2
Dohyeon nhíu mày ngay khi chóp mũi chạm đến không khí se buốt bên ngoài xe. Cậu ngoái người tìm kiếm chiếc ô, động tác hơi chậm lại khi lướt qua Hyeonjun đang tựa vào ghế bên cạnh, mi mắt khép hờ.
"Được rồi, cần anh đi cùng không?"
Dohyeon lắc đầu, bung ô rồi rời khỏi xe. Tiếng mưa ồn ào tràn qua cửa, át đi tiếng thở khe khẽ của Hyeonjun. Cậu vùi mình sâu hơn vào lớp vải áo phao mềm mại, vành áo cấn lên má một vết hằn nhợt nhạt. Hwanjung nói chuyện với bác tài xế ở dãy ghế trước. Giọng nói, cả tiếng nhạc từ radio bị bạt đi bởi âm thanh của nước rơi trên mặt đất, màn mưa như thể ngăn ra một một thế giới riêng. Hyeonjun chìm vào hơi ấm ở hõm vai Wangho, từ trong lớp áo bông xốp mịn có mùi như vỏ gối.
Thời gian đông cứng ở hàng ghế cuối.
Xe đi qua gờ giảm tốc ở cửa kiểm soát, cả buồng xe rung lắc khiến mái đầu Hyeonjun trượt xuống. Một bàn tay đưa tới, đỡ lấy cằm cậu, đặt lại trên vai.
"Được rồi, dậy đi nào."
Một cái vỗ nhẹ trên vai cậu như phủi đi giấc mơ dang dở. Hyeonjun khẽ cựa quậy trước khi rời khỏi hơi ấm kia. Dohyeon đã quay lại, mở rộng cửa xe hối thúc.
Khi xe rời đi, bị hơi lạnh đột ngột bên ngoài dội cho một hơi thông suốt, Hyeonjun mới dần tỉnh táo. Cậu máy móc đi theo phía trước, bước chân chậm chạp tìm lại cảm giác bám chắc đất khi cơn buồn ngủ dường như vẫn còn khiến cả người cậu trôi bồng bềnh.
"Anh phải trả tiền trị cổ vai gáy cho anh Wangho đấy nhé."
Geonwoo vỗ vỗ lưng Hyeonjun. Cái ngáp dang dở cũng phải dừng lại để nhìn về phía đằng sau. Ảo giác về bức tượng thạch cao của Geonwoo lùi lại phía xa màn mưa, nhường chỗ cho giấc ngủ êm nồng còn vương lại ở vành tóc rối bù, mềm mại như vương hơi chăn ấm. Có lẽ vì lẽ đó, Wangho trùm bàn tay lên đầu Hyeonjun, rũ mạnh.
"Có muốn nắm tay anh không?"
Bàn tay thật lạnh. Trước mắt Hyeonjun bị che phủ bởi tóc mái lù xù, ngón tay theo động tác mà sượt qua gò má, lớp vải trắng xóa va chạm nhột nhạt. Cậu rũ tóc, che đi gò má đang râm ran bằng một cái gật đầu.
"Ngoan nhỉ?"
Hyeonjun nhoẻn miệng, nụ cười đông cứng dưới màn mưa có phần cho lớp băng gạc đang thấm ra một mảng hồng hồng.
"Tôi thực sự mong rằng cuộc sống của cậu sẽ hạnh phúc."
Vị chủ tịch lớn tuổi chân thành nói. Giữa cái nắm tay siết chặt, người ta nhìn thấy sự xúc động dành cho cậu thanh niên sẽ sớm thôi, rời mái nhà thân thuộc, tạm biệt những người đồng đội đã kề vai suốt nhiều năm đi trên một con đường mới. Wangho cúi đầu, tiếng cảm ơn khe khẽ vang lên giữa hai người họ.
Mọi người trong văn phòng chỉ đứng lặng yên đứng nhìn.
Mắt Hyeonjun dính chặt lấy những phần da hơi bợt màu vì dùng sức. Không một ai chen vào phút giây đáng quý đó. Chỉ có Hyeonjun lặng lẽ cảm thấy gấp gáp, thấy khó chịu với cả một cái nắm tay.
Sẽ đau đấy. Vết thương sẽ nứt ra và máu sẽ chảy. Giọng nói muốn xé rách lồng ngực để bật ra. Đừng nắm tay anh ấy chặt như vậy. Một cái nắm tay thôi cũng có thể khiến Wangho đau.
Chân Hyeonjun nôn nao như muốn bước lên phía trước. Ngay khi chủ tịch rời đi, Wangho trở về chỗ trên chiếc ghế cạnh cậu, tay đặt trên vành ghế nhẹ nhàng.
Cả buổi chào hỏi ngắn ngủi hôm đó, Hyeonjun gần như không rời Wangho nửa bước. Cậu lấy nước rót vào chiếc cốc bên cạnh, đưa túi sưởi cho Wangho. Còn đội trưởng của họ thì nghiêng người về thành ghế, bàn tay đặt trên túi sưởi, đan trong bàn tay dè dặt của Hyeonjun như đang ngơi nghỉ.
"Chắc là vì mùa đông nên vết thương khó lành thôi."
Daeho buông một câu vu vơ giữa câu chuyện đang dang dở. Nhìn mái đầu vẫn đang cúi gằm trước mắt, anh cảm thấy không biết phải làm sao trước thái độ của thằng bé. Hyeonjun đang cẩn thận quấn băng gạc mới xung quanh ngón trỏ của Wangho, tập trung như thể không nghe lọt lời nói. Tiếng thở rơi khe khẽ. Cảm giác buồn bã thấm ra khỏi đôi vai thằng bé, chẳng hiểu sao trông như đang chất chứa tâm sự của cả thế gian.
"Anh là game thủ mà, bàn tay quý giá lắm."
Âm cuối của câu nói bị át đi bởi tiếng nilon sột soạt. Mùi thuốc sát trùng gay mũi biến mất. Bàn tay lại luồn lên tóc cậu. Những ngón tay nhanh chóng trở lạnh khi không được ủ ấm, kéo cậu vào cái ngả lưng quen thuộc có mùi như vỏ gối.
"Giờ anh đâu còn là game thủ nữa."
Hyeonjun thấy mình ném túi sưởi sang cho Wangho như dằn dỗi. Tiếng cười vang lên ngay bên tai. Nước mưa chạy dọc trên cửa kính. Âm thanh đô thị lại bị ngăn cách bởi một màn mưa. Tim cậu khẽ nhói lên khi hơi lạnh kia rời đi.
"Hyeonjun lại ngủ à?"
"Từ xưa nó đã vậy. Chỉ cần ngồi cạnh Wangho là có thể ngủ ngay được."
Hai chữ "từ xưa" như khơi gợi lại một ký ức xa xôi, gian ghế trước bắt đầu xôn xao trò chuyện. Wangho im lặng không tham gia vào. Anh hà hơi lên cửa kính, từng nét chạm trên bề mặt thủy tinh dường như cũng đang có một cuộc hội thoại riêng. Qua dọc sáng hẹp lọt vào qua khóe mắt, từng nét chữ chậm rãi hiện ra.
Sẽ lạnh đấy. Bên trong cậu kêu lên. Chân răng tê rần ngứa ngáy giữa giọng nói đang mắc kẹt ở cổ. Hơi lạnh có thể khiến vết thương nhức nhối. Hơi lạnh cũng sẽ khiến anh đau.
Cái tên Choi Hyeonjun nằm gọn trên lớp sương mờ đọng trên tủ kính, đăm đăm nhìn cậu như chất vấn.
"Trên vai anh dễ ngủ thế sao?"
Wangho lầm bầm. Hơi thở trắng xóa tan biến vào hư không. Xe đi ngang qua một đoạn đường xóc nảy. Đèn trong xe vàng nhạt dường như cũng lay động, phủ lên lớp áo len bông trắng như một quầng sáng. Wangho như một ảo ảnh, kề bên cậu nhưng vẫn như một giấc mơ. Trong thoáng chốc, cả thế giới trên vai Wangho lảo đảo giữa hư và thực, Hyeonjun nhắm chặt để mắt cảm nhận bàn tay kia vội đỡ cho mình không ngã, ngón tay trong tay áo siết chặt, tuyệt vọng nắm lấy nơi hôm qua đã cất giấu một cành hoa chứa phép màu chông chênh nghiêng ngả.
Không. Hyeonjun chưa từng yên giấc trên vai Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top