Chương 2: Con Mồi
Sau khi tra khảo tên canh gác để lấy thông tin về hai con người từng bỏ trốn thành công trước đây. Jeon Jungkook đã đánh ngất họ rồi lấy đi vài vật dụng quan trong cho chuyến đi săn, bao gồm hai khẩu súng lục và hai thiết bị phát tín hiệu cũng như định vị vị trí của đồng minh. Giống như một phương thức liên lạc bằng điện thoại, nhưng tân tiến và có tác dụng dẫn đường qua hình ảnh không gian bốn chiều.
Không cần biết bọn chúng được ai chống lưng và mua chuộc để cung cấp cho các thiết bị đắt tiền này, nhưng chịu bỏ ra một khoản chi khổng lổ chỉ vì muốn kiểm soát nô lệ cũng như thuận tiện cho việc truy lùng kẻ bỏ trốn thì kẻ đó đúng là không tầm thường. Trong số những mối quan hệ làm ăn mà Jeon Jungkook từng giao dịch ở Mĩ, một trong số đó chắc chắn có dính líu không ít tới phi vụ buôn bán người trái phép.
"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Thay tạm một bộ đồ mới từ những thùng hàng chất trên xe ngựa, Park Jimin chăm chú quan sát ông chủ để sẵn sàng nhận chỉ thị kế tiếp.
"Săn mồi. Nhất định phải bắt được hai tên đó trước bọn chúng."
Ông chủ Jeon đanh mắt đáp, vừa nói vừa đưa cho thuộc hạ một khẩu súng cùng một thiết bị định hướng. Park Jimin kích hoạt bản đồ 4D với những chấm xanh đang di chuyển khắp các tuyến đường trong thành phố.
"Đây mới chỉ là bản đồ trong khu vực này thôi, không biết mở rộng ra sẽ còn nhiều đến chừng nào." Jimin lắc đầu thở dài, cái chế độ thối nát và tàn độc này tại sao vẫn còn tồn tại đến nay cơ chứ?
Ông chủ Jeon im lặng quan sát bản đồ, ánh mắt lóe lên tia sáng khi tìm được vị trí hiện tại của con mồi. Ngón tay thon dài phóng to đoạn đường hẻm cách đây không xa, trực tiếp ra lệnh.
"Hai tên đó tách nhau ra rồi. Cậu cố gắng theo dõi sát sao tín hiệu đỏ của gã này, khi cần thiết hãy động thủ rồi nhanh chóng chạy thẳng về phía nhà thờ bỏ hoang ở đây."
Đầu óc nhạy bén nắm được trọng điểm trong nhiệm vụ được giao, Park Jimin phóng tầm mắt về con đường gần xa lộ, không cần phải ra hiệu lệnh đã lập tức lao nhanh đến địa điểm được chỉ định. Con mồi của cậu đang lâm vào thế bí vì bị bao vây trong khu công trình xây dựng tạm dừng thi công, chung quanh đều là bẫy và bọn săn bắt nô lệ đang lùng sục khắp ngõ ngách.
Thân hình nhỏ bé, uốn dẻo mềm mại cùng với kĩ năng ẩn mình được rèn luyện khắt khe từ bé, cậu con trai trong bộ trang phục màu đen như hòa mình cùng với màn đêm, dễ dàng qua mắt được bọn canh gác bên ngoài. Trèo qua hàng rào thép, đứng trên đỉnh của một máy cẩu trục tháp cao ngất, đôi mắt sáng hoắc trong bóng tối như con mèo hoang dã. Chỉ cần vài lần liếc qua các ngõ ngách, Jimin đã có thể nhìn thấy con mồi của mình đang nằm vật vã với bắp chân chảy nhiều máu ngay mép tường tầng 42.
Vốn dĩ là một tay sai có năng lực xuất sắc nhất trong tổ chức, những thứ đồ nghề cần thiết cho buổi săn bắt con mồi là điều không thể thiếu. Lôi ra từ túi áo một cái móc cần sắt chuyên dành cho việc di chuyển trên dây, thắt chặt vào người một cái đai lưng cỡ lớn cùng cuộn dây thừng thật dài. Park Jimin xác định hướng gió và lực gió xong liền nhanh chóng đu dây đến vị trí của kẻ bỏ trốn, chớp nhoáng đã đứng trước mặt người nọ.
Biểu cảm kinh hoàng vì không rõ đối phương từ đâu bay đến, gã đàn ông rút dao ra phòng thân do lo sợ là người của bọn buôn nô lệ.
"L-Lùi lại."
Nam nhân thở dốc, giọng ngắt quãng vì đau đớn do vết thương ở bắp chân. Mái tóc xơ xác và luộm thuộm của anh ta đã che mất đi phần nửa khuôn mặt nhem nhuốc đó.
Park Jimin vẫn đứng nguyên một chỗ, thấy người nọ nhăn nhó khổ sở liền di chuyển tầm mắt xuống vết thương đang chảy máu không ngừng. Dù sao thì cũng không thể để mặc anh ta mất máu mà chết, cậu đành cởi bỏ chiếc khăn quàng đang quấn quanh cổ ném về phía trước.
"Cầm máu vết thương lại đi ông chú, nhanh lên tôi còn đưa chú ra khỏi đây." Cái giọng kiêu ngạo và ra vẻ bề trên ấy nghe sao thật chát chúa.
Đối phương chắc chắn là không thích cái thái độ thượng đẳng đó, dù biết bản thân chỉ là một con gà què quặt nhưng vẫn cứng giọng đáp.
"Đã là cóc ghẻ với bọn nó thì cứ nói thẳng ra đi, đừng có dùng cái thái độ đó với tôi." Nam nhân tay quấn vết thương, miệng thì liên tục xua đuổi người trước mặt.
Đột nhiên, tiếng la lối của tên đàn em trong đám buôn người vang vọng khi leo lên đến tầng 42 và phát giác ra kẻ bỏ trốn.
"Min Yoongi, mày đây-..."
*Cạch*
Sau tiếng rút súng lên đạn là một phát bắn trực diện không gây thêm bất cứ tiếng động dư thừa nào. Park Jimin không cần nhìn cũng có thể bắn trúng ngay yết hầu xuyên qua cuống họng tên đó mà chết tức tưởi. Đôi mắt ngoan hiền như mèo nhà ấy đã trở nên sắc bén như hình viên đạn, cậu nhóc này đang khó chịu vì bị gọi là cóc ghẻ xếp ngang hàng với lũ tầm thường dưới kia.
Nhân lúc bọn chúng tốn thời gian leo lên tới đây và gã đàn ông còn đang ngơ ngác chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Park Jimin đã thắt chặt đai lưng vào eo của cả hai, không một lời báo trước mà cứ thế đu thẳng về phía sân thượng bên trên tòa cao ốc ngay cạnh. Luồng đạn từ dưới bắn lên dường như đều bị sức gió cản lại cùng với sự khôn khéo của Jimin nên cả hai thuận lợi trốn thoát trước mắt bọn buôn nô lệ.
Vừa đáp xuống sân thượng, gã đàn ông tên Min Yoongi xây xẩm mặt mày bởi vì bị kéo đi quá bất ngờ. Với độ cao và mức độ nguy hiểm như thế này mà chỉ trong một cái chớp mắt đã có thể toàn mạng sang đến nơi.
"Chúa phù hộ con." Min Yoongi một tay ôm lấy bên chân bị thương một tay ôm lấy trái tim đang muốn nhảy bổ ra ngoài, giọng phờ phạc buông một câu cảm tạ chúa.
Park Jimin cắt đứt đường dây nối, ngồi trên lan can quan sát hành động tiếp theo của bọn chúng là gì rồi mới quay sang anh ta hỏi.
"Ổn không chú?"
Min Yoongi hừ lạnh, gắng gượng bám víu vào đồ vật bên cạnh để có thể di chuyển. Hoàn toàn bơ đẹp lời hỏi han từ đối phương.
"Này, chú có biết phép tắc là gì không? Lời cảm ơn đâu? Tôi vừa cứu chú đấy!" Cậu đứng bật dậy, giọng gắt gỏng quát.
"Nhóc con, bớt nhiều chuyện đi. Anh đây tự xử lí được, là nhóc tự thể hiện mình thôi." Anh dửng dưng đáp lại cho có vì đã quá mệt mỏi để đôi co với một tên nhóc.
"Cái tên này! Nếu không được lệnh từ ông chủ thì có mơ cùng đừng nghĩ chú có ân phước này nhé. Chúng tôi vừa cứu anh em các người thoát khỏi đường chết đấy!"
Nghe đến đây thì có vẻ người nọ đã chịu dừng bước, lặng lẽ quay đầu về sau nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. Quả thật là không có điều gì ngoài người thân mới tác động được đến tên Min Yoongi kia, Park Jimin thấy anh ta nửa tin nửa ngờ liền cam đoan nói.
"Tôi có thể đảm bảo với chú, người đó vẫn toàn mạng sống sót. Chỉ cần chú chịu đi với tôi thì hai người sẽ gặp lại nhau thôi."
Tay sai nhỏ cuối cùng cũng phải chịu nhún nhường hạ giọng nhằm hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng trước khi lũ buôn người kéo đến bao vây khu vực này đông hơn. Tình hình bây giờ đang rất gấp gáp nên trong lòng cậu có chút bồn chồn không yên. Đối phương ắt hẳn hiểu rõ điều này, đành miễn cưỡng chấp thuận.
Nhận được sự đồng ý của anh ta xong, Park Jimin ngay lập tức gửi tin nhắn báo cáo đến cho ông chủ. Jeon Jungkook bên này cũng đã xử lý đâu vào đó, mặc dù xung quanh có hơi hỗn độn với máu đỏ hòa cùng nước cống xốc lên mùi tanh tưởi khó chịu. Hắn đang đứng nép mình trong góc tường để tránh bị phát hiện, bên cạnh còn có một con người bị đánh cho bất tỉnh nhân sự.
Ông chủ Jeon đưa ánh mắt hờ hững quan sát đối phương từ đầu tới chân nhằm đánh giá một lượt tổng quan. Nhưng có lẽ ngay từ hình thức bên ngoài đã khiến hắn phải nhướng mày đầy bất mãn. Quần áo thì lấm lem bùn đất, rách tả tơi và cũ kĩ, ngoài ra đầu tóc mặt mũi cũng nhọ nhem không kém. Chắc hẳn đây chính là tình cảnh chung của những kẻ bỏ trốn, phải sống một cuộc đời đầy ô nhục, bẩn thỉu và chịu sự truy đuổi gắt gao từ bọn cầm thú luôn lăm le họ ngoài kia.
Mặc dù cảm thông cho số phận đáng thương bị chà đạp ấy những Jeon Jungkook cũng chẳng thể làm gì vì quyền hạn của hắn là vô hiệu lực trên đất Mỹ. Hay nói đúng hơn thì ông chủ Jeon đang phải đối mặt với việc bị tước đoạt đi quyền lực vốn có tại mảnh đất bạc tỉ này. Đang mải mê nghĩ cách giải quyết vấn đề của tổ chức, nam nhân nọ đột nhiên cựa mình khiến hắn phải cắt ngang luồng suy nghĩ dang dở.
Cơn đau quặn thắt từ dạ dày lại tìm tới dày vò Kim Taehyung, gã nhăn nhó ôm chặt lấy bụng mình, đôi mắt lờ mờ không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.
Jeon Jungkook nhìn gã quằn quại trong cơn đau, chất giọng thanh thoát nhưng mang theo ám khí lạnh buốt thốt lên.
"Vẫn sống được à?"
Kim Taehyung tức khắc trừng mắt ngạc nhiên, đồng tử mở lớn như kinh hãi mà ngước lên. Đối diện với cái khí chất lãnh đạm lại u ám đó, gã không thể không đề phòng, cố gắng kìm chế cơn tức giận đáp.
"Ngươi muốn gì?"
"Đưa cậu ra khỏi đây." Hắn đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, khuôn mặt hướng cao đầy kiêu ngạo trả lời.
Nam nhân thoáng chút ngẩn người trước lời đề nghị thẳng thắn ấy, nhưng khi nhìn thấy thiết bị định vị mà chỉ bọn buôn người mới có thì gã lập tức kích động gằn giọng quát.
"Nếu muốn đem tôi về cái nơi địa ngục thối nát đó thì đánh chết tôi luôn đi. Đừng tỏ ra giả tạo làm gì!"
Kim Taehyung cố gắng vùng vẫy nhưng cổ chân đau nhói vì bị bẫy găm vào khiến gã phải cắn chặt răng ngồi yên vị trí cũ. Con mắt hằn đỏ ấy vẫn ngước nhìn người trước mặt với vẻ giận dữ và căm thù tới tận xương tủy.
Trái ngược hoàn toàn với phản ứng quá khích đó, Jeon Jungkook chỉ im lặng gửi một dòng tin nhắn tới cho Park Jimin. Rồi hắn vứt cái thiết bị tân tiến đang dắt bên hông xuống, một cước dẫm nát trước con mắt kinh ngạc kia. Không nói không rằng liền tiến tới gần gã, cúi xuống chạm vào cái bẫy gấu đang cắm chặt vào chân người nọ.
"Tránh ra..."
*Rắc*
Ông chủ Jeon dùng tay không bẻ gãy cái bẫy cũ rích và bị ăn mòn bởi sương gió ấy. Vì bị rỉ sét khá nặng nên đầu răng đã không còn giữ được độ sắc bén, giống như miếng bánh giòn chỉ cần tác động một lực nhỏ cũng có thể dễ dàng làm nó gãy nát.
Jeon Jungkook phủi phủi bàn tay bám bẩn của mình, lôi từ túi áo ra chiếc khăn trắng ném cho gã. Giữ nguyên trạng thái vô cảm, thản nhiên đưa ra yêu cầu.
"Không muốn sống nữa thì bán mạng của cậu cho tôi. Xem như phí hao tổn cho việc tôi vừa cứu cậu thoát chết."
Kim Taehyung nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, đành im lặng ngồi lau qua vết thương đang rỉ máu. Gã vẫn chưa thực sự tin tưởng vào lời nói ấy của Jeon Jungkook, việc hắn có phải là đồng lõa với bọn buôn người kia hay không thật sự rất khó nói. Nhưng trước mắt thì gã đang nợ đối phương một ân cứu mạng ban nãy, biện pháp chống chế lúc này xem chừng không phải phép lắm.
Jeon Jungkook nhìn người trước mặt hình như đang lưỡng lự điều gì đó, dường như hiềm khích cá nhân và nỗi nghi hoặc trong gã quá lớn khiến cho việc tiếp cận con người này trở nên khó khăn. Hắn trầm tĩnh quan sát biểu cảm khuôn mặt gã đã bớt đi phần nào nét khó chịu và dần thả lỏng, liền đưa ra lời đề nghị.
"Tạm thời thì, tôi sẽ đưa cậu về nhà." Hắn vừa nói vừa đưa đôi tay ra ý muốn giúp gã đứng lên.
Kim Taehyung lại rất cứng đầu, cau mày hất tay hắn ra rồi cố gắng đứng dậy trên đôi chân đang run lên vì đau đớn. Nhưng đi chưa được hai bước thì mạch máu nơi cổ chân lại nhói lên loang thành từng mảng đỏ thẫm trên chiếc khăn trắng. Toàn thân gã đột nhiên mềm nhũn ra vì cơn đau điếng người ấy liền ngã gục ra dưới đất.
Jeon Jungkook thấy vậy cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, dù bị từ chối thẳng mặt và có chút tự ái nhưng vẫn còn đủ kiên nhẫn mà bước tới nhanh chóng đỡ gã dậy. Nếu không vì thời gian có hạn và lợi ích của tổ chức thì hắn chắc chắn sẽ quẳng gã xuống biển làm mồi cho cá.
Đưa được người tàn tật tạm thời ấy về đến nhà, Jeon Jungkook gần như đã thấm mệt sau cả một ngày dài vật lộn ngoài kia mà không được nghỉ ngơi đầy đủ. Ông chủ Jeon bản tính vốn dĩ không hề điềm tĩnh, hòa nhã, trái ngược lại còn rất hay nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt không đúng ý mình. Đặc biệt nhất là khi cơ thể đã mệt rã rời và cần một không gian yên tĩnh để chợp mắt thì càng dễ tỏ ra cọc cằn hơn.
Vốn dĩ tính bỏ mặc luôn gã muốn làm gì thì làm nhưng chợt nghĩ tới việc gã đã từng trốn thoát trót lọt khỏi trại giam nô lệ, Jeon Jungkook đành gắng gượng mở mắt trông chừng Kim Taehyung.
"Cầm lấy rồi mau tắm đi." Vơ tạm một bộ quần áo trong ngăn tủ, hắn quay sang ném cho gã xong liền chỉ tay về cửa nhà tắm phía bên phải giường nằm.
Kim Taehyung cũng không có ý định phản kháng nữa vì bản thân gã đang bị những vết thương sưng tấy hành hạ. Chỉ im lặng mang đồ bước khập khiễng từng bước một vào nhà tắm. Ông chủ Jeon ngán ngẩm thở dài, đưa tay xoa bóp gáy cổ và hai bên vai mỏi nhừ.
*Cốc... cốc...*
"Chuyện gì?" Hắn lười biếng cất tiếng hỏi.
Park Jimin biết ông chủ của mình đang cảm thấy khó chịu, liền đẩy cửa đi vào. Nhẹ nhàng đặt lên bàn một ly nước giải nhiệt kèm một hộp sơ cứu.
"Đáng lẽ ra tôi có thể thay ngài chăm sóc cho gã, nhưng tên còn lại cũng có nhiều vết tích bị đánh đập không kém..." Tay sai nhỏ dụi dụi đôi mắt sắp nhắm nghiền vì buồn ngủ ấy, tiếp tục nhìn hắn nói. "Nên chắc ngài phải tự mình băng bó cho gã rồi."
Park Jimin giống như cục bông trắng mềm mịn luôn đi theo hầu hạ chu đáo cho Jeon Jungkook và được ông chủ hết mực cưng chiều. Thế nên khi chứng kiến dáng vẻ tội nghiệp đó, hắn đành gật gù chấp nhận. Cục bông trắng liền nở một nụ cười mỉm, cúi đầu chào rồi rời đi.
Ngay sau đó, Kim Taehyung từ nhà tắm bước ra, với hơi nước còn đọng lại trên mái tóc dài màu nâu cháy vì bắt nắng và khuôn ngực vạm vỡ. Như tỏa ra luồng hơi ấm nóng từ hơi thở đến ánh mắt xám khói đều khiến Jeon Jungkook nhìn không chớp mắt.
"Cái áo này hơi nhỏ so với tôi, anh không còn cái nào khác à?"
Kim Taehyung đang mặc độc nhất một chiếc quần thun dày màu đen dài đến cổ chân, một bên tay lau tóc bên còn lại gấp gọn chiếc áo cho hắn trên giường.
Jeon Jungkook không đáp, chỉ đưa tay vỗ vỗ lên nệm ghế sa lông ngay bên cạnh mình.
"Ngồi đây."
Gã định mở miệng từ chối thì bắt gặp ngay con mắt lơ đễnh với những cái chớp mi nặng nề. Đoán chắc người kia không muốn lắm lời đôi co, gã chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe theo.
Đang mảy may chuẩn bị đồ nghề để khử trùng vết thương, Jeon Jungkook đột ngột cảm thấy chỗ ngồi bên cạnh hơi lún xuống và nhiệt độ cơ thể từ đối phương tỏa ra làm hắn có chút nóng nực. Bàn tay thon mảnh đang cầm bông gòn và thuốc khử trùng chợt khựng lại rồi ngay lập tức quay về phía gã bắt đầu sơ cứu.
Kim Taehyung không mặc áo càng khiến cho các vết thương dày chi chít trải dài từ bắp vai tới thắt lưng cùng vùng bụng lộ rõ. Có cái sâu hoắm, dài và đã lành lại thành vết sẹo lớn, in rõ trên từng thớ thịt săn chắc. Nào là vết roi vụt, kẽm gai quất, dao rạch hay thậm chí Jeon Jungkook còn thấy cả một vết chém sâu gần mạn sườn. Chẳng biết gã từng trải qua bao nhiêu hình thức tra tấn chết người, chịu đựng bao nhiêu đau đớn về thể xác để có thể đánh đối lấy một ngày được tự do.
Đôi tay của Jeon Jungkook vẫn khéo léo sát trùng từng vết thương một, thành thạo và ân cần tới nỗi khiến cho Kim Taehyung dần mất cảnh giác. Gã ngồi thẳng lưng để hắn dễ dàng thoa thuốc trên cơ ngực, đôi mắt vô hồn như không tự chủ được mà cúi xuống. Vô tình bắt gặp con ngươi tím ngọc đầy mê hoặc cùng khuôn mặt gợi cảm phảng phất ánh đèn vàng qua bầu má đầy đặn.
Từ lúc gặp được Jeon Jungkook tới giờ, Kim Taehyung chưa bao giờ quan sát kĩ xem dung mạo người nọ trông ra sao. Dường như lòng hận thù bùng cháy sâu tận tâm can đã làm lu mờ đi một nam nhân với vẻ đẹp hoàn mĩ trước mắt gã.
"Còn vết thương dưới cổ chân cậu thôi." Jeon Jungkook ngáp ngắn ngáp dài nói.
Kim Taehyung xắn quần cao rồi kê chân lên chiếc ghế nhung bên cạnh cho hắn băng bó. Xong xuôi mọi việc, hắn liền quăng đại cuộn băng lên bàn, mặc kệ chúng bừa bộn cỡ nào cũng chỉ muốn nhanh chóng được đặt lưng trên nệm êm mà ngủ. Không quên gằn giọng nhắc nhở gã một câu.
"Tốt nhất là đừng nghĩ tới việc trốn khỏi đây. Bằng không thì tôi sẽ nhân đôi vết thương trên người cậu lên đấy."
Kim Taehyung không cất tiếng trả lời hắn một lời nào, chỉ đứng đực ra một chỗ nhìn hắn trùm chăn tắt đèn đi ngủ tỉnh bơ. Lại nhìn xuống đôi tay và đôi chân được chăm sóc chu đáo của mình, không kìm kẹp hay xiềng xích, không phải nhà kho ẩm mốc hay chuồng trại bẩn thỉu, con người tên Jeon Jungkook đó hoàn toàn để gã tự do mà không cần phải kiểm soát. Cái cảm giác thoải mái này bao lâu rồi gã không được cảm nhận thấy?
Rất lâu... Thực sự rất lâu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top