dâu sữa
Dưới lòng thành phố Seoul, nơi nhịp sống xô bồ không bao giờ ngơi nghỉ, dòng xe cộ vội vã không ngừng lướt qua. Ánh đèn rực rỡ phản chiếu xuống con đường ướt mưa, tạo nên một bức tranh thành thị đầy màu sắc. Tiếng còi xe inh ỏi hòa lẫn với tiếng bước chân vội vã, tất cả như một bản hòa tấu của cuộc sống không ngừng trôi. Những tòa cao ốc cao chót vót như chạm vào bầu trời, ánh đèn của chúng sáng rực cả một góc trời đêm.
Bên dưới gầm cầu, trái ngược với sự phồn hoa trên kia, một đám thanh niên đứng tụ tập. Khói thuốc lá bay lơ lửng trong không khí lạnh lẽo, từng điếu thuốc cháy dở được châm lên, làn khói trắng mờ nhạt quấn lấy từng hơi thở. Chúng nó cười đùa với nhau, nhưng chẳng ai trong số đó thực sự để tâm đến tiếng ồn ào của thế giới bên ngoài.
Nổi bật trong đám là một chàng trai với mái tóc đỏ rực như lửa, cắt ngắn đầy cá tính. Mái tóc chói lóa đối lập hoàn toàn với khuôn mặt có phần thon dài và đôi mắt cáo, sâu đầy biểu cảm. Đôi môi mọng đỏ, khẽ nhếch lên như đang cười nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn vô hình. Ánh mắt anh dường như lạc lõng giữa cuộc sống náo nhiệt này, không thể hòa nhập với những tiếng cười vô tư xung quanh.
Nhấc điếu thuốc lên, kéo một hơi thật sâu cảm nhận làn khói cay xè xâm chiếm phổi. Khói thuốc tràn ra khỏi đôi môi mọng rồi tan dần vào không khí. Anhcúi xuống vứt điếu thuốc còn cháy dở xuống nền bê tông ẩm ướt, rồi đè nghiến nó dưới mũi giày, nghiền nát như muốn vứt bỏ tất cả phiền muộn trong lòng.
Nhưng không khí dần trở nên khác thường, một đám thanh niên khác đi đến. Cả đám thanh niên khiêu khích nhau, chẳng mất bao lâu đã châm ngòi cho sự nổi loạn. Một đứa trong đám bắt đầu quát tháo, gương mặt dữ dằn hiện rõ sự kích động. Chẳng mấy chốc, tiếng nói lớn dần thành tiếng gằn gọc và như một que diêm châm ngòi, đám thanh niên nổi loạn dưới gầm cầu lập tức lao vào nhau.
Những cú đấm được tung ra thô bạo, tiếng nắm đấm va vào thịt da nghe "bịch" một tiếng rõ ràng. Tiếng thở hổn hển, tiếng gằn giọng chửi rủa vang vọng dưới gầm cầu. Một vài tên ngã nhào xuống, nhưng vẫn cố gượng dậy tiếp tục lao vào đối phương. Đèn xe hơi từ xa chiếu qua làm lóe lên những ánh sáng lấp lánh từ những vệt máu, lăn dài trên nền đường bê tông lạnh lẽo.
Anh lùi lại vài bước khi đám đánh nhau ập đến, nhưng không kịp tránh. Một tên bất ngờ xô mạnh vào người anh làm anh loạng choạng. Anh biết rõ, nếu không phản kháng thì chẳng cần làm gì cũng sẽ bị bọn chúng nghiền nát. Đám này chẳng khác gì một bầy bò điên, mỗi cú đấm như muốn xé toang mọi thứ cản đường. Anh thở dài, nắm tay siết chặt.
Một cú đấm bay tới, nhưng anh nhanh nhẹn nghiêng người tránh rồi lập tức đáp trả bằng một cú đấm mạnh vào hông tên kia. Tiếng va chạm vang lên, tên đó khựng lại trong chốc lát. Nhưng không dừng lại ở đó, đám thanh niên khác bắt đầu lao vào anh, khiến trận chiến trở nên hỗn loạn hơn.
Yeonjun biết rõ mình không thể tiếp tục dây dưa với đám thanh niên thác loạn kia. Anh nhanh chóng xoay gót rời đi khỏi cái nơi ầm ĩ, ẩm ướt dưới gầm cầu. Đôi chân đưa anh chạy xuyên qua những con đường tấp nập của Seoul, nơi xe cộ không ngừng di chuyển dòng người hối hả chẳng bận tâm đến cuộc sống của nhau.
Một chiếc taxi lướt chậm trên phố, anh ngồi ở ghế sau, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt vô cảm. Yeonjun nhìn ra ngoài cửa sổ, lướt qua từng con phố sáng rực đèn, lòng anh lại càng trống rỗng. Cảm giác lạc lõng giữa cái thế giới đầy nhộn nhịp này dường như bóp nghẹt lấy tâm hồn anh.
Cuối cùng, xe dừng lại ở một con hẻm nhỏ, nơi anh sống. Ngôi nhà trọ đơn sơ hiện ra trong ánh sáng mờ ảo. Cánh cửa gỗ cũ kĩ kẽo kẹt khi anh bước vào. Bên trong căn nhà chẳng có gì ngoài vài vật dụng đơn giản, mọi thứ đều toát lên vẻ u ám và lạnh lẽo. Những bức tường nhạt màu, bong tróc, mang lại cảm giác héo úa. Ánh sáng từ bóng đèn yếu ớt chẳng đủ để xua tan sự ảm đạm trong không gian này.
Phía trên bức tường bên phải, những phần thưởng võ quyền anh treo lủng lẳng, những chiếc găng đấm bụi bặm như chứng nhân của quá khứ anh. Cúp và huy chương được bày lên, nhưng thay vì tạo nên niềm tự hào, chúng chỉ gợi nhắc về một thời đã qua, khi anh từng là một kẻ mạnh mẽ và đầy tham vọng. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đều vô nghĩa. Căn nhà không tiếng cười, chỉ còn lại âm vang của sự cô đơn bủa vây lấy tâm trí Yeonjun.
Yeonjun từng là một võ sĩ quyền anh xuất sắc, một kẻ luôn đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Thế nhưng, một lần lầm lỡ, bị dụ dỗ vào những cuộc giao dịch đen tối, anh đã bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Từ đó cuộc đời anh rơi vào một vòng xoáy không lối thoát, rong chơi trong những ngày dài vô định và cô đơn. Căn nhà lạnh lẽo mà anh đang sống giờ chỉ còn là một cái xác không hồn, nơi anh đối diện với chính mình và những ký ức đắng cay.
Trong căn phòng u tối, mùi Pheromone thoang thoảng quanh anh ban đầu gắt gỏng, nhưng sau đó dần dịu lại, len lỏi khắp không gian nhỏ hẹp. Cảm giác bức bối và cô đơn cứ quấn chặt lấy anh, như một chiếc vòng vô hình không thể thoát ra.
Yeonjun nhấc lấy chiếc điện thoại bàn, lòng chợt trào lên một cảm giác khát khao muốn nghe giọng ai đó, một chút ấm áp, một chút kết nối dù là mong manh. Anh chần chừ ấn số và rồi tiếng chuông chờ đổ dài từ đầu dây bên kia. Một tiếng… hai tiếng… ba tiếng… không ai nhấc máy.
Anh tiếp tục gọi, lòng như bị đẩy vào vực thẳm của sự chờ đợi, hy vọng từng lời hồi đáp vang lên trong tai mình. Nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là tiếng chuông dài lê thê, kéo dài mãi không dứt. Bàn tay anh siết chặt lấy chiếc điện thoại, từng giây trôi qua chậm chạp như kim đồng hồ đang dừng lại.
Cuối cùng Yeonjun buông thõng tay, cúp máy. Không có hồi âm. Không có lời đáp. Chỉ có sự im lặng kéo dài, đồng điệu với sự trống rỗng trong lòng anh. Anh bước chậm qua lại trong căn phòng, lạc lõng giữa bốn bức tường u ám, để mặc cho nỗi cô đơn chiếm lấy toàn bộ tâm trí.
Sáng hôm sau, Yeonjun thức dậy với cảm giác mệt mỏi đè nặng trên đôi vai. Ánh sáng từ cửa sổ le lói chiếu vào không đủ để xua tan bóng tối trong tâm trí anh. Anh khoác lên mình chiếc áo khoác gió trắng, gọn gàng nhưng có chút uể oải, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai che khuất đi đôi mắt. Anh bước ra khỏi nhà, hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Thành phố Seoul vẫn ồn ào, vội vã như mọi ngày còn anh thì lặng lẽ trôi qua những dòng người vô danh.
Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Yeonjun bất chợt nghe thấy những âm thanh lạ. Tiếng cười nhạo đầy khinh bỉ, tiếng đấm đá thô bạo xen lẫn tiếng rên rỉ đau đớn của ai đó khiến anh khựng lại. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Anh liếc sang, không cần suy nghĩ quá lâu, cảnh tượng trước mắt đã đủ để hiểu.
Trong hẻm, một đám học sinh cá biệt đang vây quanh, bắt nạt một cậu học sinh nhỏ bé, non nớt. Khuôn mặt cậu nhăn nhó vì đau, những vết bầm tím dần hiện rõ trên làn da yếu ớt. Đám học sinh cười đùa, không ngừng đánh đập cậu, coi việc đó như một trò tiêu khiển.
Anh chỉ liếc nhẹ một cái, định quay đi như chưa từng chứng kiến, nhưng tiếng kêu yếu ớt từ cậu trai bị hành hạ vang lên
"L...làm ơn, cứu..."
Tiếng kêu cứu như lời cuối cùng trước khi chìm vào tuyệt vọng. Đám học sinh cá biệt nghe thấy thế thì phá lên cười, một tên trong số đó kéo cổ áo cậu trai lên khoác vai cậu như thể hắn là bạn thân. Khuôn mặt cậu trai tái mét, đầy vết bầm tím, đôi mắt ngập tràn sợ hãi.
"Hả? Mày nói gì cơ? Kêu cứu ai?" Tên cầm đầu lẩm bẩm vào tai cậu ta, khiến cậu co rúm lại trong sợ hãi. Một tên khác thì chú ý đến Yeonjun, nhoẻn miệng cười, chỉ về phía anh.
"Chắc là thằng kia, uây! Muốn vô chung vui không?"
Hai tên trong đám kéo đến gần Yeonjun, khoác vai anh như thể quen biết thân thiết lắm. Nhưng Yeonjun vẫn giữ im lặng, ánh mắt chỉ dán vào khuôn mặt tuyệt vọng của cậu trai trong góc.
Một tên bất ngờ đập vào đầu anh, cười lớn
"Quả đầu đẹp đấy, nhưng giờ để tụi tao cạo đầu mày!"
. . .
"Đi?"
Anh chỉ đơn giản xoè bàn tay về phía cậu trai đang ngồi co ro trong góc. Đôi tay cậu run rẩy bám lấy bàn tay anh, như bám vào hy vọng cuối cùng.
Cả hai lặng lẽ rời khỏi con hẻm, để lại đằng sau những tên thanh niên đang quằn quại trên mặt đất đau đớn .
Bên trong quán café nhỏ ấm cúng, tiếng nhạc du dương vang lên nhẹ nhàng giữa không gian trầm lắng. Phục vụ bưng ra một tách cà phê đen và một ly sinh tố dâu với lớp kem tươi phủ bên trên, tất nhiên cà phê đen là dành cho anh. Còn ly còn lại đủ để biết nó dành cho ai.
"Em cảm ơn anh..." Cậu trai trước mặt rụt rè lên tiếng, đôi môi khẽ run khi nhấp thêm một ngụm sinh tố. Vài vệt kem còn vương trên môi, khiến hình ảnh ấy thật ngây ngô. Yeonjun liếc nhìn, chỉ cười khẽ và gật đầu đáp lại.
"Em tên Choi Soobin."
Anh nhẹ nhàng nhẩm lại tên ấy
"Ừm, Soobin."
Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, anh mới biết rằng Soobin là một học sinh cấp 3 tại một ngôi trường danh giá. Nhưng, vì vẻ ngoài nhút nhát và tính cách quá hiền lành, đã trở thành mục tiêu bị bắt nạt. Soobin hiền đến mức khiến anh nghĩ rằng cậu ta chỉ có thể là một omega hoặc cùng lắm là alpha. Còn nếu là enigma?... Thôi anh không dám nghĩ đến. Sự ngây thơ và yếu ớt toát ra từ Soobin khiến anh khó có thể hình dung cậu ta thuộc về một thế giới nào đó mạnh mẽ hơn.
Trong cái nhìn chăm chú của anh, cậu học sinh trẻ như một con chim non bị lạc đường, tìm kiếm sự an ủi trong một thế giới đầy khắc nghiệt.
Chẳng hiểu vì sao kể từ cái ngày hôm ấy, Soobin như một chiếc đuôi lớn xác luôn kè kè theo anh. Hắn tự còn tìm đến nhà của anh một cách dễ dàng, anh cũng dần quen với chiếc đuôi luôn bám sát theo mình.
Cả hai ngồi trên sân thượng của một tòa nhà, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua. Mái tóc đỏ rực của anh bay trong gió nổi bật trong ánh sáng mờ nhạt của buổi tối. Yeonjun cầm trong tay lon bia lạnh, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, trong khi Soobin kế bên không nói lời nào, chậm rãi hút rộp rộp hết hộp sữa chuối nhỏ.
Sự im lặng kéo dài, nhưng rồi dưới men bia thoang thoảng, anh như không thể kìm nén được nữa. Anh bắt đầu bộc lộ hết những nỗi niềm mà anh đã giấu kín từ lâu, nỗi đau anh chưa từng thổ lộ với ai.
“Anh nhớ cô ấy…” Giọng Yeonjun vỡ ra, yếu ớt. Anh không thể kiềm chế, úp mặt xuống bàn tay khóc nức nở như một đứa trẻ, như thể tất cả cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu nay vỡ òa.
Quay trở về năm năm trước, cái năm mà Yeonjun vẫn còn đứng trên đỉnh cao sự nghiệp với tư cách là một võ sĩ quyền anh nổi tiếng. Anh từng có tất cả: danh vọng, sự nghiệp và tình yêu. Anh yêu say đắm một cô gái, cả hai bên nhau như một cặp đôi lý tưởng, thắm thiết và trọn vẹn. Nhưng đời không như là mơ, anh bị chính những người bạn cũ mà anh từng tin tưởng lừa gạt, dẫn dắt vào con đường sa đọa đầy cám dỗ.
Chỉ trong chớp mắt, anh mất đi sự nghiệp mà mình đã dày công gây dựng, mất cả cô gái mà anh yêu thương. Cú sốc đó đã đẩy anh vào tâm lý khủng hoảng trầm trọng, một cảm giác cô độc mà chỉ bản thân anh mới hiểu thấu.
Yeonjun đã từng cố gắng không biết bao nhiêu lần để liên lạc với cô gái ấy, hy vọng có thể nghe thấy giọng nói của người mà anh vẫn nhớ nhung từng ngày. Nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là tiếng cúp máy lạnh lùng. Và nếu có lúc cô bắt máy, thì đó cũng chỉ là những lời chửi rủa đầy cay đắng, cắt sâu vào trái tim vốn đã vỡ vụn của anh.
Soobin ngồi kế bên, đôi tay nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng gầy gò của anh. Anh cứ liên tục khóc nấc lên, chẳng để ý ánh mắt của hắn đã thay đổi. Trở nên kì lạ.
Thời gian trôi qua, dưới màn đêm và
cơn gió lạnh buốt, anh đã say mèm, ngã vào lưng Soobin và ngủ thiếp đi. Soobin nhẹ nhàng nâng anh lên, cõng anh sau lưng bước từng bước trở về nhà. Giờ đây, hắn không còn là cậu trai yếu đuối bị bắt nạt nữa, mà là một người đàn ông sẵn sàng bảo vệ người mà mình trân trọng.
Trong giấc ngủ, Yeonjun bất giác mơ màng, miệng anh vô thức lẩm bẩm
"Yah… đồ Subin thúi yếu ớt!"
Nghe thấy lời mắng vô thức ấy, Soobin thoáng giật mình. Nhưng thay vì tức giận, hắn lại mỉm cười. Dù bị anh mắng trong giấc mơ nhưng lòng hắn vẫn thấy vui vẻ lạ thường, bởi ít nhất anh vẫn gọi tên hắn vẫn nhớ đến hắn. Soobin chỉ lặng lẽ ngắm nhìn anh ngủ, cảm thấy hạnh phúc tràn đầy chỉ với việc được ở cạnh anh.
Trong căn phòng tập luyện nhỏ, không gian im ắng chỉ còn vang vọng tiếng đấm vào bao cát và tiếng thở đều đặn. Anh và Soobin đã trải qua vài tiếng đồng hồ cùng nhau, mồ hôi đẫm người, lấp lánh dưới ánh đèn phòng. Anh qua bao lần thấy cậu trai nhút nhát và yếu đuối, đã quyết tâm phải giúp Soobin mạnh mẽ hơn. Anh muốn hắn không còn là người dễ bị bắt nạt nữa, mà phải biết cách tự bảo vệ bản thân. Tập được một lúc bỗng dưng Soobin vội vã đi vào nhà vệ sinh.
Giữa cơn tập trung, đột nhiên Yeonjun ngửi thấy một mùi Pheromone rất mạnh, nó khác hẳn với những gì anh từng biết. Không dịu nhẹ như omega, cũng chẳng nồng gắt như alpha, nhưng lại cuốn lấy anh làm mọi giác quan của anh trở nên mơ hồ. Cả cơ thể bỗng chốc trở nên bủn rủn, tay chân mềm nhũn. Anh tính gọi Soobin rời khỏi phòng tập, nhưng chưa kịp phản ứng, anh đã bị đẩy mạnh xuống sàn thảm.
Đôi mắt anh chạm phải hình ảnh Soobin đứng trước mặt, thở dốc và ánh mắt mờ mịt. Hơi thở cậu ta gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng như đang cố kiềm chế điều gì đó. Nhưng điều làm anh sửng sốt nhất chính là phần hạ bộ của Soobin căng phồng, trông như thể nó đang đòi hỏi một sự giải tỏa.
"Soobin..?" Mặt anh hơi tái, nắm chặt lấy bắp tay hắn. Mùi hương của hắn đã bao trùm toàn bộ anh, mặt anh đỏ ửng run rẩy nhìn hắn. Hắn cúi xuống mút mát lấy môi anh, sự nóng bỏng từ lưỡi của hắn xâm chiếm toàn bộ khoang miệng anh. Nó ướt át, mềm mại nhưng lại có chút mạnh bạo. Anh bị khống chế chẳng thể làm gì, cứ nằm im há miệng để hắn càng quấy. Hắn bây giờ khác xa với hình ảnh một học sinh cấp 3 yếu đuối, bây giờ hắn mạnh bạo. Đủ đè anh nằm bẹp dưới thân bởi Pheromone của mình, trước giờ hắn luôn che đậy bản năng là Enigma của chính mình. Luôn luôn tạo một vỏ bọc, một sự nhút nhát cứ ngỡ chẳng một Enigma nào có. Hắn luôn tiêm thuốc ức chế lẫn giữ Pheromone trong người mình. Nhưng hôm nay hắn đã đến kì động dục và chính bản thân hắn đã quên đem thuốc ức chế.
Hắn buông tha cho đôi môi mọng đỏ, rồi lại mạnh bạo cúi xuống gặm nhắm vùng da cổ trắng nõn. Mút mát đến khi làn da trắng hiện rõ vết đỏ au, bàn tay cầm lấy quần anh kéo thẳng nó xuống rồi vứt nó qua chỗ khác.
Anh bị phơi bày nơi tư mật liền sợ hãi phản kháng, nhưng với sức lực của một alpha mạnh mẽ tới đâu khi nằm dưới thân một enigma cũng chỉ như cừu non rơi vào hang sói. Cổ anh bây giờ đã ướt đẫm nước dãi, bên dưới bị ngón tay thon dài của kẻ bên trên đâm vào càn quấy. Hắn ra vào như mô phỏng cảnh quan hệ, anh nằm bên dưới bị Pheromone của hắn làm kích thích vừa bị trêu đùa chỗ nhạy cảm. Không kìm nén được miệng khẽ nỉ non vài tiếng ngọt ngào. Ngón tay bên trong lỗ hậu đã đâm chọt khắp mọi nơi, nó ma xát điểm nhạy cảm khiến anh sướng rơn người. Nhưng chợt giác ngộ ra bản thân đang rơi vào trường hợp gì, anh giữ chặt lấy tay hắn lắc đầu nguầy nguậy. Hắn nhìn anh một cái rồi thở hắt ra.
Hắn tới kì động dục, một con quái vật bị che giấu bao năm đã bộc lộ. Anh nằm dưới thân hắn, đôi mắt đã ướt đẫm từ khi nào.
. . .
"A a! Đ-đau quá..ức"
Anh bị hắn đè lên ghế tập tạ, ép anh úp mặt xuống chổng cao mông lên để hắn ra vào. Tay hắn bệ trên mông tròn của anh rồi thúc liên tục, vừa thúc hắn vừa vỗ bem bép vào mông anh khiến nó đỏ ửng lên. Quy đầu của hắn to, nó bạo dạng chào hỏi từng nơi trong vách tràng của anh. Lâu lâu còn liên tục đè nghiến điểm nhạy cảm khiến anh sống dở chết dở, mùi Pheromone của cả hai nồng nặc trong phòng tập. Cơ thể anh nhuốm một màu hồng nhạy cảm, áo anh bị hắn xốc lên cổ. Để lộ hai đầu ti sưng tấy, đủ biết trước đó nó bị hắn dày vò như nào. Từng nơi trên cơ thể anh đều có những dấu vết đỏ tím, mái tóc đỏ đầm đìa mồ hôi bết dính. Hắn đã đâm rất sâu vào bên trong, nó khiến bụng anh phình lên lộ rõ hình dạng của quy đầu to lớn.
Hắn thưởng thức anh một cách thoả mãn, hắn thích nhất là dâu. Anh như một trái dâu căng mọng đang bị hắn nhâm nhi, liếm bóng cơ thể trắng ngần. Anh ngon ngọt còn hơn những trái dâu chín mọng, từ giờ món hắn thích nhất chẳng phải là dâu. Mà là anh.
Anh khóc ré lên, cơ thể run rẩy bởi tình dục xâm chiếm. Hắn ngắm nhìn anh đang chổng mông lên cao cho hắn đâm dương vật sâu vào bên trong, anh còn đang rên rỉ bởi hắn. Nói sao nhỉ? Thoả mãn quá, một sự sung sướng hắn đã khao khát bao lâu. Hắn nghĩ lại cảnh anh khóc lóc vì một cô gái, cơn ghen dâng lên não. Hắn điên cuồng giã thật mạnh, vừa nhanh vừa sâu. Anh hoảng loạn với tay ra đằng sau ngăn hắn lại, nào ngờ bị hắn nắm lấy làm đã mà thúc sâu hơn.
Bất chợt hắn nâng người anh lên, ép anh ngồi gọn trên đùi mình. Anh như một con búp bê yếu ớt, mệt mỏi suýt ngã nhoài ra đằng sau hên rằng hắn đã nhanh chóng đỡ lại. Hắn vỗ mạnh lên mông anh một lần nữa khiến nó nẩy tưng lên trông rất ngon mắt.
" Bé dâu juni, nhún nào"
Anh khó khăn bám lấy vai hắn nhưng lại bị hắn giữ chặt lại, hắn ép anh phải nhún không có gì làm điểm tựa. Lỗ hậu chật chội khó khăn phun nhả dương vật gân guốc, mép hậu huyệt căng đỏ. Cơ mông anh dồn hết sức nhún thật mạnh, dương vật cong lên đè nghiến điểm nhạy cảm làm anh run bần bật. Tiếng nỉ non của anh ngọt ngào rất bắt tai hắn.
" giọng nói này của anh chỉ để nói yêu cô gái khác thì đáng tiếc quá đi mất, nếu nó dùng chỉ để rên rỉ vì em thì quá tuyệt vời nhỉ"
Hông anh linh hoạt nhún nhảy theo từng nhịp điệu, anh vừa nhún ngậm chặt dương vật. Hạ bộ còn đang bị bàn tay to lớn của hắn ôm gọn, hắn xoa nắn. Hắn ngắm nhìn hạ bộ của anh rồi cười khẩy
"To quá này..nhưng vẫn nhỏ hơn em"
Hắn vuốt liên tục dương vật của anh khiến nó sắp bắn, rồi lại ranh ma bịt chặt quy đầu. Anh bị trêu ghẹo chỉ biết khó chịu uốn éo người rên rỉ, mệt mỏi đấm vào người hắn nhưng chẳng khác gì một con mèo đang cào cấu. Hắn thúc mạnh làm cơ anh nảy lên liên tục, hắn thả tay ra dương vật được phóng thích phun trào đầy bụng hắn. Hắn lấy một ít tinh trùng đặc sệt ấy, liếm sạch toàn bộ. Món hắn thích " dâu chấm sữa", hắn thưởng thức không quên liếm sạch vệt "sữa" vẫn còn dính ở khoé miệng. Nó rất ngon, không được bỏ phí.
Dương vật vừa bắn lắc lư liên tục trong không trung, theo nhịp điệu đưa đẩy của cả hai. Hắn ngắm nhìn anh với mái đầu đỏ chói đang lên xuống trên dương vật của mình, nhìn vừa bắt mắt vừa kích thích hắn.
Hắn cố tình không đem theo thuốc ức chế để quái thú trong người trỗi dậy và bản thân hắn sẽ đủ can đảm đè anh ra ngấu nghiến làm của riêng. Bởi hắn đã gai mắt cảnh anh liên tục nhung nhớ người khác. Anh chỉ được nhớ hắn, được yêu hắn. Duy nhất hắn.
Hắn lôi anh nằm bẹp xuống thảm, ép anh banh rộng hai cẳng chân ra để bản thân nắc vào. Hai bàn chân anh co quắp lại, đầu ngực lần nữa bị hắn ngấu nghiến nhâm nhi. Đầu ti đáng thương phải chịu cơn dày vò của đầu lưỡi tinh ranh, lâu lâu còn bị cắn vài cái. Tấm thảm đã bị ướt một mảng do nước dâm chảy ọp ẹp, hắn hít hà mùi hương trên cơ thể anh một cách thoả mãn. Nó thơm, khiến hắn muốn nó lưu giữ trên cơ thể mình luôn.
Hắn lại lôi anh đi khắp nơi trong phòng, ép chặt anh trên tấm kính lạnh trong suốt. Phòng tập của cả hai ở trên một toà nhà, nên nhìn xuống bên dưới là thành phố tấp nập.
"Juni thích cảnh như này không, em mua cho Juni toà nhà này nhé?"
Hắn ghé vào tai anh, hơi ấm phà vào vành tai đỏ ửng. Cơ thể anh khẽ run lên, âm thanh rên rỉ vẫn chẳng tắt đi.
"Áaaaaa" anh trợn mắt rên lớn, sau gáy đang chảy ròng máu tươi. Anh bị cắn mạnh sau gáy, hắn đánh dấu anh rồi! Hắn phả Pheromone vào bên trong. Ép anh cả đời phải lưu giữ mùi hương của hắn, hắn nhâm nhi một chút. Liếm nhẹ số máu tanh, mùi máu kích thích hắn vô cùng. Hắn ép anh cuốn vào nụ hôn sâu, lưỡi anh yếu đuối bị hắn khống chế. Mùi máu tanh lan toả khắp khoang miệng của cả hai.
Sau khi bị đánh dấu dương vật của anh đã căng cứng, lỗ hậu còn đang bị dày vò. Người anh bủn rủn, tay anh vô thức cầm lấy dương vật mà vuốt ve. Hắn liếc xuống thấy anh đang tự thủ dâm mà thích thú, hắn nhấp từng cái thật mạnh vào bên trong. Tiếng bạch bạch chói tai vang vọng khắp nơi.
Anh cảm nhận rõ dương vật bên trong đang căng cứng hơn, anh biết hắn sắp bắn vội vã cố gắng thoát ra. Nhưng quá muộn, hắn phóng từng đợt tinh dịch vào sâu khoang sinh sản. Hắn thắt nút anh rồi, trong thời gian thắt nút chẳng thể rút ra trước khi tinh trùng được phóng ra hết. Cơ thể anh giật lên từng cơn, mắt trợn ngược. Người tàn tạ ngã nhoài vào hắn. Hắn thoả mãn ôm lấy anh, hôn nhẹ từng cái vào má.
Từ giờ người đàn bà kia sẽ rời khỏi tâm trí Yeonjunie của hắn. Và anh sẽ là của hắn mãi mãi.
________
Bé dâu
Chàng Enigma của bé dâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top