6
Một tuần sau lễ chia tay, Wangho rời ký túc xá. Mọi người đều đến sân bay để chào tạm biệt cựu đội trưởng của HLE. Hôm đó là một ngày nắng.
Nghe lời kể lại, Hyeonjun của ngày hôm ấy đã cười rất nhiều. Cậu vô tư hùa theo những trò đùa của Hwanjung để trêu chọc người đội trưởng của mình, nói cười tít mắt. Hyeonjun của những ngày mưa tan biến như một ảo ảnh. Trước khi Wangho bước vào cửa checkin, Hyeonjun còn rủ Geonwoo hét lên thật lớn.
"Hẹn gặp lại Han Wangho."
Đó là những gì Daeho được nghe nói.
Anh hít thật sâu, rồi nhả dần từng bụm khói. Seoul sáng mùa đông tinh sương, làn khói nhanh chóng hòa lẫn với không khí lạnh như cắt vào má. Anh rụt cổ, chìa gói thuốc sang bên cạnh, vẫn là gói thuốc đắt tiền hôm trước, nhưng chỉ còn phân nửa.
"Hút không?"
Hyeonjun lắc đầu, tiếp tục thưởng thức cây kem của mình. Cậu đổi tay, vùi những ngón tay lạnh buốt kia vào túi áo. Daeho vẫn đang nhìn cậu. Ánh mắt như ghim thẳng vào gáy khiến Hyeonjun chẳng thể đơn giản là lờ nó đi.
"Em vui thật mà."
"Anh có nói gì đâu?" Daeho nói lại. Anh đưa tay định cốc đầu Hyeonjun, nhưng đã nhanh chóng bị cậu né gọn.
"Anh cũng bớt hút thuốc đi. Cảm giác như cổ họng bị cháy như vậy thì có gì hay chứ."
Hyeonjun bĩu môi, đút phần còn lại của cây que ốc quế vào miệng. Cậu mở tay cầm, chậm rãi kéo chiếc vali về phía cổng. Tiếng bánh xe lọc cọc rơi vãi trên đường nhựa, lẫn vào tiếng hát lúc có lúc không.
"Nếu mai mốt có ai hứa sẽ ban cho anh một điều ước thì anh đừng có tin nhé."
Hyeonjun hét với về phía Daeho. Cậu đóng cửa xe taxi, thở nhẹ ra một hơi, nhìn vẻ mặt đầy thắc mắc của Daeho nhòa đi trong lớp khói trắng.
Lưng cậu được ôm lấy bởi lớp vải ghế cũ, dão dợt mềm mại.
Phép màu diệu kỳ như vậy, chẳng bao giờ thuộc về mình.
Một tiếng yêu đơn giản như vậy, chẳng thể nào là sự thật.
Nên đứng trước cám dỗ mãnh liệt ấy, cậu đã ước sẽ quên Wangho đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top