anh Bân, em Thuân

Bân đi Sài Gòn về, phải cưới Thuân đấy!

. . .

Bên bờ sông lộng gió, có thằng nhóc ngồi bệt, ánh mắt dõi về phía dòng nước chảy xiết, vẻ như đang đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì sâu xa lắm. Cái bóng của nó in dài trên mặt đất, lặng lẽ như dòng sông yên ả.

Sột soạt.

Nó giật mình ngoảnh lại, bắt gặp một đứa nhỏ với thân hình gầy gò, bộ đồ sẫm màu cũ kỹ dính đầy đất cát. Trông khác hẳn với vẻ sạch sẽ của nó.

"Sao anh ngồi lì ở đây vậy?" Đứa nhỏ hỏi, xưng anh do nhìn dáng biết người đối diện lớn hơn mình.

Thằng nhóc cúi mặt, một lát sau mới lí nhí

"Anh làm rớt chiếc nhẫn... nhẫn của má anh."

Nó chỉ tay về phía lòng sông, ánh mắt vương chút lo âu. Đứa nhỏ nhìn theo, chẳng nói gì thêm, rồi bất ngờ bước thẳng xuống mé nước. Thằng nhóc hốt hoảng, lúng túng kêu lên

"Này, đừng xuống! Sâu lắm đó!"

Nhưng đứa nhỏ chẳng để tâm, cứ lội xuống rồi lặn mất tăm. Một lát sau, mặt nước lại gợn lên, đứa nhỏ trồi lên, tay nắm chặt thứ gì đó, gương mặt sáng bừng.

"Nhẫn của anh nè!" Đứa nhỏ reo lên, bàn tay cầm chặt chiếc nhẫn bạc dính đầy bùn sình.

Thằng nhóc tròn mắt ngạc nhiên, giọng run run:

"Thiệt hả? Thiệt là nhẫn của anh hả?"

Đứa nhỏ gật đầu, cười toe toét "Ừa, nhẫn của anh đây. Nặng lắm, em mò hoài mới thấy."

Nó nhận lấy chiếc nhẫn, rồi cúi xuống đỡ thằng nhỏ lên, người nó ướt sũng, lạnh ngắt mà chẳng hề than vãn. Nó thoáng ngạc nhiên trong lòng, lần đầu gặp nhau mà thằng nhỏ đã giúp mình chẳng ngại ngần chi.

"Em tên gì?" - Nó hỏi, giọng dịu xuống.

Thằng nhỏ cười toe toét, chẳng chút e dè "Em là Thuân, Thôi Nhiên Thuân."

Tên nghe mộc mạc mà dễ thương, giống hệt cái dáng nhỏ thó, gầy guộc của nó. Tú Bân khẽ gật đầu.

"Anh là Tú Bân, trùng họ với Thuân đó nghen."

Đôi mắt thằng nhỏ sáng rỡ lên, nụ cười thêm tươi tắn

"Thiệt hả anh? Vậy cũng tính là bà con rồi đó chứ gì!"

Nó vừa dứt lời thì nghe tiếng gọi từ xa vọng tới. Nhóc con ngó nghiêng, rồi vội vã nói

"Thôi em đi về, má em kêu về sớm."

Dứt lời, thân hình nhỏ nhắn, ướt sũng của nó thoắt cái đã chạy biến đi, để lại một bóng dáng nhỏ xa dần theo lối làng, giọng nói trong trẻo vẫn còn vang vọng bên bờ sông lặng lẽ.

Thế đấy, ngày nào thằng Bân nhỏ cũng lò dò ra bờ sông, đôi mắt dõi về phía xa, đợi nhóc Thuân lẻn ra chơi cùng. Mà Thuân cũng thương lắm, lần nào cũng lén má, chạy vụt ra khỏi ngõ, bước chân tíu tít về hướng bờ sông gặp anh Bân.

"Anh Bân, anh Bân không sợ má la hả? Ngày nào anh cũng đi chơi thế..." - nhóc Thuân hồn nhiên hỏi, đôi mắt tròn xoe, ngước nhìn nó.

Thằng Bân nghe vậy, chợt lặng người. Một lúc sau, nó mới chầm chậm đáp, giọng nhỏ nhẹ

"Má anh... mất rồi."

Nói xong, nó cúi đầu, bàn tay vô thức vuốt nhẹ chiếc nhẫn bạc mòn cũ trên ngón tay, vật duy nhất má để lại cho nó. Đôi mắt thoáng buồn, chất chứa nỗi niềm mà chẳng biết giãi bày cùng ai.

Nhóc Thuân im lặng, đôi bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ lưng nó như để an ủi

"Anh Bân đừng buồn, Thuân sẽ ra chơi với anh Bân hoài."

Hai đứa nhỏ, đứa mười bốn, đứa mười hai, cứ thế ngồi bên bờ sông nói chuyện chẳng ngớt, vô tư như thể chẳng có gì trên đời làm chúng bận tâm. Mỗi chiều, trời còn mờ ánh hoàng hôn, là lại thấy hai cái bóng nhỏ xíu, một bên cao lớn hơn chút, một bên nhỏ thó, ngồi sát bên nhau, đôi lúc là cười râm ran, đôi khi lại là những lời thầm thì, chia sẻ.

Thuân nó quý Bân, thương Bân một cách mộc mạc và chân thành. Nó chẳng màng đến cái sự thật rằng Bân giàu có, trong khi nhà nó thì túng thiếu đủ bề. Còn Bân, dẫu sinh ra trong gia đình bề thế, có của ăn của để, lại chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo hay khinh rẻ bạn. Trái lại, nó xem Thuân như tri kỷ, nơi mà nó có thể tìm thấy sự ấm áp hiếm hoi giữa đời.

Thuân tuy nghèo, nhưng chẳng nề hà giúp Bân mỗi khi Bân cần. Nó từng lội xuống sông, mò tìm chiếc nhẫn bạc của má Bân, món kỷ vật quý báu mà Bân yêu thương hơn tất cả.

Vẫn như mọi hôm, Thuân lén má chạy ra sông chơi với anh Bân. Nhưng hôm nay, dáng nó đi cứ cà nhắc cà nhắc, trông tội nghiệp quá. Thấy vậy, Bân liền hỏi, nó bĩu môi, đáp

"Hôm qua em lén đi chơi nên bị má quánh." Nó vừa nói, vừa chỉ vào bắp chân có vài vết đỏ đỏ, nhìn như "mấy con lươn." Bân thấy mà khẽ xót

"Đợi chút, để anh lấy cái này," Bân nói rồi vội chạy về nhà. Chốc lát sau, nó trở lại, trên tay cầm một lọ dầu thuốc. Bân tỉ mỉ bôi lên vết thương cho Thuân, mỗi lần lỡ tay chạm vào, lại nghe tiếng kêu đau nhỏ xíu của nó.

Khi đã xong xuôi, Bân lôi ra một chiếc vòng đan bằng sợi dây màu, vẻ mặt đầy tự hào

"Anh cho Thuân cái này, đeo đi. Anh tự làm."

Thuân ngạc nhiên, hỏi

"Ơ sao anh Bân lại tặng em?"

"Chứ bộ anh không được tặng hả? Nhận đi. À, còn lọ dầu, em cầm nốt để mà bôi chân cho đỡ đau" Bân vừa nói, vừa nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào tay nhỏ xíu của Thuân.

Thế nhưng, khi nghe Bân nói "Mai anh lên Sài Gòn rồi" thì Thuân thẫn người, ánh mắt bỗng dưng u buồn.

"Đi chi vậy, Bân?" nó hỏi, giọng buồn bã.

" Cha anh bảo lên đó học hành cho tử tế" Bân đáp, cũng có chút chùng xuống.

Bỗng nhiên, Bân nghe tiếng nức nở bên cạnh, nó vội vã bệ hai má phúng phính của Thuân mà an ủi

"Đừng khóc nhè, xấu quá!"

Nhưng Thuân chả thèm để ý, khóc càng to hơn. Bân lo lắng, nghĩ rằng lỡ có ai đi qua thì họ sẽ tưởng Bân ăn hiếp Thuân mất.

"Huhu, anh Bân đừng đi, đi rồi em biết chơi với ai bây giờ?"

Bân xót xa, tay khẽ lau đi những vệt lệ trên mặt Thuân, chỉ biết an ủi.

"Thôi, nghe lời anh, nín đi. Anh đi có vài năm thôi, rồi sẽ về với Thuân. Thuân ngoan, được không?"

Nhưng nó vẫn lì lợm, không chịu nín, thút thít mãi.

"Thôi nào, nếu anh về, anh cưới Thuân, Thuân chịu không?" Bân cố làm mặt vui, muốn thu hút nụ cười của em bạn.

"Thiệt hả? Anh cưới em á?" Thuân ngẩng lên, mắt ngập nước nhưng ánh sáng đã dần trở lại.

"Ừ, thật mà. Lớn lên, anh sẽ cưới Thuân ngay" Bân cười, dù lòng nó cũng không khỏi lo âu.

"Vậy thì em sẽ chờ, chờ anh về cưới em!" Thuân nhoẻn miệng cười, hít vào một hơi dài, như đã quên đi nỗi buồn vừa nãy.

Nín khóc thế thôi, chứ đến lúc xe chở Tú Bân lăn bánh đến sài gòn. Thuân nó khóc đến ngất, ủ rũ cả ngày. Nó nhớ Bân

. . .

Nó giờ đã chập chững mười sáu, cái tuổi non nớt. Ngồi bên bếp lò bụi, khói than bám đen lên người, nó nhớ Bân. Giờ đây, với thân hình xấu xí bám nhiễm bụi bặm, khổ sở.

nó lo sợ, Bân sẽ chê nó.

Nợ nần chồng chất, cả nhà lao vào làm không công cho nhà Thôi phú hộ, càng nhắc tới họ Thôi, lòng nó lại càng nhớ đến Bân, người đi lâu quá, đã bốn năm rồi.

Nó cứ thẫn thờ bên chiếc lò bếp, khói than bay lảng bảng, cho đến khi có tiếng gọi văng vẳng bên tai.

"Thuân ơi, lại đây dọn phòng trống!"

Hôm nay, nó phải dọn cái phòng ở phía sau, nghe đồn là phòng của cậu hai, sắp từ Sài Gòn trở về.

Cậu hai về, không biết Bân của em có về không ta?

Nó tự hỏi, lòng bỗng dưng nôn nao. Nhớ lại những kỷ niệm bên bờ sông, lòng nó lại xao xuyến. Bân có về không? Hay chỉ có cậu hai thôi? Nỗi nhớ Bân lại trỗi dậy, nhưng nó vẫn phải lặng lẽ làm việc, mải mê với những công việc đang chờ đợi.

Hầu mà, làm lụm vất vả, từ cái thời cậu bé hồn nhiên, giờ đây đôi tay mong manh đã chai sạn. Cổ tay nó vẫn đeo chiếc vòng nhỏ mà người thương tặng, tựa như giữ lấy chút kỷ niệm xưa.

Chiếc xe lăn bánh, dừng trước cổng nhà, làm nó bỗng giật mình. À, cậu hai về rồi. Mấy đứa hầu khác cũng tò mò, lén nhìn ra, nhưng nó thì không thể nào rời mắt.

Cậu hai bước xuống, dung mạo rạng rỡ, làm nó sững sờ. Đẹp, đẹp như Bân của em, không, đây chính là Bân của em mà!

Cậu đi thẳng vào nhà, lướt ngang qua em như một cơn gió thoảng. Một ánh mắt, cũng chẳng dừng lại nơi em, khiến lòng em chùng xuống.

Em bưng trà lên, tay hơi run, rụt rè đặt xuống bàn, bên cạnh là ông Thôi và cậu hai, Bân của em.

Cho dù bao năm tháng trôi qua, em vẫn mãi giữ trong lòng hình bóng cậu. Làm sao em có thể quên được, khi ký ức về cậu như những mảnh ghép vương vấn trong tâm trí? Nhưng hình như cậu đã quên em rồi, quên đi những gì đã từng thắm thiết.

Cậu còn nhớ không, những lần cậu hứa hẹn sẽ cưới em, khi ánh trăng chiếu rọi xuống bờ sông? Câu hứa ấy vẫn còn vang vọng trong lòng em, như một bài hát xưa cũ mà em không bao giờ muốn quên. Hình ảnh cậu trong bộ áo trắng, tay nắm chặt tay em, ngước nhìn bầu trời đầy sao, ước mơ một tương lai rực rỡ.

Giờ đây, nhìn cậu qua làn khói trà, em chỉ dám thầm hỏi

cậu có còn nhớ không, hả cậu?

Em đau đớn, tim em nghẹn ngào. Đúng rồi, cậu đã quên em thật rồi. Nỗi buồn như một cơn sóng vỗ về trong lòng, làm em thêm hụt hẫng. Em lặng lẽ bước ra bờ sông, nơi hai đứa trẻ từng hồn nhiên chơi đùa.

Giờ đây, chỉ còn lại bóng lưng gầy gò của em bên dòng nước. Ký ức xưa lại ùa về, từng tiếng cười, từng ánh mắt trong trẻo của Bân. Từng ngày tháng êm đềm trôi qua, giờ trở thành những mảng tối lẻ loi. Em nhìn ra lòng sông, tựa như lòng mình, sâu thẳm và đầy những nỗi nhớ thương. Gió thổi nhẹ, mang theo những âm thanh xưa cũ, nhưng chẳng còn ai để sẻ chia.

" Ngồi ở đây, em Thuân không lạnh sao?"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, em giật mình quay lại. Là Bân, Bân của em đó. Hắn cười tiến lại gần, bàn tay ôm lấy em. Thật ấm áp, nhưng em lại ngại, sợ dơ bẩn trên người mình.

"Thuân không muốn ôm anh à?"

Em lắc đầu, ánh mắt ngập ngừng.

"Em muốn lắm, nhưng em sợ làm dơ người cậu."

Bân chỉ cười, ánh mắt ấy làm lòng em ấm lại. Hắn nói

"Không đâu, em Thuân đâu có dơ. Mau, ôm anh đi"

Em vội lao vào lòng cậu mà ôm, em khóc. Em nhớ cậu

" cậu về rồi, sao em lại khóc "

Hắn khẽ giữ người em đứng thẳng, lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ đỏ nhung

" Cậu từng hứa cậu sẽ cưới em, Không biết em nhớ không? "

Nghe hắn hỏi, em khẽ gật đầu

Hắn cầm nhẹ lấy đôi bàn tay nhỏ của em, từ bên trong hộp, bân lấy ra một chiếc nhẫn lấp lánh. Đeo vào ngón áp út của em Thuân

. . .

Dưới ánh đèn dầu lung linh, không khí ngày cưới vẫn còn đọng lại hương vị ngọt ngào. Em Thuân mỉm cười, nhớ lại cái cách mà cậu hai Bân hết lòng chăm sóc em suốt buổi lễ. Cậu cưng em như trứng.

Khi đêm buông xuống, tiếng cười nói vẫn văng vẳng bên ngoài. Em vừa tắm xong, mái tóc ẩm ướt rủ xuống vai, ngồi xuống chiếc giường nhỏ của hai đứa. Gió đêm lùa vào khe cử

"Đợi anh đi tắm nhé" cậu hai Bân nói, ánh mắt dịu dàng nhìn em. Cậu hôn nhẹ lên môi em, em ngại ngùng gật đầu.

Em ngồi trên giường ngón tay day day với nhau, em và anh Bân đã về một nhà. Cảm giác ngại ngùng cứ xâm chiếm lấy em, mặt mũi em đỏ ửng. Cứ ngồi thế đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, hắn bước vào với mái tóc còn rơi long tong vài giọt nước lạnh. Chảy dài từ thái dương xuống vùng cổ, em đơ người. Chồng em đẹp trai quá.

Hắn tiến gần, tay nâng nhẹ cằm em lên. cúi xuống, môi chạm vào đôi môi mọng đỏ của người thương. Nụ hôn đầu tiên ấy thật nhẹ nhàng, như làn gió thoảng mang theo hương hoa cẩm chướng. Môi hắn ấm áp, từ từ khám phá đôi môi em, từng chút một.

Hắn kéo em lại gần hơn, vòng tay ôm chặt lấy eo em, hơi ấm từ cơ thể hắn khiến em tan chảy. Nụ hôn sâu dần, hắn khẽ nhấn mạnh, làm em ngẩn ngơ.

Hơi thở hắn nóng hổi, hổn hển nhẹ trên môi em. Em Thuân nhắm mắt lại, để cho cảm xúc cuốn trôi, dứt ra khỏi nụ hôn. Em thở gấp vì bị cướp dưỡng khí, bỗng cơ thể nhỏ nhắn bị đẩy ngã phịch xuống nệm. Em nằm lọt thỏm trong lồng ngực của anh Bân, chiếc áo sơ mi thô được ngón tay của hắn cởi ra từng cúc. Đến khi nó rời khỏi cơ thể mảnh mai của em, để lộ làn mềm mại.

Hắn cúi xuống ngậm lấy hai đầu ngực hồng, em giật nảy người vì nhột. Tay loạn xạ vò lấy đầu của người đang dán chặt vào ngực mình mà đẩy ra

" Ưm..nhột quá"

Lưỡi nóng đảo quanh nụ hoa trước ngực, miệng em bật ra những tiếng nỉ non rồi lại vội vã lấy tay che miệng. Hắn cứ ham mê mút mát mãi đến khi hai bên nụ hoa đáng thương đã sưng tấy, bóng loáng nước bọt nhơ nhớp. Bàn tay thô ráp lần mò xuống đai quần của em mà kéo xuống, em vừa định thần đã thấy bên dưới mình trống rỗng. Chẳng một mảnh vải để che.

Đùi thon dài lành lạnh hơi khí, được bàn tay của hắn xoa đều đến run rẩy. Thuân nó ngại mà che đi khuôn mặt đã đỏ ửng lên từ khi nào, bên dưới hắn tách hai bên đùi non ra. Để lộ nơi tư mật e ấp, em cảm nhận rõ hắn đang nhìn chằm chằm vào cảnh xuân, ngón tay xoa nhẹ lên từng nếp gấp của hoa huyệt. Chẳng nói chẳng rằng, ngón tay thô sơ của hắn đút thẳng vào bên trong khiến em la oai oái.

"A..d..đau..em đau lắm anh Bân ơi..hức"

Em khóc nức nở, hắn nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay của em ra. Để lộ khuôn mặt xinh đẹp đang ướt đẫm lệ, sụt sịt đáng thương. Hắn nhướng người hôn lên môi em, cánh môi tách mở để lưỡi của hắn luồn vào trong mà lùng xục khắp nơi. Khoang miệng nóng hổi ẩm ướt. Lưỡi em Thuân bị Bân mút lấy, em lần đầu thử những cảm giác như này trông rất vụng về cứ để im cho hắn làm hết toàn bộ. Lỗ nhỏ đang kẹp lấy ngón tay cùng dần mềm lỏng, hắn nhanh chóng gập ngón mà ra vào. Mô phỏng cảnh quan hệ, hắn bạo dạng đút thêm một ngón vào bên trong. Vách thịt căng trướng ngập lấy ngón tay, hông nhỏ ưỡn ẹo bởi khoái cảm. Em câu lấy cổ hắn khóc lớn

" hức hức...lạ quá anh ơi.."

Em dụi vào lồng ngực hắn mà nũng nịu, mong hắn sẽ buông tha. Nhưng hắn thấy em như thế lại càng khoái chí

"nhưng anh khó chịu lắm" hắn nói, khuôn mặt giả bộ đau đớn lắm. Nhưng đủ khiến em tin thật, hốt hoảng hỏi

" anh Bân khó chịu ở đâu? Nói em nghe"

Vừa nghe em hỏi, hắn nắm lấy tay nhỏ đặt vào đũng quần đã căng phồng. Em giật mình giựt tay lại khỏi nơi cứng cáp nóng hổi ấy.

" Chỉ có Thuân mới giúp anh được thôi"

Nghe hắn nói, em khẽ nghiêng đầu thắc mắc.

" giúp như nào ạ?"

. . .

" ư..ưm "

Bên má em căng phồng khi phải ngậm côn thịt cứng cáp của hắn, hắn ngửa đầu rên rỉ. Mặc dù em Thuân vụng về, nhưng khoang miệng cùng với cái lưỡi mềm đỏ hỏn của em đủ khiến hắn sướng rơn.

Mái đầu nhỏ bị vò đến rối bù, hắn ngắm nhìn em nhỏ đang cật lực bú mút thằng em của mình. Hắn còn thấy cặp mông của em đang nghoe nguẩy trên không trung, cùng với khuôn mặt khả ái. Em Thuân của hắn xinh đẹp chết người.

Quy đầu bên trong khoang miệng căng trướng, nở ra phun đống tinh trùng đặc sệt vào bên trong. Rút côn thịt ra khỏi khuôn miệng nhỏ, em nhăn nhó bởi thứ dịch đang ở đầy trong miệng mình. Chảy dài từ miệng xuống cằm rồi đến tận cổ, hắn kêu em nhả dịch ra lòng bàn tay. Dùng số dịch đó bôi lên hậu huyệt nhỏ, cơ thể em nhạy cảm. Chỉ cần đụng vào nơi nhỏ nhắn kia đã giật nảy lên.

" anh Bân tính làm gì thế " em thấy hắn đang chuẩn bị đút thứ kia vào thì ngẩn người hỏi. Hắn cười cười trả lời

" anh vẫn còn khó chịu, Thuân giúp anh lần nữa nhé "

Nghe hắn nói vẫn còn khó chịu, em mím chặt môi gật nhẹ mái đầu tròn. Hắn thấy em đã đồng ý, thì lật người em lại. Bệ mông tròn lên cao, quy đầu dần dần đẩy vào bên trong miệng huyệt. Em đau điếng người mà la lên, gục mặt xuống nệm mà khóc nức nở. Cơ thể run rẩy, đỏ phừng phừng.

Em nhỏ quá ngây thơ, chỉ vài câu nói của anh Bân liền nghe lời răm rắp.

Chiều dài chậm chạm đẩy toàn bộ vào bên trong vách thịt, bên trong mềm mại co bóp lấy côn thịt cứng. Hắn dùng hông dập mạnh vào bên trong em, em trợn trắng mắt.

"hic..a...a..c-chậm, chậm lại đi mà"

Em xin hắn chậm lại, nhưng đành thôi. Chồng em chẳng quan tâm đến lời nỉ non van xin mà điên cuồng ra vào, bờ mông béo bị va đập đến đỏ au. Cơ thể bị nẩy lên liên tục bởi tốc độ từ đằng sau, em ngã sụp xuống. Mông vẫn bị kéo lên xát vào hạ bộ của hắn, em khóc lóc đến dại. Mắt trắng dã mơ hồ, từng cú nhấp đều đâm vào điểm ngọt. Em rên đến khàn họng, hai tay bị kéo ra đằng sau để hắn dễ dàng mà đâm lút cán. Miệng em há mở, nước dãi chảy dài xuống cằm.

Vùng bụng non căng phồng bởi sự tiếp nhận to lớn bên trong, hạ bộ nhớp nháp dịch dâm. Em nhỏ bủn rủn tay chân chẳng quỳ nổi nữa mà ngã xuống nệm, hắn cau mày. Rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ, kéo người em lên. Hắn tuốt lộng dương vật đang dần căng, quy đầu nở ra bắn đầy dòng tinh dịch trắng đục lên khuôn mặt mơ hồ của em.

Em nhỏ đã bị dày vò quá lâu

Tiếng nức nở của em vẫn vang lên khắp căn phòng, cặp đôi mới cưới ân ái đến hai ba giờ sáng

Hắn gác chân em lên vai mà ra vào như máy, chăn gối dính đầy dấu vết ái dục của cả hai. Em đã bắn không biết bao nhiêu lần, bàn tay của hắn ôm lấy côn thịt của em mà lên xuống. Em khổ sở mà cố gỡ tay hắn ra, nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Để mặc hắn muốn làm gì thì làm, lòng bàn tay hắn chẳng bao lâu đã dính đầy tinh trùng của em nhỏ.

Hắn đứa tay lên trước miệng em, em cũng ngoan ngoãn mà há miệng ra liếm mút. Miệng trên lẫn miệng dưới đều bị gã đàn ông dày vò, hắn lại tiếp tục nhấc người em lên. Để em ngồi lên đùi mình, hắn với lấy hai ly rượu giao bôi ở trên bàn. Kề lên miệng em ép em uống sạch, cứ thế em nhỏ bị gã chuốc say mèm. Mặt mũi đỏ hừng hực.

Em khi say như một con người khác, bạo dạng.

Em nhún nhảy trên dương vật dựng đứng, ngậm nhả côn thịt liên tục. Hắn khoái chí nhìn em Thuân ngây thơ bây giờ trông dâm đãng làm sao, hơi men thoang thoảng vương trên đôi môi đỏ mọng. Hắn lao đến mút chặt, đầu em choáng vì say. Mắt mờ mịt chẳng thấy gì, chỉ biết giao phó toàn bộ cơ thể mà nhấp mông lên xuống.

Một lần nữa hắn lại đè em dán chặt xuống nệm, hắn dùng toàn bộ lực dập vào bên trong huyệt nhỏ, tốc độ của hắn ngày càng nhanh, càng mạnh

" ư..a..a..anh Bân.."

Em gọi tên hắn, nhưng lại chưa khiến hắn hài lòng. Vỗ chan chát vào mông trắng, em bị đánh đau thì co rúm người lại như mèo.

" gọi là chồng "

Hắn không hài lòng về việc em Thuân chỉ biết gọi là anh Bân, gọi là chồng chẳng phải thích hơn sao.

" hức..ư ư..chồng..chồng ơi "

Em ngoan ngoãn, khiến hắn hài lòng rồi. Nắm chặt mông dập thật mạnh, đến khi dòng tinh nóng hổi rưới đầy vào bên trong từng vách thịt.

Em ngất, vì mệt.

Hắn hôn lên bên má, vén nhẹ mái tóc dính bết mồ hôi. Hắn yêu em Thuân của hắn chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top