thỏ ngọc

Plot này đáng ra sẽ được up vào trung thu, nhưng lại không kịp và vô tình bị ngâm đến bây giờ.


Thái tử triều đại Joseon mê mẩn một con thỏ cung trăng.

. . .

Vào thời Joseon của Hàn Quốc, những con đường làng thường xuyên đông đúc người buôn bán, tìm kế sinh nhai. Những người đàn ông vai vác những bó củi lớn hay những bao gạo nặng nề, bước chân gấp gáp trên con đường đất. Bên cạnh họ, các phụ nữ buôn bán gánh hàng rong, nhiều người còn phải địu theo đứa trẻ nhỏ, vừa bận rộn mưu sinh vừa chăm sóc con cái.

Dù khu chợ mệt mỏi, tiếng cười đùa của lũ trẻ vô tư chơi đùa quanh các quầy hàng lại làm cho không khí thêm phần sinh động. Những bước chân nhỏ bé ấy khiến cuộc sống khắc khổ của thời đại này trở nên nhẹ nhàng và vui tươi hơn một chút.

Ở một nơi đẹp đẽ khác xa với cảnh vất vả của làng chợ, chính là cung điện nơi vua chúa của triều đại Joseon sinh sống. Đây là trung tâm quyền lực và là biểu tượng của sự giàu sang, quyền quý. Những cung điện tráng lệ, các khu vườn rộng lớn và dòng suối trong lành chảy qua khiến nơi đây hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc sống nhọc nhằn ngoài kia.

Trong khuôn viên rộng lớn của Khu Vườn Bí Mật của cung thành, cây cối xanh tươi trải dài tạo nên khung cảnh mát rượi và yên bình. Những cô nô tì e dè cúi đầu khi đi qua các quan chức, giữ khoảng cách với những người có địa vị cao hơn.

Giữa khu vườn, một người đàn ông cao lớn đứng lặng lẽ. Trên người hắn là bộ trang phục lộng lẫy dành riêng cho Thái tử triều Joseon, được thêu hình rồng uy nghi biểu trưng cho quyền lực. Dưới ánh nắng nhẹ xuyên qua tán lá, khuôn mặt hắn trầm ngâm và đôi mắt chứa đầy suy tư.

Hắn là con trai trưởng của triều đình, mang trên mình danh hiệu Thái tử của vương triều Joseon, một vị trí cao quý mà bất kỳ ai cũng ao ước. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn chưa bao giờ mong muốn điều đó. Ý nghĩ trở thành vua không mang lại cho hắn niềm tự hào, chỉ là gánh nặng đè trĩu lên vai. Cuộc sống trong cung cấm bó buộc tự do và niềm vui, thứ mà hắn luôn khao khát.

Hắn bước chậm rãi trong khu vườn thượng uyển, những cây cổ thụ tỏa bóng râm mát, bao quanh bằng bức tường cung thành vững chãi. Mùi hương hoa thoang thoảng trong không khí, nhưng chẳng thể xua tan được cảm giác áp lực đè nặng trong tâm trí.

Bên cạnh hắn là viên nội quan thân tín, người đã theo hắn từ thuở nhỏ, cẩn trọng và chu đáo. Nội quan cúi đầu mỗi khi hắn dừng chân, đôi mắt già nua nhưng luôn dõi theo từng bước đi của Thái tử.

"Nô tài khấu đầu," nội quan nhẹ nhàng cúi đầu cung kính trước khi cất lời.

"Thưa Thái tử, vào ngày lễ Chuseok sắp tới, công chúa nước láng giềng sẽ ghé thăm hoàng cung. Hoàng thượng đã ra lệnh, mong Thái tử có mặt để tiếp đón."

Hắn khẽ cau mày, ánh mắt xa xăm. Chuseok, lễ hội mừng mùa màng và đoàn viên, lẽ ra phải là một dịp để nghỉ ngơi và thư giãn, nhưng với thân phận Thái tử, những dịp này luôn gắn liền với nghĩa vụ và trách nhiệm. Việc đón tiếp công chúa láng giềng chẳng qua là một phần trong trò chơi chính trị của triều đình mà thôi.

Hắn thở dài ngao ngán, chậm rãi lê bước trở về tẩm cung của mình. Bước chân nặng nề của một Thái tử bị đè nặng bởi bổn phận mà bản thân chẳng muốn gánh vác. Vừa vào đến phòng, hắn chẳng buồn suy nghĩ gì thêm, chỉ ném mình xuống chiếc giường lớn, mặt úp xuống gối, mắt khép hờ. Giấc ngủ đến nhanh chóng, như một sự trốn tránh tạm thời khỏi hiện thực đầy áp lực.

Chẳng nhanh, chẳng chậm, ngày lễ Chuseok đã đến. Những đứa trẻ ở làng thôn vui vẻ quây quần bên nhau, cùng nhau đốt những nén nến dầu nhỏ xíu, thắp sáng trong đêm trăng rằm để vui chơi, tạo nên không khí tràn đầy sức sống và niềm vui.

Khung cảnh bên ngoài thật đối lập với không khí bên trong cung điện, nơi mà những người có chức vụ lớn đang tụ họp để tham dự buổi lễ. Hắn, với tư cách là Thái tử, ngồi cạnh cha mình — Hoàng thượng. Trong một bữa tiệc long trọng. Ánh đèn lung linh phản chiếu trên những bộ y phục lộng lẫy, nhưng trong lòng hắn lại trĩu nặng. Dù xung quanh có sự hiện diện của những người quyền quý và không khí trang trọng của buổi lễ, hắn vẫn cảm thấy đơn độc, như lạc lõng giữa những âm thanh huyên náo của cuộc tiệc.

Nhân lúc Hoàng thượng không để ý, hắn lén lút ra ngoài vườn thượng uyển, tìm một chiếc ghế gỗ cũ kỹ và ngồi xuống. Mắt hắn nhìn chăm chú về phía ánh trăng sáng, tựa như một viên ngọc quý giữa bầu trời đêm thanh tĩnh. Không khí mát mẻ của buổi tối khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng lại không thể xua đi nỗi trăn trở trong lòng.

Bỗng dưng, một tia sáng chói loà lóe lên trước mặt, khiến hắn phải nhắm tịt mắt lại để tránh ánh sáng. Khi cảm giác chói mắt giảm dần, hắn từ từ mở mắt, lầm tưởng bản thân đã gặp ảo giác. Nhưng bất ngờ, tiếng xột xoạt từ bụi cây bên cạnh khiến hắn giật mình.

Hắn bước nhẹ nhàng về phía bụi rậm, lòng đầy tò mò. Khi đến gần, hắn thấy một thứ gì đó trắng trẻo nằm im lìm, run rẩy trong bóng tối. Khi ánh trăng chiếu rọi lên, hắn không khỏi tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra đó là một con thỏ nhỏ nhắn. Đôi mắt đỏ của nó long lanh, lông trắng bông mềm mại, trông thật xinh xắn và dễ thương.

Hắn nhẹ nhàng bế chú thỏ lên, ánh mắt tràn ngập sự thích thú khi ngắm nhìn vẻ dễ thương của nó. Không do dự, hắn mang con thỏ vào trong tẩm cung, đặt nó lên giường và ngắm nhìn.

“Nhìn mày dễ thương quá, nhưng ai đã mang mày vào đây nhỉ?” Hắn khẽ nói vu vơ, tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của chú thỏ. Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng phát ra âm thanh gõ cửa.

“Thưa thái tử, thần mang bánh trung thu đến cho người” một giọng nói cung kính vang lên từ ngoài cửa.

“Vào đi”

Cánh cửa mở ra, một người hầu bước vào, tay cầm chiếc khay lớn chứa đầy những chiếc bánh trung thu truyền thống. Hắn nhìn chằm chằm vào khay bánh.

Người hầu vội vàng đặt khay bánh lên bàn bên cạnh rồi cúi đầu rời đi.

Hắn ngắm nhìn chú thỏ trắng một lúc, cảm giác như tất cả những mệt mỏi trong ngày bỗng dưng tan biến. Sau khi vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, hắn đứng dậy, quyết định đi tắm để xóa đi những lo toan trong lòng. Chú thỏ, với đôi mắt đỏ tươi, dõi theo hình bóng hẳn khuất dần sau cánh cửa. Khi hắn trở về, đã thay một bộ trang phục mới chỉnh tề, tinh tế, tỏa ra khí chất của một người đứng đầu.Nhưng ngay khi mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến hắn đứng sững lại, ngỡ như vừa bước vào một giấc mơ
kỳ lạ. Con thỏ trắng xinh xắn đã không còn ở đó, mà thay vào đó là một thiếu niên trắng trẻo, làn da như sứ, tỏa ra vẻ đẹp thuần khiết. Cậu ta không mặc gì cả.

trên đầu là đôi tại thỏ nửa dựng nửa cụp, và chiếc đuôi ngắn bông bềnh lấp ló ở mông. Miệng cậu ta ngập tràn bánh trung thu, những chiếc bánh mà hắn đã
đặt để cho dịp lễ Chuseok. Khi ánh mắt em ta chạm vào hắn, cậu giật mình, đôi mắt to tròn mở lớn, một chút hoảng loạn thoáng qua. Thiếu niên vội vàng tính toán đường chạy trốn, nhưng ngay lập tức, hắn nắm chặt lấy eo em, giữ lại không cho đi.

Em cuống cuồng dãy dụa, nhưng tên này mạnh mẽ quá. Em chỉ là một con thỏ yếu ớt, làm sao có thể thoát khỏi tay hắn? Hắn giữ chặt lấy em, ép em ngồi lên giường với ánh mắt dò xét khắp nơi. Đột nhiên, hắn nhận ra mình đang ngắm nhìn cơ thể trần trụi của em, lập tức cảm thấy xấu hổ và vội vàng quay đi, mặt ửng hồng trước đôi mắt ngơ ngác của em.

Khoé miệng em chu chu, vẫn còn dính những vụn bánh trung thu, tạo nên một hình ảnh đáng yêu và ngốc nghếch, khiến hắn không khỏi bật cười trong lòng.

Con thỏ này vẫn giữ một đôi mắt long lanh nhìn hắn, nhưng bỗng dưng đôi lông mày của bé cau lại, hướng ánh mắt về phía dĩa bánh còn sót lại vài cái. Hắn nhìn theo ánh mắt của em và liền hiểu ra rằng thỏ tham ăn này vẫn còn muốn ăn thêm.

“Được rồi,” hắn nói, cầm dĩa bánh đưa trước mặt em. Mắt em sáng rỡ lên, vẻ háo hức hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.

“Từ từ, trước khi ăn, ngươi phải nói cho ta biết, người từ đâu đến?” Hắn giữ giọng điệu nghiêm khắc nhưng không thể giấu nổi sự thích thú trong ánh mắt. Hắn chờ đợi câu trả lời từ con thỏ bé nhỏ.

Con thỏ nhỏ mím môi, tay rụt rè chỉ về phía ánh trăng tròn lấp ló bên cửa sổ. Đúng vậy, em là một con thỏ ngọc xinh đẹp, nhưng không hiểu sao em lại bị rơi xuống nơi này, có lẽ là do ham chơi quá.

Hắn có chút bất ngờ, nhưng với hình dạng như vậy, em không thể nào nói dối được.

“Yeon... Yeonjun muốn ăn” em nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ bé lay lay góc tay áo của hắn, đôi mắt long lanh nhìn hắn với vẻ đáng yêu đầy mong mỏi.

Hắn cười nhẹ, đưa cho em nốt số bánh còn lại. Ngồi bên cạnh em, hắn chăm chú ngắm nghía, bỗng ánh mắt chạm vào một dấu ấn hình hoa in trên vùng bụng trắng phẳng lì của em. Hắn khẽ liếm môi, một cảm giác tò mò dâng lên trong lòng.

Đôi tay hắn từ từ tiến về phía dấu ấn, trong khi Yeonjun vẫn vô tư ngồi ăn bánh, không hay biết điều gì sắp xảy ra. Đến khi hắn ấn nhẹ vào dấu ấn đó, em bất ngờ trợn mắt, run rẩy đến mức làm rơi cả đĩa bánh xuống sàn.

“Ư... ức” em thốt lên, khuôn miệng của em phát ra âm thanh rên rỉ. Cả người em đỏ ửng, nóng rang. Tay của hắn vẫn nằm yên vị trên bụng em, chẳng biết hắn cố ý hay vô tình. Tay hắn lại ấn thêm một cái, em há miệng trợn mắt rên lớn. Hốc mắt long lanh lớp sương mờ, đôi tai đang dựng đứng cũng ỉu xìu run run.

hức! K-khó chịu..”

em nhìn hắn, miệng nức nở. Hắn không ngờ chỉ ấn vào thôi đã khiến cơ thể em như được bật công tắc.

Bỗng dưng, cơ thể trần như nhộng nhảy bộ vào hắn. Hắn ngỡ ngàng nhìn em đang cong mông nằm trên thân mìn, khe mông liên tục ngọ nguậy xát vào hạ bộ hắn. Nhanh chóng khiến thứ đang ẩn sâu rục rịch, đâm vào rãnh mông.

này, ngươi sao thế. Không lẽ bán-”

hắn tính nói bánh có độc thì liền bị đôi môi căng mọng áp chặt, nhanh chóng hai cánh môi mềm tách mở. Luồn lưỡi vào khoang miệng ẩm ướt mà rong chơi, tiếng mút mát vang lên dần lớn. Hắn như một tên thợ săn tàn bạo làm em thỏ đáng thương sợ hãi mà rụt cổ lại, khoé mắt đỏ lựng vì khóc. Hai tay vòng qua cổ của Soobin mong được âu yếm.

Chẳng mấy chốc Yeonjun đã bị hắn đè nằm gọn bên dưới, tay hắn ranh ma ấn mạnh vào vùng bụng nhạy cảm. Làm em giật nảy người, ở giữa hai cánh mông là cảnh tiên ái dục. Lỗ nhỏ e ấp bắt đầu rỉ nước vì kích thích, hắn dứt khỏi nụ hôn ướt át để rời xuống phía bên dưới. Mắt hắn nhìn chăm chăm vào thứ đẹp đẽ, từng nếp gấp mềm mại đóng chặt. Ướt bởi số dịch trong suốt chảy ra đầm đìa, ở đằng sau còn có chiếc đuôi ngắn bông mềm. Hắn le lưỡi liếm lên từng nếp gấp, hai bên đùi co giật nhanh chóng kẹp chặt đầu hắn bởi khoái cảm. Hông em ưỡn lên trong vô thức, bàn tay thô ráp của tên thái tử lần mò xuống chiếc đuôi nhỏ xinh mà xoa đều.

Cơ thể em mẫn cảm giật nảy liên hồi, làn da trắng hồng giờ đã đỏ dần. Lưỡi hắn điên cuồng lùng xục hậu huyệt, một tay trêu đùa chiếc đuôi nhỏ, tay còn lại cầm lấy phân thân của em mà lên xuống. Khoái cảm đánh vào đại não, em rên rỉ ngày càng lớn. Âm thanh ngọt ngào có thể vang ra bên ngoài, nhưng hắn lại chẳng quan tâm. Bởi tiếng nỉ non của em như một bản nhạc du dương, nó chẳng phải những thanh nốt mặc định. Chỉ là những tiếng phát ra trong vô thức, nhưng lại khiến hắn mê mẩn. Nghe rất dịu tai.

Miệng hắn rời khỏi trái cấm ngọt, tách nhẹ ra nhìn ngắm. Nó đã mềm oặt, dính nhớp thứ nước dâm xen bọt với dịch vị của hắn.

Vào lễ Chunseok, mọi người sẽ cùng nhau ăn bánh trung thu. Còn Thái tử triều Joseon thì khác, hắn đang chuẩn bị ăn một con thỏ tinh ngọt nước.

Y phục trên người bị hắn quăng đi, nằm lạnh lẽo dưới sàn. Cơ thể rắn chắc đè oặt em bên dưới, hơi thở nóng ấm phà vào vành tai đỏ ửng mẩn cảm. Hắn cầm lấy dương vật đã cứng ngắt, miết nhẹ lên cửa huyệt non đang chảy nước. Hai tay hắn nắm gọn vòng eo của em, dương vật từ từ được đẩy vào bên trong. Vách thịt co bóp chặt lấy dương vật của hắn, em đau đớn la oai oái. Bản năng nhút nhát của loài thỏ lập tức mách bảo em phải chạy trốn, nhưng chạy sao thoát khỏi móng vuốt của loài sói ranh mãnh. Chẳng mấy chốc toàn bộ chiều dài nằm gọn bên trong em, da bụng mềm nhô lên rõ.

“ đau..đau ”

Tay nhỏ liên tục cào vào bắp tay của hắn, nhưng chẳng thấm thía gì. Nó chỉ để lại vài vết dài đỏ trên làn da rắn chắc thôi, hắn thấy em đau liền cúi xuống hôn nhưng liền bị em quay phắt né tránh. Khuôn mặt hậm hực rõ.

“ ngươi thúi quắc, đừng có mà hôn ta nữa”

Em chu miệng lên chê bai, đây là lần đầu tiên có người chê hắn. Nhưng hắn lại chẳng nổi giận, thay vào đó vén nhẹ lọn tóc rũ xuống đôi mắt của em. Cong môi lên cười

“ hôn một cái, ta cho ngươi một cái bánh trung thu ”

Nghe hắn nói thế, em liền quay lại. Mắt sáng rỡ như sao, đôi tay đang câu lấy cổ hắn bỗng siết chặt hơn.

hôn hôn ta mau lên ”

Khuôn miệng khi nãy vừa chê bai mắng mỏ, bây giờ lại chu lên chờ được âu yếm. Đúng là con thỏ ham ăn nhất hắn từng thấy, hắn chẳng ngần ngại. Cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm, quấn quít một cách mạnh bạo khiến con thỏ dưới thân chẳng phòng thủ nổi. Nơi giao hợp bên dưới dần dần được đưa đẩy nhanh nhẹn hơn, cả cơ thể em bị nẩy lên liên tục. Khi dứt khỏi nụ hôn, lập tức tiếng rên của em được vang ra. Bị ngắt quãng bởi những nhịp thúc mạnh bạo, hạ bộ va đập vang lên tiếng chói tai.

Miệng xinh hé mở, nước dãi chảy dài xuống cổ bóng loáng. Đôi mắt mở hờ phủ một lớp sương long lanh, tiếng thút thít nức nở như bị bắt nạt. Vừa đáng thương vừa yêu kiều làm sao.

Chẳng biết đã bao lâu, nhưng bên trong tẩm cung của thái tử vẫn còn vang lên những âm thanh kì lạ.

Cơ thể gầy gò trắng trẻo bị úp ngược, mông giơ lên cao cho người đàn ông uy quyền ra vào mạnh mẽ. Em úp mặt xuống lớp nệm nhung đỏ thút thít, tay bấu chặt lớp vải khiến nó nhăn nhúm. Đôi tai với mái tóc đen tuyền bẹp dí ở nệm, tốc độ đưa đẩy ngày càng nhanh. Chẳng thể bàn cãi, sinh lực của thái tử quá mạnh. Hắn vừa đâm rút, tay lần mò xuống dấu ấn đỏ mà chạm mạnh. Em giật thót, vách thịt bóp chặt lại. Em quay ra sau đập từng cái yếu ớt vào bắp tay hắn

d..dừng lại, ta chịu không nổi hức ”

Lời van xin của em chẳng làm hắn cảm thấy thương xót, thay vào đó lại ra vào mạnh mẽ hơn. Tay liên tục ấn vào dấu ấn mẫn cảm khiến em sướng dục tiên dục tử.

Thỏ ngọc đáng thương chịu đựng bị dày vò, đến khi cảm nhận được luồn tinh trùng nóng ấm phóng đẫm vào bên trong mình. Em mệt mỏi tới mức, biến thành hình dạng chú thỏ nhỏ ban đầu mà ngủ say.

Hắn nhìn ngắm, ôm em vào lòng mà nghỉ ngơi.

Ánh sáng buổi sáng sớm len lỏi khắp nơi trong cung thành, khiến không gian tĩnh lặng. Hắn lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác có thứ gì đó nặng nề đè lên thân mình. Khi mắt vừa hé mở, hắn liền nhìn thấy em – thỏ tinh trần như nhộng, cơ thể đầy những dấu đỏ tím. Khuôn mặt em hậm hực, đôi lông mày cau lại, môi chu lên như muốn giận dỗi. Trên tay em đang cầm chiếc gối, có vẻ tính ụp thẳng xuống mặt hắn.

Ngay lập tức, hắn giữ chặt tay em lại, mỉm cười hỏi với giọng trêu chọc

"Này, đừng có nói em tính sát hại thái tử đó nhé."

Hắn gỡ chiếc gối ra khỏi tay em, nhưng em vẫn không chịu ngừng, ngồi trong lòng hắn quấy phá, liên tục cựa quậy như một con thỏ tinh nghịch ngợm. Giọng nói trong trẻo nhưng đầy phẫn nộ vang lên

"Ngươi là đồ nói dối! Ngươi đã bảo sẽ cho ta ăn bánh trung thu mà!"

Nhưng đêm qua em đã ngất lịm đi, sức đâu mà ăn hả em ơi?

hắn cẩn thận bế em lên, đưa đi rửa sạch sẽ những dấu vết còn vương lại. Sau đó, hắn thay đồ cho em một cách chỉnh tề. Mấy cô nô tì trong cung không khỏi bất ngờ khi thấy thái tử đích thân chăm sóc một cậu thiếu niên xinh đẹp đến vậy. Nhưng không ai dám nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Khi đã xong xuôi, em ngồi ngay ngắn trước bàn, miệng nhai ngon lành mấy chiếc bánh trung thu trước ánh mắt chăm chú của hắn. Chẳng mấy chốc, đĩa bánh đã hết sạch. Em quay sang nhìn hắn với đôi mắt thỏ con long lanh, mong ngóng.

Hắn liếc nhìn em, cười đắc ý. Hiểu rõ em muốn gì, hắn mỉm cười gian xảo, chỉ vào môi mình và nói khẽ

Hôn ta một cái, ta sẽ cho em thêm bánh trung thu.

. . .

Up nốt rồi off tiếp:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top