3

Daeho nhét hộp thuốc lá vào túi, trong lúc đợi thu ngân tính tiền, anh nhìn về phía cửa sổ. Hyeonjun đang quay lưng về phía anh, mắt đăm đăm nhìn vào hàng mưa dày đặc.

"Em có chuyện gì muốn tâm sự không?"

Anh tiến đến vỗ vào vai cậu, cảm nhận được Hyeonjun hơi cứng người lại trước khi quay sang nở nụ cười thân thuộc.

"Buồn chuyện gì đâu anh."

Daeho xì một tiếng. Không. Chẳng có gì thân thuộc ở cái nhếch mép méo xệch kia cả. Hyeonjun vờ như nhức mỏi, tay chân khua khoắng muốn giãn cơ để thôi để ý cái nhìn của người bên cạnh.

Daeho nóng tính, nhưng trải đời hơn cả bọn rất nhiều. Cái thói sỗ sàng không che giấu suy nghĩ của anh cũng không khiến Hyeonjun phiền lòng bằng việc Daeho dường như có thể nhìn thấy cả những lấn cấn trong lòng bọn họ.

Như lúc này đây, Daeho chẳng hề giấu diếm việc biết về tình cảm của Hyeonjun dành cho đội trưởng của thằng bé.

Từ khi giành thắng lợi ở Worlds, Hyeonjun vẫn luôn duy trì sự im lặng của mình. Chiến thắng dẫu ngọt ngào nhưng dư vị của niềm vui chẳng ở lại lâu đến thế. Kỳ chuyển nhượng nhanh chóng kéo tới và tuyên bố giải nghệ từ Wangho dẫu đã được lên kế hoạch từ trước, vẫn có thể khiến cuộc sống của họ bị xáo trộn. Dohyeon và Geonwoo vỗ vai anh với lời chúc. Hwanjung bông đùa cái gì đó để dịu đi ánh mắt dường như có âm thanh đối diện. Một Hyeonjun ngồi một góc, chẳng nói một lời nào, chỉ yên lặng nhìn Wangho.

Hwanjung trước đó có nói rằng đây là mùa chuyển nhượng khó khăn nhất của cậu. Khó để tưởng tượng rằng 7 năm thi đấu chuyên nghiệp, hơn một nửa sự nghiệp đã gắn bó với người đội trưởng này. Vô số thứ Hyeonjun làm đã trở thành thói quen của Wangho. Mỏi mệt, thất vọng, sương gió đều tan biến trong cái khoảnh khắc cả hai tìm đến cái ôm của nhau. Giữa cái ngả vai của họ cũng có cái gì đó riêng tư thật khó để xen vào. Cả đội cũng đã quen với điều này. Nên sự im lặng của Hyeonjun lúc này thoáng chốc cũng trở nên thật dễ hiểu.

Nhưng đó không phải là toàn bộ những thứ Daeho nghĩ.

"Hút một điếu không?"

Daeho chìa ra bao thuốc lá đã mở sẵn, mắt nheo lại vì khói.

"Thuốc lá gì chứ."

"Vậy à?" Daeho thở một hơi, rũ bớt tàn thuốc vào thùng rác. "Đắt phết. Changhyeon hẳn sẽ rất vui nếu anh mua loại này cho thằng bé đấy."

"Thằng nhóc đó thì lúc nào chẳng vui."

"Vậy em có đang vui không, Hyeonjun?"

Hyeonjun đưa mắt ra màn mưa, cố lơ đi ánh nhìn lộ liễu của Daeho. Nếp may vải sần sùi trong túi áo cọ vào đầu ngón tay cậu ran rát, lòng bàn tay rỉ ra một làn hơi nước nóng bỏng. Câu hỏi của Daeho như một lời chất vấn, còn cậu đứng đó như một kẻ tội đồ.

"Để cho Wangho đi thôi, Hyeonjun à." Một làn khói nhẹ nhàng bay lên, tan biến vào nỗi buồn vô hạn. Ánh đèn đô thị vàng nhạt phủ một góc phố, soi rọi con hẻm nhỏ họ vừa bước qua, ngả lên những lùm cây và dãy thùng rác ngập ngụa nước. Ánh đèn xanh đỏ trải dọc con phố, nhưng chẳng ánh đèn nào chạm đến cõi lòng Hyeonjun, nơi bóng lưng Wangho đã che lấp.

"Về thôi anh." Hyeonjun bung ô. Bước chân mơ hồ chôn trong tiếng nước.

Daeho chậm rãi đi theo, đốm lửa đỏ au tiến gần hơn đến đầu lọc. Anh dụi nó vào một cột điện gần đấy, nước mưa thấm qua lớp bông lọc khói, dập tắt hoàn toàn tia sáng cuối cùng trên tay. Để rồi khi ngẩng đầu lên, một cái bóng vụt mạnh qua vai, mang theo làn gió cắt ngang khiến anh chới với.

"Này, Hyeonjun!"

Đáp lại Daeho chỉ có tiếng nước. Con hẻm nhỏ tối tăm nuốt lấy thân ảnh Hyeonjun, cả tiếng Daeho hét theo, trả lại cho anh sự yên lặng tuyệt đối.

Daeho vội vã đuổi theo hướng mà cậu đã biến mất. Để rồi nhận ra con hẻm kết thúc tại một đoạn giao nhau của những đoạn dốc cắt chéo, nước mưa đổ dồn xuống như một con thác, trước khi chia thành nhiều lạch nước nhỏ trôi dọc những bậc thang, biến mất vào bóng tối. Trong anh, nỗi lo lắng cũng đã dâng lên như thủy triều. Không có điện thoại, không biết Hyeonjun đã chạy đi đâu. Khi trở dọc những góc phố chết lặng, những cửa hàng khuya nơi họ đi qua đều không thể tìm thấy thân ảnh dong dỏng gầy kia. Trong cơn mưa tầm tã, thật dễ dàng để cuốn trôi sự tồn tại của một người đến như vậy.

Những ô cửa sổ ven đường đã tắt đèn trên đường trở về. Daeho do dự đi qua cổng chính. Khi ngẩng đầu nhìn về phía sảnh chung cư, trên bậc thềm trước cửa chính, Hyeonjun đang đứng đó, áo khoác đã cởi, phủ lên chiếc giỏ cậu đang ôm trong tay, cả người cậu người ướt sũng, những giọt nước không ngừng trượt dài từ mái đầu, nhỏ tí tách trên như ngàn tấm phản quang li ti đang ám lấy Hyeonjun như những giọt sáng kỳ diệu.

"Xem em tìm thấy gì này."

Daeho cố kiềm lại cảm giác muốn đánh thằng bé này một cái. Cảm giác mệt mỏi, lo lắng, sợ hãi suốt quãng đường vừa rồi gói gọn trong một cái thở dài. Bàn tay anh siết chặt bờ vai đẫm nước của Hyeonjun, chỉ cảm thấy lồng ngực nóng ran đã thiêu cháy những lời muốn nói.

Trong lòng Hyeonjun là một giỏ cẩm tú cầu tươi xanh, trên cành lá run rẩy nước mưa như nước mắt cứ trượt dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top