chapter 2: thị trấn Forks- sự lưạ chọn tồi tệ
"Amee, mở mắt ra! Tỉnh dậy đi!"
Amee cố hết sức nhưng vẫn không thể mở đôi mắt ra, tại sao vẫn chưa kết thúc? Lại là trò chơi gì đây? Em chỉ ước giá như mình không có khả năng tỉnh dậy thêm nữa...
"Ôi! Một đứa trẻ tội nghiệp đến xót xa..."
"Ta chỉ có thể hứa với con một điều! Ta chỉ có thể đảm bảo cho con một cuộc sống điều kiện tốt hơn, để đảm bảo cho sự an toàn của con, ta sẽ để một người thân cận ta đến và đồng hành cùng con, nhưng con phải tự đi tìm lấy thứ con gọi là "ánh sáng duy nhất" của đời con... Và rồi con sẽ phải chọn giưã quá khứ và hiện tại. Xin chúc lành cho con!"
Amee nghe giọng nói trong khoảng không đó, em cố vùng vẫy, nhưng vô ích. Em có cảm giác như mình đang ở một nơi vô định. Rồi tiếng ồn ào tấp nập vang lên, Amee khẽ cử động, hoảng hốt nghĩ ngợi...
Em đang ở đâu? Mọi người ở đâu? Cổ họng em như chịu đả kích từ tinh thần, em nói không ra hơi. Đầu em bắt đầu dâng lên cảm giác hỗn loạn, em đã thấy hết cuộc đời của em ở thế giới này, rõ ràng như một cuốn phim dài tự động tua chậm trong đầu. Ở thế giới này, theo những gì em thấy được qua dòng thời gian, em là một cô tiểu thư yếu mềm, chưa bao giờ gặp những khó khăn nhất định, vì gia đình giàu có, nhưng cha mẹ em ở thế giới này, thật nực cười, khi họ chỉ tồn tại và sống vì tiền, vì tiền đảm bảo một cuộc sống ấm no đầy đủ. Những gì họ có thể đối xử với cô gái nhỏ này, chính là nhốt em trong khuê phòng, ngăn cách khỏi thế giới bên ngoài. Chả phải vì yêu thương, nhưng đơn giản là họ sợ phiền phức. Những một vụ tai nạn thảm khốc xảy đến với họ, họ chết không kịp nhắm mắt, và toàn bộ tài sản kếch xù của họ được để lại cho em.
Em chẳng cảm thấy buồn, em đã sớm buông bỏ chấp niệm với cái sự đau khổ bất ngờ. Ngày mãn tang, em quyết định chọn một nơi nào an nhàn, đủ để em đi hết quãng đời còn lại. Em cho tất cả những người phục vụ hầu cận cho gia đình kia của em lại, thanh toán hết lương bổng và cho họ nghỉ hết. Chỉ duy có một chàng trai duy nhất trong nhà, là người đã thân cận với "em" ở thế giới này, đã trải qua những ngày tháng bị giam cầm chả khác gì đi tù. Anh ta bảo tên anh ta là Daniel, độc nhất mỗi Daniel, không hơn không kém, anh ta không có họ tên .Em công nhận anh ta có một khuôn mặt xuất chúng, với vẻ lãnh đạm và cương nghị, anh ta đã xin em cho được ở bên cạnh để chăm lo. Em thừa biết anh ta chính là người "được sai đến" như tiếng nói bí ẩn kia. Nhưng em không chút hoài nghi.
Có lẽ, vào lúc đó, em đã thoáng thấy dáng vẻ chân thành nhưng an toàn của anh ta, giống hệt với người bạn Harry Potter kia của em, thế là trong phút mềm lòng đó, em đã bất chợt đồng ý. Em nhìn kĩ anh ta hơn. Mái tóc nâu bù xù y hệt tên ngốc Harry, mang chiếc mắt kính tròn, thỉnh thoảng sẽ chớp chớp đôi mắt vì có tật ở mắt(??). Anh ta luôn cung kính với em, thậm chí còn lập một bản danh sách để em chọn lựa sau khi anh ta nghe em nói muốn chuyển đi một nơi khác, không xa hoa phồn vinh, không hiện đại cám dỗ, mà chỉ an yên nhìn thời gian trôi mà thôi. Và một lí do khác, anh ta cũng có phép thuật giống em, và em đã không nhịn được mà dựa dẫm vào anh ta, với tư cách là "một người đi trước"...
"Ta là người đã làm mọi cách để đưa em đến thế giới này, nên chính tay ta sẽ luôn bảo hộ em, và trở thành gia đình của em, ta sẽ giúp em tìm được chân mệnh duy nhất của em..."
Bỗng dưng cánh cửa bật mở, Daniel đang cúi người cung kính cất giọng:
- Đã đến giờ xuất phát, xin tiểu thư nhanh chóng chuẩn bị! Chúng ta sẽ khởi hành ngay lập tức! Mọi thứ quen thuộc của tiểu thư sẽ được đưa đến Forks một cách an toàn, để đảm bảo sự thoải mái của tiểu thư! Và tôi cũng đã bố trí gia tinh quét tước và trang trí căn nhà mới của chúng ta...
Rồi anh ta lui ra ngoài, bỏ lại em với sự hoang mang lớn lao, nhưng em nào đâu thuộc thế giới này? Chẳng lẽ lại phải sống dằn vặt cả đời thêm một lần nưã! Đã đến lúc tỉnh cơn mơ rồi! Nhìn mày trong gương kìa, thất vọng làm sao! Mày còn ôm mộng mơ sẽ có một câu chuyện cổ tích Andersen nào sẽ đến với mày như một phép màu sao!?
Nhắc đến phép thuật, đũa phép của em đâu? Nếu không có nó thì lấy gì đảm bảo an toàn cho em?
Em lục tung căn phòng, bới móc khắp nơi, rồi cuối cùng, em tìm được nó trong một cái tủ đầu giường. Cầm đũa phép trong tay, em cảm thấy bản thân chợt nhẹ lòng hơn hết, đây là cảm giác an toàn mà đũa phép mang lại cho em.
Rồi em lại trầm mặc một lúc, đây chính là "kiếp sau" mà Cedric kể cho em nghe hay sao? Là một thế giới khác biệt, có lẽ là ở thế giới Muggle, em nhận ra điều đó vì nơi đây không nhuốm màu cũ kĩ của thời gian, không có dấu hiệu của phép màu...
Lại càng không có Ced...
Em ngồi bệt xuống đất, vùi mặt vào hai bàn tay mà khóc... Mặc kệ lời hai cô hầu gái ở ngoài liên tục gõ cửa và kêu tên em liên tục với giọng điệu lo lắng...
Tất cả đều thật đến kì lạ, và nếu Chúa trời vẫn đang gieo rắc những điều bất hạnh cho em, thì em sẵn sàng đối mặt... sở dĩ, em đã quá mệt mỏi khi làm những điều ngu ngốc như chống lại vận mệnh hay thay đổi nó. Điều đó, chỉ làm em trở nên tủi thân và hổ thẹn về chính mình mà thôi.
"Amee , em cần học cách sống vì hiện tại... Đừng để quá khứ đánh lạc hướng, để khi em nhận ra, thì đã quá muộn..."
Những lúc cô đơn và bấp bênh vô định, đều có những cái ôm dịu dàng và ấm áp khiến em yên tâm. Còn bây giờ, em không được trở nên yếu đuối, em biết bản thân mình có bao nhiêu ủy mị yếu đuối, nhưng em chỉ muốn nó được bộc lộ rõ ràng nhất với một mình Cedric mà thôi.
Em xin hứa với anh, em sẽ trở nên mạnh mẽ và cường đại hơn, và tìm mọi cách, miễn là em còn chỉ một chút hơi thở thoi thóp trên cõi đời này, em sẽ tìm được anh, và chỉ có mình anh. Và đến lúc gặp nhau, em nhất định sẽ không để anh rời xa thêm, dù chỉ một chút...
-Tiểu thư! Tại sao người lựa chọn một vùng đất lạnh lẽo, không hề phù hợp với tính cách vui vẻ của tiểu thư một chút nào cả. Nhưng mà hãy mặc kệ những điều đó, từ nay, xin tiểu thư hãy đặt niềm tin vào tôi...chúng ta sẽ dựa vào nhau mà sống...
Amee bị giọng nói của Daniel đánh thức khỏi những kí ước đau buồn đến cùng cực đó. Em nắm chặt cây đũa trong túi áo măng tô dày dặn của mình, nhẹ nhàng đáp lời:
-Tôi muốn thử sống ở nơi yên tĩnh, một phần... là tôi tò mò về cuộc sống ở một nơi vắng vẻ, chỉ có thế!....Anh nói vậy, thì có lẽ anh cũng chẳng hiểu lắm về tôi... Hãy để cho thời gian trả lời... những điều đó...
Sau khi mất tất cả, em hèn nhát chọn cách chạy trốn... chẳng phải vì nuối tiếc quá khứ mà bỏ quên thực tại... Mà có lẽ đối với em bây giờ, tìm một nơi đủ yên bình... Để mỗi ngày không cố gắng trở nên bận rộn, mà luôn dành thời gian để nhớ anh. Em đúng là ngang ngược và bướng bỉnh, anh nhỉ?
........
-Chúng ta sẽ đến nơi nhanh thôi, tiểu thư đừng lo! Chỉ là một phương tiện công cộng thôi mà! Nếu tiểu thư cần gì, xin hãy sai bảo tôi! Xin tiểu thư hãy nghỉ ngơi cho đến khi máy bay hạ cánh và đến Forks...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top