thể vì nhiệt mà phủ tầng hồng nhạt của em.
Đột nhiên anh lại va chạm nhanh hơn khiến em bất ngờ vì cơn đau cùng khoái cảm kéo đến. Lưu Diệu Văn run rẩy cắn lên vai anh kháng nghị. Điều này không khiến anh mềm lòng mà còn kích thích anh càng quá đáng mà đưa đẩy vật kia vào em nhanh hơn nữa.
" Bé cưng nói xem ai đang làm em?? Hử??"
Em bị anh luân động đến không thể trả lời chỉ có thể xấu hổ mà rên rỉ.
'' Nào! Trả lời anh, nếu không thì em cũng biết đó anh còn trẻ nên tinh lực dồi dào, hơn nữa từ đây đến sáng còn dài!"
Em lườm cái tên cầm thú này một cái, lại bị anh nhấp một cái liền mềm nhũn.
" Anh...ư...làm!"
" Anh làm gì cơ??"
Lưu Diệu Văn ủy khuất bị anh chỉnh sửa đến phát khóc.
" Anh..hức..ư...Làm em.."
" Anh làm gì em??"
Mã Gia Kỳ ác nhân, cố gắng bật trở lại khiến em òa khóc, lầm bầm anh ức hiếp em.
" Ngoan!! Anh xin lỗi bé cưng nhé! Đừng khóc nữa!"
Lưu Diệu Văn mím môi, nhìn anh lại cúi đầu dụi vào vai anh lí nhí.
" ...Anh...thao...em.."
Mã Gia Kỳ ngạc nhiên nhìn cậu bé ngại ngùng của mình lại chủ động nói ra như vậy để hống anh vui khiến anh có chút hưng phấn.
" Bé cưng! Yêu em quá đi mất!"
Yêu em thì yêu nhưng anh vẫn không dừng lại, càng điên cuồng mà ăn em đến gắt gao.
Tối hôm đó, ai cũng không có cơ hội để đưa túi đồ ăn vặt cho Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm bị nhốt bên ngoài đành sang ngủ ké Tống Á Hiên, nghe tiếng động trong phòng Nghiêm Hạo Tường đỏ mặt tía tai bị Hạ Tuấn Lâm ôm về phòng mần ăn. Trương Chân Nguyên nhanh gọn ôm đồ sang ngủ ké Á Hiên, xem phim hoạt hình để tẩy não, che dấu âm thanh mờ ám trong hai căn phòng kia.
Sáng hôm sau, Mã Gia Kỳ tỉnh dậy nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang nằm trong lồng ngực anh ngủ đến ngon lành, khóe miệng không nhịn được nhếch cao, khẽ hôn nhẹ lên môi em. Bé cưng của anh đáng yêu như vậy lại không lo ăn uống, giờ đã gầy đến mức anh ôm cũng thấy đau lòng. Bé phải ngoan mau ăn chóng lớn nè.
Bé thì ăn cơm, anh thì ăn bé.
Hôm nay trời quang mây tạnh
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top