흑양- 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟒
" The First: Girl In Red "(2)
Và một ngày mới lại đến, chẳng còn cái chết trong suy nghĩ của mình. Chỉ có một cậu bé lạ đã cứu rỗi trái tim đen đuốc này, là Zeida, bồ công anh tự do nở hoa nơi hồn tanh tưởi. Mình đã mong chờ bình minh biết bao, cái lúc hừng đông rực đỏ chiếu lên đô thị tồi tàn, giống như mình vậy mang một sắc đỏ thù ghét, vấy bẩn bởi máu của người. Chú quạ dậy, lóc ngóc bay nhảy khắp căn nhà, bay lên rồi hạ xuống vẻ chừng nơi này quá chật chội để sải cánh.
"Đi nào, Bom. Bình minh lên rồi."
Giọng nói dịu dàng thôi thúc cả con người, mình lập tức đứng dậy bước đến bên cậu. Zeida mang lại cảm giác của gia đình. Có phải do cậu ta đã cứu mình không? Chẳng biết đâu được...
"Ngoài trời lạnh, mặc thêm áo ấm đi."
Đúng rồi, bây giờ là mùa xuân, mùa của những cây hoa anh đào nổ rộ. Xuân ở Hàn Quốc vẫn thật lạnh giá, phải tìm thêm đồ để mặc thôi, mình chẳng thích những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, buốt cả con tim, điều đó thật tệ. Chà, những bộ quần áo trong tủ đã cũ rích, thôi thì không muốn chậm trễ thời gian mình mặc tạm một chiếc áo bông màu be bồng bềnh và một cái khăn kẻ ô dọc hai màu hồng tím, nói thẳng là hơi quê mùa.
"Ấm áp là được, đi thôi!"
Zeida chẳng ngần ngại nắm lấy tay mình và bước đi, đi qua cánh cửa đã giam mình trong ngôi nhà thối nát. Một luồng gió nhẹ từ đâu tới, thổi qua mái tóc dịu nhẹ đáp lên khuôn mặt. Mát, sảng khoái, thật là phấn khích. Cậu ấy cùng mình bước xuống đường phố, điều mình lo sợ mọi người sẽ phỉ báng, chê trách, ghê tởm cái màu đỏ mình mang không xảy đến, không ai quan tâm cả.
- Mọi người...không nói gì về tớ?
"Hả? À, đi với tớ cậu sẽ được an toàn thôi. Và giờ mọi người chẳng quan tâm đến cái màu sắc đấy đâu, ngược lại cậu càng nổi bật càng được mến mộ."
- Sao lại thế!? Thật sự sao??
"Thời thế thay đổi rồi, đừng lo lắng."
Mình nhớ khi mình còn nhỏ, những người xung quanh thật đáng sợ, họ luôn mồm nói mình là một con quái vật dù nghĩ thế nào đi nữa lúc ấy mình chỉ là một đứa trẻ thôi, thế giới khi ấy thật đáng sợ. Và bây giờ chẳng còn ai nói vậy nữa, họ tôn trọng sự khác biệt của mỗi người hơn, thế giới mà nhỉ, luôn đổi thay và đầy bất ngờ. Mình đã yêu nơi này hơn một chút.
Bỗng cậu ta cúi lưng xuống, ám chỉ rằng hãy leo lên lưng cậu. Không ý kiến gì mình nhẹ nhàng trèo lên và rồi cả hai đứa lơ lửng trên không trung rồi bay cao hơn nữa, cao đến mức dòng người phía dưới thật nhỏ bé, hệt như đàn kiến vậy.
"Chúng ta sẽ đến chợ Anyang trước, đến đấy thưởng thức đồ ăn, haha."
Chúng mình cứ bay, ngược chiều gió lạnh, lạnh là nói vậy đấy nhưng cái tấm lưng này chẳng lạnh chút nào, vô cùng ấm áp. Zeida bước đi trên không chẳng mấy chốc là đến khu chợ đông đúc người ra kẻ vào, đi vào Anyang, những hương thơm ngào ngạt bay lượn khắp không khí làm cho cái dạ dày này không kìm được mà réo lên. Cậu cùng mình đi khắp khu chợ, cậu cho mình ăn đủ thứ: Tokbokki, tteokbokki, kimbap, gà rán,... Cái nào cái nấy đều thật ngon lành, mình chưa được ăn chúng bao giờ, vị giác giờ đã được khai sáng, đã quá đi. No đẫy cái bụng, mình di chuyển tới địa điểm tiếp theo.
"Bom ăn khỏe thật đấy, quét sạch cả khu luôn, thật đáng sợ."
- Ý cậu là gì đồ đáng ghét!!?
"Ui trêu tí thôi mà, nào ta ra hiệu sách đằng kia, đi bộ để tiêu bớt calo thôi."
Cái giọng điệu bỡn cợt ấy thật khiến người ta sôi máu mà, mong chờ gì chứ cậu ta cũng chỉ là thiếu niên mới lớn, mình đã xem qua tivi rồi. Con trai tuổi này là như thế, thật tình. Hai đứa dung dăng dung dẻ đi đến hiệu sách cách chợ vài mét. Mình thích sách nên được đến hiệu sách cứ như là giấc mơ vậy, mới bước vào cửa mình đã chạy lại những kệ sách hít một hơi sâu, tận hưởng mùi sách mới. Những mùi hương hoài niệm, những màu sắc sặc sỡ trong từng trang giấy. Ôi, thật xinh đẹp, mình chẳng thể cưỡng lại bởi lẽ những màu sắc từ trang sách ấy đã an ủi mình khi mình khác biệt. Chúng đã bảo vệ mình khỏi vui thú cái chết ấy.
"Cậu thật sự thích sách nhỉ, Bom?"
- Ừ, rất thích, cảm ơn cậu đã dẫn mình tới đây.
Mải mê một hồi trong hiệu sách, đã đến xế chiều, luyến tiếc đi khỏi, mình không chọn bất kì cuốn sách nào cả, có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng nó ở nơi kệ sách ấy. Rồi chúng mình lại bước đi trên từng tầng không trung ấy, Zeida không nói gì về địa điểm kế tiếp nên mình cũng chẳng nói gì, chỉ chợp mắt một chíu trên bờ vai ấy, cảm giác an toàn đến lạ.
"Bom, đến nơi rồi, mở mắt ra đi."
Tầm mắt dần mở rộng, một con đường ngập trong sắc hoa anh đào và đèn đường. Quá đỗi xinh đẹp, mình trượt khỏi lưng Zeida chạy tung tăng trên con đường đầy hoa phơi phới. Những bông hoa anh đào qua màn ảnh giờ đây đang hiện hữu trước mắt. Vui quá, vui quá!
- Zeida, những bông hoa anh đào thật đẹp!
"Đúng rồi, thật đẹp làm sao, nó sẽ còn đẹp hơn nữa nếu cậu cười thật nhiều đấy."
- Định tán tỉnh tui hả tên kìa??
"Tên cậu nghĩa là mùa xuân mà, mùa xuân càng tươi vui chẳng phải anh đào càng đẹp sao?"
Zeida nhìn mình, một cái nhìn dịu dàng khiến trái tim mình có chút thổn thức, mình quay đi che đậy sự bối rối. Nhưng cậu ta chẳng tha cho mình, kéo mình lại về phía cuối con đường. Bất chợt mình nghe tiếng rít trên bầu trời đen kia và một tiếng nổ thật to xuất hiện cùng chùm tia sáng đỏ chói tạo thành một bông hoa chói lòa.
"Là pháo hoa đấy."
Những chùm sáng khác lại cứ thế xuất hiện trên trời cao, tô điểm cho màn đêm ánh sáng rực rỡ.
"Nghe này, Bom. Màu đỏ cậu mang chính là điều tuyệt vời nhất đừng vì nó mà cúi đầu. Hãy như pháo hoa màu đỏ kia, tỏa sáng trên bầu trời đen kịt và được ngàn người ngước nhìn."
Zeida chỉ tay xuống dòng người, họ đang ngước nhìn những pháo bông với vẻ mặt vui vẻ. Mình thật sự muốn giống như vậy.
- Cảm ơn cậu, Zeida.
Và khi quay lại, cậu ấy đã biến mất. Ồ, đúng rồi, chắc hẳn nhiệm vụ đã hoàn thành. Mọi thứ trôi qua tựa như giấc mộng.
- Hẹn gặp lại vào mùa xuân tới, bồ công anh của tớ.
__________________________________________________________________________
@meeshell_t on Twitter
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top