3. Cuộc xung đột diễn ra

Mikey lấy danh nghĩa khách hàng bước vào hang ổ của địch. Chậm rãi, bình thản như một kẻ buôn bình thường, theo sau là Sanzu và Mitsuya.

- Hợp đồng đâu? (Mikey)

- Cậu cứ đợi tí, chúng ta ngồi tán gẫu chút.

- Không có thời gian. (Mikey)

- Mời cậu uống nước nhé.

- . (Mikey)

- Nào nào, sao lạnh lùng thế?

- Chúng tôi còn nhiều việc chứ? (Mikey)

...

Bên ngoài Izana ra hiệu cho những người còn lại từ từ đột nhập vào phòng thông tin ở tầng hai. Ngoài cửa có hai tên gác, bên trong rộng lớn, có khoảng 10 tên. Đằng sau dãy là khoảng 1000 đến 2000 tên đang luyện tập chuẩn bị cho những cuộc đột kích.

- Bọn mình căn bản có thể đánh hết, nhưng còn mạng trở về không thì chẳng biết. (Chifuyu)

- KT chuẩn bị sẵn sàng chưa? (Rindou)

- Rồi. (Kisaki)

Quay trở lại với phòng đàm phán

- Hừm..ông muốn gì? (Mikey)

Em cảm thấy trong người đang dần khó chịu và choáng váng, nhưng em đâu có uống nước.? Vậy tại sao vẫn bị tính kế? Cả Mitsuya và Sanzu đằng sau cũng đang lảo đảo. Bọn này dùng mưu gì vậy chứ?

Thật ra sau tấm bình phong là ngọn nến hương, trong đó có tẩm thuốc kí.ch thí.ch. Đám kia không những muốn phần hơn mà còn muốn cả đối tác đàm phán với mình.

- Mày đã làm gì hả? (Sanzu)

Cậu chìa kiếm vào cổ tên thủ lĩnh.

- Là ở nến thơm. (Mitsuya)

- Khá thông minh. Cậu đoán đúng rồi đó.

- Nhưng mà giờ muốn trốn cũng không được. Hahaha

- Mày thực sự nghĩ vậy sao? (Mikey)

Chiếc điện thoại trong túi quần Mikey khẽ rung.

- Hợp đồng này nếu không chia 7/3, mày 3 tao 7 thì thôi. Không kí. (Mikey)

- Tch, đã bị vậy rồi thì ở lại sung sướng với tụi tao một đêm, rồi chia 6/4 cũng được

- Mày giỡn mặt hả? (Mikey)

Em đưa chân tung cú đá nhanh gọn của mình, tên kia chưa kịp phản ứng đã lĩnh trọn và nằm lăn lóc dưới đất.

Hai tên còn lại cũng xông lên nhưng bị Sanzu và Mitsuya tóm lấy đập ra bã.

May mắn chúng vẫn sống. Chỉ là bị trói lại treo lên trần nhà thôi.

- Tao làm việc có quy tắc...hah..khi chưa định tội mày, tao không giế.t. Nhưng sớm thôi, mày không sống được lâu đâu. Kẻ phản bội Hắc Long. Chỉ có cái chế.t (Mikey)

- Hắc..Hắc..Long?? M..mày là..là người của Hắc Long

Tên đầu xỏ nghe hai chữ Hắc Long bỗng giật mình run rẩy, hắn ngẩng đầu lên mặt tái mét. Hai tên bên cạnh cũng không kém gì.

- Ngoan ngoãn chờ cảnh sát đi. (Sanzu)

.

.

.

Ba người tuy đã uống thuốc giải, nhưng đó chỉ áp chế một phần. Vẫn là nhanh chóng trở về.

- Tài liệu đã lấy xong, sao tụi kia lâu thế? (Izana)

- Mitsuya báo rằng họ đang trúng thuốc, khoảng 10 phút nữa tới nơi. (Kisaki)

- Tch, sao bất cẩn vậy chứ. (Chifuyu)

- Xe chuẩn bị xong rồi. (Rindou)

- Trong xe có hộp cứu thương này, đứa nào bị dính chưởng ra đây tao quấn cho. (Kazutora)

- Đãi ngộ của Hắc Long cũng không tồi đó chứ. (Inui)

- Chả vậy. Có hai thành viên đặc biệt là Rinrin và Inuipee đây mà (Kazutora)

...

Hồi sau 3 người cũng ra.

Và họ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Bọn hắn khá kinh ngạc.

- Chào Nhị gia.!

Tên đàn em cúi đầu chào, giọng hơi run rẩy.

Draken phất tay, sau đó bước xuống phòng điều trị của những tân binh vừa làm nhiệm vụ về.

"May quá không có em ấy."

- Loại chất này... Chúng tôi không có thuốc giải khỏi hết đâu. Cùng lắm chỉ làm dịu đi thôi.

- Hả, tại sao? (Izana)

- Vì đó là xuâ.n dượ.c loại mạnh

- Không có cách nào khác ngoài việc...

- Rồi xong mày rồi Mikey. (Izana)

"Cái gì!? Em ấy trúng xuâ.n dượ.c"

- Đã vậy còn Sanzu với Mitsuya. (Izana)

"Tệ nhỉ.."

Nhìn ba em vật vã vì nóng nực khó chịu trên giường mà bác sĩ và Izana cũng phải thở dài ngao ngán, giờ sao, tự tìm người giải toả à?

- Để tôi. (Draken)

- Nh..Nhị gia..?

Bác sĩ giật mình vội đứng dậy cúi đầu chào. Izana cũng quay qua.

- Ra ngoài. (Draken)

- Dạ..dạ..

...

- Ohh..anh là Nhị gia gì đó. (Izana)

- Vâng anh vợ. (Draken)

- Nhận ra tôi sao? Tưởng quên luôn rồi? (Izana)

Izana hơi cau mày nhìn Draken. Hắn vẫn bình tĩnh bế em lên và chào Izana.

- Em hứa sẽ nhẹ nhàng. (Draken)

- Mày... Tch..nó mà sứt mẻ chỗ nào mày chế.t với tao. (Izana)

- Vầng. Hai đứa kia tí sẽ có người đến, anh đi dưỡng thương trước đi. (Draken)

Điều mà Izana nhận ra Draken một cách nhanh nhất là hình xăm rồng, tên nhóc này lớn rồi cao thấy bà cố.

"Tên đó nói vậy chắc không sao đâu. Mình băng lại vết thương đã, thằng Kazu quấn như nùi giẻ"

Nói rồi em đi.

Ngay sau đó hai người tới nữa, bác sĩ vừa vào phòng đặt mông xuống ghế lại phải hớt hải đứng chào.

- Ch..chào Tứ gia..Lục gia...

Bác sĩ thầm chửi đời: "Đm ngày gì vậy???"

- Tránh ra. (Hakkai)

Bác sĩ vội chạy đi.

Hai em bé kia cuối cùng cũng được bế đi.

Khổ thân hai ẻm nằm mà lăn qua lăn lại miết. Suýt chút nữa hai ẻm tính vào xả nước lạnh đó.

...

Trên phòng Nhị gia.

- Hai tụi mày đi ra chỗ khác, phòng tao không ai lại gần. (Draken)

- D..dạ.!

Bước vào căn phòng ngập màu đen tuyền, hắn đi tới chiếc giường của mình, đặt em xuống.

- Ư..ai vậy? (Mikey)

- Em đoán đi. (Draken)

- Giọng ... ai lạ quắc..hah.. vậy...? (Mikey)

- Nhưng mà ah..nóng quá..hah..ư.. (Mikey)

- Giúp..Ken-chin..(Mikey)

Lúc mấy kiểm soát Mikey thường nhớ về anh. Draken khi nghe câu đó thì sững người. Trong lòng vừa vui sướng vừa là lạ. Nhưng sau đó thì ờm..ai cũng biết.

Khoảng 1 ngày sau Mikey mới tỉnh lại.

:>>>

________________________

Au: làm vậy có ác với Mikey quá không??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top