Chương 1
" Mùa đông năm nay thật lạnh . Lạnh đến thấu xương "
_________________
Trời từ sáng tới giờ vẫn âm u như thường . Sau trận mưa lớn đi qua thì lại thêm một đợt mưa phùn kéo đến . Bên ngoài bệnh viện ẩm ướt trơn trượt . Trường Giang nhìn bên ngoài một chút , một hạt mưa rơi xuống tay của anh , ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời tối đen rồi lại nhìn dòng người tấp nập trong thẩn thờ .
Ai ai cũng vội vã để về tổ ấm của mình . Vì là giáng sinh nên các nhân viên không cần tăng ca vì thế con đường vắng vẻ này bỗng đầy ắp người . Tay Trường Giang khẽ run , cuối cùng chịu không được nữa mà đút tay vào túi áo giữ ấm . Đứng được một lúc anh liền bước đi đến trạm xe buýt để về nhà .
Ngồi xuống chỗ để đợi xe . Trường Giang nhìn vài cặp đôi vui đùa rất trẻ con . Môi anh bất giác cười nhẹ rồi anh rút điện thoại từ trong túi áo ra .
Bàn tay trắng xanh cầm điện thoại run run . Vừa bật điện thoại lên thấy con người quen thuộc mà lại cười mỉm lần nữa .
Mở khoá điện thoại rồi vào danh bạ . Khuôn mặt nửa mong chờ nửa chán nản .
Mong rằng cậu ta sẽ nghe điện thoại cũng mong rằng cậu ta sẽ không nghe .
Ánh sáng hắt lên mặt làm anh thanh tỉnh trước suy nghĩ rối tung .
Bước lên xe tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ . Trên xe khá đông , ai cũng bàn tán rôm rả vì sắp gặp được ba mẹ , vợ chồng hay con cái . Ai cũng nở nụ cười rất vui làm lòng anh càng trống trải hơn . Xoa tay nhìn từng người xuống xe , thắt chỉ còn lại thưa thớt hai ba người . Vì anh đi chuyến cuối nên 7 giờ tối mới về nhà được .
Anh sực nhớ điều gì đó nên lại bật điện thoại lên . Lần này không do dự anh liền gọi cho người mà anh muốn gặp nhất lúc này .
" Alo ? " Đầu dây bên kia có trả lời nên anh liền hy vọng .
" Là tôi ... " Trường Giang giấu nhẹm đi cảm xúc vui sướng .
" À anh à . Có chuyện gì không " đầu dây nọ nói nhanh , hẳn là rất bận .
" Ừm ... Hôm nay là giáng sinh . Cậu có về không ? " Dù đã biết được kết quả nhưng chính là vì quá mong muốn được thấy người kia nên tạo cho mình chút cơ hội .
" Xin lỗi Giang nha . Hôm nay công ty lại tăng ca nên em không rảnh ạ . Để em kêu Đức mua đồ ăn cho anh nha . À lại bận rồi . Em cúp đây "
" À ... Đ... "
Tút tút tút
__________________
Két két
Trường Giang mở cửa phòng rồi lười nhát ngã xuống giường không nhút nhích .
Thật mệt !
Trường Giang ngồi dậy đi tới giá treo rồi móc tay vào túi áo lục lọi tìm đồ .
Trường Giang móc ra một tờ giấy đã nhăn nheo nhưng miễn cưỡng có thể đọc được ba chữ " Giấy khám bệnh " .
Trường Giang nhìn nó một lúc lâu rồi đột nhiên có chuông cửa làm anh bỏ tờ giấy vào hộc bàn rồi ra tiếp đón .
" Nè . Cậu cầm đi " Đức đem một hộp đồ ăn đầy ắp các món nóng hổi .
" Cảm ơn cậu " Trường Giang nhìn hộp cơm trong lòng trống trải .
" Tình cảm của cậu và ông chủ tốt thật . Bận như thế mà vẫn đem cơm tới cho cậu haha " Đức cười vỗ vai Trường Giang .
" Thì cậu ấy vẫn luôn tốt như vậy " Giang xoa hộp cơm nhựa lấy ấm .
" À mà đúng rồi . Ông chủ thành công rồi nhen "
" Hả ? "
" À quên sao cậu biết được . Mới nãy ông chủ tổ chức một bữa tiệc rất linh đình để tỏ tình cô ca sĩ mà ông chủ theo đuổi được 2 năm rồi đó "
" ... "
" Chị Hari cũng đồng ý với ông chủ rồi . Hai người họ thật xứng đôi nha . A . Thôi tớ còn về công ty thu xếp vài đồ . Giữ gìn sức khoẻ nha "
" ... Về cẩn thận "
-------------------------
Đôi lời tác giả : câu chuyện hư cấu sẽ OOC nên mong mọi người cân nhắc khi xem .
Potter_Yuee
June , 3th 2020
23:50 pm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top