chapter 3: Mối lo?

Em ngồi ở một nơi gọi là "ghế thương gia". Thật kì lạ là những thứ này vốn chưa được tiếp xúc, nhưng lại sinh ra những phản xạ tự nhiên nhất định. Em bình tĩnh gật đầu, bảo anh ta đừng lo, rồi khẽ nhắm mắt cho đến khi đến nơi.

Mười mấy tiếng ngồi máy bay, lúc đến nơi, điều đầu tiên em nghĩ đến là ở đây thật sự quá thích hợp với em. Ngồi trên chiếc Roll-Royce màu trắng thuần sang trọng được Daniel sắp xếp trước đó, sau khi em quyết định đến đây bắt đầu cuộc sống mới. Mở cửa cho gió lùa vào xe, em khoan khoái hít thở không khí ẩm ướt ở đây, chợt nhớ ra điều gì, em quay lại nói với Daniel:

-Khi đến đây, anh đừng gọi tôi là tiểu thư cách cung kính như thế nữa nhé! Hãy gọi tên thân mật của tôi! Gọi là Amee!

Daniel đang lái xe, anh khẽ nhìn sang Amee, sau khi lắng nghe em nói, anh ta đưa một tay xoa đầu em, Daniel sảng khoái:

-Vâng! Tôi xin nghe! Và vì tiểu thư vẫn chưa đủ tuổi và cần hoàn thành việc học hành, nên tôi sẽ trở thành người giám hộ cho tiểu thư. Cho đến khi tiểu thư đến tuổi, toàn bộ quyền thừa kế cùng tài sản tôi đang "tạm" giữ sẽ thuộc về tiểu thư ngay lập tức...

-Tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh! Đừng làm tôi thất vọng! Còn nữa, đừng gọi là tiểu thư, tôi nói rồi!

-Vậy hãy

Em nhẹ nhàng đáp lời Daniel, mắt vẫn không rời cảnh vật cây cỏ hai bên đường. Tất cả sinh vật ở đây đều ảm đạm đến dễ mến(?). Từ ngày còn ở Hogwarts, em yêu thích môn Thảo dược học của cô Sprout biết bao nhiêu, bỗng dưng em cảm thấy yêu nơi này đến thế...



Thị trấn Forks

-Này nghe tin gì chưa? Thị trấn này chuẩn bị có người chuyển đến!

-Ôi dào! Không ngờ ở nơi ảm đạm bí bách ở đây lại có người dọn đến! Họ bị điên rồi!

-Đừng quên chúng ta ở đây từ bé! Đi làm việc của mình đi, đừng tám nhảm nữa....

Cả thị trấn Forks ẩm ướt này đang chuyền tai nhau về những người sẽ đến đây vào hôm nay. Tin đồn đã loan đến tận trường trung học Forks, các học sinh đều truyền tai nhau về "gia đình" mới toanh này.

-Ôi Jessica! Cậu đã nghe chuyện sẽ có người chuyển đến Forks sinh sống không? Mẹ mình lải nhải từ suốt hôm qua...

-Đã bao lâu rồi từ khi chúng ta có những cư dân mới? Sau gia đình Cullen kì lạ kia...

Hai cô gái ngồi buôn chuyện về những gì xoay quanh những chuyện gần đây. Khi cả hai đang cười đùa, thì một cậu con trai da ngăm đen chạy vào hớt hải, đập bàn cái rầm rồi hào hứng lên tiếng.

-Có tin mới đây! Các cô gái! Đặc biệt hot hot hot! Thị trấn chúng ta...

-Biết lâu rồi Michael! Có người chuyển đến đây! Gia đình mình lấy đó làm đề tài suốt buổi cơm...

- Không không! Mình đã thấy họ! Chiếc Roll-Royce trắng muốn chói mù chết con mắt lướt qua trước mặt mình! Họ dừng trước chỗ của cảnh sát Charlie, chắc để khai báo thủ tục nhập hộ, có hai người bước xuống xe, một nam một nữ, chắc là anh em, nhìn bóng dáng cũng có thể dễ dàng thấy là những con người đẹp mã!? Nhưng sau đó, chiếc xe biến mất chỉ vài phút, rời đi chỉ trong giây lát! Ngay trước mắt mình! Mình không chắc nữa nhưng có lẽ họ có vấn đề....

-Ahaha! Thứ có vấn đề nhất ở đây chính là cậu đó! Đi khám mắt lại đi! Rồi lúc đó hẵng quay trở lại đây!

-Cậu nghĩ mình đang kể chuyện cổ tích với phép thuật màu nhiệm à? Thôi đến giờ vào học rồi! Hẹn gặp sau!



Hội anh em nhà Cullen ngồi cách họ 4 bàn đều nghe thấy, không sót một chữ. Nghe Michael nói về chi tiết "chiếc xe biến mất" trước mặt cậu ta, tất cả mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, Alice Cullen lo lắng lên tiếng:

-Em không nhìn thấy bất cứ thứ gì! Dù chỉ một chút! Sự hiện diện của họ vào sáng nay, thì bình thường em đã thấy được từ lâu! Nhưng không hề! Thật kì lạ!

-Không sao! Cũng có lẽ tên kia trông gà hoá cuốc! Hoặc chẳng có ai đến đây cả, chỉ là lời đồn thiếu đầu đuôi của ai đó trong thị trấn mà thôi...

Jasper lên tiếng an ủi, rồi tự mình cười thật to, nhưng anh đã lầm. Tiếng chuông điện thoại cử Rosalie vang lên, Esme gọi đến, cô cảm nhận được sự gấp gáp liền nhấc máy.

-Các con có nghe tin về người hàng xóm mới của chúng ta chưa? Căn biệt thự lớn màu trắng luôn để hoang ở gần chúng ta mới chuyển đến một gia đình mới, ừm... chính xác hơn là chỉ có hai người, hai anh em... À mà có lẽ các con đã biết rồi....

-Mẹ Esme! Điều kì lạ là Alice, năng lực của Alice rất lạ... Em ấy không thể thấy được họ từ trước! Liệu họ có gây nguy hiểm đến chúng ta??

Edward Cullen cũng trở nên thấp thỏm, vì có lẽ Alice chỉ đùa, nhưng không, anh đọc được dòng suy nghĩ hoảng sợ và lo lắng của em gái mình. Edward xô ghế dứt khoát đứng lên, lạnh lẽo nói với mọi người:

-Chúng ta có lẽ phải về nhà ngay! Vì có thể họ sẽ nguy hiểm đến chúng ta...

-Chẳng lẽ họ có thể vô hiệu hoá năng lực của chúng ta?

Rosalie đang cắn cắn móng tay cất lời, thành công đưa không khí trở nên căng thẳng hơn. Tất cả xô ghế đứng dậy, trực tiếp hướng về bãi đỗ xe, một mạch phóng về nhà với tốc độ đáng nể.

-Cậu ta đã đúng! Năng lực của em không có tác dụng.... Có chuyện lớn rồi!!

Alice luôn miệng nói với dáng vẻ bứt rứt không yên, làm mọi người trở nên căng thẳng hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top