squid game
Điều mà cảnh sát Choi sẽ nhớ cả đời,
Khi đi tìm người em trai mất tích của mình
. . .
Not my idea.
Song : Fly me to the moon
. . .
"Cảnh sát Choi?"
Viên cảnh sát trưởng, người đàn ông ngoài năm mươi với bộ râu rậm rạp, đang chăm chú nhìn chàng trai trẻ trước mặt.
Yeonjun không đáp, ánh mắt anh vô hồn, dán vào một khoảng trống vô định trên mặt bàn.
Cộc, cộc.
Tiếng gõ bàn vang lên, kéo anh về thực tại.
"A... cảnh sát trưởng" Yeonjun lắp bắp, vội vã ngẩng đầu lên.
Cảnh sát trưởng Han cau mày, sự không hài lòng hiện rõ trong từng nếp nhăn.
"Cậu lại để tâm trí bay đâu nữa rồi, Choi. Đây không phải lần đầu tiên."
Yeonjun im lặng. Anh biết mình không thể biện minh. Những tuần qua, anh liên tục duy trì trạng thái thất thần, khiến công việc bị đình trệ. Đồng nghiệp bàn tán sau lưng, cấp trên thì ngày một khó chịu. Nhưng làm sao anh có thể tập trung, khi hình bóng người em trai duy nhất cứ mãi hiện hữu trong tâm trí?
Ba tuần trước, Yeonjun nhận được cuộc gọi cuối cùng từ em trai mình, Choi Minhyuk. Giọng nó run rẩy, xen lẫn tiếng ồn ào của ga tàu điện ngầm Seoul.
"Hyung... em thấy có ai đó đang theo dõi em. Họ-"
Câu nói ngắt quãng, rồi đường dây bất ngờ bị cắt đứt. Kể từ đó, không một tin tức, không một dấu vết. Minhyuk biến mất như tan vào không khí.
Yeonjun đã tự mình lùng sục khắp nơi: từ những ga tàu điện ngầm đông đúc, các trạm CCTV, cho đến cả các khu phố tồi tàn nhất thành phố. Nhưng mọi thứ đều như một bức tường mờ mịt, không để lại chút manh mối nào.
"Choi Yeonjun, tập trung vào công việc"
Giọng gã cảnh sát trưởng cau có kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Tôi biết chuyện gia đình cậu, nhưng cậu không thể để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến vụ án."
"Vâng, thưa cảnh sát trưởng"
Cảnh sát trưởng đứng dậy, bước về phía cửa. Trước khi rời đi, ông dừng lại, quay đầu nhìn anh.
"Tôi giao cho cậu phụ trách vụ án mới. Một loạt người mất tích gần đây, và có cả thanh thiếu niên từ 18 đến 25 tuổi. Có vẻ như có sự liên quan đến các vụ ở ga tàu điện."
Yeonjun khựng lại, ngẩng đầu nhìn ông.
"Ga tàu điện?"
"Phải. Ga Itaewon, ga Gangnam, và một vài ga khác. Tôi không biết liệu đây có giúp gì cho cậu không, nhưng tôi muốn cậu tập trung và xử lý nó."
Cánh cửa đóng lại. Yeonjun ngồi lặng đi, bàn tay siết chặt lấy mép bàn.
Anh đứng dậy, dứt khoát rời khỏi sở cảnh sát.
Tay cầm tấm ảnh cũ của Minhyuk, anh đi lang thang khắp các ga tàu điện, nơi có những kẻ lang thang nằm co ro.
"Điều tra à?" một gã đàn ông tóc rối, mùi rượu nồng nặc, đang ngồi thụp trên bậc cầu thang ga tàu Itaewon, cất giọng.
"Có nghe về gã đàn ông mặc vest, suốt ngày đứng ở đây không?"
Gã đàn ông ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng nhìn anh. Câu nói của gã bợm rượu ấy đủ hút được sự chú ý của Yeonjun.
"Gã đó... hứ, cái thằng đó làm gì có ai mà không biết. Cứ đứng ở đây, mấy tên đổ nợ hay không vui vẻ gì thì gã mời chơi cái trò đập giấy. Thua là ăn tát, thế thôi. Nhưng đừng có nghĩ chuyện đơn giản thế, mấy thằng chơi xong đều theo gã đi đâu đó... mấy hôm sau chẳng thấy đâu nữa."
Gã ta vừa nói, cái giọng cứ lè nhà lè nhè nhưng có vẻ gã đã nhìn thấy nhiều thứ lắm.
Yeonjun nhíu mày, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. "Đi đâu đó?"
Gã đàn ông liếm môi, rồi rít một hơi thuốc lá. "Ai biết được."
Yeonjun đứng lặng im, rồi giơ tấm ảnh của Minhyuk ra.
"Có nhìn thấy người này không? Em trai tôi. Cậu ấy từng ở đây"
Gã đàn ông nhìn ảnh rồi lại lắc đầu.
"không biết. Nhưng có thể... cậu thử đi hỏi mấy thằng khác ở gần chỗ gã ấy chơi trò đập giấy. Chắc sẽ có ai đó biết."
Yeonjun gật đầu, lòng không khỏi nặng trĩu. Anh vội vàng tìm kiếm những người chứng kiến khác. Và rồi, một trong số họ, một gã lang thang mặt đầy vết sẹo, nói với anh.
"Gã đàn ông mặc vest à? Mấy thằng bị hạ gục trong trò đập giấy trẻ con kia, chúng nó đều theo thằng mặc vest rời đi..chắc ra đảo nhỉ haha." Gã nói, giọng khàn, cười phỉnh mấy cái. Trông chẳng uy tín, nhưng đã khiến Yeonjun thoáng khựng lại.
. . .
Chiếc thuyền nhỏ lắc lư giữa những đợt sóng. Yeonjun đứng trên boong, ánh mắt chăm chú nhìn về phía hòn đảo xa lắc, nơi mà anh tin rằng Minhyuk có thể đang ở đó.
Yeonjun vừa đặt chân lên bãi cát của hòn đảo, ánh chiều tà đã nhuốm màu đỏ cam phủ lên mặt biển.
Yeonjun đi dọc theo con đường mòn. Sau một lúc, đất bắt đầu trở nên ẩm ướt, cỏ mọc um tùm. Anh đã nhìn thấy một mảnh đất gồ lên, đến gần, khi nhìn xuống có một cửa sắt cũ, dường như đã bị bỏ quên từ lâu, bị cây cối và đất cát phủ kín, chỉ lộ ra một phần.
Anh cúi xuống, dùng tay gạt đi lớp đất, để lộ ra cái tay nắm đã mòn theo năm tháng. Yeonjun không ngần ngại mở nó ra. Cửa sắt kêu lên những tiếng cọt kẹt, mở ra một lối đi dẫn sâu xuống dưới. Đi dần dần xuống bên dưới, sẽ thấy một vài tên kì quái, mặc trên mình bộ đồ hồng đậm và đeo mặt nạ đen đang cùng nhau bưng một chiếc hòm.
Yeonjun đứng trong góc tối, nhìn gã lính mặt nạ tam giác từ từ tiến lại gần, mồ hôi rịn trên tay cầm súng.
Khi gã đứng đủ gần, Yeonjun ra tay. Một cú đánh hắn ngất, nhanh gọn, không phải cảnh sát kiểu mẫu gì đâu, nhưng cần thiết. Hắn đổ rạp xuống sàn như một cái cây bị chặt ngang.
Kéo gã vào góc khuất, nhanh chóng lột sạch bộ đồ và mặt nạ. Đeo chiếc mặt nạ lên, Yeonjun đứng trước gương phản chiếu trên cửa kính, chỉnh lại.
Tạm thời là lính mặt nạ tiêu chuẩn rồi đây.
Anh bước ra ngoài, có cánh cửa dẫn tới hành lang chính, nơi những gã giống anh đi qua đi lại. Không ai để ý, không ai hỏi han nhau một lời.
Mục tiêu quan trọng nhất của anh chính là phòng điều khiển. Nơi đó chắc chắn có thông tin về em trai mất tích của anh.
. . .
Trong căn phòng tối, người đàn ông đeo mặt nạ đen ngồi trên sofa, nhìn chăm chú vào màn hình camera giám sát, chiếu hình ảnh viên cảnh sát đang cố gắng đột nhập. Nhưng tên đó? Hình như chẳng hề quan tâm.
"Yeonjunie.."
. . .
Yeonjun đứng trước cánh cửa sắt đóng chặt, lướt nhìn xung quanh, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy cách mở cửa. Bỗng có một tia laser chiếu vào mặt, mắt vừa kịp nheo lại thì cánh cửa đã mở ra.
Bên trong là một không gian chỉ có đống máy móc và những chiếc camera giám sát ghi lại mọi thứ. Không có bóng dáng ai.
Anh không mất thời gian, lập tức lao vào tìm kiếm thông tin về em trai mình. Mỗi chiếc tủ, mỗi ngăn kéo đều bị anh kiểm tra.
Đang lúc anh gần như đã tìm được chút thông tin quan trọng. Một bóng người từ đằng sau lao tới đè chặt Yeonjun vào tường, một tay tên ấy bóp chặt lấy cổ của anh, tay còn lại lột phăng chiếc mặt nạ tam giác anh đang đeo.
Cổ bị bóp nghẹn, Yeonjun cố vùng vẫy khỏi tên đeo mặt nạ đen kia. Đến khi anh sắp tắt thở gã mới buông tay ra.
Cơ thể Yeonjun như cánh hoa mong manh mà rơi phịch xuống sàn, miệng há lớn cố đớp lấy từng ngụm khí quý giá. Tên ấy ngồi xổm, bàn tay được đeo bao da lả lướt vùng ngực đang phập phồng tìm kiếm oxi. Rồi lại di lên khuôn mặt đỏ lựng giống được lò bếp hun nóng rang hừng hực.
Nhìn xem, cảnh tượng Yeonjun tuyệt mỹ lọt vào mắt. Bộ đồ lính canh màu hồng đậm nhàm chán gã ấy thường thấy bây giờ lại hút mắt khi được diện lên cơ thể đường cong rõ nét từ chàng cảnh sát Choi.
"Yeonjunie.."
Âm thanh ồm ồm vang lên, thú thật, anh chẳng biết tên ẩn mình sau cái mặt nạ quái đảng kia là ai. Nhưng gã ấy lại biết tên anh và gọi chúng một cách âu yếm đến rợn người.
Nhưng gã thì ngược lại, gã chẳng thể nào không nhận ra anh.
Nam thần trường trung học Kyungwoo, tiền bối khoá trên, Choi Yeonjun, người đã dứt khoát từ chối tình cảm hậu bối của mình, cậu học sinh nhút nhát, một cách dứt khoát chẳng do dự.
"Tiền bối.. trông cưng thảm hại quá đi mất" giọng điệu cợt nhả, đáng ghét ấy lại càng làm Yeonjun thêm nổi cáu.
"Mẹ nó! Thả tôi ra, tên bệnh hoạn!"
Ôi, gã thủ lĩnh bị chửi xa xả vào mặt, thế mà tiếng cười khành khạch vẫn phát ra. Nhìn bộ dạng của anh kìa, chẳng khác gì một chú mèo đang giận dỗi vì không được cho sữa tươi.
Tên ấy có chút bực bội trong người rồi, bàn tay bắt đầu hung hăng xé toạt bộ đồ nhàm chán kia ra. Gã mạnh bạo tới mức làm chàng cảnh sát xinh đẹp hoảng sợ mà khóc ré lên, có chút cồng kềnh nhưng chẳng mất bao nhiêu thời gian cơ thể nhỏ nhắn mảnh mai ấy đã đập vào mắt gã thủ lĩnh một cách gợi tình nhất.
"Ư hức..tên khốn..bỏ ra, bỏ ra!!"
Anh cự quậy cố gắng né tránh từng cái đụng chạm từ tên bên trên, Yeonjunie không hề ngoan ngoãn dưới thân gã. Thật đáng để phạt.
"Cưng đừng trách tôi, Choi"
Tiếng cởi thắt lưng, tiếng nức nở, và chẳng biết từ bao giờ gã đã cột tay anh lên cao bởi thắt lưng da. Giam giữ hai bên "tay mèo", vũ khí duy nhất để anh chống chọi lại tên thủ lĩnh này.
Tên ấy bế anh lên và đặt xuống chiếc ghế sofa bọc da bóng loáng, nơi mà gã hay ngồi nhâm nhi những ly rượu vang cay đậm, ngắm nhìn khung ảnh tàn sát. Bây giờ nó được dùng để thủ lĩnh đè nghiến mèo nhỏ ra phạt đến ngất, gã đưa tay, cởi đi mặt nạ trên mặt. Nhanh chóng từng ngũ quan sắc xảo, đẹp mắt lộ ra, trước đôi mắt ươn ướt của viên cảnh sát đang khóc nhè.
"Ơ.." anh há miệng ngơ ngác, khuôn mặt đểu cáng này trông quen lắm ấy chứ.
Răng thỏ trắng tinh lộ cả ra, hai mắt ầng ậc lệ tròn xoe. Đơ đẫn một lúc để lục tìm lại kí ức xưa cũ.
"Tiền bối..em thích anh"
"Tôi không thích cậu, đừng làm phiền tôi nữa."
Anh, Choi Yeonjun, từ chối một cậu học sinh khoá dưới, vẻ ngoài nhút nhát, học lực tốt, họ tên Choi Soobin.
Và hiện giờ cái tên mọt sách ấy đang đè cơ thể anh dưới thân, biến Yeonjun trở thành kẻ yếu thế. Gã biết anh đã nhớ ra mọi thứ rồi, nụ cười đểu cáng tiếp tục hiện trên môi.
Tay nâng cằm nhỏ, cúi xuống ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng mà nãy giờ gã đây thèm khát. Yeonjun cố gắng khoá chặt môi để Soobin không thể luồn lưỡi vào bên trong, sự lì lợm của anh càng khiến gã thêm khoái chí, bàn tay to lớn nắm chặt lấy hai bên quai hàm bóp mạnh. Ép anh phải há miệng phục tùng.
Cách hôn của gã tàn bạo, nhưng lại khiến anh đê mê, vô lực há môi cho gã ấy mò mẫm mọi nơi. Hút cạn dịch vị ngọt ngào trong khoang miệng, lưỡi xinh cũng bị cắn mút đến tê rát. Tiếng lạch cạch môi lưỡi vang lớn, Soobin hôn sâu tới mức như muốn rút cạn dưỡng khí của Yeonjun.
"Ưm ưm!!" Anh sắp chẳng thể cầm cự nổi, vội vã dùng hai bên tay bị trói đánh mạnh vào bả vai rộng lớn kia ra hiệu. Lúc ấy hai đôi môi mới tách nhau ra, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh mê người. Anh vừa dứt môi đã thở hồng hộc, mặt mũi nóng rang mơ hồ chẳng làm gì được nữa.
Gã đỡ người anh dậy, tách nhẹ hai bên cẳng qua hai bên, ép chúng mở rộng để lộ dâm cảnh đáng để xem. Dương vật của viên cảnh sát chẳng biết đã phất cờ từ lúc nào, chắc hẳn bây giờ Yeonjun đang rất xấu hổ, chống đối kịch liệt nhưng lại cương cứng vì từng cái đụng chạm lẫn nụ hôn nồng cháy kia.
À, còn một nơi nữa mà gã thích, lỗ nhỏ bé tí đang đóng chặt này đây, coi bộ đút thằng em của gã vào ngay bây giờ thì không ổn rồi, Soobin gã cũng muốn chơi đùa một kiểu gì đó thú vị hơn.
Mắt sói lạnh liếc nhìn qua chai rượu vang đang được đặt yên vị trên bàn kính, cũng được, gã cũng đang thèm chút men.
Thản nhiên cầm lấy chiếc ly thủy tinh, rót chút rượu, gã ta uống một ngụm cảm nhận vị cay nồng. Nhướng người về phía chàng trai đang khóc vỡ cả giọng, bóp càm nhỏ ép Yeonjun mở miệng, sau đó tiếp tục cuốn vào một nụ hôn sâu. Truyền toàn bộ chất lỏng kia qua miệng anh.
Căng thẳng khiến anh sặc rượu, mặt đã đỏ càng thêm đỏ, cự quậy muốn thoát ra khỏi nơi này nhưng tất cả chỉ là vô ích. Miệng xinh đang chửi rủa thì bỗng dưng bên dưới cảm nhận được sự mát lạnh chảy buốt khắp da.
"Hic..ư..a..g..gì thế"
Soobin khoái chí đổ rượu lên hạ bộ anh, đến khi nó đã nhuộm đỏ bởi màu của rượu vang gã mới dừng. Hạ bộ ướt át, trắng của da đùi non, đỏ thẫm từ rượu vang. Khung cảnh xinh đẹp mà gã thủ lĩnh đây may mắn được chiêm ngưỡng.
Gã liếm môi, lao đến nơi ướt át xinh đẹp đang mời gọi liếm mút. Lưỡi gã âu yếm lỗ huyệt, ngoáy sâu tách mở cửa động, toàn bộ số rượu ngon ướm lên da mát lạnh được Soobin nuốt hết vào bụng một cách trắng trợn. Yeonjun bên trên chẳng khá khẩm là bao, khi bản thân anh đang cố gắng chặn cái đầu cứ mải mê áp xuống hạ bộ mình mà bú.
"Ớ..hư..t-tên điên!" Mày đẹp chau lại, miệng cứ phun ra những lời phỉ báng, chửi rủa, tay thì cố đẩy, nhưng hai bên đùi lại vô thức kẹp chặt đầu tên thủ lĩnh.
Lỗ huyệt mềm mại được bú mút giờ đã mở hờ, nhễ nhại nước bọt lẫn số dịch dâm trong suốt. Gã buông môi khỏi vùng yêu dấu kia, đứng thẳng dậy cởi khoá quần. Cự vật hùng dũng bật ra đập thẳng lên khuôn mặt yêu kiều, Soobin cầm thằng em cương cứng tới nổi gân của mình xoa xoa lên má mềm. Mẹ nó, cái quái gì trên cơ thể anh cũng khiến gã phát nứng lên. Quy đầu to như trái bóng bàn miết nhẹ trên bờ môi mọng nước.
Mùi tanh tưởi làm anh khó chịu, bực tức đóng chặt miệng không cho gã ta đút cái thứ khủng bố ấy vào miệng. Sự lì lợm của anh càng khiến Soobin muốn trêu đùa, nắm chặt tóc anh lôi dậy. Ép Yeonjun quỳ gối, bờ mông vì tư thế này mà ưỡn ra một đường cong đã mắt.
Gã vuốt tóc mình, để lộ vùng trán cao nam tính, cúi xát xuống khuôn mặt xinh đẹp của viên cảnh sát thì thầm.
"Tiền bối, tốt nhất cưng nên ngoan ngoãn.." cái vẻ cợt nhả, đê tiện của gã càng làm anh muốn nhảy bổ đến đấm mấy phát, nhưng đó chỉ là mong muốn, anh không làm được.
"Nếu cưng vẫn cứ lì lợm như vậy, tôi không dám chắc em trai của cưng sẽ trở về lành lặn đâu" vừa nói, gã vừa bật ra mấy tiếng cười giễu cợt "thiếu đầu hay hũ tro?"
Soobin thấy rõ sự uất ức trong đôi mắt long lanh của anh, vuốt nhẹ tóc gáy mềm mượt rồi sau đó dựt mạnh kéo xát mặt anh vào háng mình. Nhồi đầy miệng nhỏ bằng dương vật cứng cáp, khổ nỗi, thằng em gã quá to khiến anh cảnh sát cứ khóc mãi thôi.
Tay anh bị trói, không tìm được điểm tựa nên cơ thể đổ ập về đằng trước đồng thời dương vật càng đẩy sâu vào bên trong khoang miệng. Lưỡi mềm gảy vào niệu đạo đang rỉ tinh dịch tanh nồng, khuôn miệng nhỏ ẩm ướt của Yeonjun khiến gã thủ lĩnh phát điên. Cổ họng gầm gừ vò rối mái tóc anh.
"Ức..ưm" cả miệng xinh được lấp đầy bởi tinh trùng nhơ nhớp, chảy dài xuống cằm.
Bàn tay gã một lần nữa bóp lấy quai hàm của anh, ép anh nuốt toàn bộ số dịch tanh ngòm ấy xuống bụng. Yeonjun nhỏ nhắn chẳng dám cãi, khó khăn nuốt hết. Sau đó ngoan ngoãn há miệng khoe với gã. Đúng rồi, đây mới là em Choi của gã.
À không phải, chỉ là do Soobin bật chiếu cảnh tượng em trai anh, Minhyuk đang khó khăn vượt qua mấy cái trò chơi chết chóc kia lên màn hình lớn. Để đổi lấy một cáo nhỏ vâng lời.
"Dạng chân ra nào, cưng" trái ngược với gã trai đang khoái chí, thì Yeonjun lại tuyệt vọng tới chừng nào. Cơ thể vô lực để Soobin gã thích làm gì thì làm.
Yeonjun xinh đẹp không tập trung tới gã, thủ lĩnh hờn, đút thẳng côn thịt vô bên trong động nhỏ khít khao mê người
"Hức..a..a..đau..đau quá" anh khóc oà, gã này không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, nện Yeonjun nhỏ bé đau đến nức nở từng cơn. Nhưng cũng đành chịu đấy, cái lỗ dâm của anh cứ liên tục co bóp thằng em gã, vách thịt ẩm mướt hống gã phát rồ. Hông săn chắc dập từng cú lút cán, cùng lúc đó đôi môi mọng sẽ bật ra mấy tiếng rên ngọt ngào đã tai.
"S-soobin..anh đau..chậm chậm" cáo nhỏ mếu máo, bộ dạng đáng thương đó chẳng khiến Soobin mềm lòng, nó chỉ đang kích thích gã trai thiếu đụ này thôi.
Tốc độ ra vào như được gắn máy, gã nện vào lỗ đầy nước đang cố gắng mở căng miệng tiếp nhận chiều dài tổ bố kia. Cả cơ thể nẩy lên mạnh mẽ sau đó liền bị gã nắm chặt eo thon lôi lại. Soobin vi vu mọi nơi từ vùng ngực phập phồng, xuống bụng dưới căng trướng do thứ oái ăm vẫn còn lấp đầy bên trong.
Gã cởi trói cho anh, chẳng biết vớ đâu ra một mảnh vải đen tuyền bịt mắt anh lại. Cúi nhẹ đầu để anh vòng tay qua cổ mình, Yeonjun như tìm thấy chiếc phao cứu sinh, bám víu lấy gã như mèo bám chủ.
Hạ bộ cả hai dính chặt lấy nhau, còn bóng loáng bởi thứ nước nhìn cũng biết từ đâu ra. Cơ thể anh nhạy cảm thật đấy, chỉ cần Soobin nhấp hông nhẹ một cái nước dâm liền trào ra ồ ạt. Hưng phấn tới mức bắn thẳng sữa đặc lên khuôn mặt đẹp trai của gã.
Bên dưới vẫn duy trì sức lực mạnh mẽ như trâu cày ruộng, anh yếu đuối khóc chẳng nổi nữa, bị bịt mắt càng khiến anh hoảng sợ hơn. Yeonjun cần thấy gã, người duy nhất có thể để anh bám víu lấy.
"Ưm..hức..bin..bin" anh mếu, bấu chặt vai gã đến bật máu.
"Hửm?" Soobin nghe dấu yêu gọi tên, nhẹ nhàng phủ lên môi mềm một nụ hôn an ủi, gã bắt nạt anh quá rồi.
"Hức..juni muốn thấy bin" anh rúc vào ngực gã nấc lên đáng thương "bin đừng bịt mắt juni nữa, juni sợ..".
Bùng! Dây thần kinh của gã thủ lĩnh như bị cáo nhỏ cắn phăng đi, cái dáng vẻ yếu đuối, nũng nịu này vượt quá giới hạn rồi. Thằng em bên trong hang động chật hẹp đã to căng lên một vòng.
Không uổng công nện hết năng suất, cuối cùng cũng khiến Yeonjun xinh xắn trở nên ngoan ngoãn.
Mảnh vải rời khỏi đôi mắt đẫm lệ, vừa được thấy ánh sáng, anh vồ lấy gã như tìm thấy châu báu. Gục vào vai Soobin mà dụi dụi.
"Cưng kẹp chặt lại, tôi thưởng cho cưng nhé" Soobin vỗ bem bép mấy cái lên mông bự, anh nghe lời gật đầu lia lịa. Gồng mình kẹp chặt hang thịt nhỏ bé, sau đó là hàng loạt cú dập từ tên thủ lĩnh ranh ma.
Mây mưa chẳng biết bao lâu, Yeonjun mệt mỏi gục xuống, đùi non run rẩy, động nhỏ bị ép ngậm chặt thứ nhơ nhớp đục ngầu chẳng rõ tên.
Soobin thản nhiên nhâm nhi ly rượu, bên cạnh là xinh đẹp mệt mỏi mà đã ngất đi, cơ thể loã lồ được đắp bởi chiếc áo khoác dài của gã. Vuốt nhẹ mái tóc che phủ đôi mắt, mèo nhỏ co rúm người lại, hừ hừ trong cổ họng.
"Thủ lĩnh" một tên mặt nạ vuông bước vào, nhưng chẳng nhận được ánh mắt quan tâm của gã thủ lĩnh. Do gã đang dán chặt vào chàng trai ngủ say sưa kia rồi.
"Về người chơi 413 mà thủ lĩnh giao cho tôi, tôi đã xử lý xong rồi"
Soobin si mê nhìn Yeonjun bên cạnh, khẽ liếm môi, đáng tiếc thật, gã đã làm một chuyện khá điên rồ và có lỗi.
"Thứ lỗi cho tôi, cưng à."
. . .
Xả tinh điểm văn🍀🍀🍀🍀🍀🍀.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top