oneshot ; vì em chỉ là người đến sau
"trong tình yêu có lẽ ai yêu hơn
sẽ là người tổn thương nhiều hơn"
🥯⋆⭒˚。⋆
choi hyeonjoon đắm chìm trong thứ men rượu sóng sánh, ôm ấp lấy hai bầu má mình, ngủ vùi trong lòng bàn tay. bầu không khí vẫn sôi động như thế, mọi người trong hội sinh viên hàn quốc liên tục chuốc say nhau bằng thứ rượu gạo sóng sánh trong ly. thứ hương thơm đậm mùi cồn xộc thẳng lên tâm trí, thành công đưa em vào cơn ảo ảnh tựa sóng biển vỗ vào tảng đá chênh vênh. chúng dồn dập, vô định, xen lẫn giữa mơ và thực khiến em chẳng còn lối thoát nào để tìm đường về nhà. khói nướng bốc lên, làm mờ cặp kính tròn, làm em phải với tay ra lục lọi một tờ khăn giấy bất kỳ trên mặt bàn gỗ. vị trí ngồi đã thay đổi ít nhiều sau mỗi lần tiếp rượu, khoảng thời gian càng dài, nhân vật ẩn danh bên cạnh càng khó phỏng đoán. dẫu vậy, em vẫn mong người đang kề cận sát bên là một người bạn nào đó em quen mặt. nếu đó không phải anh siwoo hay minseok thì chí ít hãy là thằng nhóc jihoon hoặc hậu bối thân thiện minhyung. ngàn vạn lần vũ trụ đừng gửi chàng trai họ han đến bên cuộc đời em vào giờ phút này. cái mối quan hệ không tên giữa hai người thập phần khiến em đau lòng khi họ chẳng là gì của nhau, thế mà lại đối xử với nhau như đang ôm cả thế giới trong lòng. ngay từ khoảnh khắc đầu tiên được diện kiến mái tóc tẩy trắng nổi bật, đường nét thanh tao cùng nụ cười duyên dáng ánh lên đuôi mắt xinh đẹp dưới gọng kính cận, em liền nhận thức được bản thân mình không xong rồi. trái tim phản chủ run lên từng nhịp yêu thương, khắc hoạ một bóng hình uyển chuyển như dòng suối hiền hoà. thứ cảm xúc ấy đánh gục lý trí, giam em giữa bốn bức tường tương tư cao hơn cả bức tường chia cắt hai miền đông tây nước đức năm ấy.
𓇼 ⋆.˚
tình yêu nơi em chớm nở vào ngày đầu xuân tuyết rơi trắng trời, trong khung cảnh hoa cỏ vùi mình dưới tấm chăn bông lạnh lẽo. đại sảnh tấp nập người qua lại, các thành viên khác thuộc hội sinh viên hàn quốc vẫn đang tất bật chuẩn bị cho sự kiện chào đón tân sinh viên mới như thường lệ. kỳ học mới đến, con người trở nên mạnh dạn hơn, ham muốn khám phá trỗi dậy trong em, khiến em dù đang rất buồn ngủ sau một đêm dài chập chờn vẫn quyết định xắn tay áo lên góp công phụ giúp. khung cảnh xung quanh hỗn loạn, gà bay chó sủa lung tung. hết anh siwoo càm ràm chuyện vì sao thằng nhõi jihoon lại quên cái banner của câu lạc bộ ở phòng quản lý sinh viên. quay sang lại thấy anh jaehyuk bị anh giin hỏi tới hỏi lui việc nhờ anh ấy đi mua có tí đồ thôi mà đến cái hoá đơn cũng đánh rơi dọc đường.
người ngoài hay bảo công đoạn tổ chức luôn được thực hiện rất chuẩn mực và chuyên nghiệp. không phủ nhận rằng hồi năm nhất em cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng khi thật sự trở thành một phần của tổ chức, hoà nhập tuyệt đối với bầu không khí này, em thấy hình như nghệ thuật đúng chỉ là ánh trăng lừa dối mà thôi. công việc càng nhiều thời gian lại càng cứ thế trôi chậm rãi, choi hyeonjoon cũng vì thế mà không tránh khỏi việc cảm thấy mệt mỏi mà nhìn ngắm xung quanh. nhưng trước khi quyết định quay lưng đi về phía minseok phía bên kia căn phòng, em liền nghe thấy giọng nói thân quen. có vẻ như thuộc về người đàn anh thân thiết đang vang lên sau lưng mình.
- wangho à, sao bây giờ mày mới đến?
- còn dohyeon nữa, bảo giúp chuẩn bị mà giờ mới đến thì về mẹ đi.
siwoo phủi tay chỉ để nhận lại nụ cười nhăn nhở, đểu giả từ phía người bạn thân thiết. han wangho không phủ nhận mình có hứa miệng việc sẽ đến giúp cho công đoạn chuẩn bị. thế nhưng điều đó không có nghĩa là gã có đủ thời gian trống để chạy qua chạy lại giữa dãy phòng thí nghiệm xa tít tắp và căn phòng hội trường xa nghìn trùng này.
- đây là ai đây?
bỗng nhiên, ánh mắt gã chạm khảm vào chiếc áo dạ dài đang đứng lắc lư ở phía bên kia chiếc bàn dài. wangho nhìn về phía em, nghiêng đầu ra hiệu cho người bạn thân quay lại. quá trình tuyển người mới dài đằng đẵng trước đó xui xẻo thay không có sự góp mặt của gã. chính vì thế mà gã hiện giờ nhìn ai cũng tưởng như nhìn vô diện khi chẳng thể điểm mặt gọi tên ai ngoài mấy người cũ nhìn thôi cũng đủ muốn gây sự.
- à, quên không giới thiệu với mày, đây là choi hyeonjoon. nhân sự mới của bên marketing.
- mày đấy, nhân sự của events làm việc với marketing rõ nhiều mà chẳng nhớ ai với ai.
anh trai họ son vỗ lên vai gã vài cái trước khi nhường chỗ cho màn chào hỏi ngượng ngùng bắt đầu.
- chào anh ạ, em là choi hyeonjoon, năm hai chuyên ngành xã hội học ạ.
- han wangho, năm ba chuyên ngành khoa học đời sống.
tuyết trên cành cây ngoài sân dần tan ra, nhường chỗ cho nụ hoa xuân chớm nở dưới tiết trời quang.
𓇼 ⋆.˚
điểm yếu chí mạng trong chuyện tình cảm, thứ luôn khiến em đau khổ chính là sự quỵ luỵ bản thân mắc phải mỗi thời điểm nhịp thở hỗn loạn vì ai đó. em thực sự muốn đến gần tuy biết mình phải tránh xa họ càng xa càng tốt. gia đình em nổi tiếng trong vòng bạn bè là gia giáo, nề nếp. con cái phải tuân thủ rất nhiều quy định, có những luật lệ là bất thành văn, quy chuẩn đạo đức đúng mực, điều hướng con cái tới hình mẫu tính cách phù hợp với tiêu chuẩn xã hội. xuyên suốt quá trình phát triển, con người luôn vỗ ngực tự hào rằng thứ khiến họ khác biệt với các giống loài khác ngoài kiến thức siêu việt ra còn chính là dòng máu nóng chảy qua đầu con tim.
chính vì vậy mà hyeonjoon đã ôm gối khóc không biết bao nhiêu đêm vì vài cái tên đến rồi đi qua cuộc đời mình. việc đi du học giúp em tránh xa được tổn thương quá khứ, chữa lành em sau đêm đông hàn quốc lạnh cắt vào tâm can. cứ ngỡ năm tháng sẽ xóa hết ngang trái em mang theo, ấy thế mà, vũ trụ trêu đùa em. khi họ gửi xuống cho em một tin nhắn thật đau lòng khi xúc cảm nơi em hiện giờ đã tan ra, tưởng chừng như một quả cầu tuyết mỏng manh, vỡ vụn dưới bàn tay kẻ vô tâm. vấn đề ngoại tình tư tưởng hay có tình cảm với người khác trong khoảng thời gian đi du học không phải là hiếm gặp. em đủ tỉnh táo để không bút sa gà chết, không vì một chút rung cảm nhất thời liền biến mình thành kẻ phản diện đáng xấu hổ trong tình yêu của kẻ khác. lỡ làng tương tư một người có thể là sự kiện mang tính chất thời điểm nhưng chắc chắn cái nhìn phán xét thuộc về xã hội sẽ là thứ đeo bám dai dẳng. em đủ tầm hiểu biết để nắm bắt rõ câu chuyện này, chuẩn bị cho mình bức tường gai góc nhất nhằm bảo vệ bản thân khỏi tin tức dù nó có mang theo bất kì tính chất nào.
cho dù là thế, em vẫn bật khóc như một đứa trẻ khi nhận được dòng tin nhắn ngắn ngủi cùng vài câu từ an ủi từ người tiền bối em quý mến.
[choi_doran] siwoo_lehends
"xin lỗi em nhưng wangho nó có bồ ở hàn quốc rồi. chúng nó đang yêu xa".
𓇼 ⋆.˚
- giấy ướt đây, đừng lau bằng giấy khô, không sạch đâu.
gã lách người qua con sâu rượu jeong jihoon, sau đó điềm tĩnh ngồi cạnh em. không quên chìa ra tờ khăn giấy ướt sạch tinh được để gọn gàng trong lòng bàn tay gã. mùi nước hoa đặc trưng vấn vít in dấu qua từng lớp áo, thấm đậm mùi vị nam tính trên cổ áo sơ mi lịch thiệp. thời điểm hiện tại đã là một năm kể từ ngày cả hai gặp mặt. gã đã chẳng còn đeo kính nữa, còn em vẫn chỉ là chú thỏ con đơn thuần, dễ thương như ngày đầu tiên. giờ đây, cũng đã gần tròn một năm kể từ ngày em biết bản thân yêu một bông hoa đã được chăm chút ngay từ giây phút nhìn thấy. em tưởng chừng chính mình là vị khách lạc đường, vô tình đi vào vườn hoa đúng mùa đẹp nhất. duy chỉ để cay đắng nhận ra sự thật là chủ nhân khu vườn đã luôn ở đó từ bao giờ, vun vén cho cảnh sắc nơi đây không quản khoảng cách địa lý. em chỉ đến rồi đi, đâu thể dừng chân mãi chốn này.
mọi thứ sẽ trôi qua trong yên bình, em rồi sẽ có cách để làm việc với cảm xúc của mình nếu gã không tiến đến chốn hoang vu tận sâu dưới đáy lòng em. người rụt rè như em đâu dễ dàng mở lòng với người lạ, ai phải thật sự thân thiết mới có cơ hội hiểu thêm về con người em. từng thói quen, từng điệu bộ, từng cái bĩu môi. một vài cái videos đăng lại vu vơ trên instagram, tất cả đều được wangho vô tình hay cố ý nhắc đến trước mặt mọi người. hyeonjoon vẫn nhớ như in lần sinh nhật gã, trong lúc mọi người đang bận suy nghĩ xem làm gì cho qua ngày đoạn tháng, gã liền không chần chừ gợi ý việc đi hát karaoke. nghe vậy, đám đông xung quanh lập tức xôn xao. ai nấy đều thắc mắc bảo rằng chẳng phải mọi lần gã đều trốn sao? lý do gì lần này lại gợi ý trước? gã liền nhún vai, giọng nhẹ như mây trôi lững lờ, giải thích:
- hyeonjoon thích hát mà, lâu lâu mới được nghe đỉnh lưu của câu lạc bộ hát, phải tận dụng chứ.
em nghe thấy thế liền quay đi, giả vờ như đang uống nốt cốc cà phê đã cạn đáy.
một lần em có thể bảo đấy là trùng hợp, hai lần có thể là vì muốn thân thiết, nhưng nhiều lần thì có lẽ là chủ ý. gã về bản chất là một người ban đầu không có hứng thú với mấy môn thể thao điện tử. mặc cho anh jaehyuk với anh siwoo liên tục lải nhải cái gì mà t1 với geng đánh trận vừa rồi hay lắm. đăng tất cả mọi thứ về đội tuyển họ yêu cũng chỉ xuất hiện dấu tích đã xem từ người ngồi phía bên kia màn hình. thế nhưng, sau một cuộc nói chuyện vu vơ, cậu bạn thân thiết dohyeon khoe với mọi người rằng em thích t1 lắm. mọi thứ em nói chuyện với cậu đều liên quan đến đội tuyển này, gã sau đó liền có động thái quan tâm đến đội tuyển em yêu một cách đầy bất thường. sau một vài trận đấu quan trọng, gã sẽ nhắn tin hỏi thăm xem tình hình trận đấu thế nào, lợi thế có nghiêng về phía đội tuyển em ủng hộ hay không. thậm chí, cái ngày t1 lần nữa nâng cao chiếc cúp "chung kết thế giới" danh giá, gã liền nhắn tin chúc mừng ngay dưới chiếc story ăn mừng em vui vẻ đăng tải.
đỉnh điểm là khi chỉ có hai người đứng nói chuyện cùng nhau, gã đã thú nhận rằng:
- từ khi quen em newfeed threads của anh toàn t1.
"tại sao lại là quen mà không phải là biết?"
những câu nói đó khiến em suy nghĩ nhưng có lẽ chỉ có một mình em thôi vì...
gã có người yêu rồi mà.
𓇼 ⋆.˚
- em chuẩn bị về đây ạ, nhà em hơi xa nên mọi người ở lại vui ạ.
hyeonjoon vùng ra khỏi lồng giam gã tạo ra khi quay mặt hướng về phía em, nhìn thẳng vào chú thỏ tai cụp đang cố gắng lùi dần về phía bức tường sau lưng. khí thế áp đảo chiếm trọn chút thanh tỉnh cuối cùng. em nghĩ mình phải rời khỏi đây trước khi không còn đường lui, tránh xa con người này, vùng vẫy khỏi chính cái cảm xúc chết tiệt đang vây hãm. ngay khi vừa thấy em loạng choạng đứng lên, một tay cầm túi, một tay khệ nệ ôm chiếc áo khoác to bản, gã liền không nhịn được mà đứng lên theo. hai bóng dáng cao gầy rảo bước đi trên đường. tuyết rơi ngày một nặng hạt, từng bông tuyết trắng xóa rơi trên chiếc áo len đen cổ lọ. mắt em trở nên khô khốc, hốc mắt đỏ lên, bao nhiêu đắng cay tủi hờn trào ra, lăn dài hai bên gò má. rõ ràng em đã cầu khấn với ông trời rất nhiều lần, thứ em cần chỉ là một người thật lòng thương yêu em, đối xử với em nâng niu, chiều chuộng như cách em vẫn thường làm với người xung quanh. em đâu biết chính mình kiếp trước có cướp hòm công đức của ai không để giờ phải hứng chịu kết quả như vậy. số phận sắp đặt thế nào mà gã đàn ông đẹp mã có tiếng, có tầm của câu lạc bộ lại chọn em làm đối tượng chơi đùa. không những thế, gã vẫn còn giữ nguyên hình ảnh đẹp đẽ của mình trong mắt bạn bè. một người thật liêm chính, biết dừng lại đúng lúc, chung thuỷ. đến cuối cùng, em cũng chỉ là thuý kiều đối với thúc sinh chứ đâu đủ tư cách để trở thành hoạn thư trong mối nhân duyên trắc trở này. nhiệt độ xuống ngày một sâu, rượu thấm đẫm vào tâm hồn. ở nơi dân chủ giống như canada, miễn họ không biết bạn là ai thì mọi chuyện đều không nghĩa lý gì. nhận thức được điều đó, em liền ngồi lại trên bậc thang của một căn nhà đã tối đèn rồi khóc nức nở. suy nghĩ chồng chất, đôi mắt sưng dần lên do cái lạnh mùa đông cùng hai hàng ngọc trai cứ thi nhau chảy xuống mu bàn tay của chàng trai si tình.
- đừng khóc mà, anh không chịu nổi đâu.
han wangho đã đứng trước mặt em từ lúc nào, gã khoác chiếc áo dạ dày lên vai em. cả người run lên vì lạnh nhưng nhất quyết không làm phiền em. ánh mắt gã sâu thẳm, chứa cả dải ngân hà cùng sông sâu biển hồ đầy. muốn bao nhiêu tình tứ có bấy nhiêu tình tứ, muốn bao nhiêu yêu thương có bấy nhiêu yêu thương để sưởi ấm trái tim tưởng chừng nguội lạnh nơi em. choi hyeonjoon lau nước mắt, vô định nhìn lên gã, không chần chừ liền đưa tay gỡ chiếc áo ra trả lại vào tay gã. sau đó liền tự mình khoác chiếc áo phao đơn độc lên thân hình tuy cao nhưng giờ phút này đây lại trông nhỏ bé đến lạ thường.
- anh đừng nói những lời gây hiểu lầm thế. em biết anh chỉ đang thân thiện thôi.
- nhưng nói vậy người khác sẽ hiểu lầm đấy.
- nhưng anh không hiểu lầm.
gã đáp lời, giữ chặt cổ tay em nhất quyết không chịu buông.
𓇼 ⋆.˚
han wangho chia tay ngay khi mùa hè của năm thứ ba mới bắt đầu. sau nhiều lần cãi vã chẳng đi đến hồi kết, hai người quyết định đường ai nấy đi trong yên bình, không đấu tố nhưng cũng chẳng liên quan. ban đầu, gã có ý định thông báo đến mọi người về việc này, nhưng rồi vì ngại những câu hỏi từ người xung quanh, gã lại im lặng. chuyện đến cuối cùng chỉ có mỗi son siwoo và park jaehyuk biết. hai thằng bạn chí cốt khuyên nhủ gã hết lời, nào là công khai tình trạng độc thân đi, đừng để đến lúc có người thích mình rồi người ta lại nghĩ mình là hoa đã có chủ rồi nên tránh thì khổ. mỗi lúc như thế gã chỉ cười trừ, bảo có ai thích đâu mà lo. nếu có thì cũng chỉ là gã đơn phương em trai hậu bối mà thôi, khi em còn chẳng để gã vào tầm mắt. người dễ thương, đoan chính như em chỉ xem người như gã là tên tiền bối ăn chơi, thân thiện với tất cả mọi người.
tuy không thể hiện ra nhưng gã vẫn nhớ như in cảnh tượng em tự nhiên khen thằng nhóc hihoon đẹp trai, nghịch ngợm chiếc móc khóa hình con mèo trên cái cặp xanh lá mạ nổi bật của nó. khoảnh khắc đó gã đã phải rất kiềm chế để không chen chân vào, phá đám cuộc nói chuyện đang trên đà tiếp diễn. ngậm đắng nuốt cay, tận dụng mưu hèn kế bẩn, cố tình mang danh đến muộn để hợp lý hoá việc đứng cạnh em chụp hình tập thể. không những thế còn tìm hiểu từng sở thích, thói quen em nhắc đến giữa những cuộc nói chuyện vô bổ của cả đám bạn. gã thầm lặng để tâm đến về chúng, kiếm cách nhắc đến chúng trước mặt em nhằm kéo dài cuộc trò chuyện. sự đưa đẩy này thú vị này có lẽ cần phải kết thúc thôi, gã muốn em nhiều hơn những gì gã tưởng và đương nhiên gã không khó chịu về điều đó đâu.
- anh chia tay rồi. từ trước cả khi anh bắt đầu có gì với em, anh đã là người độc thân.
- xin lỗi vì đã không nói cho em biết, đấy là lỗi của anh. nhưng anh muốn em biết rằng anh để ý em là thật và muốn được hẹn hò với em cũng là thật.
- choi hyeonjoon, em có thể cho anh một cơ hội để được yêu thương em không?
mắt em lại một lần nữa ngấn lệ, chỉ khác rằng lần này vương lệ là vì quá vui mừng mà thành. trái tim đầy trầy xước tổn thương một lần nữa được chữa lành. có thể em không phải người đến được trái tim gã trước nhưng dẫu sao em vẫn là hiện tại gã đang trân trọng. người cũ có thể là quá khứ, người mới sẽ là tương lai, nhưng quan trọng choi hyeonjoon là hiện tại hiện hữu và như vậy là đủ rồi.
tuyết vẫn tiếp tục rơi chưa có dấu hiệu ngừng. đèn đường giăng ngập lối, soi sáng đường đi cho cặp tình nhân trẻ đang rảo bước trong tiếng nhạc giáng sinh quen thuộc.
completed.
december 30, 2024 ۫ ꣑ৎ
🥯⋆⭒˚。⋆
thank you my adorable beta @givemealover
» [next: Unholy] «
21:00 ─〇───── @imnotkitty_
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top