white love
• Mỗi khi nhớ Steve, em lại tìm đến gánh cháo quen, nơi anh từng đưa em đi.
• Và ngày nào em cũng đến.
• Ngày nào em cũng nhớ Steve.
Not a sad ending.
Ấm - Sweet Liquor
. . .
3 tháng 10 năm 1973
Ngày hôm ấy, trời Tây nặng mùi mưa ẩm, chiếc mũ len trên đầu em bạc màu gió sương.
Em cúi đầu, chẳng nói gì. Nhưng đôi vai mỏng manh kia dường như đã thôi run rẩy.
Tôi bước ngang qua chợ phiên, nơi mọi người chen chúc bán mua, tiếng rao lanh lảnh hòa cùng mùi tanh nồng của cá tươi.
Vậy mà ánh mắt tôi không rời khỏi em, thiếu niên nhỏ bé ngồi thu lu trên bậc thềm đá cũ kỹ, đôi bàn tay tím tái níu chặt những tờ báo nhàu nát. Em không bán, chỉ cầm lấy, như sợ nếu buông ra chúng sẽ biến mất cùng em trong cái dòng đời nghiệt ngã này.
Tóc em trắng tựa sương mai đọng trên đầu ngọn cỏ. Không phải màu bạc xám cằn cỗi, mà trắng trong, trắng ngần như ánh nguyệt lặng lẽ soi hồ. Mái tóc ấy, giữa chốn bụi bặm của đời thường, hoá ra một bài thơ hoàn mỹ, mà từng dòng thơ chỉ mình tôi đủ may mắn đọc hiểu.
Tóc em trắng, một màu trắng kỳ lạ như sương sớm phủ trên đỉnh núi. Làn da em xanh xao nhưng mềm mại như cánh hoa mới hé. Môi em khô nứt, đỏ đến đau lòng. Còn đôi mi, dài cong, trắng như nhành hoa bưởi nở trái mùa, làm tôi ngơ ngẩn.
Em đẹp, một vẻ đẹp bất chấp nghèo khổ, bất chấp sự đời.
. . .
“Em ghét mái tóc này” em nói, đôi tay gầy guộc vùi sâu vào chiếc áo khoác đã cũ.
“Thứ tóc xấu xí… Em chỉ ước được đen như bao người.”
Tôi lặng đi. Ngày tháng nào đủ dài để thuyết phục em rằng chính mái tóc ấy, chính làn da ấy, chính sự hiện hữu của em, đã biến thế giới này thành nơi đáng sống hơn?
Nhưng tôi yêu mái tóc trắng này lắm, dấu yêu ơi. Yêu đến quặn đau.
Ánh mắt em như lay động. Có lẽ, em đã nhận ra, trên đời này, có một kẻ ngu ngơ như tôi, chỉ biết nhìn em mà say đắm.
. . .
Em từng hỏi tôi.
“Em bị bệnh, anh không ghét em sao?”
Bệnh sao? Là bệnh hay chính là phép màu đã tạo ra một sinh thể đẹp đến nao lòng?
Tôi không trả lời ngay. Tôi chỉ cúi nhìn sâu vào đôi mắt như đại dương mùa đông của em.
“Có cách nào để tôi được mang căn bệnh ấy không?”
Bởi không ai bệnh mà lại xinh đẹp như em đâu.
Em uất ức, giọng nghẹn ngào mỗi khi kể.
Tôi ngồi lặng nghe, không cắt ngang, để từng lời đứt quãng rơi xuống như giọt nước tràn ly, vừa cay đắng vừa xót xa.
Em bảo, em là đứa trẻ mồ côi, lớn lên dưới những mái hiên xiêu vẹo, nghe tiếng mưa đập vào máng xối mà không biết mình sẽ đi về đâu.
Em kể, từng sáng sớm nhặt nhạnh những tờ báo cũ, xếp ngay ngắn trong tay rồi len lỏi giữa phố xá để rao bán. Chợ đời vốn dĩ không nhân từ, người ta chen lấn, người ta gắt gỏng, còn em, đứa nhỏ xanh xao như ngọn cỏ dại, chỉ biết mỉm cười gượng gạo khi bị đuổi xua, khi tờ báo của em bị giật lấy chẳng để lại đồng nào.
Có những ngày ngay cả bát cháo nhão cũng chẳng có mà nuốt. Em đói đến nỗi không còn nghĩ được gì, nhưng vẫn phải cầm xấp giấy mà rêu rao khắp nơi.
Tôi nhớ rõ từng chi tiết trong khoảnh khắc ấy, khi tôi nắm lấy bàn tay em, lạnh lẽo và đầy vết xước, dẫn em đi ăn bát cháo nóng.
Em ngồi đó, bồn chồn, mắt nhìn chiếc bát cháo với niềm mong mỏi không giấu giếm. Tôi biết, Daniel dấu yêu của tôi đang đói. Mỗi lần em nuốt một thìa cháo, đôi mắt ấy sáng lên, lại vội vã như sợ món ăn sẽ vụt khỏi tay.
Tôi gọi thêm vài miếng thịt mỏng, dù trong túi chẳng còn bao nhiêu xu. Xin lỗi em, Daniel dấu yêu, tôi cũng hết tiền rồi.
Cháo nóng quá, khiến đôi môi em đỏ tươi vì bỏng. Tôi xót xa nhìn em. Nhưng em chẳng nói gì, vẫn cứ ăn, vẫn cứ miệt mài với bát cháo, chẳng hề biết rằng trái tim tôi đang đập rộn ràng vì em.
"Cháo nhạt không, em?"
Tôi sốt sắng hỏi, mắt dán chặt vào từng động tác của em. Nhưng em chẳng dừng lại, vẫn xúc từng thìa lớn, ăn ngon lành như chưa từng được ăn. Em ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên, khẽ lắc đầu. Không cần lời nói, chỉ cử chỉ thôi, tôi cũng hiểu em muốn bảo "Không nhạt, ngược lại rất ngon."
Nhưng tôi biết, cháo nhạt lắm, nhạt như cái nghèo đeo bám cuộc đời em, như những tháng ngày em phải chịu đựng. Thế mà, em vẫn ăn, như thể chẳng còn điều gì trên đời này đáng bận tâm hơn là bát cháo trước mặt. Em đói đến mức cái nhạt nhẽo ấy hóa thành vị ngọt ngào.
Nhìn em, tôi vừa thương, vừa đau lòng.
Tôi đếm vội mấy đồng xu lẻ, đặt chúng vào tay bà bán cháo. Bà ngồi đó, dưới mái lều lụp xụp, ánh mắt già nua nhìn tôi với vẻ hơi khinh miệt chút nhỉ.
Xong xuôi, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, kéo em rời khỏi hàng cháo. Chúng tôi bước ra, đi về phía sông Seine, nơi ánh đèn vàng từ những cây cầu cũ kỹ đang nhảy múa trên mặt nước đen lấp loáng.
Tôi nắm tay em, đi trong cái lạnh của nước Pháp, cái lạnh cứ xâm nhập vào da thịt như muốn cắt từng lớp áo. Tôi nhìn em, vẻ mặt hớn hở, đôi mắt long lanh dù trời đang se lạnh. Nhìn này, tôi vừa sắm cho em chiếc áo ấm mới tinh, nhưng để có được nó, tôi phải bán luôn con xe đạp cà tàn của mình.
Con xe ấy, nó không đáng giá nhiều, nhưng lại là thứ duy nhất tôi có, thứ tôi dùng để đi khắp nơi, qua những con phố dài hun hút. Vậy mà tôi vẫn quyết bán đi, vì nhìn thấy em run rẩy trong cái lạnh, tôi chẳng thể không làm gì.
Hơi xót một chút vì con xe, nhưng tôi xót em lạnh hơn, xót cả cái hơi thở gấp gáp mỗi khi em co rúm lại.
Sông Seine, mùa đông, tôi và em.
Tôi đưa em trở về căn nhà nhỏ. À không, chẳng phải nhà, mà là khoảng trống dưới cây cầu cũ, nơi gió luồn qua những khe hở và sắt đá hanh hao nhuốm màu thời gian.
Ở đó, tiếng trẻ con khóc toáng lên giữa đêm đông, đòi bú từ những người mẹ xanh xao, áo quần vá chằng vá đụp. Bên một góc khác, những lão già ngồi xổm, rít điếu thuốc ẩm, khói thuốc lan tỏa nhưng chẳng đủ xua đi cái lạnh.
Xung quanh, những dấu vết của nghèo khổ hiện hữu trên từng mảnh chăn rách, từng chiếc nồi méo mó, từng đôi mắt thâm quầng chẳng buồn nhìn thẳng. Nhưng nơi đây, dẫu có nghèo, có buốt giá, vẫn là chốn trở về duy nhất của em.
"Steve, về cẩn thận nhé."
Em quay lại, vẫy tay chào tôi, nụ cười mỏng manh nhưng vẫn đủ sức đốt cháy lòng tôi trong cái lạnh se sắt. Em cảm ơn tôi, vì hôm nay em được no bụng, được khoác chiếc áo đủ ấm để chống lại gió đông.
Tôi đứng đó, im lặng. Chẳng dám cười, chẳng dám khóc, vì cả hai đều quá xa xỉ giữa cái nghèo bủa vây. Chỉ biết giơ tay lên, một cái vẫy chào nhẹ.
Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của em, loạng choạng bước về phía cây cầu. Em nằm xuống ở một góc ẩm ướt nào đó, nơi chỉ có những tấm vải sờn, vài mảnh giấy báo chẳng đủ che chắn cái rét. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, em cuộn mình như một nhành hoa trắng đơn độc, đẹp mà đau.
3 tháng 9 năm 1974.
Đôi mắt hẹp dài của Daniel ướt đẫm từ bao giờ, nước mắt thấm xuống nền đá lạnh buốt. Nó ngồi đó, co ro dưới thềm cầu, gió từ sông Seine thổi qua làm run rẩy đôi vai gầy guộc.
Trước mặt, chiếc bánh kem nhỏ nhem nhuốc nằm trên đất, bề mặt bị chà đạp bởi dấu chân lấm lem. Những ngọn nến nhỏ cắm trên đó đã kịp thắp sáng, nhưng chưa kịp tắt đi dưới hơi thở mong manh của em.
Daniel khóc nức nở, tiếng nghẹn ngào như hòa vào dòng sông chảy xiết, mất hút giữa cơn gió mang theo mùi ẩm mốc của những bức tường cầu. Bánh kem ấy, là món quà duy nhất Steve gửi về, dấu tích duy nhất của một kẻ đã rời đi gần tròn năm, bỏ lại Daniel một mình với sông Seine lạnh lẽo.
Lũ trẻ con nghèo khổ sống quanh cây cầu, vô tâm lao tới, cười đùa, chà đạp chiếc bánh bằng những bước chân. Daniel chỉ biết ngồi đó, nhìn chiếc bánh tan nát dưới đất, đôi bàn tay nhỏ run run không dám đưa ra níu giữ.
Một năm trời biệt xứ, Steve chẳng viết cho Daniel lấy một bức thư. Món quà nhỏ này, tưởng chừng như một lời hồi đáp, cuối cùng cũng chỉ khiến Daniel thấy mình nhỏ bé, cô độc hơn giữa dòng đời nghiệt ngã.
Dưới bầu trời xám, ánh đèn đường nhạt nhòa, tắt lịm dưới lớp bụi mưa. Daniel ngồi đó, đôi tay nhỏ nắm chặt, giữ lấy chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong trái tim đã sứt mẻ. Em không khóc nữa, nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn chứa đầy nỗi đau không thể nói thành lời.
"Steve, về đi,"
Dòng sông Seine dưới cây cầu cũ vẫn chảy, lạnh lẽo như những ngày tháng em ngồi đợi. Bánh kem vỡ nát, nến cháy tàn, tất cả chỉ còn lại vết tích của một lời hứa không bao giờ đến.
Em không cần gã mang theo vải lụa óng ánh, cũng chẳng cần những địa vị xa hoa hay tiền tài lấp lánh. Những thứ ấy, với Daniel, đều chẳng ý nghĩa gì.
Thứ em cần, chỉ là một người ngồi bên cạnh dưới thềm đông lạnh buốt, cùng em xúc từng thìa cháo nhạt, dẫu nghèo khổ đến thế nào cũng không hề hấn.
Em cần đôi vai ấy, đủ vững chãi để che chắn em trước những cơn gió lạnh thốc qua bờ sông Seine, nơi em vẫn ngồi co ro, đợi chờ trong sự cô độc không cùng.
Nằm co ro dưới tấm chăn rách, chiếc bánh đã tàn bên cạnh, Daniel chìm vào giấc mộng. Giấc mơ nơi đó, nơi không có cái lạnh cắt da cắt thịt của Paris. Nơi đó, có Steve, chàng trai giản đơn, người mà vì em mà sẵn sàng làm đủ mọi điều, không cần hỏi lý do, không cần nhìn lại.
Giấc mơ ấy như một làn sương mỏng, dễ vỡ, nhưng nó là tất cả với Daniel. Ở đó, không có cái đói, không có cái rét buốt thấu, chỉ có vòng tay Steve ôm em qua mọi giông tố, qua từng đêm dài tăm tối.
Nơi giấc mơ, họ cùng nhau ngồi bên thềm sông Seine, cùng xúc từng thìa cháo nhạt. Chỉ một giấc mơ giản đơn như vậy thôi, nhưng với Daniel, đó là cả thế giới.
. . .
Như một cơn mưa lạ, anh đến, làm dịu cơn khát của một tâm hồn cằn cỗi, rồi anh đi, mang theo cả tia hy vọng cuối cùng còn sót lại. Anh ơi, em chẳng trách anh, chỉ là em không biết cách chấp nhận khoảng trống anh để lại.
Hôm nay, em kiếm được vài đồng lẻ, đủ để mua bát cháo nhạt. Nhưng anh ơi, cháo lần này chẳng ngọt như trước. Nó nhạt đến nghẹn ngào, chẳng nuốt trôi, chẳng làm dịu cơn đói, chỉ làm cổ họng em rát buốt. Đắng chát như những lời em muốn nói với anh mà chưa bao giờ dám.
Bà bán cháo cười nhạt, lấy gấp đôi tiền. Có lẽ, bà ghét mái tóc trắng của em, ghét ánh nhìn của một kẻ chẳng có chốn dung thân. Hay đơn giản, bà ghét cái cách em sống sót qua từng ngày, như thể em không thuộc về thế giới này.
Anh biết không, lúc ngồi trên bậc thềm, nhìn bát cháo sóng sánh dưới ánh đèn đường mờ nhạt, em chợt nghĩ
phải chăng cuộc đời em chỉ là một chuỗi những điều vô nghĩa? Một bát cháo nhạt, một đồng xu lẻ, một mái tóc trắng, một cơn mưa đã xa.
Anh ơi, nếu anh nghe thấy em, liệu anh có quay về không? Không phải để mang theo ánh sáng, mà chỉ để làm bát cháo nhạt này bớt đắng. Anh chỉ cần ngồi xuống bên em, xúc cùng em một thìa cháo, như ngày ấy. Chỉ thế thôi, là đủ để em lại sống thêm một ngày nữa. Nhưng anh không đến, và bát cháo vẫn nhạt.
. . .
Ngày qua ngày, em bước qua gánh cháo cũ kỹ ấy, chẳng còn can đảm dừng lại. Mùi cháo loãng hòa trong hơi sương mờ, chỉ càng nhắc em rằng anh không còn ở đây.
Sông Seine vẫn thế, nhưng giờ nó là nơi duy nhất em còn tìm thấy hình bóng anh, Choi Steve.
Steve, anh vẫn ổn chứ?
Anh có bao giờ nghĩ đến em không? Nhớ kẻ bán báo nghèo nàn, tay lạnh run, mắt ráo hoảnh, nhưng vẫn lặng lẽ chạy khắp chợ để kiếm vài đồng bạc lẻ? Anh có nhớ lần anh cười, bảo rằng mái tóc trắng của em giống tuyết đầu mùa, đẹp đến lạ, dù ai cũng chê cười?
Còn em... em nhớ anh đến phát điên, nhớ từng hơi thở ấm áp, nhớ cả dáng vẻ anh cười trong cái giá rét của mùa đông Paris. Em nhớ người con trai chẳng ngại bán chiếc xe đạp tàn tạ cuối cùng để mua cho em một chiếc áo ấm.
Anh từng bảo, chỉ cần em không lạnh, anh có thể làm mọi thứ. Nhưng giờ xe đã bán, áo đã sờn, mà sao anh vẫn rời xa em?
Anh đi, để lại chiếc áo ấy, và để lại cả em.
Anh có biết, mỗi khi cơn gió mùa đông thổi qua, em chỉ biết ôm chặt lấy chiếc áo cũ mèm, mong tìm chút hơi ấm còn sót lại của anh. Nhưng hơi ấm ấy cũng phai dần, như chính hình bóng anh, nhạt nhòa trong những ngày lạnh giá.
Một kẻ nghèo bị bỏ rơi.
Em nhớ rõ ngày mưa hôm ấy, từng hạt rơi rối rít lên mái tôn cũ nát. Em tỉnh dậy, tay với sang nơi anh thường nằm, nhưng chỉ còn trống hoác. Không có anh, không có hơi ấm nào, chỉ có báo ướt nhẹp, thân em ướt lạnh, và đôi mắt đỏ hoe từ những giấc mơ bị đứt đoạn.
"Thằng kia!"
Một giọng khàn khàn vang lên, lão già thường ngồi bên góc cầu hút thuốc, lần này cầm chiếc dù cũ đứng trước mặt em. Đôi mắt lão, mờ đục vì tuổi già.
"Thằng ấy tên gì nhỉ... à, Steve gì đấy. Nó nhờ tao đưa cho mày."
Lão chìa ra một chiếc hộp nhỏ, giấy bọc sờn nâu, mép còn dính vệt nước. Tay em run rẩy đón lấy, ôm chặt vào lòng. Mắt em ríu rít nhìn quanh, mong tìm một bóng dáng quen thuộc, mong thấy anh đứng ở đâu đó, cười với em, nhưng chẳng có gì ngoài mưa.
"Thằng đấy hâm thật" lão nói tiếp, giọng đầy chế nhạo, nhưng sao lại nghe cay đắng thế.
"Đi theo bọn kinh doanh làm ăn kia làm gì, đúng bọn lừa đảo. Tao nói rồi, chẳng đứa nào như mày mà hợp với cái thằng hão huyền ấy."
Em không đáp, không còn hơi sức để phản bác. Chỉ đứng đó, ôm chiếc hộp nhỏ, để mưa hòa vào nước mắt.
Bên trong chiếc hộp, chỉ là một chiếc khăn len nhỏ. Sợi len thô ráp, màu xám nhạt, những mũi móc lộn xộn, trông xuề xòa đến mức khiến ai nhìn vào cũng phải bật cười. Nhưng em không cười, vì em biết rõ, người đã ngồi móc chiếc khăn này chẳng ai khác ngoài Steve.
Từng mũi len nói lên tất cả. Chắc hẳn anh đã gỡ ra móc lại rất nhiều lần. Đôi tay thô ráp của anh, quen nắm lấy những chiếc ghi-đông rệu rã của chiếc xe đạp cà tàng, nay lại vụng về nắm lấy từng sợi len mong manh.
Em chợt nhớ lại những tuần trước. Những lần anh giấu giếm, ánh mắt lén lút khi em hỏi anh làm gì. Anh chẳng nói, chỉ cười trừ, xoa đầu em bảo "Rồi em sẽ biết."
Và em cũng nhớ những đêm anh thức khuya, dưới ánh đèn dầu cạn dần, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn chăm chú vào thứ gì đó mà anh giấu khỏi tầm mắt em.
Những lúc ấy, em chỉ nghĩ anh lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, chẳng ngờ anh đang lặng lẽ móc từng mũi len để chuẩn bị cho món quà nhỏ này.
Chiếc khăn len ấy, dù xuề xòa, lại là cả thế giới của anh dành cho em. Nhưng anh đâu còn đây để em nói lời cảm ơn, đâu còn đây để em quàng chiếc khăn ấy lên cổ, rồi cười hì hì bảo nó ấm hơn bất cứ thứ gì trên đời.
. . To be continued . .
Để đây nào thi xong viết tiếp :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top