14 : Nghiêm Hạo Tường
Nhìn Lưu Diệu Văn nằm yên trên giường, Nghiêm Hạo Tường có chút ngoài ý muốn.
Lưu Diệu Văn vốn dĩ cùng hắn không có liên hệ gì.
Hai người lần đầu gặp nhau ở toilet của quán bar số 8. Lưu Diệu Văn trên người mặc đồ phục vụ đang điên cuồng tát nước vào mặt, hắn chỉ nghĩ đây là do vấn đề cá nhân thôi, nhưng sao đó hắn không ngờ đến là Lưu Diệu Văn cứ thế mà ngất ra sàn. Do bản thân là người đẹp trai, nhiều tiền mà lại tốt tính, Nghiêm Hạo Tường đành đưa em vào bệnh viện, ở cạnh khoảng ba ngày liền có việc rời đi.
Lần thứ hai gặp nhau đã nửa tháng sau tại bệnh viện của nhà hắn. Ba hắn là viện trưởng hôm nay có cuộc họp quan trọng của hội y học, Nghiêm ba lại quên tài liệu nhân lúc hắn rảnh rỗi nên mang đến giúp.
Hắn đưa tài liệu xong thì đi dạo tại khuôn viên sau sân bệnh viện, vô tình hắn nhìn thấy một bệnh nhân đang ngồi ngắt hoa chơi với đám con nít. Người kia như cảm nhận được ánh mắt của hắn quay đầu, nhìn thấy hắn liền cười tít mắt, trông thật khả ái.
Người này có chút quen mắt...
Hắn bước đến bên cạnh người nọ, khẽ hỏi.
" Bạn nhỏ, em biết anh sao??"
Người kia nghiêng đầu khẽ gật gật, rồi tự mình đẩy xe lăn đi.
Nghiêm Hạo Tường khó hiểu, nhìn theo hướng người kia rời đi, ánh mắt có chút thất lạc. Rốt cuộc đã gặp ở đâu cơ chứ??
" Ế thái tử gia!!", Phía trước một bác sĩ áo blue treo trên vai gọi hắn.
" Im đi!!", Hắn chính là ghét cái cách mà tên bạn thân này gọi hắn 'thái tử gia'.
" Đang làm gì??", Tống Á Hiên vỗ bộp bộp lên vai hắn hỏi.
" Gặp người quen"
" Nửa tháng trời lặn đi đâu vậy!! Đem người tới quăng cho tớ rồi biến mất?!?"
" A!! Là người đó!", Nghiêm Hạo Tường nhớ ra là người mà hắn đã gặp ở quán bar. " Sao giờ còn ở đây??"
" Nghĩ cũng thương, từ lúc cậu đưa con người ta vào, chỉ vài ngày liền không thèm quay lại để em ấy một mình nửa tháng trời!", Á Hiên chậc lưỡi, tiếc nuối.
" Tên là Lưu Diệu Văn, 15 tuổi, mắc bệnh về tim, lần đó là do phát bệnh nên mới ngất!! Nhớ chưa??!"
" Vậy người thân đâu??", Hắn nhíu mày, phận người qua đường hắn chỉ đưa vào thôi.
" Mồ côi!! Thôi lỡ thì đi xem chút đi!"
Phòng bệnh 14
Cộc cộc
" Có thể vào ạ!", Một âm thanh mềm mại vang lên.
Hẳn đẩy cửa đi vào nhìn Lưu Diệu Văn ngồi trên giường, ngoan ngoãn để chị y tá ghim kim truyền nước biển.
" Nhị thiếu gia!!", Y tá nói rồi hoàn thành nhiệm vụ đi ra.
Hai người yên lặng nhìn nhau vài phút.
" Ca ca, anh hết bận rồi ạ ??"
" Bạn nhỏ, em ở đây có buồn không??", Hắn không nhịn được xoa xoa lên mái tóc đen mượt của em.
" Không nga~~ ở đây ai cũng tốt với em hết!", Lưu Diệu Văn mỉm cười, ca ca tốt bụng đến thăm em rồi.
Hạo Tường nhìn bạn nhỏ có chút đáng thương, hắn nhớ rồi bạn nhỏ mắc bệnh tim nè, mới 15 tuổi đã lăn lộn ở bên ngoài, không người thân quen.
Hắn nhớ cái hôm mà hắn phải rời đi, Lưu Diệu Văn đã níu lấy áo của hắn hỏi.
" Ca ca, thế anh có đến thăm em nữa không??"
" Có! Anh sẽ đến thăm em!"
" Lần sau phải nói cho em nghe tên của anh nhé!"
Lưu Diệu Văn hướng ánh mắt mong chờ lên nhìn hắn. Em chờ hắn nửa tháng, tưởng rằng hắn đã không đến nữa thì hắn lại xuất hiện.
" Ca ca tên gì??"
" Nghiêm Hạo Tường, nhớ rõ tên ca ca nhé!"
Ừm, Nghiêm Hạo Tường ca ca.
Tống Á Hiên nhướn mày nhìn tên bạn thân trước mặt.
" Sao? Mang về nhà nuôi à?"
" Ê, nói gì nghe ghê vậy cha?! Ở đây Diệu Văn cũng chỉ có một mình, xuất viện về nhà có tớ không phải ổn hơn à?", Hắn cảm thấy bản thân mình chẳng có vấn đề gì cả.
Nghe hắn nói vậy Á Hiên cũng nhún vai cho qua, gạt bỏ cái ý niệm muốn nói bệnh viện có hơn 30 người từ y tá đến bác sĩ, lo không được cái người bạn nhỏ nhà hắn sao.
Sau đó thì...hắn đưa em về nhà.
" Văn Văn, đây là phòng em nè! Cần gì gọi ca ca có được không??", Hắn ôn nhu nói với Diệu Văn.
" Gây phiền phức cho Tường ca rồi! Em không cần gì hết!"
Đúng là đứa trẻ ngoan.
Mỗi ngày Diệu Văn đáng yêu ăn cơm ca ca nấu nè, nhìn ca ca làm việc nè, được ca ca chỉ bài tập nè, được ca ca ôm ngủ nè. Bạn có không?? Đương nhiên là không rồi, ca ca của Văn Văn làm sao bạn có được!! Hihi!
Kể từ lúc đó đến bây giờ đã hai tháng trôi qua, bạn nhỏ Lưu cũng không tái phát bệnh lần nào, hắn cũng yên tâm đi công tác.
" Ca ca, chừng nào anh về??", Diệu Văn chu môi làm nũng, đã ba ngày không thấy ca ca rồi a~~
" Ngoan, anh sẽ cố về sớm có được không?", Hắn cười nhìn bạn nhỏ nhà mình qua màn hình, dạo này có hắn nuôi nên có da có thịt rồi, hai má phúng phính, gần đây lại hay làm nũng khiến người yêu thương.
" A~~~ nhớ ca ca .."
" Ừ! Ca ca cũng nhớ em nữa!"
Lưu Diệu Văn bĩu môi, hừ mũi một cái rồi thẳng thừng cúp máy. Nói nhớ mà không chịu về xem người ta.
Là trẻ mồ côi, Lưu Diệu Văn đương nhiên khao khát tình yêu thương nhiều hơn ai hết, đột nhiên Nghiêm Hạo Tường xuất hiện như thiên sứ vậy, ôn nhu chăm sóc khiến em trầm luân.
Nhưng càng chìm sâu vào thì em càng lo được lo mất. Hai người chả có mối quan hệ gì ổn định cả, chỉ đơn giản mà sống chung một nhà.
Lưu Diệu Văn khẽ cắn nhẹ môi, em sợ mất ca ca, nhưng em không có quyền giữ hắn lại.
Một mình trong căn nhà lớn, Lưu Diệu Văn cảm thấy ngột ngạt, tim lại bắt đầu trở nên đau nhói.
Tất cả đều tại họ Tống!!!
Lưu Diệu Văn thích Nghiêm Hạo Tường lâu lắm rồi.
Hắn cùng Tống Á Hiên đến quán bar số 8 vài lần, em cũng theo đó mà chạm mặt hai người họ.
Tống Á Hiên biết thừa cậu phục vụ này yêu thích tên bạn thối nhà mình liền vô tư tác hợp cho hai cháu.
Chuyện Hạo Tường và Diệu Văn gặp nhau ở toilet cũng một tay y sắp xếp. Mặc dù em ngất là thật, hắn đưa đi cũng thật, Lưu Diệu Văn đã muốn xuất viện từ lâu nhưng bị y giữ lại mới được hắn đưa về.
Biết là chưa cơm chưa cháo gì lại giúp Hạo Tường kiếm được nơi hợp tác khiến hắn phải đi công tác xa nhà, họ Tống tui hận!!!!!
" Rồi tại anh được chưa?? Mà anh nói chứ chú mày mần ăn chán quá, cả hai tháng mà mày chưa bày tỏ được gì à??", Á Hiên thở dài, tạo điều kiện cỡ đó mà chưa có gì, Diệu Văn anh hỏi chú bộ là rùa sao??
" Em không biết! Em mặc kệ!! Tại anh hết!!"
" Hay vầy đi! Anh hiến kế cho chú..."
Nghiêm Hạo Tường lạnh mặt ngồi nhìn người đang cúi đầu hối lỗi trước mặt.
" Lưu Diệu Văn, anh nghĩ mình cần lời giải thích!"
Em lúng túng nhìn hắn, tay không tự chủ nắm lấy vạt áo của hắn lắc lắc, " Ca ca, em xin lỗi..."
" Anh không muốn nghe xin lỗi, Diệu Văn! Sao em lại đến đây??"
Diệu Văn mếu máo, tự mình xoa xoa hai mắt, người ta nhớ ca ca mới đi tìm, không thương mà còn mắng người ta.
Hắn nhếch mép nhìn bạn nhỏ ngốc nghếch đang ngồi ủy khuất. Gì đây, rõ là em sai có được không?? Đừng làm như hắn ức hiếp em vậy chứ??
Ai biết được lúc hắn nhận được điện thoại của em rằng đi lạc mất rồi, hắn có bao nhiêu lo lắng. Căng thẳng đi tìm người, đến tim đều đập nhanh hơn bình thường.
Hắn làm sao không biết đây là trò của Tống Xinh Đẹp kia! Chỉ là hắn muốn tự em nói thôi.
" Ca ca không vui sao?? Bác sĩ Tống nói ca ca sẽ cao hứng nếu em tới..", phần phía sau Diệu Văn càng nhỏ tiếng dần.
Hắn cuối cùng cũng chịu thua với bạn nhỏ yêu làm nũng này, được rồi là do hắn không có chủ kiến với nghị lực được chưa??
" Đùa em thôi!! Ca ca đương nhiên vui rồi!"
" Thật sao??", Đôi mắt nhỏ lấp lánh nhìn vào hắn, khiến hắn không nhịn được hôn lên nó. Cảm nhận cơ thể em cứng lại rồi dần thả lỏng ra.
" Bảo bối!", Hạo Tường ôm lấy em vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lên lưng em.
" Ca ca là sợ mất em, nói xem em khả ái như vậy lỡ bị người ta bắt mất thì phải làm sao??"
Diệu Văn mím môi, hai tay vòng qua cổ hẳn, đầu dụi vào lòng ngực hắn khiến người phía trên thở hắt vài cái, rầu rĩ nói.
" Ca ca..em thích anh!"
Hạo Tường bật cười vuốt vuốt mái tóc của em.
" Nhưng ca ca không thích em!"
Diệu Văn bật ra khỏi vòng tay hắn, biểu tình có chút mất mát, môi bĩu ra, viền mắt đỏ ửng lên, khẽ nấc vài cái liền khóc oà lên.
" Ca ca xấu...ca ca thối.."
Hắn ngoài ý muốn bị em dọa tới, vội vàng ôm người bạn nhỏ vào lòng hống như trẻ nhỏ.
" Sao lại khóc rồi??"
Em im lặng, khóc còn to hơn lúc đầu.
" Ca ca không thích em, nhưng ca ca yêu em!"
Một câu toàn sát, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn hắn, mặt không biết là do ngạt khí hay do ngượng mà đỏ bừng lên. Lại chui vào làm tổ trong lòng Nghiêm Hạo Tường.
" Nào ngoan, giờ sao?? Em chỉ thích ca ca thôi à? Làm bạn trai nhỏ của ca ca nhé!!", Hạo Tường tim nhất thời ngừng lại, vội vàng cúi người hôn lên vành tai cậu, nhẹ giọng hỏi: "Có được không?"
" Vậy...vậy em cũng yêu ca ca luôn!!", Diệu Văn cong lên khóe miệng, ngọt ngào mỉm cười, khẽ gật đầu với hắn
Quá đáng yêu, hắn thẳng thừng đè em ra giường hôn. Chỉ hôn thôi, em nó còn nhỏ mà.
Ọt....ọt..
Hắn đứng hình vài giây rồi phụt cười, đúng là người bạn nhỏ, tới giờ ăn rồi.
" Đến đây! Ca ca đưa em đi ăn có được không??"
" Ừm...", Lưu Diệu Văn đỏ mặt đáp ứng, chu chu môi nhỏ dọa hắn, " Không cho cười em!"
Hắn dịu dàng cười, tùy ý dung túng em làm loạn, '' Được rồi! Anh không cười em!"
Tối đến Lưu Diệu Văn nằm trong lòng hắn khẽ nói, " Không có ca ca, tim ở đây đau quá trời luôn, nhớ cơm ca ca nấu nè, nhớ giọng nói của ca ca nè, nhớ ca ca luôn!!"
Hạo Tường cưng chiều xoa xoa lên ngực trái của em, " Vậy ca ca xoa cho em có được không? Xoa liền không đau! "
" Ừm!", Em cười tít mắt ôm lấy hắn, ngoan ngoãn ngủ đi.
Miệng nhỏ còn lẩm bẩm, " Ca ca phải thương em nhiều đó nga~~"
" Ừ! Thương em thiệt nhiều!!", Hắn ôn nhu cười bạn nhỏ nhà mình, chội ôi bảo bối của ai mà đáng yêu vậy nè.
Hôm nay trời vẫn đẹp.
²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top