Cậu hai
• cậu sẽ cưới em.
• cậu móc nghéo đi em mới tin.
. . .
Trong căn bếp nhỏ, thằng nhóc Thuân lom khom chẻ củi, mớ than lấm lem kín mặt. Dáng nó gầy nhom, nhỏ thó, cái nhìn quen thuộc trong đám người hầu của ông phú Thôi, bậc hào phú lớn nhất huyện. Em Thôi Nhiên Thuân, mười sáu tuổi, bị bắt vô đây làm trả nợ từ hai năm trước vì cái món nợ đeo đẳng của má. Xó bếp, tiếng là khổ, nhưng không buồn như người ta tưởng, vì quanh em vẫn có những người tốt bụng, như chị Mơ chẳng hạn.
"Thuân ơi, Thuân!"
Giọng chị vang lên ngoài cửa bếp. Em quẹt vội tay vào áo bước nhanh ra. Chị Mơ đứng đó tay cầm cái bánh đậu.
"Ăn đi, cưng. Sáng giờ làm bụng đói lắm hả? Chị thấy mày gầy xơ xác, không ăn đi là chị giận đó!"
Chị dúi cái bánh vô tay em, còn đưa tay lau mấy vệt than trên mặt. Em cười, cảm ơn chị rối rít. Chị xoa đầu em, rồi đi làm việc của mình. Còn em, quay vô góc bếp, ngồi thưởng thức cái bánh đậu, món mà em thèm từ lâu. Miếng bánh ngọt, mềm, trôi xuống bụng xoa dịu bao cơn đói cồn cào từ sáng.
Vừa nhấm nháp, em nghe tiếng thằng Phạm Khuê, nhóc nhỏ tuổi hơn em, lanh chanh nhưng dễ thương. Nó thò đầu vào, cái đầu lấm tấm bụi rối như tổ quạ. Em cười kéo nó lại gần, bẻ nửa cái bánh đưa nó. Hai đứa nhóc ngồi bên bếp, chia nhau từng miếng bánh nhỏ mà vui như được quà to.
Đến chiều, sau khi vác xong mớ củi, em thấy các chị tụm lại bên hiên nhà. Mấy cái giọng xì xào râm ran như đàn chim sẻ làm em tò mò, liền ngồi xuống cạnh chị Liên, người nổi danh bà tám trong đám hầu.
"Mấy chị nói gì mà xôm vậy, cho em nghe với?"
Chị Liên nhướng mày, liếc em như thể trách cái tội không biết chuyện.
"Bộ mày hổng nghe gì sao? Trưa nay tao nghe bà Cả nói, cậu chủ lớn sắp về từ Sì Gòn."
“Có phải cậu hai Bân hông, trời đất ơi, cậu hai đẹp trai hết sảy, còn học giỏi nữa đó nghe!” Chị Hồng, nãy giờ ngồi im bỗng ré lên khi nghe nhắc đến tên con trai ông Thôi. Ai nấy đều gật gù phụ họa. Cả nhà phú hộ, lẫn dân làng ngoài kia, đều thuộc lòng danh tiếng cậu hai Tú Bân, chỉ có mình em là vẫn ngơ ngác. Ngày em bước chân vào làm, cậu đã lên Sài Gòn học rồi, nên chỉ biết mặt cậu út Thái Hiền. Nay nghe tin cậu hai về, lòng em cũng xôn xao muốn biết cậu trông ra sao.
Mấy chị tám chuyện được dăm ba câu rồi cũng vội tản đi, chẳng ai dám để ông bà Thôi bắt gặp cảnh tụm năm tụm bảy rỗi việc. Em cũng quay lại công việc, nhưng lòng cứ mãi bận rộn với hình dung về cậu hai. Đang mơ màng thì bị chị Mơ gõ lên đầu, em giật mình tỉnh lại cúi xuống cặm cụi làm nốt phần của mình. Đến tối, khi trời đã khuya em mới lê bước về ổ rơm, nằm thiếp đi trong cái mỏi nhừ của một ngày dài.
Thế nhưng chưa ngủ được bao lâu, em đã bị nhóc Khuê lay dậy.
“Thuân ơi, dậy đi, cậu Tú Bân về tới rồi kìa!”
Mắt em lập tức mở to, nhảy phắt khỏi ổ. Mặc cho trời còn mờ mịt, em cũng không chần chừ chạy ra trước sân. Chiếc xe hơi bóng loáng đậu trước nhà lớn, cánh cửa vừa mở, bóng dáng một người bước ra. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, cậu hai hiện lên với dáng vẻ phong lưu, chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm ôm lấy bờ vai rộng. Cả đám hầu, từ người già đến trẻ nhỏ, đều đứng xếp thành hàng, không ai rời mắt khỏi cậu. Em cũng không ngoại lệ.
“Chào cậu hai ạ!” Em rụt rè lên tiếng khi cậu đi ngang qua.
Cậu chỉ liếc em một cái, gật nhẹ đầu rồi đi thẳng vào nhà. Đợi bóng cậu khuất dần sau cánh cửa, cả đám hầu mới tản ra, ai làm việc nấy, nhưng rõ là vẫn còn mải mê với hình ảnh của cậu. Một vài đứa còn liếc ra phía nhà lớn mà thầm thì không ngớt, cho đến khi bị chị Mơ quát cho vài câu mới chịu giải tán.
Em thức dậy sớm hơn mọi ngày, vừa làm vừa ngáp, thỉnh thoảng liếc sang nhóc Khuê cũng đang gà gật không kém.
“Cậu hai đẹp trai quá, Khuê hén?” Em cười, tay quạt cho lửa bếp cháy đều.
“Ờ thì… cũng đẹp, nhưng em thấy cậu Hiền dễ thương hơn!”
Nghe nhóc Khuê nói thế, em chỉ trề môi, chậc lưỡi. Ai mà chẳng biết nó mê mẩn cậu út Hiền. Hồi cậu còn ở nhà, nhóc lúc nào cũng ríu rít chạy theo, được cậu mua tặng cái lắc nhỏ thì hớn hở khoe khắp nơi. Giờ ngày nào nó cũng đeo, vừa nhìn vừa cười khúc khích.
Đang lúi húi nhóm lửa, bất chợt có ai đó vỗ nhẹ lên vai. Nghĩ là chị Mơ gọi, em cười tươi quay lại, nhưng vừa đối diện đã giật mình vội cúi đầu chào. Là cậu hai.
“Dạ, con chào cậu!”
Nhóc Khuê đứng cạnh cũng hoảng hốt không kém, cúi đầu lễ phép rồi lủi đi mất khi thấy cậu chỉ gọi mỗi em. Trong bếp giờ chỉ còn mình em với cậu.
“Mày ngước đầu lên, cậu coi thử.”
Em run run vâng lời ngẩng lên. Hóa ra lúc nhìn cậu từ xa và đứng đối diện thế này lại khác biệt nhiều đến vậy. Khuôn mặt cậu gần như hoàn hảo, đôi mắt sáng toát, cả dáng đứng cũng đầy tự tin, khí chất của người từng trải.
Cậu đưa tay vào túi quần, lấy ra hai viên kẹo bọc giấy bóng loáng.
“Cậu cho mày nè.”
“Th-thật hả cậu?”
Em tròn mắt, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đây là kẹo socola, loại kẹo mà em chỉ nghe kể chứ chưa bao giờ có cơ hội thử. Nó đắt lắm, với một đứa hầu như em thì chỉ biết thèm thuồng từ xa. Đưa đôi tay nhỏ xòe ra, em nhận lấy kẹo mà lòng vui đến khó tả.
“Con cảm ơn cậu!” Em lí nhí nói, miệng cười rạng rỡ.
Cậu nhìn em, khẽ nhếch môi. “Ừm, ngoan đi, rồi cậu cho thêm.”
Từ dạo ấy, cậu đối xử với nó ngày một dịu dàng hơn. Những lần cậu xoa đầu, ánh mắt cậu nhìn hay chỉ đơn giản là cách cậu mỉm cười, tất cả đều làm tim nó đập rộn ràng như trống trận.
Nhóc Khuê đứng gần, nhìn thái độ nó mà không khỏi trề môi, ngán ngẩm. “Thấy chưa, anh y chang em hồi trước. Để coi còn cười chọc ai được nữa.”
Lời của nhóc khiến nó chỉ biết cúi đầu, vừa ngượng ngùng vừa buồn cười, nhưng cũng chẳng cãi lại được.
Hôm nay, Khuê vừa ôm bó củi chạy vào sân thì khựng lại. Trước mắt nó là cảnh cậu ngồi trên ghế đá trà, đối diện là một cô gái đẹp như bước ra từ tranh vẽ. Khuê chỉ liếc qua, rồi vội cúi đầu chào cậu, ôm bó củi chạy biến vào nhà như sợ điều gì.
Tin đồn lan nhanh như gió, đến tai nó cũng chẳng mất bao lâu. Mấy chị xì xào bảo cô gái ấy là vợ sắp cưới của cậu, là mợ Thôi tương lai. Lời ấy như một nhát dao sắc bén, xuyên thẳng vào lòng nó, làm tim nhói đau đến mức không thở được. Hóa ra cậu đã có người bên cạnh, hóa ra mọi dịu dàng dành cho nó chỉ là lòng tốt thoáng qua của cậu.
Nó ngồi lặng bên bếp, ánh lửa hắt lên khuôn mặt nhỏ bé. Mắt nó ráo hoảnh, nhưng nước mắt cứ chực rơi không cách nào cản lại được. Cảm giác đau đớn và bất lực, giống như một trận bão giữa mùa hè nắng cháy.
Chị Mơ đi ngang, thấy nó cứ ngồi thừ người ra, tưởng nó mệt nên giành làm nốt công việc còn lại. Nó chẳng nói gì, chỉ cúi đầu, cảm giác mình thật vô dụng, ngay cả việc nhỏ cũng để người khác làm thay.
Tối đến, khi ánh trăng nhợt nhạt phủ khắp sân, nó ngồi co ro trong góc tối. Cả sân vườn rộng lớn chỉ có bóng dáng nó lẻ loi, lạnh lẽo. Trong đầu nó hiện lên hình ảnh cậu và cô gái kia, ánh mắt cậu dịu dàng, nụ cười cậu rạng rỡ. Giữa họ là một thế giới mà nó chẳng cách nào chen chân vào được.
Nó lặng lẽ lau nước mắt, trong lòng đã có quyết định. Từ giờ, nó sẽ không yêu cậu nữa. Sẽ không mơ mộng hay ảo tưởng điều gì xa vời. Cậu là ánh mặt trời rực rỡ, còn nó chỉ là một ngọn cỏ khô nơi đồng hoang, chẳng xứng đáng với ánh sáng ấy. Cậu mãi mãi ở một nơi cao xa, còn nó chỉ có thể nhìn theo từ xa, rồi tự mình lùi bước, để không làm phiền lòng ai.
Cậu luôn hiện hữu trong tâm trí nó, như một giấc mơ xa vời, chẳng cách nào chạm tới. Cậu có tất cả: sắc vóc, tài hoa, lẫn tình yêu từ những người xứng đáng. Còn nó, chỉ là một đứa hầu nhỏ bé, côi cút, lòng luôn thấp thỏm sợ hãi, chẳng có gì cả. Tình cảm này nó biết, vốn chẳng thể nào bước qua cái ranh giới khắc nghiệt giữa hai tầng lớp.
Nó khóc nấc từng tiếng, nước mắt thấm qua đôi tay gầy guộc che mặt. Đây là lần đầu tiên nó yêu một người, nhưng lòng tự trọng lại nhói lên từng cơn.
Yêu một người không thể với tới, không phải là ngu xuẩn hay sao?
Câu tự vấn cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến nó càng thêm đau đớn. Nhóc Khuê ngồi bên, cũng chẳng biết nói gì, chỉ khe khẽ thở dài. Bàn tay nhỏ xoa nhẹ lưng nó, như để an ủi, nhưng chẳng giúp nỗi buồn vơi bớt.
Ở một góc sân tối, cậu Tú Bân đứng lặng. Ánh mắt cậu nhìn theo cái dáng nhỏ co quắp của nó, lòng nặng trĩu mà chẳng thốt nên lời. Thấy nó khóc, cậu cũng chẳng hiểu vì sao trái tim mình lại nhói lên như thế. Nhưng bước chân cậu vẫn chùn lại, không dám tiến gần thêm.
Từ hôm ấy, nó tìm mọi cách tránh mặt cậu. Những công việc lẽ ra thuộc về nó, nó đều đẩy sang người khác. Thấy cậu đi qua, nó cúi gằm mặt, nép vội vào góc khuất như tránh ma. Dẫu biết hành động ấy chỉ khiến cậu thêm phiền lòng, nhưng nó không muốn mình tiếp tục nuôi hy vọng. Tình cảm ấy, nó biết, là sai lầm ngay từ lúc khởi đầu.
Thời gian trôi đi, ngày nọ, tin tức về mợ Thôi tương lai được lan truyền khắp nhà. Cô đã rời bỏ cậu, đi theo người cô yêu thương thật sự. Nhưng nó chưa biết, nó vẫn né tránh cậu.
Hôm nay gió lặng, trăng sáng vằng vặc. Thuân lủi thủi đi dưới ánh trăng, dáng nhỏ bé lọt thỏm giữa đêm khuya. Mắt nó sưng húp, đỏ hoe, còn môi thì mím lại, lâu lâu lại run rẩy, phát ra tiếng nấc nhỏ. Tay nó co ro, tự ôm lấy thân mình. Chiếc áo mỏng trên người chẳng đủ chống lại cái se lạnh của sương đêm. Mũi đỏ lên vì gió lạnh, nó cúi đầu bước chậm, chân vô thức đá nhẹ những hòn đá nhỏ trên đường.
Có lẽ giờ đây, cậu đã say trong giấc mộng êm đềm, chẳng hay biết đâu, vẫn còn một kẻ nghèo hèn ôm nỗi nhung nhớ cậu suốt canh thâu. Tim em như bị bóp nghẹt mỗi khi nghĩ tới ánh mắt, nụ cười của cậu, thứ mà em biết cả đời này chẳng bao giờ thuộc về mình.
Bỗng từ đằng sau bóng lưng gầy nhỏ, có ai đó giữ chặt lấy em. Lôi em vào bên trong bụi rậm bên cạnh, em muốn hét lên nhưng nhanh chóng bị bàn tay kẻ ấy bịt chặt lại. Nước mắt em lăn dài, sợ hãi chống cự. Làm ơn, đời em khổ lắm rồi, xin đừng vấy bẩn em. Em sẽ chết mất.
Em bị ép đè dưới thân kẻ kia, nhìn qua màn sương trong. Em dần thấy rõ khuôn mặt ấy, quen thuộc lắm, đâu ai khác là cậu Bân. Trán cậu nổi đầy gân xanh, hốc mắt cậu đỏ. Tay cậu giữ chặt lấy Thuân như sợ rằng Thuân sẽ chạy mất tăm.
"C..cậu?" Thuân lắp bắp, nó tự hỏi tại sao cậu lại ở đây giờ này? Tại sao lại lôi nó vào trong đây?.
"Mày im, kêu ca cậu cắt lưỡi" hắn răn đe, như con sói đáng sợ đang hăm doạ một mèo con đang mếu máo.
Tay hắn nhanh chóng sờ soạng khắp người em, cúi xuống ghé xát vào cổ mềm mà mút mát. Nó hốt hoảng vùng vẫy, khóc lóc nức nở xin tha
"Ức..c-cậu..cậu buông con ra đi mà..con xin cậu"
Lời nói như gió thoảng qua, chẳng thể làm gì ngoài việc nằm im cho gã trai kia mút mát và khóc. Từng cúc áo mỏng bị cởi ra, để lộ vùng ngực mềm thơm, quần cũng nhanh chóng bị lột ra một cách mạnh bạo. Em cố gắng giữ tay cậu, mong cậu sẽ suy nghĩ lại. Nhưng không, bây giờ cơ thể em chẳng còn mảnh vải che thân, da tiếp xúc trực tiếp với đất cỏ.
Từ bé đến lớn, Thuân nó bị đánh đập, chê bai nhưng chẳng thể khiến nó cảm thấy nhục nhã như bây giờ. Nằm dưới thân người mình yêu nhưng tim lại đau thắt, tâm trí mù mịt khổ đau. Em vẫn còn yêu hắn chứ, yêu nhiều lắm, chẳng biết bao lâu mới hết. Nhưng phải chịu đựng những việc này đó gọi là cực hình.
Đang thút thít ngẫm nghĩ, bỗng một lực nhấc thân dưới em lên. Cửa huyệt đối mặt với cậu Bân, cậu nhìn chằm chằm vào nơi mềm mại mẩn cảm ấy. Khiến em ngại đến đỏ ửng hai bên tai, tay đưa lên lơ quơ muốn che đi lại nhanh chóng bị cậu gạt ra chỗ khác.
"Nằm im" hắn quát, em giật thót mà chẳng dám động đậy. Mím chặt môi cố ngăn lại mấy giọt lệ sắp rơi.
Một cảm giác ẩm ướt lập tức đập vào, lưỡi hắn dán chặt vào hạ bộ em mà liếm láp. Em uốn eo hông, lập tức má mông nhận được cái tát mạnh cảnh cáo. Lưỡi hắn đá xung quanh cửa huyệt non, luồn lách qua vách thịt chặt mà chui tọt vào bên trong. Cảm nhận được sự khít khao của đứa hầu bên dưới.
Dịch nhờn nhanh chóng bị bắt ép phải phun ra, nhơ nhớp trong veo chẳng mấy chốc bị hắn liếm sạch chẳng chừa.
"Ứ..hưm.." em rên rỉ, lại giật mình dùng tay bịt chặt miệng lại.
Để mọi người nghe thấy chắc chắn sẽ biết được, cậu hai Bân và đứa hầu đang ục ịch với nhau trong bụi cây sau nhà.
Mái đầu đen ở giữa hai chân em đang điên cuồng bú mút động dâm, lần đầu cảm nhận được thế nào là khoái cảm thăng hoa. Em chỉ biết ưỡn hông, rên rỉ trong cổ họng.
Tay gã mò lên nắm lấy dương vật em tuốt lọng, khiến chúng phải co cứng rồi bắn ra đợt dịch.
Lúc lâu sau mới rời miệng khỏi lỗ nhỏ thơm ngon kia, hắn đưa tay lên nếm đợt dịch đầu tiên của đứa hầu mười sáu tuổi.
Hắn vạch hai cánh mông bự ra mà ngắm, lỗ nhỏ thấm đẫm nước dãi đang phập phồng. Còn có tiếng ọp ẹp từ nó khi tiết ra nước dâm, gã quết lấy một ít bôi lên dương vật đã căng cứng từ khi nào của mình.
Em biết hắn sắp làm gì, vội vàng muốn thoát ra nhưng nhanh chóng bị kéo cổ chân giữ lại. Hắn thấy em đang không ngoan, cắn lấy tai em một cái. Tay to áp xuống mông vài cái đánh yêu.
Cơ thể em nằm úp xuống mông vểnh lên cao, để lỗ hậu đối diện với dương vật đang hùng dũng mà ngẩng cao đầu. Chưa kịp để em định thần, hắn đâm một phát lút cán vô hang động nhỏ hẹp.
"Aaaa...đau...đau.." em khóc oà, đau đến mức suýt ngất lịm đi, lỗ hậu lần đầu tiếp nhận dị vật. Kẹp chặt lấy thằng em cương cứng của hắn.
Cố gắng đẩy hông, đỉnh quy đầu vào sâu. Sự mềm mại, ấm áp, ẩm ướt bên trong động dâm khiến hắn phải nhắm mắt hưởng thụ.
Tốc độ đẩy hông ngày càng nhanh, hạ bộ hắn va chạm vào hai cánh mông tròn lẳng tạo ra tiếng bạch bạch chói tai.
"Hức..ưm ư c-cậu..con xin cậu..t-tha cho con" nó cố gắng lắm mới nói rõ lời, cơ thể nó bị đâm, bị nẩy lên liên tục.
Nhìn thấy thân ảnh đáng thương đang mếu máo van xin, cậu hai có xót xa mà lật người nó lại. Cậu xoa lấy mái tóc thơm, cúi xuống áp lên môi anh đào một cái hôn nhẹ. Tim nó đập như trống, nhắm đôi mắt sưng vù lại. Cứ ngỡ là mơ.
Em biết qua, những người yêu nhau, hãy những cặp đôi đã cưới mới làm điều này. Em có chút hạnh phúc, nhưng nhanh chóng nhớ rằng cậu Bân sắp lấy vợ. Bỗng khóc lên, từng tiếng nức nở đều chứa đầy sự uất ức.
"Nào, sao Thuân khóc?"
Hắn gỡ lấy hai bàn tay đang che lấy khuôn mặt của mình, đằng sau ấy là đôi mắt hẹp dài ầng ậc nước mắt. Trông thương lắm.
"A..hic..cậu ơi..cậu tha cho con đi.." tiếng nấc cứ vang lên trong cổ họng " cậu sắp lấy vợ rồi..hức..xin cậu.. xin cậu đừng làm thế với con, sau này sẽ không ai thèm lấy con mất.."
Nói đến cuối nó khóc oà lên, khiến cậu Bân hoảng loạn ôm lấy thân nó đỡ dậy. Vuốt ve tấm lưng gầy đến xót xa, dịu dàng chấn an.
"Sao Thuân biết cậu cưới vợ?" Hắn hỏi, em từ từ ngước lên nhìn, môi mếu dảu lên phản bác
"Điều đó ai mà chẳng biết hả cậu?! Hic.."
Nó cùi gằm mặt xuống chẳng dám đối diện với cậu nữa, rõ ràng mới vài giây trước vừa quát cậu xong.
"Cậu cưới em mà, em đừng khóc"
Nghe cậu nói, mắt nó tròn xoe nhìn cậu. Chẳng dám tin đâu.
Hai tai mèo bắt đầu đỏ lựng lên rồi.
Cậu ôm trầm lấy nó, cứ nói cậu sẽ cưới em mãi. Đây là lần đầu em thấy cậu dịu dàng như thế.
"Cậu..cậu ơi" nãy giờ em mới lên tiếng tiếp.
"Cậu nghe"
"Cậu sẽ cưới..con thật chứ ạ?"
Nó trông chờ cậu trả lời từ cậu, và cậu gật đầu. Hôn lên môi mọng một cái chóc yêu ơi là yêu.
"Cậu hứa, cậu sẽ cưới Thuân mà"
"Cậu móc nghéo đi, con mới tin" nó thỏ thẻ, mắt đỏ hoe ngước nhìn hắn. giọng nó run run, bàn tay nhỏ xíu đưa ra đợi một lời chắc chắn từ người thương.
Hắn nhìn dáng vẻ trẻ con của nó, không nhịn được mà phì cười. "Ừ, móc nghéo" hắn dịu dàng, rồi đưa ngón út của mình móc lấy ngón tay bé tí của nó.
____________________________________
Tuần này chăm hơn chút nhỉ :P
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top