Cừu đen- 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟓
"Memorises: Mùa hè- Zeida" (1)
Tôi lang bạt trên bầu trời tự do, ấy rồi suy ngẫm liệu cuộc đời này có như bầu trời xanh kia không? Không, sẽ không bao giờ được như vậy, đó sẽ mãi là câu chuyện viển vông len lỏi trong suy nghĩ. Từ khi nào tôi trở thành bản thân của hiện tại, tôi cũng chẳng biết. Chỉ biết rằng đó là một mùa hè, oi ả.
Mùa hè, ánh nắng ngập căn phòng, tôi bỗng ghét điều đó. Tôi chẳng hề ưa ánh sáng kể từ cái năm ấy, năm trái tim tôi trở nên đen đuốc. Cũng chẳng rõ tại sao, cũng có lẽ là cái giá của trưởng thành, một cái giá quá đắt.
Và rồi khi tỉnh dậy, trái tim tôi không còn nữa, nó vẫn đập ấy thôi chỉ là tôi không cảm nhận được bất kì cảm xúc nào. Trống rỗng, tôi vùi mình trong lớp chăn nhăn nhúm, ngẫm nghĩ một chút để thời gian trôi qua thật vội. Tôi đã đánh mất thời gian của chính mình, tựa như dòng nước chảy qua kẽ tay, vô nghĩa.
Tôi đã mường tựa lại bao nhiêu kỉ niệm chỉ để tìm lại trái tim. Yêu, hận chẳng đâu tôi quỳ gối bất lực bên giường, tôi cũng đâu sợ hãi trước sự vô cảm của mình rồi tôi nghĩ sự trống rỗng bên trong chính là bình yên. Cứ nghĩ vậy đi để mà sống tiếp, tôi tiếp tục "sống".
"Sống" để quằn quại trước cuộc đời.
Tôi muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top