12 : Chu Chí Hâm

Bạn nghĩ Chu Chí Hâm sư đệ là một chú cứu con rơi vào lòng của Sói Vương Lưu Diệu Văn???

No no no!! Miệng lưỡi nam nhân đều là quỷ gạt người.

Lần đầu hợp tác

Chu cừu non được thông báo sẽ có tiết mục kết hợp với sư huynh, có chút kỳ vọng, cậu khá thích phong cách vũ đạo của các sư huynh.

Lưu Diệu Văn vừa lên đến lầu 18 đã bùng nổ sự trẻ nghé muốn đi quậy phá, lão sư ngán ngẫm nhìn bóng dáng của em út TNT khuất sau cánh cửa. Sao đã làm anh rồi mà nó cũng không trưởng thành được miếng nào hết vậy, khác hẳn Chu Chu thành thục và nghiêm chỉnh của TF gen 3.

Có lẽ lão sư không biết Chu Chí Hâm phát triển trong trường hợp em trai nhiều hơn anh trai nên cậu phải sớm tự lập làm gương cho đệ đệ, còn Lưu Diệu Văn thân là em út đương nhiên không bao giờ nghĩ đến việc mình cần phải như nào, vì các anh đều yêu thương và chỉ dạy nga~~

Cậu và Lưu Diệu Văn tập vũ đạo, mồ hôi ướt cả áo khiến em nóng nực muốn cởi áo khoác, lúc vừa cởi được tí thì áo trong cũng bị cởi ra theo. Em ngoắc tay gọi Chu Chí Hâm giúp mình giữ lại, nào ngờ tên ngốc này lại giữ lâu đến nỗi, em đã cởi xong vẫn thấy cậu nhìn chằm chằm vào lưng mình.

Bạn học Chu mới bao lớn đã mê mệt làn da mịn màng của sư huynh. Lúc ấy, Chu Chí Hâm biết được mình yêu thích con người này và sớm lập kế hoạch thâu tóm người vào tay. Thần thái, nét mặt quyến rũ ấy, cơ thể đẹp đẽ ấy khiến cậu thiếu niên 13 tuổi xao xuyến không thôi.

Trong Đại hội thể thao mùa hè 2020, TNT về Trùng Khánh quay cùng Tf Gia tộc, lúc đó trong mắt của Chu lão đại chỉ có mỗi Văn Văn thôi.

Thể hình hai người có chút khác biệt dù là đồng niên, em rõ cao lớn hơn hẳn Chu Chí Hâm, thế nhưng lấy lùi làm tiến, bạn nghĩ số công của Chu Chí Hâm không có kết quả?? No no no.

Cậu nhìn người bạn kia tuy phát triển tốt hơn mình nhưng thể chất, sức khỏe lại kém xa mình, bằng chứng là em đã nhảy mũi liên tục lần thứ 5 sau khi tham gia vòng bắn nước ấy.

Tống Á Hiên bên cạnh đang lo lắng cho tình trạng này của Lưu Diệu Văn và nhắc nhở em nên trở lại phòng hóa trang thay đồ ướt không thôi lại cảm mạo, Lưu Diệu Văn lắc đầu từ chối lời đề nghị của y vì em nghĩ mình có thể vào thay đồ chung với các anh chứ không phải đi một mình.

Chu Chí Hâm nhíu mày nhìn cái áo trắng dính sát vào cơ thể của em, khó chịu nhìn Tuấn Lâm và Trình Hâm đang thay nhau khoác hai chiếc khăn to lên người em.

Vào trò vật lộn mang tính truyền thống của TF Gia tộc, tay mọi người đều dán băng cá nhân vì trầy xướt ngoài da.

Khi bốc thăm chọn đối thủ thi đấu, Mã Gia Kỳ "may mắn" lại rơi vào tay Bạo quyền Trương Vô Địch. Cậu không biết nên làm gì khi nghe tên mình phải đấu với Lưu Diệu Văn. Ngũ vị tạp trần, cậu cùng em đi lên sàn đấu.

Em bước lên trước, tay đặt lên thành vịnh. Đột nhiên, tay người phía sau đặt lên tay em khiến em có chút giật mình, quay lại nhìn Chu Chí Hâm đang cười rõ tươi.

Cậu bị em đè dưới thân, biểu tình lại không chút chật vật, còn em thì cố gắng giữ chặt lấy cậu nên gân tay đều lên cả rồi, tay người kia còn đặt trên eo mình vuốt ve.

Em trừng mắt nhìn cái tên lưu manh này, cho đến khi hết thời gian thi đấu, em kéo tay cậu ra khỏi người mình, khó khăn chống tay đứng dậy. Khi ra khỏi sàn đấu, cậu lại nắm lấy tay em, em ngại ngùng đi về chỗ.

Tống Á Hiên nhìn gương mặt đỏ ửng của em cảm thấy đáng yêu liền dày vò hai má em một hồi, liền bị Đinh Trình Hâm từ đâu đi đến huých vai một cái, anh hất mặt nhìn về phía bên kia, Chu Chí Hâm đằng đằng sát khí, Á Hiên rùng mình thầm nghĩ," Còn trẻ mà sát khí nặng dữ trời???"

Nhiệm vụ ẩn của Diệu Văn là cõng Chu Chí Hâm, dù ngại nhưng em vẫn lại gần Chu Chí Hâm muốn hoàn thành nhiệm vụ.

" Nhiệm vụ nói tớ phải cõng cậu, lên để tớ hoàn thành"

Chu Chí Hâm nhìn gương mặt đỏ ửng của Lưu Diệu Văn cũng phối hợp cho em cõng, được hai giây thì đi xuống sợ đau em.

Sau đó, cho đến hết ngày Lưu Diệu Văn có chút ngượng ngùng tránh né, đến khi về, cả hai cũng chưa nói với nhau thêm câu nào.

Lần thứ hai mà Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm hợp tác là trong 《Thiếu niên ON FIRE》và với bài hát "Wolf".

Tuy nói vũ đạo vẫn chấp nhận là dễ nhưng vì giữa hai người vấn đề thân thiết, ăn ý có điểm khó vì lần này cách lần gặp mặt trước quá lâu nên hơi xa lạ một tí.

Chu Chí Hâm nhìn em cười nói với Nghiêm Hạo Tường, rõ là đồng đội nhưng em vẫn vui cười cùng các anh mà chẳng để ý đến cậu, khiến cậu có chút ngoài ý muốn.

Lúc chơi trò chơi, nhìn em ướt cả đầu, chu môi nói khiến cậu không nhịn được muốn xoa lấy nhưng Đinh Trình Hâm đã nhanh tay hơn vuốt tóc em cười cười. Em lại còn làm nũng với Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên xin đổi phòng, cậu ngồi bên cạnh nhìn sự đáng yêu này của em có chút ngứa ngáy.

Nhân góc khuất camera và các anh vắng mặt, cậu vòng tay ôm lấy thắt lưng em mà giữ chặt trong lòng. Lưu Diệu Văn sửng sốt trong giây lát, nhìn sư đệ có chút cao hơn lần trước nhưng vẫn có chút nhỏ con hơn mình, lại một phát có thể khiến mình không nhúc nhích được, hoang mang_ing.

Chu Chí Hâm nhìn kỹ người trong vòng tay, giọng nói khàn khàn lại dịu dàng, " Tớ gọi cậu là Văn Văn có được không?"

Lưu Diệu Văn phồng má, lại học thói xấu từ các ca ca, không được bé phải có tôn nghiêm!!!

" Gọi Văn ca! Tớ là sư huynh cơ!"

Chí Hâm nhìn tiểu nam hài trước mặt kia rõ ràng là cùng tuổi với mình, lại trắng trắng xinh xinh như quả cầu nhỏ, khiến người khác đem lòng yêu mến.

" Cậu ôm tớ làm gì?? Bỏ ra xem nào!"

Cậu không thèm nhìn tới người đang giãy dụa trong lòng mình, cứ ôm chặt lấy em. Nhưng cuối cùng vẫn phải thả ra vì người nhà đến đón, thầy giáo dám không buông???

" Văn Văn! Đi đâu vậy hả? Nói xem anh có đánh em được không đây?? Lại trốn đi đâu chơi?? Tiểu nghịch ngợm!!", Trình Hâm véo lấy lỗ tai em lôi về phòng, bắt đi tắm rửa, có ca ca nào tận tâm chăm sóc đệ đệ được như anh đâu??

Em bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc đen ướt đẫm nước mềm mại áp vào trán, làn da trắng nõn có chút đỏ lên, cậu ngồi bên nhìn không thèm chớp mắt, mỹ nhân còn cần người yêu sao??

Mã Gia Kỳ vô tình đi ngang qua, lại phát bệnh gà mẹ, mắng Lưu Diệu Văn vì không lau khô tóc, thế nhưng bị cáo quá quen ngồi yên cho anh trai lau tóc không phản bác.

Ngủ cùng nhau, đắp chung một cái chăn to lớn, cậu nhìn Diệu Văn và Á Hiên đùa giỡn nhưng cũng không làm gì.

Sáng hôm sau, nhìn Đinh Trình Hâm đã dậy, Diệu Văn cũng dụi mắt ngồi dậy, muốn theo anh đi ăn sáng, đi được vài bước thì Mã Gia Kỳ lôi em lại, bảo mau đánh răng đi. Em lại theo đuôi Chu sư đệ vào nhà vệ sinh, mơ màng đánh răng.

Chu Chí Hâm nhìn em đến kem đánh răng cũng chưa lấy được chẹp miệng tốt bụng lấy giúp, còn xoa loạn mái tóc rối của em.

Học vũ đạo

Lão sư muốn xem thử độ ăn ý giữa hai đứa, Chu Chí Hâm nhìn hai tay đang xoắn vạt áo của em, khẽ nói hay là chúng ta xem một chút đi.

Lưu Diệu Văn một mặt ngại ngùng, muốn tìm cái lỗ nhỏ mà chui xuống.

" Thôi không xem nữa...vẫn là coi thêm lần nữa đi"

Xem thêm lần nữa, Lưu Diệu Văn che mắt chăm chú xem, Chu Chí Hâm nhìn hành động đáng yêu này của em mà bật cười.

" Đừng có nhìn tớ"

Em chu môi nói lại, sao nhìn em vậy ngại muốn chết.

Ngoài việc học lại vũ đạo cũ, hai người còn phát hiện ra mấy cái chuyện nho nhỏ, ôm nhau cười hi ha làm mấy anh chị đứng nhìn cũng không hiểu gì mà muốn cười theo.

Sự ăn ý tồi tàn khiến các tỷ tỷ cũng bất lực, sắp xếp cho hai đứa đi ăn để gia tăng sự thân thiết để nâng cao độ hoàn thành sân khấu.

Lưu Diệu Văn vừa dụ dỗ Chu Chí Hâm ăn mù tạt xong, bản thân liền ho sặc sụa, mẹ ơi nó nồng. Hai đứa cứ ngồi hành hạ nhau bằng mù tạt đến mức mấy chị phải lên tiếng ngăn cản. Chu Chí Hâm nhìn em vì cay mà đỏ mặt, cảm thấy hết sức đáng yêu, tay khẽ xoa đầu em vài cái làm Líu xù lông sói đòi cắn người.

Khi trở lại, vũ đạo lão sư chỉnh sửa lại động tác, lúc ấy nhìn em trông thật ngốc, cứ loay hoay không biết nên tìm góc nào để cắn xuống, Chu Chí Hâm nhìn qua gương không nhịn được bật cười.

Lưu Diệu Văn bĩu môi, trong đôi mắt đẹp phủ kín một tầng ủy khuất, cái tên này sao mi dám cười ta???

Tập duyệt trước khi lên sân khấu, sức khỏe Lưu Diệu Văn không tốt, đang make up lại chạy đi nôn vài lần, Chu Chí Hâm cũng bị sốt nhưng nhẹ hơn, lo lắng gõ cửa dò hỏi, " Không sao chứ??"

Em mở cửa đi ra, tay lau nước trên miệng, lắc lắc đầu nói với cậu, " Không sao! Ổn mà!"

Nhưng không ai nghĩ rằng em đang nói thật, các tỷ tỷ lại dụ dỗ Lưu Diệu Văn uống thuốc, nào là không đắng đâu, đương nhiên vì đồ uống thuốc của trẻ con mà. Diệu Văn thử một ngụm liền nhăn mặt bảo không ngọt tí nào.

Cậu bất lực nhìn đứa trẻ đang làm nũng này, mỉm cười, xoa xoa chóp mũi của em nói, " Văn Văn lớn rồi mà vẫn không chịu tự mình uống thuốc nha~"

Em hừ mũi ngẩng đầu nhắm mắt uống hết, cậu bật cười, quả nhiên nhóc con ngốc nghếch này dễ dụ nhất.

Trước khi biểu diễn, cậu cùng em tập duyệt lại một lần, cậu vuốt ve cánh tay em nhanh như gió lướt, vì phải cởi áo của Lưu Diệu Văn, nên cậu cũng tập lại phần ấy. Nhưng khi xé ra thì có chút mạnh tay nên cậu kéo hẳn em về phía mình. Sợ em đau nên cậu hỏi, " Đau không? Tớ xin lỗi!"

Em gật gật đầu, có chút ngượng ngùng mà cúi đầu xuống trốn luôn trong vòng tay cậu, không để ý khóe miệng đang có xu hướng nâng lên của người kia, nhìn em như vậy cậu tức khắc liền cảm thấy tim mình như muốn tan chảy. Tâm tựa như bị bàn chân mang nệm thịt mềm mại của mèo con cào qua, có chút ngứa.

Sau khi kết thúc thì Chu Chí Hâm từ biệt mọi người, còn nháy mắt với em một cái rồi lên xe trở về Trùng Khánh. Em có chút tiếc nuối, nhìn theo chiếc xe lăn bánh đến khi nó khuất bóng.

Các anh nhìn thấy thì cười lớn trêu chọc, em trai nhà chúng ta trồng cây si lên người sư đệ Chu Chí Hâm rồi. May mà em và cậu có kết bạn Weixin.

Lần này gặp lại ở《Thiếu niên ON FIRE》 mùa thứ 2.

Chu Chí Hâm đã cao hơn và trưởng thành hơn và A hơn nữa, còn Lưu sói con thì vẫn là con trai của Đinh lão sư, Líu nhỏ của Mã lão sư, bé Văn của bốn ông anh cũng cao hơn, soái hơn nhưng đều là sự phát triển trong dự đoán và có chút...mỹ hơn tí.

Không chung đội, tương tác giữa hai người cũng ít. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên lại thì thào bóng gió trêu ghẹo bên tai em là Chu sư đệ thích Tô sư đệ mất rồi, em cảm thấy không sai, Hạo Tường khẽ lắc đầu nhìn, lại lừa gạt em nó nữa, may mà Đinh ca, Mã ca và Trương ca không ở đây nếu không hai người chắc chắn sẽ bị treo mỏ cho xem.

Vì nghe lời và tin hai ca ca tốt của mình, Lưu Diệu Văn quay sang nhìn thử thì thấy Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đang nói nhỏ với nhau, trái tim nhỏ lần đầu yêu của Lưu Bảo Bảo bị tổn thương mất rồi~~○_○

Chu Chí Hâm nhìn thấy em lúc đầu nhìn mình, lúc sau lại ấm ức không thèm nhìn mình nữa cảm thấy khó hiểu, Văn Văn lại làm sao rồi??

Lưu Diệu Văn nhớ rõ là Đặng Gia Hâm và Tô Tân Hạo mới là người lên tham gia, thế mà cuối cùng em lại sờ trúng Chu Chí Hâm, đắn đo một tí em quyết định đoán là Chu Chí Hâm. Rốt cuộc chỉ có mỗi Chu Chí Hâm là em chưa sai một lần nào, dù em không biết là cậu giữa chừng bị đổi lên và Đặng Gia Hâm cảm thấy có lỗi với sư huynh cực kỳ, vì bản thân bị đổi xuống nên Văn ca mới đoán sai ở vị trí của mình.

Mấy tỷ hét lớn, kswl!!!kswl!!

Chu Chí Hâm lúc đầu cũng bất ngờ, sau đó thì nở nụ cười mãn nguyện, người nhà tui thật giỏi, trong tình huống khó nhằn vẫn nhận ra tui.

Kết thúc, Chu Chí Hâm nhanh chân đi tìm Lưu Diệu Văn, kéo em vào căn phòng công cụ bỏ trống.

Cậu ôm chằm lấy em, người trong lòng khó chịu muốn đẩy ra lại đẩy không nổi đành đứng yên để cậu ôm.

" Tiểu bảo bối! Tớ nhớ cậu!!"

" Thôi đi!! Nói nhớ người ta mà toàn dính lấy người khác thôi...", Tiếng nói em nhỏ dần thu hút sự chú ý của cậu, cậu khẽ đẩy em ra bất ngờ nhìn người trước mặt có chút nóng nảy, ủy khuất bẹp bẹp miệng, nước mắt đều đã đảo quanh viền mắt hết cả rồi.

" Ngoan nào, Văn Văn đang ghen à??"

" Hông..hông thèm!", Em mím môi vỗ cái bẹp vào vai cậu.

Chu Chí Hâm nâng cằm em, nhìn vào đôi mắt to đen láy, con ngươi của em sáng lên giống hệt như một giải ngân hà thu nhỏ. Cậu khẽ hôn lên đôi mắt ấy, em ngơ ngác hỏi, " Mi hôn ta làm gì???"

Chu Chí Hâm suy nghĩ một chút rồi trả lời: " Đây là cách nhưng người yêu nhau dùng để bày tỏ tình cảm."

Lưu Diệu Vân bĩu môi nói, " Lại ba hoa cái gì thế không biết!"

Chu Chí Hâm đưa mắt nhìn xuống đôi môi có độ cong diễm lệ của em, lại hôn lên đó một cái rõ kêu.

"Anh thích em.", cậu nói xong tay luồn vào áo em mò lên, " Còn em ??"

Lưu Diệu Văn khó khăn vừa ngăn cản vừa bất lực nói, " Được rồi!! Em thích anh."

Cậu cười tươi áp môi mình lên bờ môi có chút sưng của em, đến khi cậu rời khỏi em chỉ còn có thể há miệng tìm không khí. Cậu vì cái sự ngốc nghếch này của em cảm thấy đáng yêu vô cùng, cậu dụi đầu vào cổ em nói, " Sau này đừng ghen lung tung!! Cũng đừng tin lời đồn bậy bạ được không?"

Lưu Diệu Văn thả lỏng thân thể vùi trong lồng ngực anh, thanh âm có chút rầu rĩ nhưng kiên định đáp, " Hảo!! Người yêu nói thì nghe thôi!"

Chu Chí Hâm ôm lấy em quấn thêm một hồi rồi trở ra.

Bên kia, Nghiêm Hạo Tường hai bên tay mọc ra thêm hai cục bột xinh xinh, cả hai cứ liên tục mếu máo nói không ngừng.

" Nó nói bọn tui đồn bậy bạ~~", Á Hiên giãy như cá mắc cạn lên án sư đệ.

" Không phải sao?? Hai đứa bây nha tối ngày đi cản nhân duyên của em trai!! Làm phước tí đi!! Chừng nào anh về tụi bây biết tay anh!!", Đinh Trình Hâm gằn giọng, thông qua điện thoại đủ biết anh giận cỡ nào. Còn Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên thì gật đầu ủng hộ.

Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm chúc mừng hai người, trời không độ tới hai người rồi. Nghiêm Hạo Tường biểu thị: "Tui vô can".

Hôm nay trời đẹp lắm nha, có chút mưa nhưng vẫn được~

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top