Chương 10: Tiệc Rượu

Đồng hồ đã điểm canh ba với bức rèm buổi đêm phủ màu u tối, không gian tĩnh lặng tựa như thể mọi thứ xung quanh đang dần ngưng đọng. Chỉ còn duy nhất tiếng gió vi vu thi thoảng lướt qua những tán lá xum xuê tạo nên tiếng xào xạc khe khẽ cùng với thứ ánh sáng của trăng lan tỏa khắp trời sao như lớp vải sương trắng mỏng nhẹ bay bổng. Xen kẽ qua từng đám mây soi rọi xuống những mảnh đất cằn cỗi ở bìa rừng phía đông sau bến cảng thưa thớt bóng thuyền.

Đêm thanh tịnh ru con người ta vào giấc ngủ yên bình bên cạnh người thân yêu quý, mang đến những giấc mơ ngọt ngào ngập tràn trong sự hạnh phúc sau một ngày dài lao động đầy vất vả. Nhưng màn đêm dài đằng đẵng ấy lại không thể nào đưa tâm trí một người thoát khỏi mọi phiền não bủa vây, chỉ khiến họ thêm trở mình mệt mỏi vì dòng hồi ức nhuốm màu thống khổ cứ liên tục quấy nhiễu thời gian nghỉ ngơi của bản thân. 

Jeon Jungkook nằm nghiêng người kê đầu lên tay với đôi mắt chứa đầy u sầu nhìn chăm chăm ra phía ngoài cửa sổ. Hắn không thể chợp mắt dù chỉ một phút giây nào khi mà đầu óc cứ mãi quay cuồng trong đống suy tư bộn bề. Chẳng hiểu sao dòng kí ức lãng quên suốt bao lâu nay lại đột nhiên quay về dày vò hắn, mập mờ và rời rạc như vô số mảnh vỡ từ quá khứ đang cố gắng hàn gắn với nhau. Tuy nhiên, hắn lại không thể nhớ ra bản thân từng trải qua sự việc đó khi nào, không thể xác định được những gương mặt xa lạ mờ ảo vô tình lướt qua trong tiềm thức. 

Những tiếng cười nhạo văng vẳng xen lẫn với tiếng cầu xin khẩn thiết, những tiếng chửi rủa man rợ cho tới tiếng nức nở bi thương, từ giọng gã đàn ông cho đến người phụ nữ, pha trộn vào nhau thành mớ tạp âm bất định. Có lẽ hắn đã từng chứng kiến điều gì đó vô cùng khủng khiếp khi còn nhỏ, kinh hoàng tới nỗi tâm hồn của một đứa trẻ cũng phải gào thét lên vì hoảng sợ.  

"Chết tiệt." 

Ông chủ Jeon không tài nào thoát khỏi đống tơ vò rối rắm ấy, đành chống tay ngồi dậy, ôm mặt nghiến răng chửi thầm. Khuôn mặt hắn nhợt nhạt vì thiếu ngủ liên tục, đôi mắt tím ngọc thơ thẩn che lấp bởi sự mệt mỏi khiến hắn kiệt sức. Tình trạng này bắt đầu xuất hiện từ sau đêm hắn trốn thoát khỏi lãnh địa của lão Adonis và chúng vẫn chưa có dấu hiệu trở nặng cho tới khi hắn trở về trụ sở chính. Những cơn đau nửa đầu mới dần dần trở nên dai dẳng ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và giấc ngủ của hắn. 

Jeon Jungkook xoay người định bước chân xuống giường thì vô tình giẫm phải tay ai đó, dụi mắt nhìn kĩ lại một lượt mới nhận ra. Kim Taehyung đang nằm co người nép sát chân giường bởi chiếc chăn mỏng dính ấy không thể ủ ấm cho gã khỏi cái lạnh ban đêm. Con người nọ dù cho có bị hắn cự tuyệt đến mấy vẫn không chịu lếch xác ra ngoài kiếm chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng hơn, cương quyết muốn ngủ cùng với hắn tới độ bị đuổi xuống đất vẫn nhẫn nhịn cam chịu. 

Dáng vẻ bám dính lấy đối phương như vậy của gã, ông chủ Jeon có chút không thích ứng kịp. Nhớ hồi mới gặp nhau lần đầu tiên trong con hẻm xộc mùi hôi thối đó, con người gã còn mạnh mồm mạnh miệng lắm cơ. Được hắn cứu vớt đem về căn hộ chữa trị vết thương cho còn ngang ngược chống đối lại, hết tỏ ra cứng đầu lại bày trò đểu giả. Thú thật thì hắn chẳng có mấy thiện cảm với tên lớn mật to gan này, vừa ranh ma vừa đáng ghét thế thì ai ưa cho nổi đây?

"Này Kim Taehyung, còn thức không?" 

Jeon Jungkook dùng chân khều vào người đối phương, cố ý chọc cho gã tỉnh ngủ, thức giấc cùng với mình. Kim Taehyung bị tiếng gọi của ông chủ đánh thức, không thể không mở mắt ra nhỏm đầu lên nhìn hắn đáp. 

"Ngài Jeon, có chuyện gì sao ạ?" 

Dáng vẻ ngơ ngẩn ấy của gã khiến hắn nhướng mày thích thú, tên nhóc con này dù cho có bị phá giấc cũng chẳng thèm nổi nóng với hắn nữa rồi, còn trả lời lại với kính ngữ đầy đủ như thế quả thật nằm ngoài dự liệu của ông chủ Jeon. 

Có vẻ như vì bản thân rất dễ tỏ ra cáu bẳn khi bị người khác quấy rầy thời gian nghỉ ngơi nên Jeon Jungkook vẫn mặc định cho rằng tính cách bốc đồng của Kim Taehyung chắc sẽ phản ứng giống mình. Nhưng đem thực tại ra so với trí tưởng tượng trong đầu hắn hình như có chút sai kịch bản thì phải. 

"Không có gì." 

Chưa từ bỏ ý định chọc tức gã, Jeon Jungkook nhún vai quay về giường nắm xuống định chợp mắt ngủ tiếp. Giống như thể muốn gọi gã dậy cho vui vậy thôi chứ chẳng có gì đáng để nói ra. 

Kim Taehyung lúc đầu có hơi lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì, lúc sau mới dần tỉnh táo nhìn dáng vẻ người nọ đang nằm quay lưng về phía mình. Không dám tiến gần khi chưa có sự cho phép từ ông chủ, gã thấp giọng hỏi han. 

"Ông chủ, ngài bị mất ngủ sao? Có cần tôi thức cùng với ngài không?" 

Jeon Jungkook bất giác mở mắt khẽ liếc sang bên cạnh, không ngờ rằng ý đồ của hắn bị tên oắt kia phát giác ra sớm vậy. Nửa không muốn trả lời nửa lại muốn gật đầu đồng ý, phân vân không biết làm thế nào cuối cùng cũng chọn nghe theo ý thích của bản thân. 

Ông chủ Jeon xoay người về phía Kim Taehyung, nằm sấp xuống chống cằm lên tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào đôi mắt gã cất giọng trêu ghẹo. 

"Cậu đúng thật là một tên ngốc đấy có biết không?" 

Tay sai nhỏ tuổi đảo mắt nửa vòng tròn như ngẫm nghĩ điều gì đó, sau cùng chỉ nhỏ nhẹ đáp lại một tiếng đầy ấm áp. 

"Tôi không phải tên ngốc, chỉ là muốn cố chấp bám lấy ngài chút thôi." 

"Để làm gì?" 

Đôi mắt hắn chuyển sang nghi hoặc lập tức hỏi. Gã cũng chỉ bình thản đối đáp đầy chân thành. 

"Để ngài có thể hoàn toàn chấp nhận sự tồn tại của tôi, với danh nghĩa là thuộc hạ của ngài. Theo ngài, phụng sự cho ngài đến khi đôi chân này không thể đứng vững và đôi tay này không thể bảo vệ ngài được nữa." 

Jeon Jungkook là một ông trùm khét tiếng, rất thông minh và khôn khéo, tất nhiên qua nhiều năm trải đời nhìn thấu tâm can kẻ khác thì hắn tự tin vào mắt nhìn người của mình hơn cả quản gia Rachid. Mặc dù ngay từ ban đầu, hắn đã chẳng cảm thấy ở con người Kim Taehyung có chút gì đó mờ ám, càng không thể nhìn ra trong lòng gã có bao nhiêu phần là giả dối. Giống như thể Kim Taehyung chỉ là một Kim Taehyung bình thường - một con người sống thật với chính bản thân mà không màng danh lợi từ hắn. 

Tuy nhiên, ông chủ Jeon vẫn chẳng thể tránh khỏi phản ứng bất ngờ, nhất thời bị lời nói của gã đánh động đến trái tim hiu quạnh lạnh giá quanh năm. Quy tắc của Jeon Jungkook - không bao giờ tồn tại niềm tin tuyệt đối dành cho bất cứ ai. Vậy nên hắn chắc hẳn không dễ dãi mà tin vào lời Kim Taehyung nói, chỉ châm trước cho tấm lòng gã một cơ hội. 

"Lời nói ra thường khó giữ. Nếu đã kiên quyết trở thành tay sai của tôi như vậy thì cậu có dám lập lời thề không?" 

Đối với yêu cầu nửa đùa nửa thật đó của hắn, Kim Taehyung không tốn một giây nghĩ ngợi lập tức ngồi dậy quỳ hẳn hai chân xuống trước mặt ông chủ Jeon. 

"Kim Taehyung tôi kể từ ngày hôm nay trở đi, bất kể khỏe mạnh hay ốm yếu, bất kể lành lặn hay tàn tật, dù cho có phải đánh đổi cả mạng sống cũng sẽ quyết tâm bảo vệ ngài tới cùng. Một lòng một dạ theo ngài, nếu như phản bội sẽ chết không toàn thây." 

Ông chủ Jeon hơi nhếch môi cười thỏa mãn trước lời thề độc của Kim Taehyung. Tên nhóc này không biết có hiểu bản thân đang đính ước với hắn một lời thề có mức độ nguy hiểm cao tới mức nào nếu như phạm phải đâu. Tạm chấp nhận cho sự kiên định ấy của gã, hắn liền đưa tay lên khều chóp mũi đối phương hỏi. 

"Nằm dưới đất không thấy lạnh à?" 

"Tôi khô-... ắt xì!" 

Kim Taehyung vừa định phủ nhận thì lập tức hắt hơi một cái, thật là không đúng lúc chút nào. Jeon Jungkook cũng không tính bắt bẻ gì gã, chỉ nằm xuống giường lui vào trong một chút, vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh hờ hững buông câu đề nghị. 

"Lên đây đi." 

Tên nhóc nọ nghệch người ra nhìn hắn như thể xác nhận lại lần nữa, nhận được cái gật đầu đồng ý lập tức ôm gối của mình mò lên giường nằm. Còn chui vào chăn của ông chủ đắm lên người mình, vừa cười vừa nói. 

"Sau này tôi có được ngủ cùng ngài nữa không?" 

"Đừng hòng, oắt con." 

Jeon Jungkook hừ lạnh mấy cái liền trở mình quay sang hướng khác không thèm đôi co với gã nữa. Kim Taehyung lần này đành đánh bạo lấn tới, trực tiếp vòng tay qua eo hắn kéo sát vào người mình ôm chặt. Dang tay ra kê cho hắn nằm, còn cúi đầu xuống dụi vào mái tóc mềm mượt phía sau của ông chủ hưởng thụ hương thơm phảng phất mùi thảo mộc. 

"Vậy thì cho tôi ôm ngài nốt hôm nay thôi. Ngày mai tôi sẽ quay về phòng mình nhé?" 

Ông chủ Jeon ban đầu hơi chau mày định đẩy người gã ra, về sau lại thấy cảm giác được ủ ấm thế này cũng khá thoải mái đấy chứ. Còn có cả mùi gỗ thông dễ chịu thoang thoảng khiến hắn nhanh chóng cảm thấy thư giãn vô cùng. Cả cơ thể như dần thả lỏng, đào thải hết mọi thứ tiêu cực trong đầu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Miễn tội cho Kim Taehyung lần này, coi như nhân nhượng với gã một chút tương lai sẽ dễ đối phó hơn. 

Vì tối hôm đó được người ta ôm ấp trong lòng nên ông chủ Jeon dường như đã có một giấc ngủ rất ngon. Hiếm khi dậy trễ quá giờ quy định, hắn lại tỏ vẻ vô cùng bình thản ngồi trong phòng làm việc thưởng thức tách trà nóng thay vì cốc cà phê như mọi ngày. Đôi tay thon mảnh lướt qua lướt lại trên chiếc máy tính bảng, hắn đang xem xét doanh số hàng tháng của các chi nhánh nhỏ lẻ trong và ngoài nước. Thấy mức tiêu thụ vẫn đạt tiêu chuẩn và có dấu hiệu gia tăng nhanh chóng liền hài lòng cất gọn chiếc máy sang bên cạnh. 

Quản gia Rachid từ đầu tới cuối đều đứng nghiêm trang phía sau lưng ghế ông chủ, thấy hắn đã xong việc cá nhân mới tiến tới một bước. Cẩn trọng đặt tấm thiệp mời lên bàn, giọng khàn khàn báo tin. 

"Ông chủ, tối nay chúng ta có một bữa tiệc lúc 7 giờ." 

"Từ ai?" 

Jeon Jungkook liếc mắt nhìn tấm thiệp trang trọng màu trắng ấy, linh cảm có chút bất an với nét chữ ngay ngắn viết bên ngoài bao bì. 

Ông Botros không tiện nói ra danh tính đối phương vì sợ người khác nghe thấy, đành ghé sát tai hắn thầm thì hai tiếng ngắn gọn cũng đủ khiến cho ông chủ Jeon cau mày khó hiểu. Cái tên rùng rợn của một ông trùm danh tiếng lẫy lừng, đồng thời cũng là nhà đầu tư chính cho dự án sắp tới của Jeon Jungkook. Lâu lắm rồi mới thấy tên đó chủ động gửi hẳn thiệp mời tới tay hắn như vậy, coi bộ chuyến này hắn chính là bắt buộc phải chấp nhận. 

Ông chủ Jeon vẫn cảm thấy điều này không đúng với lẽ thường, thoáng chốc tỏ ra lưỡng lự gõ đầu ngón tay lên mặt bàn suy ngẫm hồi lâu. Lần cuối cùng hắn có dịp tham dự yến tiệc của ông trùm giấu mặt nọ đã là 8 năm về trước - khoảng thời gian đầu hắn vừa thành lập nên tổ chức của riêng mình. Kể từ hôm đó trở đi, Jeon Jungkook không còn được nghe thêm chút tin tức gì về người đó, cũng không có cơ hội được họ đích thân gửi thiệp mời đến bữa tiệc sang trọng nào khác. 

Năm hắn 25 tuổi ấy, công ty con vẫn đang trên đà phát triển song song với đó là sự ra đời của tổ chức J.FARD. Không chút tên tuổi càng không có chỗ đứng trong xã hội, hiển nhiên việc hắn xuất hiện trong yến tiệc ngày hôm đó đã nhận về không ít lời bàn tán khinh miệt. Mặc dù trong lòng có cảm thấy tủi thân tới mức nào cũng phải cố gắng tiếp rượu cho những ông lớn máu mặt khác. Nhớ về quá khứ ngày xưa khi bản thân còn non nớt như tấm chiếu mới trải ấy, Jeon Jungkook bỗng nhếch môi cười đầy chua chát. 

Nhưng con người hắn bây giờ so với tuổi 25 non dại đó đã chẳng còn có chút tương đồng nào với nhau nữa. Quyền lực, vị thế hay tiền bạc đều không là gì đối với hắn, thậm chí quyền hành mà hắn đang nắm trong tay còn cao hơn vô số tên nhãi nhép khi xưa ấy. Vậy thì không còn lí do gì có thể làm hắn vướng bận được nữa chẳng phải sao?

"Ông chủ, ý ngài thế nào?" 

Thấy đối phương im lặng rất lâu vẫn chưa đưa ra quyết định, ông Botros khẽ cúi người hỏi. 

"Chuẩn bị cho tôi bốn bộ âu phục và hai chiếc Ferrari trước 5 giờ chiều nay." 

"Bốn bộ sao ạ?" 

"Phải. Ngoài Park Jimin ra thì còn hai người nữa có vinh dự đi cùng. Tôi muốn nhân cơ hội này giới thiệu bọn họ tới các đối tác quen thuộc, tôi không định để anh em nhà họ chỉ lo mỗi việc giao tranh trên chiến trường đâu ông Botros ạ." 

Quản gia Rachid gật đầu hiểu ý, có lẽ chủ nhân của ông đã nhìn thấu bản chất của hai tên nô lệ mới đến ấy nên mới dám để họ được phép can thiệp vào cả chuyện tài chính cá nhân. Mặc dù quyết định này có hơi liều lĩnh nhưng xét cho cùng thì ông cũng không có lý do gì để phản đối. Thêm trợ thủ đắc lực giúp hắn quán xuyến vấn đề kinh tế phần nào khiến ông an tâm hơn về tương lai sau này nếu Jeon Jungkook muốn mở rộng giao thương với các quốc gia lớn mạnh khác. 

"Tiệc rượu?" 

Min Yoongi đang nằm nghỉ ngơi trên bãi cỏ xanh mướt sau buổi tập luyện sử dụng dao, thấy Kim Taehyung thốt lên một tiếng đầy bất ngờ liền hé mắt nhìn về phía hai người nọ hỏi. 

"Chuyện gì vậy?" 

"Lát nữa hai anh theo tôi đến phòng thay đồ chuẩn bị quần áo, chúng ta sẽ được đi cùng ông chủ Jeon đến một bữa tiệc rượu xa hoa nằm ở phía đông thành phố." 

Park Jimin tay cầm hai chai nước đưa cho anh em họ, nét mặt phấn khởi đến mức đôi môi hồng phấn kia không ngừng nở rộ những nụ hoa xinh xắn. 

Dưới bóng chiều tà chập tối, tia sáng cuối cùng của bình minh khẽ hắt lên mái tóc cậu từng hạt nắng lấp lành ánh vàng. Óng ánh màu vàng kim trượt dài theo sống mũi khiến cho nét đẹp tinh tế của cậu trai trẻ thêm phần lộng lẫy hơn. Min Yoongi cứ mãi đưa mắt ngẩn ngơ nhìn con người nhỏ bé ấy cười nói vui vẻ với Kim Taehyung mà cứ thế vô tình thả hồn lơ lửng giữa trời mây. 

"Này, chú có định đi không đây?" 

Chú mèo trắng thấy anh cứ dán chặt mắt lên người mình thì liền dựng thẳng hai tai lên, đanh đá dùng chân gạt nhẹ vào người đối phương. 

"Tại sao không nhỉ?" 

Min Yoongi sực tỉnh khỏi cơn mê muội, chống hai tay ngồi dậy vươn vai mấy cái cho hết mỏi người. Quy trình tập luyện nâng cao kĩ năng đối phó này khiến cho cái thân già của anh đau nhức toàn tập, chắc vì đã lâu rồi không phải vận động nặng như thế nên mới cảm thấy sức khỏe bị yếu đi không ít.

Park Jimin không để người nọ làm mất thì giờ quý báu, lập tức vươn tay túm lấy cánh tay anh kéo dậy lôi đi nhanh chóng. 

"Chú lề mề quá đấy, mau đi thay đồ nhanh lên. Ông chủ Jeon đang đợi chúng ta đó." 

Đồng hồ đã điểm đúng 6 giờ 30 phút tối, hai chiếc xe màu đỏ sang trọng được đậu sẵn trước cửa dinh thự đang chờ chủ nhân của mình khởi động máy. Kim Taehyung và Jeon Jungkook ngồi cùng một xe xuất phát trước, còn lại xe của Min Yoongi và Park Jimin lăn bánh theo sau. Băng qua đường quốc lộ đông đúc là đến khu biệt thự nguy nga xây dựng cách xa trung tâm thành phố. Trải dài phía ngoài sân trước rộng lớn là vô số chiếc xe đắt giá với phiên bản giới hạn sặc mùi tiền tỉ của các phú ông, phú bà. 

Tìm cho mình một chỗ đỗ xe thích hợp gần cổng lớn, Jeon Jungkook lịch sự bước xuống xe cùng áo sơ mi đen khoét cổ đi với quần tây, khoác qua vai chiếc áo vest ngoài màu nâu sậm thời thượng. Giữa hàng trăm con người ăn mặc thời trang đủ kiểu đủ màu thì ông chủ Jeon và đám thuộc hạ của mình vẫn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Mặc dù quần áo hàng hiệu thì ai cũng có nhưng nhan sắc nổi bật, khí chất ngút ngàn thì đám người đến từ bang J.FADR có lẽ chiếm ưu thế vô cùng. 

Mỗi người mỗi vẻ khác nhau, đứng chung với nhau lại chẳng trở thành điểm nhấn của buổi tiệc thì thật là đáng tiếc. Jeon Jungkook sải bước tới đâu, đám thương nhân giàu có lại bu đông tới đó. Chực chờ tìm cho bản thân một cơ hội để tiếp cận hắn, vậy nhưng người đàn ông vóc dáng cao to đi sát bên cạnh đâu dễ để bọn người tầm thường đấy tiến gần bước nào. Kim Taehyung với đôi mắt tràn ngập sát khí liên tục đảo quanh quan sát mọi thứ bên trong, cố gắng đưa ông chủ của mình lách qua đám đông chật ních ấy để tiến tới phía bàn tiệc dành riêng cho bọn họ. 

Bọn họ chỉ vừa mới kéo ghế yên vị chỗ ngồi, không gian xung quanh bỗng tối sầm lại chỉ chừa duy nhất ánh đèn sáng phía sân khấu. Một người phụ nữ bên chiếc đầm dạ hội màu đỏ dài tới gót được cắt xén tinh tế khiến cho mỗi bước đi uyển chuyển của cô đều để lộ cặp chân thon gọn trắng nõn. Mái tóc đen bóng truyền thống được búi cao thanh lịch phô bày tấm lưng trần cùng vòng eo nuột nà. Xinh đẹp và lộng lẫy hệt như một đóa hồng trắng giữa rừng gai nhọn luôn lăm le xâu xé bông hồng đó. 

"Trước khi bắt đầu buổi tiệc, ông chủ của tôi muốn gửi đôi lời cảm ơn tới các khách mời đã dành chút thời gian quý báu đến tham dự sự kiện trọng đại này." 

Giọng nói quyến rũ lại gợi cảm càng thêm thu hút ánh nhìn thèm khát của đàn ông đổ dồn về phía mình, sau tràng vỗ tay nồng nhiệt là lời phát biểu được cô ả tường thuật lại dựa trên tấm thiệp ông chủ của mình viết sẵn. 

Jeon Jungkook thừa biết bài diễn thuyết này vô cùng dài dòng và nhàm chán, buồn tẻ nghiêng đầu kê lên tay thở dài một hơi. Kim Taehyung còn chưa kịp quan tâm tới hắn thì tên bồi bàn đeo lớp mặt nạ bí ẩn từ đâu tiến tới, mang đến cho ông chủ Jeon một cốc rượu sâm banh màu vàng óng ả. Ngoài tờ giấy nhỏ đính kèm nơi đáy cốc thì đối phương chẳng nói cho hắn biết thêm chút thông tin gì, lặng lẽ rời đi nhanh chóng như cách tên đó bất ngờ xuất hiện. 

Ông chủ Jeon không quá xa lạ với cách chào hỏi khơi gợi tính hiếu kì này trong hắn, dùng hai ngón tay cầm lấy tờ giấy lướt qua một lượt rồi nhếch môi cười thất vọng. Vo mảnh vụn ấy lại, trực tiếp ném xuống đất xem như câu trả lời của mình. 

Mặc dù từ chối lời mời gọi từ kẻ ẩn danh nhưng ông chủ Jeon không định sẽ khước từ ly rượu sâm banh trên bàn ấy. Vừa với tay về phía trước thì Kim Taehyung đã vội chộp lấy cốc rượu trước, kính cẩn cúi đầu thưa. 

"Tối nay ngài vẫn chưa ăn gì, uống nhiều rượu quá sẽ bị cồn ruột. Tôi xin phép uống thay ngài ly này." 

Jeon Jungkook nhướng mày đầy hài lòng, đôi tay phất nhẹ như ra hiệu cho phép gã được uống thay mình rồi tiếp tục hướng tầm mắt về phía sân khấu. Vừa đúng lúc người phụ nữ nọ kết thúc bài phát biểu của mình, đánh mắt kiêu kì lướt qua các dãy bàn chung quanh rồi dừng lại ở vị trí của đám người bọn họ. Cánh môi bất giác cong lên thành hình vòng cung duyên dáng, lập tức cất bước đi tới chỗ hắn. 

Dường như có mối quan hệ với nhau từ trước, cô nàng rất tự nhiên đặt tay lên bên vai trái của hắn rồi lả lướt một đường sang phía cánh vai còn lại. Không quên gửi nụ hôn đầy tình tứ lên má của ông chủ Jeon như việc làm rất đỗi thường niên. Jeon Jungkook hoàn toàn không tỏ ra bài xích hành động đó, ngược lại còn rất hợp tác nâng đôi bàn tay ngọc ngà đang đặt trên vai mình xuống cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay thơm ngát mùi phấn hoa. 

Dạo đầu chỉ là màn chào hỏi giữa hai bên với nhau thôi đã khiến ai đó ngồi bên cạnh tức tối trong lòng đến mức nóng gan nóng ruột. Kim Taehyung không là gì đối với hắn, càng không có quyền xen vào bất cứ mối quan hệ nào của ông chủ. Hiển nhiên không thể tỏ thái độ bất đồng với chuyện hai người họ thân thiết với nhau như vậy. Nhưng dù đáy lòng có sục sôi đến cỡ nào, gã vẫn cố gắng kiềm chế tiếp tục trơ mắt nhìn bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau. 

Cô ả đào hoa cứ thích ghé vào sát tai ông chủ Jeon, hết choàng tay qua cổ lại cố tình dụi sát mặt mình với hắn khẽ thì thầm. 

"Ngài Jeon, chúng ta hẹn gặp nhau hôm nào đấy đi được không? Đã mấy năm rồi tôi với ngài không cùng ăn một bữa tối lãng mạn đó." 

"Sau bữa tiệc không được sao?" 

Cô nàng lắc đầu bĩu môi tiếc nuối đáp. 

"Ngài đừng vội vậy chứ. Lát nữa ngài còn phải đi gặp mặt chủ nhân của tôi nữa đấy. Ông ấy kêu tôi báo trước cho ngài một tiếng." 

Jeon Jungkook thoáng phảng phất nét suy tư sau lời mời của ông trùm khét tiếng ấy, trực giác nhạy bén vẫn không ngừng gửi tín hiệu bất an truyền tới tâm não. Nhưng hắn vốn dĩ không có quyền từ chối yêu cầu này từ đối phương, nếu còn muốn bảo toàn lực lượng rời khỏi đây thì hắn bắt buộc phải chấp nhận. 

Khẽ gật đầu để cô gái rời đi trong cái nắm tay đầy lưu luyến, Jeon Jungkook chỉnh trang lại quần áo quay sang phía Kim Taehyung định nói gì đó thì bắt gặp nhau ánh mắt không mấy thoải mái ấy của gã. Con ngươi tối sầm lạnh lẽo tựa như có thể đóng băng tâm trí kẻ nào dám nhìn vào nó, chẳng rõ chuyện gì khiến cho gã cảm thấy không vui như vậy nhỉ? 

Ông chủ Jeon đứng dậy vỗ vào vai gã, vừa buông lời châm chọc vừa khéo léo hóa giải tâm trạng tồi tệ kia. 

"Cáu kỉnh như vậy nhìn rất chướng mắt đấy biết không? Ngoan ngoãn đi theo tôi rồi sẽ có phần thưởng cho cậu." 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top