Đau đến nghẹn lời

Hôm nay, là một buổi tiệc lớn dành cho các idol Kpop

Buổi tiệc trang hoàng lộng lẫy, cùng những ánh đèn màu lấp lánh chiếu rọi khiến những mỹ nam và các mỹ nữ trở nên bừng sáng quyến rũ

Đầu tiên, không thể thiếu BTS. Nhóm nhạc luôn làm chấn động các bảng xếp hạng, những chàng trai được ướm lên mình những bộ vest đen huyền ảo, trông một vẻ sang trọng cực độ

Sau đó là Wanna One, mười một chàng trai trẻ khỏe khoắn và cũng sáng lên vai những bộ vest âu tuyệt đẹp.

Tiếp theo là Black Pink, bốn cô nàng  xinh đẹp lộng lẫy cùng với những chiếc đầm ôm sát cơ thế, tạo ra được những đường cong sắc sảo nhất.


Buổi tiệc bắt đầu, những ánh đèn bắt đầu được chuyển động một cách sặc sỡ hơn, những bài hát được vang lên ồn ào, náo nhiệt.

BTS được xếp ngồi vào bàn ở một góc có khá nhiều phóng viên, khi các thành viên đã vui chơi được một lát, Jimin xin phép mọi người để đi tới nói chuyện với Ha Sungwoon

Bắt đầu bằng một cái ôm chào thân thiết, sau đó hỏi nhau những câu hỏi giao tiếp xã giao, vui đùa bằng những câu nói đùa vui vẻ. Cho đến khi..

- Xin phép anh, Sungwoon, cho phép em.

- Được

Jungkook từ đâu đến, nhẹ cười với Sungwoon rồi nắm tay Jimin bỏ đi.

- Này, em làm cái gì vậy!

Mặc kệ Jimin vùng vẫy thế nào, đôi chân dài vẫn sải bước kéo anh vào phòng vệ sinh

- Em đang làm cái quái gì vậy ? HẢ?!

- Em không thích anh quá thân thiết với người khác.

- Em lấy...tư cách gì?

Jimin nhẹ giọng, đôi mắt nhìn xuống sàn nhà trắng muốt. Anh ghét khi phải đối mặt với Jungkook, nó khiến anh dần trở nên yếu đuối và muốn sa vào ôm lấy em ấy.

- H-hả?

- Từ ngày em lạnh nhạt với anh, từ ngày em hành hạ anh bằng những ngôn từ sắc đá. Em lấy tư cách gì hả..

- Em, em..

- Em biết, những lúc đó...anh đã khóc nhiều như thế nào không ? Em đã biết anh đau đến mức như nào không Hả?!

- Jimin, em vẫn yêu anh.

- Em im đi. Từ khi em bảo...sẽ rời khỏi BTS và hoạt động solo, em có biết anh đau và sốc đến mức nào không ? anh đã sốc đến tận 3 ngày và sau đó anh vẫn không thể tin đó là sự thật.

Jimin cố gắng kìm nén nước mắt, để nó không thể rơi ra khỏi khoé mắt đã đỏ hoe. Từ ngày Jeon Jungkook rời xa, anh đã sốc đến mức không dám tin đó là sự thật, thậm chí anh đã sốt đến một tuần và không thể đứng nổi, thế mà cứ đến mỗi tối Jimin lại thúc giục Jhope chở mình đi tìm Jungkook. Dù cả nhóm có khuyên nhủ đến cỡ nào. Jimin vẫn tin tình yêu mình dành cho Jungkook sẽ mang em ấy về lại với anh như những ngày trước. Nhưng không..một ngày, hai ngày, một tháng, rồi hai tháng...

Park Jimin, vẫn một mình đợi chờ Jungkook...

Cho đến ngày hôm nay, khi thực sự đối diện với Jungkook, những điều Jimin muốn nói không phải là những câu nói đau đến nghẹn lời như này.

Mà là nói rằng anh đã mong mỏi cậu như nào. Mong được ôm, được hôn, được cậu chạm vào như những ngày đầy mặn nồng ban trước.

Thế mà bây giờ lại vì tức tưởi mà nói ra những sự thật đau lòng cả hai.

- Jimin, em.. vẫn còn yêu-

- Chúng ta hết rồi Jungkook à.

Câu nói nhẹ tênh mà sao nghe lòng trĩu nặng quá..

- Em quên rằng, trước khi đi..em đã nói gì với anh sao?

Jimin không thể kìm nén được nữa, sao lòng anh lại đau đến nghẹt thở như vậy? Tại sao chứ..?

Còn về cậu, bản thân nói gì còn không thể nhớ, lòng đau không kém Jimin, đầu óc lúc này suy nghĩ cũng chẳng thể. Chỉ muốn ôm anh vào lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên gương mặt hao gầy của anh.

Nước mắt của anh cậu đã thấy rất nhiều lần, lúc trên stage, lúc anh đau, và cả...lúc cậu chia tay anh. Nhưng sao lúc này nhìn thấy nó, lại khiến cậu nghẹn thở đến chết như này ?

- Em đã nói...anh là gảnh nặng của cuộc đời em, là thứ gì đó...hức..cản trở con đường nghệ sĩ của em. Bảo anh là thứ sẽ ngăn cản cả con đường phía trước của em..hức..

Bật khóc rồi, không chịu được nữa rồi..

- Hức...chúng ta kết thúc rồi...hức..Jungkook, em..hức phải thành công trên con đường mà em..đã chọn nhé..Tạm biệt..

Một tay bịt miệng, cố gắng nén đi âm thanh đang cố thoát ra khỏi nơi cổ họng chật hẹp.

Còn Jungkook, cậu ngã khuỵ xuống sàn, tự trách móc bản thân sao có thể nói ra những lời cay đắng để làm đau người mình thương. Nhưng nhận lại là nỗi đau đến thấu gan.






Lời nói nhất thời không suy nghĩ, khiến hành động trở nên ngu ngốc và bản thân bị tổn thương - Park Jimin, em vẫn rất yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top