Lᴀ ᴘᴇᴄᴏʀᴀ ɴᴇʀᴀ- 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏
- Zeida, zeida!
Đúng lúc lắm, âm thanh nháo nhào loạn cả bầu không khí, lũ nhóc hàng xóm đấy lại đến quậy phá. Còn cậu thì đang cố tận hưởng nốt đĩa nhạc cậu ưa thích trước khi tụi nó nhìn thấy. Đĩa nhạc này đã bên cậu mấy năm rồi ấy nhỉ? Thôi, nhớ làm chi cho mệt não. Zeida đã bị tụi nhóc tìm thấy, đám trẻ đu bám lên khắp người cậu khiến cả cơ thể như bẹp dúm trên sàn. Thằng nhóc mập nhất cái tòa này ngồi trên lưng cậu nhún lên nhún xuống làm cả nội tạng cậu rung lắc theo. Chao ôi, cái chủ nhật bình yêu của cậu ta đã tan theo mây khói.
Chật vật lắm tụi nó mới ngoan ngoãn thả cậu ra, Zeida lổm ngổm bò dậy nhìn đám nhóc ngó nghiêng đồ vật trong phòng. Chẳng muốn đồ của mình bị chạm vào đâu nên chỉ cần có một đứa quá trớn là cậu lườm cho cháy mặt. Cậu ta biết cái tuổi loắt choắt như này vô cùng hiếu động dù thế đi chăng nữa cậu sẽ không tha cho bất kì đứa nhỏ nào đi quá giới hạn.
- Mấy cái vết sẹo này sao mãi chẳng khỏi thế Zeida!? Menra đề nghị anh gặp ngay bác sĩ ạ!!
Cô nhóc nhíu mày, phồng mang trợn mắt nhìn những vết thương dài đỏ ửng trên cánh tay trắng. Cậu chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ rồi gật gù vài cái, xoa đầu con bé để cho nó biết cậu ổn. Buồn cười rằng khi thấy cậu ta xoa đầu bé Menra, tụi nhỏ xúm lại xoa cái đầu đen rối bời của cậu mà giờ không chỉ rối đâu mái tóc ấy vừa rối vừa xù trông như vừa giựt điện ấy. Đám nhóc cười như được mùa.
- Zeida toàn làm những thứ mà người bình thường chẳng bao giờ làm nhỉ? Anh là đồ kì quái.
- Cậu nói vậy đúng là chả biết cái gì, mọi người gọi anh ấy là "Cừu đen" đó. Ba mẹ tớ toàn gọi ảnh là vậy. Nghe ngầu thật đấy, ai cũng quý Zeida hết á.
- Cừu đen Zeidaaaa!!
-...
Cạnh giá sách, một đứa nhóc cầm lên một tờ giấy khổ A5, nhìn thật lâu thật lâu kệ cho những đứa còn lại đang vui vẻ đùa cợt. Đứa nhóc ấy mỗi lần vào phòng cậu đều chằm chằm vào những bức tranh Zeida vẽ, có lẽ mấy nhóc trai thích kiểu tranh xấu xí, nhem nhuốc như thế. Và khi ánh xế tà đổ ngập căn phòng, đám trẻ gần như đã về hết chỉ còn đứa nhóc kia mải mê ngắm những bức tranh quỷ dị.
"Đến lúc về rồi đấy Luke. Nhìn mấy bức tranh kì quặc vui lắm sao?"
- Không hề kì quặc nhé, e- em thấy những bức tranh này đều rất đẹp và có ý nghĩa, tuyệt lắm ạ!
Luke phản bác lại ngay tuy bị vấp lời. Cậu bé thực sự coi trọng nghệ thuật của Zeida sao? Chắc chỉ giản đơn là nhóc chưa thấy ai vẽ đẹp hơn cậu ta thôi, những bức tranh- Thứ cậu tô vẽ lên đều thực sự cuốn hút người nhìn. Điều đó cậu thừa nhận dẫu thế tùy người có cảm nhận khác nhau mà ghét bỏ hay mến thích. Thực sự đám nhóc ồn ào này là động lực của cậu.
Cái lúc cậu nhóc về cũng chính là sự thay đổi lớn của căn phòng. Tấm rèn phủ cửa sổ chẳng muốn tia sáng từ đèn phố đi vào, bóng tối nhảy múa xung quanh va đập vào Zeida. Cậu ngã xuống giường cuộn tròn trong chăn. Bóng tối biết lỗi, bước đến xoa hết lưng rồi mặt cậu. Yên bình lại đến khi những ngôi sao sáng của màn đêm bị lấn át bởi ánh sáng của con người.
Dậy đi.
Cô quạ Meg từ đâu bay tới cửa sổ gõ vài tiếng rồi cất tiếng hót khàn đặc. Cô bực tức gõ thật mạnh để Zeida biết, cậu biết cô quạ đen đang ngoài kia đấy nhưng sự uể oải đang dần bao trùm lấy cơ thể cậu.
Zeida, sao băng kìa!
Tưởng như câu nói vặt vãnh bông đùa để lừa đám trẻ cũng không thể làm cậu lung lay ấy mà cậu tin sái cổ. Vùng dậy kéo tấm rèm ra, cột điện ngoài kia thật loá mắt. Bầu trời đen kịt chẳng lấy nổi một chấm sáng nhỏ nhoi chỉ có ông trăng đơn độc tỏa sáng, cậu ta bị lừa rồi. Cậu thở dài một hơi rồi mở cánh cửa sổ, đón chào cô quạ Meg vào phòng. Vào chính lúc đó một ngọn gió mạnh ập đến, trêu đùa với những lọn tóc đen, ngọn gió tinh nghịch ấy đã vô ý cướp lấy trái tim cậu. Thiếu niên sững sờ trong ánh trăng soi rọi, phòng tối ánh tím, bóng tối sợ sệt lủi nơi góc phòng.
"Ngọn gió kia, mau trả lại trái tim cho ta."
Rạo rực cả cõi lòng, cậu đưa tay lên không trung với lấy gió. Gió nhanh chóng bay đi thật xa, xa khỏi khung cửa sổ ấy, đến và đi thật nhanh. Zeida không muốn bỏ cuộc, cậu ta muốn trái tim trở lại. Cô quạ nãy giờ bay nhảy khắp phòng giờ lao vút ra ngoài, vỗ cánh trôi nổi cùng cơn gió, Meg bay qua lượn lại uyển chuyển tinh tế. Cậu ước cậu cũng là một chú chim, vươn lấy cái bầu trời vời vợi đó. Dang tay thật rộng, trăng đêm nay thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top