༉‧₊˚.
warning: ooc, lowercase, phi logic, không có thật
han wangho × choi hyeonjoon
•.¸¸.•*'¨'* •.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*
vì lúc nãy đi bộ từ kí túc xá đến trụ sở nên bây giờ bọn họ quyết định đi bộ đến quán ăn. anh biết một quán ăn rất ngon ở gần đây.
đi bộ tầm 15 phút thì giờ đây cả hai bọn họ đã đến được quán ăn. anh đẩy cửa bước vào.
"xin kính chào quý khách."
peanut nhanh chóng kéo tay em nhỏ đi đến một cái bàn nằm ở trong góc khuất. anh để em ngồi xoay lưng lại vì nếu có lỡ nhìn thấy cũng chỉ nhìn được bóng lưng mà thôi
anh gọi phục vụ, han wangho chọn món và cũng anh dành thanh toán. choi hyeonjoon ngồi đối diện chỉ cần ăn, còn lại đều là một tay han wangho làm hết.
ảnh tinh tế, tử tế, thực tế và kinh tế.
han wangho quyết định dành cả ngày hôm nay để đi khắp nơi cùng choi hyeonjoon, miễn là em muốn.
sau khi ăn xong, hyeonjoon bắt taxi về nhà của bản thân. lúc ban đầu, han wangho không hề có ý định sẽ đi chơi hết ngày cho nên anh chỉ diện áo thun quần jean bình thường.
choi hyeonjoon cũng thế.
bây giờ lại quyết định đi chơi với em cả ngày thì cũng nên ăn diện chút chứ? ít nhất cũng phải để lại một ấn tượng khó quên trong lòng của choi hyeonjoon năm 18 tuổi nhỉ?
sau khi đã ăn diện bảnh bao, han wangho nắm tay em ta xuống hầm để xe. chọn đại một chiếc rồi đi đu đưa đi với em ghệ xinh ngoan yêu thôi nào.
nơi đầu tiên mà choi hyeonjoon muốn đến chính là lol park. hiện tại không có giải đấu nào đang diễn ra, nhưng nơi này luôn là điểm đến quen thuộc của hầu hết các hâm mộ của của tựa game liên minh huyền thoại.
mà choi hyeonjoon là một cậu nhóc rất ư là mê tựa game này, ước mơ sau này của em ta chinh là tuyển thủ. sẽ có một ngày, em ta bước chân đến nơi đây để ngồi trên sân khấu và chiến đấu hết mình.
còn với han wangho, anh đến đây có lẽ còn nhiều hơn số lần về nhà. nhưng vì hyeonjoon muốn đến nên anh sẵn sàng đi cùng em.
18 tuổi là tuổi thanh xuân, cái độ tuổi mà ăn chơi, vui vẻ nhất của đời người nên trông em năng lượng hết mình, mà từ nãy tới giờ em ta bay nhảy khắp nơi mà mãi chẳng biết mệt. han wangho chạy theo em ta đến mỏi nhừ hai chân.
"hyeonjoon, chúng ta nghỉ một lát rồi đến nơi khác nhé?"
"vâng, được ạ."
uầy, nghe lời phết. thật ra em vẫn còn muốn ở lại thêm một chút nữa, nhưng anh đã nói như thế thì em ta cũng không muốn nữa.
có dịp lại đến tiếp. choi hyeonjoon tự nhủ.
sau khi dành hết 10 phút ngồi im một chỗ và thở thì cuối cùng bộ họ cũng duy chuyển đến địa điểm tiếp theo.
địa điểm tiếp theo mà bọn họ tiến tới là khu vui chơi. choi hyeonjoon háo hức như một đứa trẻ được mẹ dắt đi chơi vậy.
em ta nắm tay han wangho hết kéo đến khu nhà ma, lại đến tàu lượn siêu tốc rồi đến đu quay khổng lồ và ti tỉ các trò khác.
nó chơi vui tới mức chẳng biết mệt là gì. em ta chơi gần hết cái trò ở khu vui chơi này rồi. lúc bọn họ rời khỏi công viên giải trí, mặt trời đã dần lặn xuống.
"hôm nay đến đây thôi, ngày mai ta lại chơi tiếp nhé? bây giờ chúng ta đi ăn tối rồi về nhà thôi nào."
"anh, ngày mai đến nhà em nhé?" nó níu áo người kia với đôi mắt long lanh.
"ừ, ngày mai đến nhà em." ánh mắt anh xoáy sâu vào bên trong em, lòng có chút vui.
cả 2 người về đến nhà của anh đã là chuyện của 20 phút sau. han wangho quyết định sẽ tự tay nấu bữa tối vì bữa sáng và trưa đã ăn đồ ngoài.
trong lúc anh nấu ăn, choi hyeonjoon sẽ đi tắm trước. anh đã chuẩn bị nước ấm và quần áo cho em thay.
lúc em ta tắm xong thì dưới bếp anh vẫn đang tập trung xào nấu gì đó.
lúc nấu xong, anh quay ra đã thấy em ngồi ngoan trên bàn đợi anh mang đem đồ ăn lên.
mặc dù rất đói nhưng em vẫn kiên nhẫn đợi đến lúc anh bày hết đồ ăn ra bàn, rồi ngồi xuống đối diện mới cầm bát cơm lên.
cả 2 dùng bữa xong, em dành rửa bát nhưng han wangho ứ chịu. hết cách, em đành đẩy anh đi tắm. còn mình thì sau đó lén lút xuống bếp rửa bát thay vì ngồi xem tivi như anh nói.
biết chắc chắn là sẽ bị anh mắng cho nên sau khi rửa xong đống bát, em ta đã chạy ngay lên phòng đắp chăn ngủ.
nhắm mắt chờ đợi xem người nọ sẽ làm gì mình.
sau khi tắm xong, anh lau khô tóc và xuống nhà để chuẩn bị rửa bát. ngay khi nhìn thấy bồn rửa bát trống không, anh đã hùng hổ bước lên phòng với ý định sẽ mắng yêu choi hyeonjoon.
nhưng khi bước vào phòng đã thấy em ta ngủ ngoan trên giường lại thôi không muốn nữa. bây giờ chỉ muốn ôm em và ngủ thôi.
trong lòng em cảm nhận được hơi ấm của anh mang lại, mà rút sâu vào bên trong. để hai trái tim cảm nhận nhau, trao cho nhau hơi ấm.
vậy là kết thúc một ngày với choi hyeonjoon 18 tuổi.
—
sáng hôm sau, anh đã dậy từ rất sớm chỉ để ăn diện cho thật bảnh bao qua nhà ra mắt ba mẹ em ghệ đẹp.
trong lúc anh xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, em ở trên phòng ngủ đã lục đục thức giấc. ngồi ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng một lát, em mới giật mình nhận ra bản thân đã ở lại nhà của anh cả đêm.
liếc mắt nhìn đồng hồ, 9 rưỡi sáng. em vội vã rời giường chạy vào nhà vệ sinh. ngủ lại nhà của người ta mà lại thức dậy muộn hơn, ngại quá đi mất....
vệ sinh cá nhân xong, hyeonjoon bước nhân xuống phòng bếp, đúng lúc anh đã nấu xong bữa sáng chỉ chờ bày ra bàn rồi ăn nữa thôi.
em ngại lại càng ngại thêm.
"em dậy rồi. mau, ngồi xuống bàn ăn rồi chúng ta đến nhà em nhé?"
hyeonjoon gật đầu, em ngồi xuống cái ghế đã được anh kéo ra cho rồi ngoan ngoãn ăn bữa sáng đã được chuẩn bị.
lúc cả hai rời nhà để lên đường đến nhà của em đã là 11 giờ trưa. han wangho lái xe theo chỉ dẫn của em, bọn họ mất tầm 30 phút đi xe mới đến nơi.
"con về rồi."
"hyeonjoon à con? mau vào đi, mẹ đang chuẩn bị bữa trưa đây."
"cháu chào bác."
"ô, hyeonjoon dẫn bạn về nhà đấy à? ngồi xuống đây, cứ thoải mái như ở nhà. cháu uống trà nhé?"
"vâng, cảm ơn bác."
ban đầu, anh còn có chút hồi hộp vì lần đầu ra mắt ba mẹ em. nếu không phải nó ngăn cản thì anh đã đem theo quà ra mắt.
mặc dù mới ăn cách đó một hai tiếng nhưng vì mẹ choi quá nhiệt tình mà han wangho không ngại ăn thêm 2 bát cơm. không khí trên bàn ăn tràn ngập tiếng cười.
ăn xong anh lại dành rửa bát nhưng mẹ choi nào để khách làm những công việc như này, bà đuổi khéo cả hai đứa lên phòng của em nghỉ ngơi.
phòng của em trang trí khá đơn giản và gọn gàng với một cái giường đơn, tủ quần áo, bàn học, kệ sách và một cái máy tính để phục vụ cho việc học.
anh ngắm nhìn căn phòng nhỏ của em, mắt vô tình liếc đến bên bàn học. bên trên đó là những khung ảnh của em chụp cùng bạn bè và gia đình.
dễ thương quá đi mất.
anh dồn hết sự chú ý của mình đến khung ảnh em mặc đồ tốt nghiệp, bên cạnh là ba và mẹ, tay em cầm hơn tươi cười rạn rỡ.
đột nhiên anh nảy lên một suy nghĩ.
"hyeonjoon, chúng ta đi chụp ảnh tốt nghiệp đi. ý là, anh và em ấy."
"dạ?"
hyeonjoon ngơ ngác trước lời đề nghị bất ngờ này của anh. em ta vừa tốt nghiệp vài tháng trước rồi mà?
hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu của em nhưng nhìn đến khuôn mặt trông vô cùng nghiêm túc kia của anh, những câu hỏi muốn thốt ra lại chui ngược vào trong.
và hiện tại, anh đang lái xe, em ngồi ghế phụ. cả hai người bọn họ đang di chuyển đến địa điểm đã chọn để chụp ảnh sau khi đã thảo luận với bên studio.
cả hai bước vào phòng chụp, nó ngơ ngác nhìn người kia đang có âm mưu gì đó.
" à chỉ là anh muốn lưu giữ hình ảnh của hyeonjoon năm 18 tuổi với anh mà thôi "
nó nhìn chằm chằm wangho, tại sao lại lưu giữ chứ. không phải đã có rồi sao.
" anh muốn chụp một tấm tốt nghiệp với choi hyeonjoon năm 18 "
mới vỡ oà ra là anh muốn giữ kĩ niệm, nên em cũng vui vẻ mà kéo anh đi lựa đồ.
sau khi đã xong khâu dựng hình, trang phục và đã makeup xong xuôi thì bọn họ bắt tay vào chụp ảnh.
âm thanh tách tách của máy ảnh cùng tiếng ra hiệu của người thợ chụp vang lên liên tục.
choi hyeonjoon trong bộ đồ tốt nghiệp, tay trái cầm hoa, tay phải đan vào tay anh. anh đứng bên cạnh có cảm giác như bản thân đã thật sự đã góp mặt trong buổi lễ tốt nghiệp của em vậy.
kết thúc buổi chụp hình sau 3 tiếng, cả anh và em đều mệt lả người. nhưng trông thức khuôn mặt hài lòng, vui vẻ và hạnh phúc của người nọ, em cũng không giấu được một mỉm cười.
cả hai nhận được tấm hình từ studio, trông em và anh vô cùng hạnh phúc. khi mà nó tít mắt cười trước ống nhìn, còn anh thì mỉm cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn em. hyeonjoon thích thú tíu tít với tấm ảnh, anh cũng cảm ơn bên studio đã cho họ những kỉ niệm đẹp.
xét thấy vẫn còn quá sớm khi đến giờ ăn tối, em đột nhiên nghĩ đến một nơi mà mình hay lui tới sau mỗi giờ học.
anh nghe theo lời của em mà lái xe về nhà. sau đó, em đã gọi điện cho vài người bạn của mình.
choi hyeonjoon nói rằng chỗ mà em muốn đến chỉ cách nhà vài phút đi bộ mà thôi. nên cả hai đã cùng nhau đi bộ đến đó. cụ thể là tiệm net.
trông em ta có vẻ háo hức lắm. bọn họ chọn xong máy được vài phút thì những người bạn của em cũng tới.
hóa ra là tụ tập bạn bè để chơi game. mà ở thời điểm hiện tại, tựa game liên minh huyền thoại lại cực kì hot ở hàn quốc. mà thật ra em đã chơi tựa game này từ lâu lắm rồi cơ.
"lâu rồi không gặp."
" uầy, tuyển thủ peanut? thật sự là hle peanut ạ?"
"kế bên là hle doran đó hay? không phải sao?"
"suýt quên mất hyeonjoon của chúng ta cũng là tuyển thủ."
em nhíu mày nhìn đó bạn ồn ào luyên thuyên mãi về cái gì mà tuyển thủ doran và tuyển thủ peanut của hle. gì vậy trời?
"nói nhảm cái gì đấy? ghép trận nhanh đi."
vừa dứt lời, màn hình máy tính của bọn họ hiển thị giao diện đã tìm được trận. cả bọn xôn xao đánh game, làm nguyên hôm đó mọi người trong tiệm xem có gì mà thú vị, hoá ra là tuyển thủ nhà hle đang có mặt ở đây.
anh thấy có vẻ bị phát hiện, nên cũng ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, đừng quay, chụp gì hết. wangho muốn có một buổi hẹn với em thật vui vẻ và yên bình.
quay qua nhìn nó vừa chơi, vừa cãi lộn với tụi bạn trông như con nít mới lớn ấy. ấy không phải em vẫn là con nít sao, miễn là em thì wangho rất thích.
anh, em và đám bạn ngồi chơi đến tận mặt trời sụp mới chịu ai về nhà nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top