Chapter 1: Kết thúc đời này, là mở ra một cuộc đời khác

"Anh sẽ thắng được Cúp Tam Pháp Thuật đó về, rồi đó sẽ là chiến thắng của chúng ta..."

Cedric dịu dàng ôm em, hai tay bắt lấy những sợi tóc lan man trên đôi má ửng hồng dưới ánh mặt trời, cả hai đang ngồi dưới một tán cây, xung quanh là những đám phù thủy sinh tụ tập. Em thẹn thùng, nhưng rồi cũng nhón chân lên, khẽ đặt đôi môi đỏ mọng e ấp lên má của chàng trai ngọt ngào đối diện. Chàng trai chỉ chờ có thể, dang tay kéo em lại gần rồi hôn lên trán em một cái thật kêu, anh thì thầm:

-Darling! Sau khi trận đấu kết thúc, liệu em sẽ trao cho anh nụ hôn đầu tiên của em, và đó sẽ là phần thưởng anh muốn nhận từ em...

-Ôi Ced của em! Em chỉ mong anh bình an mà thôi... Không hơn không kém. Hãy hứa với em là anh sẽ tự bảo toàn chính mình, Ced thân yêu!

Sực nhớ ra điều gì, anh hào hứng nắm tay em rất chặt, lại vậy nưã rồi! Em phì cười, Cedric ra vẻ úp mở hỏi em:

-À còn nữa! Darling! Mẹ anh nói muốn gặp em, cha anh cũng muốn gặp người con gái anh yêu! Cho nên, em có phiền nếu...

-Ôi Ced! Điều anh cần làm vào lúc đó là trói em lại, và kéo em đi cùng! Em cũng rất muốn gặp người nhà của anh, Ced ạ! Em không có lí do nào để từ chối!!

-Ôi! Anh cá chắc đó sẽ là một ngày tuyệt vời! Anh sẽ viết thư cho cha mẹ, và họ sẽ rất vui! Anh không thể đợi được!

Anh mừng rỡ, nhảy nhót như một con sóc, trông dễ thương vô cùng, đây chính là dáng vẻ của một cậu con trai mười mấy tuổi đầu rồi mà cứ loi choi như một đứa trẻ, nhưng em yêu tính cách chân thật của anh ấy, đơn thuần và dịu dàng, đôi khi lại rất trầm ổn.

-Em có tiết học tiếp theo mà đúng không, Amee? Đi nhanh đi trước khi muộn, còn anh phải tìm Harry, chắc em ấy đang lo cho bài thi cuối cùng...

-Này Ced! Anh phải nghỉ ngơi thật kĩ càng, và hãy ăn thật nhiều món ngon! Nếu được thì hãy ngủ một giấc trước khi thi nhé! Nhìn anh mệt mỏi như thế này, em xót lắm...

Em đau lòng chạm lên quầng thâm trên mắt của người yêu, anh mỉm cười gật gật đầu, bảo em yên tâm đi, rồi làm ra vẻ xua đuổi, em bĩu môi, hôn một cái lên mắt anh, em cười khanh khách rồi ù té chạy.

Có trời mới biết, đó là lần cuối cùng họ trao cho nhau cái hôn tạm biệt... Là tạm biệt kiếp này... Và em cũng chẳng bao giờ giữ được lời hứa đó, lời hứa mà Amelie Lavoisier sẽ trao nụ hôn đầu tiên cho Cedric Diggory.










"Hắn đã trở lại... Hắn ta... ĐÃ GIẾT ANH CEDRIC...anh ấy bảo con đem xác anh ấy về cho cha mẹ anh ấy..."

Harry nức nở trở về từ cái Khoá cảng, dàn đồng ca và trống mừng chúc người chiến thắng trở về. Nhưng họ nào đâu hay biết, đi vào đó là hai người, nhưng trở về với một người một xác. Cả hội trường lặng thinh, tiếng khóc xé lòng của Harry làm bừng tỉnh tất cả. Cha mẹ Cedric hối hả chạy từ trên khán đài xuống xác nhận. Nhận ra khuôn mặt quen thuộc từ con trai mình giờ đây chỉ còn là cái xác rỗng không chút hơi thở, bà Diggory thét lên một tiếng rồi ngã lịm ra đất, ông Diggory đỡ lấy bà, rồi ngây người nhìn lấy xác con trai mình lúc này đã tắt dần hơi thở, ông nấc lên từng cơn, nỗi đau đến với gia đình ông thật quá lớn, và bất ngờ. Vài học sinh bật khóc và sợ hãi, vài phù thủy sinh thì bàn tán. Nhìn hai người lớn đang ngồi sụp bên cạnh thi thể của anh mà đau xót, tim Amee như không còn đập những nhịp bình thường nữa, em đau đến nghẹt thở, người bạn thân bên cạnh đang dang tay che tầm nhìn của em, hốt hoảng lắc đầu, van xin em vạn lần đừng lại gần. Nhưng em nào đâu nghe, em tiến lại gần hơn, khuôn mặt trắng toát và không chút sức sống của anh lại khắc sâu hơn trong tâm trí em, thay thế cho bóng hình dịu dàng đầy sức sống vốn có của anh. Amee nghẹn ngào, cả người không chút sức sống, ngã khuỵu xuống gần anh. Đôi tay em đang lạnh ngắt, lạnh như nhiệt độ cơ thể của Cedric lúc này. Em chợt cười lớn, quay sang nói với Harry:

-Này Harry! Nói với anh ấy là trò đùa kết thúc rồi, và anh ấy phải dậy để còn nhận phần thưởng của mình nữa chứ!

Đáp lại em là tiếng nấc nghẹn của Harry, cậu ấy liền ngồi thụp xuống mà ôm em mà khóc, miệng liên tục nói lời xin lỗi:

-Mình xin lỗi xin lỗi xin lỗi rất nhiều, Amee yêu quý....hức... anh ấy đã mất rồi...hức...mình đã không bảo vệ anh ấy khỏi Voldemort...hức...trách mình...bồ muốn đánh mình bao nhiêu cũng được...hu...hu....

-Harry! Đừng tự trách mình như thế chứ! Anh ấy sẽ không vui... Và mình cũng vậy...

Hai tay buông thõng, đôi mắt đầy sức sống của em trở nên vô hồn... Mày phải chấp nhận sự thật chứ... Anh ấy đã không còn trên cõi đời nãy nữa rồi..em run rẩy thoát khỏi cái ôm chặt từ Harry, đưa hai bàn tay, vuốt ve trên khuôn mặt anh, như muốn trao cho anh chút hơi ấm cuối cùng, cười dịu dàng với Cedric, em cuối đầu xuống, trao cho anh nụ hôn dài, môi anh vẫn ấm áp lạ lùng, nhưng đã trở nên lạnh lẽo, và mặn chát bởi nước mắt. Chua xót, đắng cay, không ngờ, nụ hôn đầu tiên của cả hai chính là cả hai đang đứng ở ranh giới khác nhau, là nụ hôn giữa người sống và người chết.

Đầy xa lạ.

Em vuốt mái tóc dính bết mồ hôi của anh, cử chỉ dịu dàng, nâng niu yêu chiều.

- Ced! Anh còn không dậy ... mà cứ đùa giỡn với em theo kiểu đau tim như thế này nữa là em sẽ không cho anh hôn đấy nhé... Em cũng sẽ không đi chơi cùng gia đình anh đâu... Em dỗi rồi đấy nhé, anh biết em dỗi thì em sẽ bơ anh cả tuần... Em biết anh sợ em dỗi lắm, anh còn phải chạy theo em nhiều nơi để dỗ em cơ mà...

Dừng lại một chút, em đan tay mình vào bàn tay anh, truyền cho anh chút sức sống, với một hy vọng vô lí là anh sẽ tỉnh lại, mà ôm chầm lấy em mà cười chọc quê em. Amee vuốt bàn tay Cedric, giọng nói càng to hơn, kích động hơn:

-Thôi em không giận anh đâu! Anh đừng như thế nữa nhé! Bố mẹ đang chờ anh tỉnh lại đấy... Em hứa sẽ không ăn vụng bánh hạnh nhân của mẹ anh gửi cho anh nữa, anh sẽ không còn thấy em chưa chải tóc nhưng vẫn đi ra ngoài nữa... À... Anh còn nhớ lần đi Hogsmeade không? Ced yêu dấu của em! Anh nói muốn có găng tay chơi Quidditch mới mà đúng không? Em đã mua cho anh, dự định sinh nhật anh sẽ đưa nó cho anh! Lúc đi ngang qua nó, anh đã dán mắt lên cái găng tay ấy thật lâu... Còn gì nhỉ... Em...em...em... hức..

-Trò Amelie Lavoisier, đủ rồi! Ai đưa em ấy xuống bình tĩnh lại đã!

Cụ Dumbledore cắt ngang dòng suy nghĩ của em, đôi mắt đục ngầu vô hồn của em, vẫn không rời người con trai mà em yêu.

Em ngấu nghiến tua nhanh những kỉ niệm của anh trong đầu, chưa bao giờ hình ảnh của anh và sự hiện diện của anh lại rõ ràng đến thế.

Cảm xúc trong em lúc này là gì?

Đau đớn đến xé da xé thịt, nỗi đau tâm hồn giờ đây còn kinh khủng còn hơn là nỗi đau da thịt. Cedric chính là ánh sáng duy nhất của em, từ nhỏ đã luôn nhận những khủng hoảng tinh thần, bị cha mẹ nuôi để trở thành cái bao cát trút giận. Em ghét quá khứ của mình, nên luôn thể hiện vỏ bọc vui tươi trước hết thảy mọi người, chỉ duy nhất Cedric Diggory, hư hư thực thực dịu dàng tiến vào tim em, kéo em ra khỏi những gì đang bí mật giam cầm em, giúp em học cách mở lòng, trầm ổn mà ôn hoà khiến em quên đi những gì em đã chịu trong suốt những tháng năm khủng khiếp đó...

Anh là tia sáng duy nhất của cuộc đời em, anh dạy em cách yêu thương, mở lòng ra và đón nhận những gì thế giới do chính anh vẽ ra, đang chờ đợi em đáp lại.

Nhưng rồi, ông trời trêu đùa em, tử thần chỉ cần một nhát rìu, chặt nát cả hai linh hồn vốn đang chung nhịp đập, không thể sống bên cạnh mà thiếu cái tồn tại của người kia. Tử thần vô tâm lắm, đã trêu đùa của mạng sống của người em yêu, bây giờ chỉ còn là một cỗ thi thể vô tri vô giác. Rơi những giọt nước mắt nóng bỏng xuống khuôn mặt đã tưới ướt đẫm bởi em, nếu Tử thần vẫn trêu ngươi em như vậy, chi bằng kết thúc sinh mạng của chính mình, cũng chính là tự tay kết thúc trò chơi được cá cược bởi chính sinh mạng quý giá ngàn vàng của Cedric. Cuộc sống của em ngay từ đầu là mơ hồ, đừng nói là mơ ước viễn vông một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc, thứ duy nhất em dù có trả giá bằng mạng sống chó chết của mình cũng thế nguyện bảo vệ cho anh, em vốn cũng không cần, em lấy hết sức bình sinh của mình, đứng lên tiến lại gần Harry, xoa xoa khuôn mặt méo mó đỏ lựng vì khóc, rồi chậm rãi bước từng bước đến nơi bố mẹ anh. Khuôn mặt của anh giống cha như tạc vậy, khôi ngô tuấn tú, chỉ cần nhìn cha anh, người ta có thể tưởng tượng được dáng vẻ của Cedric Diggory mấy chục năm sau, cô nắm tay bà Diggory, thì thào:

- Con là Amelie Lavoisier, anh ấy từng nói là anh ấy tự hào về gia đình của anh ấy lắm! Anh cho con xem những bức ảnh mọi người hạnh phúc bên nhau, anh ấy cho con những chiếc bánh của dì Diggory, cho con sờ vào chiếc khăn tay dì thêu tặng anh ấy. Anh ấy thích chiếc găng tay Quidditch của bác trai tặng năm anh ấy được chính thức thi đấu cho Huffllepuff, anh ấy khoe khoang về những sở thích của bác. Anh ấy muốn được mọi người tự hào, anh ấy yêu mọi người... Và xin cũng đừng trách Harry, cậu ấy đã làm rất tốt... Và xin hai bác tha lỗi cho con, vì những gì con sắp làm.....

Đôi mắt mờ đi bởi nước mắt nhưng vẫn chân thành, không một chút gợn sóng của Amee tác động lớn đến Cedric, trong phút chốc, họ cảm thấy tự hào khi con trai mình đã tự tìm cho mình một người thật sự thấu hiểu Cedric, khi cả hai đã bình tĩnh lại, thì giây tiếp theo họ lại phát ra tiếng thét đau lòng tiếp theo...







-KHÔNGGGGGGGGG!!!!!! AMEEEEE





Amelie Lavoisier đang thoi thóp nằm trên vũng máu...



Một phát dao em lấy từ trong túi áo dùng để phòng vệ, không chần chừ mà lia chính xác vào cổ, máu lênh láng chảy,tất cả mọi người hoảng hốt trước hành động bất ngờ của em, Harry cùng đám Hermione khóc nấc lên, ré lên từng tiếng đau lòng muốn chết. Cha mẹ anh cũng bị sốc, lập tức đến gần mà xem xét, mẹ Cedric nắm lấy tay người con gái si tình trước mặt, khóc không thành tiếng, cha anh nước mắt lã chã rơi, em chỉ thều thào vài tiếng, ý thức đang mất dần.


-Xin... Cả hai... Đừng khóc, con... Chỉ là... Không còn lí do... Để sống.... Con...con.... Muốn đi.... tìm...anh...

Rồi hơi thở người con gái xinh đẹp trong vũng máu tắt dần, vẫn không kịp nói hết những giãi bày tâm sự, bàn tay nắm chặt với bà Diggory cũng buông lỏng. Tất cả đều phải cuối đầu trước tình yêu đẹp và cháy bỏng, lớn lao đến mức không có nhau, chính là nỗi đau lớn nhất. Không phải tự giết chết mình là ngu dốt, nhưng sống không bằng chết, đó mới là thảm bại.

⏳⏳


Đám tang của cả hai được cử hành, cả Sảnh đường ngập trong hoa huệ trắng. Khắp nơi đều là không khí u buồn sầu đau, sự ra đi của cả hai chính là mất mát lớn nhất của Hogwarts. Tụi Harry trong trạng thái ngơ ngẩn trong một thời gian dài, Harry khóc đến gầy hẳn đi, làm chúng bạn vẫn luôn an ủi không phải lỗi của cậu, nhưng Harry vẫn luôn gặp ác mộng hằng đêm. Draco Malfoy thường ngày vẫn luôn chòng ghẹo khắp nơi, nhưng trong thời gian này an an phận phận, trầm mặc suy nghĩ. Sau khi Amee chết, nhật kí của em được để lộ, tất cả mọi người đều quá quen thuộc với hình ảnh Amee nhí nhảnh, năng động, hiền hoà và luôn vui vẻ đó, bị cuốn nhật kí của Amee làm cho bất ngờ và đau xót. Họ vẫn luôn nghĩ hành động quyên sinh theo người yêu người con gái đó là một hành động quá ngu xuẩn, bồng bột và thiếu suy nghĩ. Nhưng họ đâu thể ngờ, cô bạn luôn thích cười thường ngày, vẫn hay cho các đàn em lớp dưới những cây kẹo ngọt, luôn cười tươi rói khi giúp đỡ các bạn gặp khó khăn tuổi dậy thì, Em đối xử với mọi người hết lòng, từng lời nói của em đều chân thành và thật thà, và họ thấy em vui vui vẻ vẻ, dáng vẻ hạnh phúc đi bên Cedric Diggory nhà Huffllepuff, họ đã cảm thấy em thật may mắn, em có thể là hình mẫu lí tưởng của họ.

Nhưng không, quá khứ bị bạo hành, đánh đập, rồi bị bỏ rơi, lại được nhận nuôi và rồi lại bị bạo hành bởi những người "cha mẹ" trên danh nghĩa đó. Cái vòng xoáy oái ăm đó lại xảy đến với một cô bé xinh đẹp, sống ngược với lòng, luôn che dấu cái quá khứ kinh tởm kia bằng nụ cười xinh đẹp đến đau lòng.

Em đã tập thích nghi và đã dần cởi bỏ đi quá khứ đầy thống khổ kia, mặc định và tự nhủ tất cả chỉ là những thử thách mà mình phải vượt qua, vì thế, tự đeo cho mình một vỏ bọc dày dặn, trở nên vui tươi hồn nhiên như một thiếu nữ chưa trải sự đời, chính là cách em chọn để che dấu những vết thương do đánh đập hình thành, tự tạo cho mình vỏ bọc của một cô bé chưa bao giờ biết đau khổ và vất vả, suốt khoảng thời gian học ở Hogwarts.

Ngày em đi, hoa rơi trắng xoá cả một vùng trời Hogwarts. Tất cả mọi vật dường như trở nên có sự sống, đều như tiếc thương cho một linh hồn bé nhỏ đang an nhiên nằm thanh thản bên cạnh phần mộ của người em yêu thương, là em vì người đó mà trở nên không còn tha thiết và khảo khát được sống.

Vợ chồng Diggory nhất quyết đặt nơi an nghỉ cuối cùng của cả hai phải được ở gần nhau. Cụ Dumbledore đề xuất xây thêm một đài tưởng niệm cho cả hai, nhưng ông Diggory chỉ đồng ý nếu nó được xây đơn giản. Ảnh của cả hai được đặt tại Đại sảnh đường, xung quanh là những bông hoa và những tờ note nhắn gửi và yên ổn cho linh hồn của cả hai, mong cho họ sẽ gặp lại nhau trong kiếp sau, mãi bên nhau và trùng phùng, không bao giờ xa lìa.

Sau tuần tưởng niệm đó, nhịp sống lại trở về bình thường, chỉ còn những lời bàn tán và những lời tiếc thương muộn màng của những người bạn thân của em và người em yêu...




p/s: OCC hơi nhiều nên có thể vài bạn sẽ hong thích :") nhưng mà mình khá đặt niềm tin vào bộ này. Đây sẽ là bước đầu tiên để củng cố khả năng viết lách cũng như là khả năng biểu đạt cốt truyện qua những câu văn. Cuối cùng, mong mọi người đón nhận cũng như ủng hộ mình nhiều hơn nữa trong khoảng thời gian lâu dài :>>


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top