Chương 7: One Kiss
Chiếc xe sang trọng tăng tốc trên đoạn đường gập ghềnh nhằm thoát khỏi lãnh địa dày đặc sương mù của lão Adonis. Đuổi theo con xe màu đen quý phái đó là những chiếc xe địa hình cỡ lớn bám sát lấy đám người Jeon Jungkook. Chúng vừa hò hét vừa xả súng hướng về chiếc xe trước mặt với mục đích tóm gọn những vị khách bỏ trốn. Tài xế cầm lái phải cố gắng lạng lách rất điêu luyện mới có thể né hầu hết làn đạn nguy hiểm đó. Cấp tốc giảm ga để vòng qua khúc cua cuối đường rồi tiếp tục chạy theo sự chỉ dẫn của người bên cạnh.
"Rẽ trái ở khúc này thưa bác."
Park Jimin với cách ghi nhớ con đường di chuyển khôn khéo đang gắng sức hồi tưởng lại từng khúc cua ngả rẻ để giúp bọn họ mau chóng thoát khỏi sự săn lùng của đám tay sai. Cậu thanh niên ngồi bên ghế phụ đằng trước nheo mắt nhìn con đường gồ ghề với toàn sương mù dày đặc, thật khó để xác định phương hướng trong không gian tăm tối thế này.
Phía sau cậu là ông chủ Jeon cùng hai tên tay sai mới đang dùng súng chống chọi lại sự tấn công của bọn truy bắt, mỗi người một khẩu súng trường hạng nặng liên tục sấy về phía kẻ địch. Từ hai bên cửa sổ cho đến cửa sổ trời trên nóc xe, mỗi người mỗi phía nhắm vào kẻ thù đằng sau.
"Sắp vượt qua khúc sông, mọi người mau ổn định vị trí."
Kẻ cầm lái là một người đàn ông quá tuổi trung niên, bằng chất giọng khàn khàn ông ta cố gắng nói lớn nhằm cảnh cáo cho ông chủ của mình nghe thấy. Nhưng vì quá tập trung vào quân địch trước mặt, Jeon Jungkook dường như đã bỏ ngoài tai lời nhắc nhở ấy, tiếp tục xả đạn vào điểm yếu đối phương. Kim Taehyung và Min Yoongi đã quay vào trong xe từ lâu, thấy ông chủ của mình vẫn không chịu rời khỏi vị trí trong khi tuyến sông chảy siết đã cận kề ngay trước mắt. Kim Taehyung liền tháo dây an toàn rướn người lên trên kéo Jeon Jungkook xuống.
"Cẩn thận!"
Đúng lúc bọn thuộc hạ lên đạn xong rồi lập tức chĩa thẳng mũi súng về phía ông chủ Jeon, gã đã liều mình chắn phía trước cho hắn trước khi viên đạn từ cây súng trường kia găm thẳng vào đầu. Min Yoongi thấy em trai mình bất ngờ trúng đạn liền hoảng hốt gọi lớn, dùng tay ôm chặt thân thể của gã vào lòng trước cú sóc mạnh khi chiếc xe lao qua con sông nguy hiểm. Thành công cắt đuôi được lũ đeo bám, anh mới buông gã ra cẩn thận xem xét.
"Kim Taehyung, cậu bị ngu sao?"
Jeon Jungkook do được đối phương dùng thân che chắn nên mới may mắn thoát chết trong gang tấc, ngồi dậy trong vòng tay của gã, sắc mặt hắn có chút hoảng nhìn vết máu tươi thấm đẫm cả bàn tay đang đỡ sau lưng.
"Jimin, còn khoảng bao lâu nữa thì đến nơi?"
Ông chủ Jeon quay đầu về trước nhìn cậu nhóc nhỏ bé đang tỏ ra sợ hãi kia, ánh mắt quan ngại toát lên sự lo lắng thấp thoáng.
"Còn hơn 20 phút nữa, ngài nên mau chóng cầm máu cho anh ta trước thì hơn."
*Roẹt*
Min Yoongi ngồi ngay bên cạnh không ngần ngại xé rách chiếc áo mình đang mặc thành chiếc băng quấn tạm thời. Tức khắc quấn quanh vết thương đang không ngừng rỉ máu nơi bả vai cho Kim Taehyung, tránh để gã bị nhiễm trùng và hạn chế để vết rách hở miệng. Kim Taehyung sau khi trúng đạn, đầu óc dần trở nên mê sảng không thể cử động nổi tay chân đành bất lực ngồi im một chỗ. Hơi thở gã bắt đầu gấp gáp và đứt quãng, vì mất máu quá nhiều nên bờ môi gã trắng bệch, sắc mặt nhợt nhạt như thể sắp không qua khỏi. Choáng váng ngả đầu lên cánh vai của người bên cạnh đang đỡ lấy thân thể tàn tạ này.
Jeon Jungkook để mặc cho gã dựa vào người mình, nhìn thấy tình trạng thương tích chồng chất ấy của Kim Taehyung, hắn không thể không tỏ ra chút lo sợ nào. Luồng cảm xúc bồn chồn thấp thỏm này bỗng chốc dấy lên trong trái tim hắn, khiến nhịp đập nơi lồng ngực bất chợt trở nên dồn dập hơn. Tình huống lúc đó chỉ diễn ra nhanh như một cái chớp mắt, sau vô vàn tiếng súng phát ra thì Kim Taehyung vẫn có thể đỡ được cho hắn một viên chí mạng. Chẳng biết tên ranh con hắn cho là ngang ngược này suy nghĩ cái quái gì trong đầu, không màng tính mạng của bản thân mà cứ thế hứng trọn phát đạn như thế.
"Ngu ngốc."
Ông chủ Jeon cắn môi ngăn không cho lời nói thốt ra từ miệng mình, càng cảm nhận hơi thở đối phương yếu đi càng siết chặt vòng tay đang ôm người nọ. Thân là một kẻ máu lạnh trên thương trường, không quan tâm tới mạng sống của bất kì ai vậy mà ngay lúc này lại đột nhiên nhăn mày bất an đến thế. Jeon Jungkook nhất thời không tìm ra được lời biện minh nào thích hợp hơn việc chọn cách im lặng suốt quãng đường còn lại.
Về đến căn hộ an toàn, Min Yoongi và ông Botros Rachid - quản gia riêng của Jeon Jungkook - đã đưa Kim Taehyung về phòng để sơ cứu vết thương. Park Jimin thì đi chuẩn bị phòng tắm cho ông chủ của mình sau một buổi tối lăn lộn với đám tay sai của lão Adonis vì biết chắc rằng hắn sẽ rất khó chịu khi cơ thể mình bị bám mùi mồ hôi. Còn lại một mình trong căn phòng khách sáng đèn, Jeon Jungkook lười biếng ngã mình lên chiếc ghế sô pha êm ái, ngửa cổ ra sau mắt lim dim đầy chán nản.
Con người quyền lực họ Jeon ấy, một thân áo trắng dính đầy máu tanh với vài vết xước nhỏ do đạn gây ra đang cố gắng tìm kiếm cho bản thân chút yên tĩnh. Bao lâu nay đóng băng hoạt động trong thế giới ngầm, hắn ít khi ra ngoài giao tranh với kẻ thù nhằm phục vụ cho kế hoạch lâu dài. Lần gần đây nhất sảy ra ẩu đả với băng đảng buôn ma túy bên Campuchia là hai tháng trước, tính từ đó tới nay thì Jeon Jungkook không can dự gì đến hoạt động phi pháp liên quan tới mafia nữa. Hắn dành hầu hết thời gian cho công việc và phát triển công ty, xen kẽ với quản lí tổ chức cùng giám sát mọi cuộc giao dịch lẻ tẻ nhằm duy trì quan hệ đối tác với các ông trùm máu mặt.
Jeon Jungkook đang ấp ủ một dự tính vô cùng to lớn, có thể nói là một bước ngoặt lịch sử giúp hắn đạt được mục đích cá nhân. Nhưng ngày hôm nay hắn đành làm trái ý định ban đầu của bản thân mới có thể bảo vệ được tính mạng của những người xung quanh.
"Ông chủ, phòng tắm đã chuẩn bị xong rồi."
Park Jimin bước tới bên cạnh hắn, chắp hai tay dáng đứng nghiêm chỉnh cất giọng nhỏ nhẹ.
Người đàn ông nọ khẽ mở mắt, ngồi thẳng dậy xoa xoa gáy cổ rồi đứng lên vào thẳng phòng tắm bên trên tầng hai. Vừa đi vừa tháo gỡ vài món trang bị phòng thân, tiện thể cởi bỏ luôn bộ quần áo bám mùi vứt vương vãi xuống sàn. Cơn mệt mỏi trong người như được xua tan bớt đi khi toàn bộ cơ thể hắn chìm vào trong làn nước ấm, thở ra một hơi thật dài giúp giải tỏa tâm trạng, lúc này hắn mới mở miệng đáp.
"Hương hoa nhài sao? Lựa chọn tốt đấy."
Park Jimin ngồi trên thềm đá rải đầy những cánh hoa trắng ngát hương xuống bể nước cho ông chủ. Vẫn một thói quen cũ đốt thêm chút nến thơm giúp không gian dần trở nên mê hoặc theo đúng sở thích của đối phương.
"Lần này không may mắn đụng độ với bang phái của Adonis, ngài nghĩ lão có để yên cho tổ chức của chúng ta tồn tại không?"
Thuộc hạ nhỏ đưa tay xoa bóp gáy cổ và bả vai cho ông chủ, chất giọng tuy dịu dàng nhưng vẫn xen kẽ chút lo lắng thắc mắc.
"Đừng lo, lần sau chạm trán với lão cùng lắm là một mất một còn thôi."
Jeon Jungkook nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc khéo léo của chú mèo trắng, khóe môi nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo như thể đang nói đùa.
"Ngài chắc chắn sẽ thắng thôi, đúng không?"
"Hừm, cậu nói xem, cậu muốn ai là kẻ chiến thắng đây?"
Ông chủ Jeon ngước mặt lên nhìn người nhỏ, đôi mắt tím biếc ấy vẫn ánh lên chút tinh ranh trêu chọc đối phương. Park Jimin chỉ biết mỉm cười ngại ngùng, xoa đều sữa rửa mặt ra tay rồi dùng nó mát xa cho hắn, để đầu người kia gối lên đùi mình rồi mới trả lời.
"Luôn là ngài."
Ông chủ lớn hài lòng để tay sai nhỏ tiếp tục phục vụ bản thân, đợi tới lúc cậu đang đứng sấy khô tóc cho mình lại chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn hơi nhướng mày thích thú với câu hỏi vừa dấy lên trong đầu, lập tức mở lời.
"Jimin, hôn có cảm giác như thế nào?"
Park Jimin thoáng đơ người đứng đực ra một chỗ, khi không ông chủ của cậu lại nhắc tới chuyện đó làm mèo trắng phải cụp tai xấu hổ. Bầu má đỏ gấc ngại ngùng, chẳng hiểu sao lúc ấy cậu lại để mặc cho người kia ôm hôn mình thoải mái đến vậy. Giờ nhớ lại mới thấy thật kì cục làm sao.
"Ông chủ Jeon à, ngài đừng chọc tôi nữa."
"Ngại gì chứ, cậu cũng cho người ta hôn mình rồi cơ mà?"
"Chẳng phải ngài từng quan hệ với rất nhiều cô gái rồi sao. Mấy cái tầm thường này ngài chắc hẳn đã thử qua rồi chứ?"
"Jimin, tôi muốn biết về cảm nhận của cậu. Chuyện của tôi không liên quan."
Jeon Jungkook kiên nhẫn đưa mắt nhìn phản ứng ương bướng kia của cậu, thích thú gác cằm trên tay chờ đợi câu trả lời.
Park Jimin cũng hết cách với đối phương, vừa sờ lên môi mình vừa nhớ lại khoảnh khắc lúc đó. Cảm giác thoáng qua thật sự khá mơ hồ, cậu cũng chẳng cảm nhận được rõ lắm.
"Ừm... nó hơi kì lạ, dù môi đối phương khá khô nhưng vẫn thấy được hơi ấm trên đầu lưỡi. Có chút ướt át nữa..."
Thấy con mèo nhỏ kia sắp đỏ mặt tới mức muốn nổ tung khi miêu tả lại cảm giác lúc đó, Jeon Jungkook chỉ biết bật cười đầy khoái chí. Thôi không làm khó người ta nữa liền nhắc nhở cậu vệ sinh cá nhân xong thì mau chóng về phòng nghỉ ngơi, buổi tối hôm nay Park Jimin đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ được giao. Trót lọt hạ thuốc độc vào trong ly trà của lão Adonis mà không bị phát hiện, đúng là sở trường của cậu có khác.
Trong căn phòng ngủ bên trên tầng hai, Min Yoongi vừa được ông Botros Rachid sức cho một ít thuốc giảm đau lên các vết thương cùng lời căn dặn anh phải nghỉ ngơi để dưỡng sức. Nhưng với một kẻ cứng đầu như anh thì có vẻ lời nói của ông quản gia ấy không có trọng lượng là mấy. Người đàn ông lớn tuổi vừa rời đi chưa đầy mười phút, Min Yoongi đã bật dậy khỏi giường lén lẻn xuống phòng bếp nơi căn hộ. Sau khi vật lộn trên chiến trường đầy nguy hiểm, năng lượng trong cơ thể anh đã tiêu hao hết sạch, cứ thể để bụng đói như vậy đi ngủ chẳng phải là ý hay.
Đang lần mò trong căn bếp gọn gàng, Min Yoongi bắt gặp một bóng hình nhỏ nhắn quấn tạp dề tập trung nấu nướng. Mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ chiếc nồi hầm canh khiến bụng anh bất giác cồn cào, lén lút di chuyển đến phía sau lưng đối phương.
"Này, nhóc đang làm gì đấy?"
"Chú nhìn còn không biết sao, tôi đang nấu đồ ăn đêm cho mọi người đó."
Park Jimin không quan tâm đến sự hiện diện của người bên cạnh, chăm chú vào món ăn trước mặt đến nỗi người kia đang gác tay trên vai mình cũng chẳng mảy may để ý.
"Nếm thử chút nhé?"
Min Yoongi rướn người về phía trước giật lấy muỗng canh trong tay Jimin hướng về phía mình, một miệng há lớn nuốt trọn thứ đồ nóng hổi ấy.
"Nóng lắm đấy!"
Park Jimin theo phản xạ tự nhiên ôm lấy mặt đối phương bóp miệng ra xem xét, trợn mắt hỏi.
"Chú không sợ bỏng à?"
Người chú lớn hơn cậu 10 tuổi khẽ phì cười, bắt đầu bày trò cợt nhả vòng tay qua eo cậu áp sát mặt khẽ thì thầm.
"Cũng biết lo cho tôi nhỉ?"
Mèo trắng lúc này chợt giật mình trước hành động mất tự chủ của bản thân, bầu má phảng phất nét ngượng ngùng vội đẩy đối phương ra khỏi người mình. Múc vội một tô canh nóng ra bát rồi cứ thể vừa đi vừa lầm bầm oán trách.
"Không đời nào có chuyện đó đâu nhé. Chú bớt lầm tưởng đi."
Hậm hực bưng khay thức ăn đến tận phòng ngủ cho Jeon Jungkook, Park Jimin quên mất phải gõ cửa mà cứ thế tự tiện đẩy vào. Bên trong căn phòng tối, ông chủ của cậu đang đứng ngay cạnh cửa sổ bàn chuyện gì đó với quản gia người Pháp ấy, vẻ mặt tuy không mấy nghiêm trọng nhưng chú mèo nhỏ vẫn cảm thấy không khí giữa hai người khá căng thẳng.
Park Jimin hít sâu một hơi đưa tay lên gõ vài tiếng vào cánh cửa ngay khi ông bác Botros cúi người chào ông chủ. Jeon Jungkook hướng tầm mắt nhìn cậu, hất cằm về phía bàn làm việc rồi tiếp tục quay người ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng sáng tựa lớp sương mỏng luồn lách qua khe cửa, khẽ hắt lên khuôn mặt trầm tư của hắn một chút ánh bạc lấp lánh. Ông chủ Jeon đứng khoanh tay hơi tựa đầu vào bức tường bên cạnh, đôi ngươi huyền bí ẩn chứa chút mơ màng sau vài ly rượu vang đỏ.
Park Jimin vừa đặt khay thức ăn lên bàn vừa thuận tiện thu dọn đống giấy tờ cho hắn, xếp gọn chúng lại một chỗ rồi mới tiến tới gần hắn nhẹ nhàng cất tiếng gọi.
"Ngài Jeon, ở tổ chức xảy ra chuyện gì ạ?"
Jeon Jungkook thở dài một hơi, lắc đầu chán nản xoay người về phía cậu hắng giọng đáp.
"Không có gì, cậu lui về phòng đi. Canh chừng Min Yoongi cho tốt, tôi không tin rằng anh ta sẽ ngoan ngoãn ở yên một chỗ đâu."
Park Jimin môi mấp máy định nói điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi kia của hắn lại nuốt ngược chúng vào trong. Ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của bề trên mà cung kính cúi đầu rồi rời đi ngay lập tức, không quên mang theo chai rượu vang đã vơi đi phân nửa ấy ra khỏi phòng. Cậu không thể ngăn cản thói quen uống rượu vào ban đêm của ông chủ mỗi khi có chuyện sầu não, nhưng có thể dùng hành động để ra hiệu cho đối phương biết nhiêu đó là quá đủ rồi.
Jeon Jungkook cũng không phản ứng gì với việc làm đấy của cậu, vì vốn dĩ hắn biết chú mèo trắng ấy chỉ muốn tốt cho bản thân hắn. Không gian tĩnh mịch của buổi đêm bắt đầu xâm lấn căn phòng ngủ yên ắng, kẻ lãnh đạo uy quyền cũng bị cái không khí ảm đạm này ảnh hưởng. Dần dần thu mình lại với những suy tư bủa vây lấy tâm trí hắn rối bời. Cuộc nói chuyện cuối cùng với Egdar đã khiến trái tim hắn bất chợt lay động khi nhắc tới mẹ của hắn. Người phụ nữ mà Jeon Jungkook đã vô tình đánh mất đi kí ức về hình dáng, khuôn mặt và tất cả mọi thứ liên quan đến bà.
Xuất thân trong gia đình thượng lưu có dòng dõi quý tộc nhưng Jeon Jungkook lại chưa bao giờ được sống với đúng thân phận cao quý của mình. Dù là con trai cả của người đàn ông được kế thừa phần lớn tài sản gia tộc và nắm giữ mọi quyền hành chính trị - tức cha ruột của Jeon Jungkook - nhưng hắn lại bị ghẻ lạnh như một thứ gì đó thừa thải trong mắt ông ta.
Sau khi kết hôn với mẹ kế và hạ sinh thêm một cậu con trai kém hắn năm tuổi, sự tồn tại của Jeon Jungkook dần trở nên vô nghĩa đối với cha của hắn. Từng bị đánh đập tới mức thừa sống thiếu chết, bị áp bức, giam cầm hay thậm chí phải trải qua tra tấn cực hình trong khi hắn chưa bước qua tuổi 15 đã in hằn một vết sẹo đáng kinh tởm trong tâm can hắn. Biến kí ức trẻ thơ thành quá khứ tan thương với vô vàn nỗi đau thể xác dày vò linh hồn Jeon Jungkook cho tới tận bây giờ.
Trong đêm tối hiu quạnh gợi cho bản thân nhớ về khoảng thời gian nhục nhã đó, cơ thể hắn bất chợt run lên một cách không tự chủ. Luồng khí lạnh rợn sống lưng làm hắn phải cắn chặt môi kìm nén nỗi sợ hãi trào dâng. Gắng gượng chống chọi với cảm xúc hỗn loạn, Jeon Jungkook liền cầm lấy ly rượu vang trên bàn nốc cạn một hơi.
Đúng lúc đó, Kim Taehyung sau cơn hôn mê ngắn vì tác dụng phụ của thuốc cũng đã cựa mình tỉnh dậy. Cảm giác nhói đau từ vết đạn và vết rách sau lưng khiến mặt gã nhăn nhó, khó khăn chống đỡ thân thể từ từ ngồi lên. Cặp mắt mơ hồ đảo quanh cả căn phòng rồi dừng lại ngay cánh vai run rẩy trước bàn làm việc, gã vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra danh tính người nọ, giọng khàn khàn gọi tên.
"Ngài Jeon?"
Jeon Jungkook hơi giật mình quay ngoắt ra đằng sau, thấy đối phương vừa tỉnh dậy thì liền ho khan vài cái nhanh chóng thu lại nét mặt vô cảm, tiến bước về phía giường bình thản trả lời.
"Dậy được rồi thì ăn tạm chút gì đó đi."
Kim Taehyung không vội đáp lại lời khuyên bảo từ hắn, gã đưa mắt nhìn xuống cơ thể đang quấn đầy băng trắng của mình, nửa đùa nửa thật hỏi.
"Không ngờ rằng tôi vẫn sống đấy."
"Nếu chết thì tôi đã vứt xác cậu từ đầu rồi."
"Ngài không thể nói được câu nào tử tế hơn với ân nhân cứu mạng của mình à?"
Jeon Jungkook nhếch mày nhìn người nọ nghĩ ngợi một lát, đúng là hắn không thể nói ra lời nào tốt đẹp với tên nhóc khó ưa trước mặt, nhưng đổi lại thì hắn có thể đáp ứng hầu hết yêu cầu của đối phương về phương diện tiền bạc.
"Muốn đòi công thì cứ nói, đưa ra bất cứ nguyện vọng nào của cậu đi. Tôi sẽ thực hiện chúng xem như phần thưởng cho việc cậu đã hoàn thành tốt trò chơi."
"Bất cứ điều gì?"
"Ừ."
Kim Taehyung nhướng cao chân mày nhìn người nọ, không biết là thực sự muốn trả công hay chỉ xem đó là lời nói giỡn cho vui. Mặc dù nhìn cách thể hiện bên ngoài thì trông hắn vô cùng nghiêm túc. Gã cong môi cười đểu cáng, chẳng phải nghĩ ngợi gì thêm liền đáp.
"Hôn. Tôi muốn một nụ hôn của ngài."
Jeon Jungkook khựng người, mặt không biến sắc nhìn gã chằm chằm. Dường như não bộ của hắn đang cố xử lí yêu cầu đường đột này nên vẫn chưa quyết định được hắn nên phản ứng như thế nào.
Kim Taehyung đúng ra chỉ là buột miệng nói đùa, thấy hắn không nói năng gì thì tưởng người nọ chuẩn bị nổi điên đến mức sắp tung hẳn một cú đấm vào mồm gã.
"Đừng căng thẳng như thế, tô-..."
Cái miệng nhanh nhảu của gã phút chốc bị chặn lại bởi một nụ hôn bất ngờ từ đối phương. Jeon Jungkook thật sự đã thực hiện đúng với yêu cầu của tên nhóc đó, cúi người xuống áp lên cánh môi tên tay sai ngổ ngáo ấy một cái hôn chạm nhẹ.
Sau khi hoàn thành xong nguyện vọng của gã, ông chủ Jeon vẫn rất điềm nhiên lấy tay quét qua môi mình một cái hờ hững buông câu chê trách.
"Chẳng có hơi ấm gì cả."
Kim Taehyung hình như đã bị hành động chớp nhoáng của Jeon Jungkook đánh động tâm trí ngừng hoạt động tạm thời. Ngồi đực mặt ra mất một lúc mới nhoẻn miệng cười ngạc nhiên.
"Ngài Jeon, hôn qua môi thôi thì không ấm nổi đâu."
Nói rồi gã liền bắt lấy tay người lớn nọ kéo đến sát mặt mình, dừng lại vài giây xem họ có phản kháng không mới đánh liều rướn người lên trực tiếp áp môi mình lên cánh hồng đào của hắn. Kim Taehyung dò dẫm đưa lưỡi quét qua bên ngoài một lượt rồi mới từ từ len lỏi vào trong nơi miệng nhỏ ấm áp kia. Vừa hôn ngấu nghiến đôi môi hắn vừa kéo đến sát gần mình, để Jeon Jungkook ngồi hẳn trong lòng rồi luồn tay ôm chặt thắt lưng hắn.
Jeon Jungkook đầu óc choáng váng vì chất cồn từ rượu vang lại thêm sự kích thích từ chiếc lưỡi giảo hoạt của Kim Taehyung khiến cơ thể sản sinh ra phản ứng. Ham muốn lấn tới không chịu thua để gã chiếm thế thượng phong, hắn áp tay lên ngực gã đẩy ngã vào thành giường rồi nhích người lên để môi lưỡi dây dưa với nhau lâu thêm một chút. Tiếng hôn đắm đuối bắt đầu vang lên bên tai kèm theo tiếng thở dốc của cả hai, quấn quýt vào nhau mê man hưởng thụ đến nỗi Jeon Jungkook khẽ ho vì sặc mới khiến Kim Taehyung dừng lại.
"Khụ... khụ..."
Ông chủ Jeon đẩy đối phương ra xa, quay mặt qua chỗ khác lấy tay lau đi hàng nước miếng đang chảy dọc khóe môi. Jeon Jungkook bắt đầu thấy hơi chóng mặt sau nụ hôn cuồng nhiệt đó, lảo đảo đứng dậy thì bị Kim Taehyung nhanh tay kéo lại.
"Ngài định đi đâu?"
Vô lực ngã hẳn vào lồng ngực gã, ánh mắt gợi dục dần mờ đi bởi cơn mệt mỏi đang rút cạn chút sinh khí còn sót lại. Cảm nhận được hơi ấm dịu dàng giúp hắn thấy an tâm, đôi mắt ấy dần dần nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Kim Taehyung một thân ôm lấy người con trai vừa thiếp đi ấy, khuôn mặt chẳng biểu thị gì hơn ngoài cái mỉm cười thích thú. Nhẹ nhàng bế hắn lên đặt ngay ngắn trên giường, dùng tay mình làm gối nằm cho hắn xong lại không kiềm được đưa tay vuốt má Jeon Jungkook một cái.
Ngắm nhìn khuôn mặt đầy đặn và cánh môi hồng nhuận ấy khiến đáy lòng gã phủ đầy những hạt nắng ấm áp, thắp sáng lên trong tim loại cảm xúc nồng nàn cháy bỏng.
"Nếu một lần đỡ đạn có thể đổi được một nụ hôn từ ngài. Tôi nguyện đem thân mình ra làm lá chắn vững chắc để che chở cho ngài cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top