𝒓𝒆𝒏𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒆́𝒔 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒋𝒆𝒖𝒏𝒆𝒔𝒔𝒆
Một ngày nào đó trong tương lai.
Một bức ảnh cưới xinh xinh được treo ở chính giữa căn nhà nhỏ. Một người nấu ăn, một người chăm con.
Bỗng dưng con của họ lại muốn hai người kể về thời thanh xuân của hai người chính là Choi Hyeonjoon và Han Wangho cách mà anh và em gặp nhau như thế nào.
"Ba nhỏ ơi, hai ba kể về lần đầu hai ba gặp nhau đi ạ." Bé con đang ngồi trong lòng cậu cất tiếng.
"Ơi, con muốn nghe hai ba kể chuyện hả."
"Nhưng con phải ăn cho thật ngoan không được ăn giữa chừng rồi bỏ thì ba mới kể đó nha."
Anh vừa bưng đồ ăn vào bàn vừa ngoái đầu lại nói với bé con lau tay rồi lại bước tới ẵm bạn nhỏ lên hôn vào má phúng phính một cái rồi lại thả bé xuống ghế ăn.
"Dạ ba."
-Tối đến-
"Ba ơi, ba kể con nghe cách mà ba gặp nhau đi ạ" Bé con lay cánh tay em mếu mếu sau khi em vừa đọc xong cuốn truyện cổ tích cho bé.
"Con thắc mắc tới vậy hả, bạn nhỏ." Cậu thơm vào má bé con một cái rồi hỏi.
"Để ba kể con nghe nha."
Lớp 10-2
"Đi chơi không mày?" Một cậu bạn cất tiếng hỏi.
"Đi đâu? Lúc này à." Cậu ngước dậy hỏi.
"Ừ đi qua khối 12 chơi." Một cậu bạn khác nữa chen vào.
Choi Hyeonjoon lúc này đang trong tuổi nghịch ngợm không ai là không biết cậu với cái danh thiếu gia nhà họ Choi, chỉ cần nghe tên cậu là các giáo viên trong trường đều biết vì cậu lúc nào cũng đứng cột cờ hay là vào sổ đầu bài hết.
Vì khối lớp 10 và 11 nằm sát cạnh nhau nên tiếng tăm lan truyền rất nhanh, chỉ riêng khối 12 tách riêng lẻ ra một tòa để tập trung ôn luyện và ôn thi đại học nên không ai biết hoặc chỉ lác đác vài người.
"Bên khối 12 có nhiều người đẹp lắm, tao nghe nói còn có cả mỹ nhân khối 12." Bạn cậu hớn hở kể.
"Nhưng mà mỹ nhân đó không có phải là nữ đâu mà là nam." Bạn học khác trong nhóm cậu chen hàng lên nói xong lại còn vuốt cằm như thể là ông cụ 90 tuổi.
Nghe đám bạn mình nói cậu cũng ngẫm nghĩ một hồi Choi Hyeonjoon rất ấn tượng với cái tên này, thứ nhất là cậu đã nghe qua rất nhiều lần, còn thứ hai cậu nghe danh anh học rất giỏi lúc nào cũng đứng thứ nhất toàn trường, anh lại đem về rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ cho trường nên cậu rất hâm mộ cho dù mình hơi học không giỏi một tí.
Nhưng cậu lại chưa lần nào gặp anh cả, cái biệt danh mỹ nhân khối 12 cũng chỉ là lời đồn, lỡ như cậu gặp anh xong cậu lại chạy té khói thì sao. Thì lỡ như cậu gặp anh nhưng mà anh không giống như lời đồn thì sao đây hả.
Nếu như anh không giống như lời đồn tóc tai lộn xộn, đeo một cặp kính dày cộp còn thêm trên mặt li ti mụn nữa, nghĩ thôi đã sợ lắm rồi.
Cậu rùng mình vài cái thoát khỏi thực tại, khoác vai cậu bạn của mình nói cậu sợ thì sợ thật nhưng mà cậu lại càng muốn gặp anh xem dung mạo của anh như thế nào, cậu lại thích mạo hiểm như thế đó cùng lắm thì chạy thôi.
Kéo mấy đứa bạn đi qua tòa của khối 12 vì còn 5 phút nữa chuông reo vào lớp nên cậu tranh thủ leo rào, lăn lê bò lết qua khối 12.
"Bộ không có chỗ nào khác hả." Cậu lim dim mắt nhìn vào cái cổng rào trước mặt.
"Còn một lối nữa, nhưng lối đó phải đi qua phòng giám thị mày muốn bị túm gáy vào đó uống nước trà hả?" Cậu bạn nói.
Cả bọn nhanh chóng tìm cách leo rào suy đi nghĩ lại không biết chọn ai sẽ là người dẫn đầu giúp cả đám leo rào nên quyết định tù xì tìm cách giải quyết, chơi được một hồi người thua lại là cậu, túm cái quần lên cao dẫn đầu cả đám như gà mẹ dẫn đàn gà con đi kiếm ăn tìm chỗ leo rào.
"Nói ngắm người đẹp thì hay lắm tới cái lúc người trèo lại là tao." Tay cậu đang bám vô song sắt miệng đang rảnh nên chửi đám bạn đang đứng ở dưới.
"Ê được không mày? Nói tao tiếng đi."
"Thụp cái đầu xuống mày ơi, giáo viên tới kìa."
Mặt cậu vốn đang nhăn nhó, trông rất khó chịu bộ đám bạn cậu bị vấn đề hả? Hàng rào bự thế kia tưởng là bức tường hay sao mà thụp xuống, đang quạu quọ với đám bạn đến khi nhìn thấy người đang lướt qua cậu lại thẫn thờ.
Cậu trai quần áo phẳng phiu trên tay đang cầm sấp tài liệu miệng mỉm cười nhẹ đang từ từ lướt qua cậu.
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cậu trai có dáng người nhỏ nhắn, anh đẹp đến mức cậu ngưng cả việc thở.
Sao lại xinh đẹp đến thế, một người con trai sao lại có thể cười xinh đến thế.
Có lẽ Choi Hyeonjoon cậu đây đã biết yêu rồi sao.
Lo ngắm nhìn người đẹp bóng dáng đã dần khuất bóng sau cánh cửa đến khi cậu bị vụt mấy phát vào mông mới hoàn hồn trở lại.
Định quay xuống chửi đám bạn của mình câu từ hoa mỹ đẹp đẽ mĩ miều sắp phát ra lại bị ứ nghẹn trong cổ họng người đứng dưới đó không phải là đám bạn mà là giáo viên chủ nhiệm của cậu.
"Anh còn không mau xuống, chờ tôi trèo lên bứng anh xuống ôm ôm nựng nựng anh à." Thầy giáo thấy cậu đứng im không nhúc nhích liền cầm cây thước to vụt thêm một phát vào mông.
Choi Hyeonjoon vừa rối vừa gấp nhìn sang khối 12 người đẹp cậu đang ngắm lúc nãy đã đi ra ngoài nhìn cảnh mất mặt vừa rồi của cậu cười rất tươi.
Nhìn thêm một lúc cậu trèo xuống đi theo sau thầy giáo thì người đẹp lúc nãy đang cười của cậu đã đi mất tiêu.
Hình như cậu lại thích anh thêm một chút nữa rồi nhỉ?
"Chép xong bản kiểm điểm này về đưa cho phụ huynh kí sau đó đưa lại cho tôi."
Chưa chờ thầy nói hết cậu đã chạy cái vèo về lớp mặc kệ tiếng thầy còn đang í ới ở phía sau. Vừa lên tới cửa lớp cậu đã thở hồng hộc lúc nãy chạy nhanh quá nên hơi mệt. Đám bạn vừa nhìn thấy cậu đã ngay lập tức ùa ra đỡ cậu về bàn.
"Thấy sao? Anh Wangho bình thường khó gặp lắm nên nay chắc có..."
"Anh Wangho."
"Ừ, anh Han Wangho đàn anh khối 12 của trường mình hay với cái biệt danh mỹ nhân khối 12 đó hiếm lắm mới được gặp."
Ngẫm lại cái tên Han Wangho trong đầu.
"Ảnh nhất định phải là của tao, ảnh phải cười và hát cho tao nghe mỗi ngày."
"À không! Ngay từ đầu ảnh phải là của tao rồi chứ nhỉ?"
Cậu vừa nói vừa cười làm cho đám bạn hơi nghi ngờ về vấn đề của cậu, ủa bộ leo rào xong là ai cũng bị vậy á hả.
Và thế là chuỗi ngày cưa anh mỹ nhân khối 12 của thỏ tai cụp Choi Hyeonjoon chính thức bắt đầu.
Hằng ngày mỗi khi đi học trên bàn của anh lại có những món đồ ăn lót bụng, khi thì bịch bánh, khi thì hộp sữa trên mỗi món đồ ăn nho nhỏ lại có những tờ giấy note nhỏ nhỏ xinh xinh được gắn lên.
Mỗi khi anh hỏi bạn của mình họ lại bảo là không biết đến, một ngày anh thấy một tờ giấy nhỏ trên bàn hẹn gặp anh ngoài sân bóng rổ.
Anh nghĩ sẽ bảo người này dừng lại mấy trò tặng đồ ăn, anh sẽ rất ngại đến khi anh ra tới sân anh gặp một bạn nhỏ tuy hơi cao hơn anh một chút nhưng rất đáng yêu.
Cậu giới thiệu mình là Choi Hyeonjoon lớp 10-2 vì thích anh nên muốn tặng anh một chút quà để bày tỏ tình cảm mong anh chấp nhận cho cậu theo đuổi anh.
Anh không nói gì chỉ xoay người đi quay vào lớp miệng nở nụ cười.
Cậu từ xa í ới bảo anh cho mình theo đuổi anh nhé nhưng người lại đi đâu mất.
Theo đuổi anh hơn 4 tháng 2 ngày thấy anh chẳng có phản hồi gì hết cậu bạn thỏ con này tính từ bỏ.
Bỗng nhiên đám bạn cậu lại chạy ùa vào trong lớp thở không ra hơi nói chuyện nghe đám bạn mình báo lại anh crush của cậu đang bị thương ngoài sân bóng rổ, ngay tức tốc cậu liền chạy ra đến nơi lại chẳng thấy ai bị thương chỉ thấy một dòng chữ nhỏ được từ từ dựng lên anh crush của cậu tay đang cầm bó hoa tiến đến.
Quỳ một chân xuống sàn.
"Đồng ý hẹn hò với anh nhé! Anh muốn người được cầu hôn là em chứ không phải anh. Được không, bạn nhỏ?"
Mọi người xung quanh trên khán đài reo hò đồng ý đồng ý không chần chừ nữa cậu gật đầu nhào tới hôn anh.
Cho dù ai có là người theo đuổi đi chăng nữa nhưng cậu cũng đã có được một gia đình nhỏ của mình rồi nó hơi lệch so với dự tính nhưng hiện tại cậu rất hạnh phúc với điều này.
Kể xong câu chuyện ngó xuống nhìn bé con nhẹ nhàng rời khỏi giường đắp chăn ủ ấm cho bé, rón rén ra khỏi phòng mà quay về phòng của mình.
"Chồng ơi." Em dụi dụi vào người anh nũng nịu.
"Ngủ thôi nào bạn nhỏ." Hôn lên mái đầu bông xù cặp chồng chồng trẻ từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top