Chapter 9: Sợ hãi
Phỏng chừng không lâu sau đó, tin chia tay của Trân Ni cùng anh ta cũng nổ ra.
Nhanh hơn dự kiến nhưng cũng không quá bất ngờ. Một cuộc tình mang quá nhiều hướng thương mại và vụ lợi cho dù thế nào cũng không thể bền chặt.
Trí Tú ngồi trên sofa, đọc xuống phần bình luận. Đa số tiếc nuối cho hai người, một số fanship bọn họ khóc lóc trên diễn đàn nhưng cũng có một số người vui vẻ bộc lộ vì nam thần bây giờ chỉ thuộc về bọn họ.
Cô cười trừ, lướt xem thêm vài tin tức nằm trên hot search. Phía sau lưng, một vòng tay ôm lấy cô, đầu dựa vào vai cô đều đều hít thở.
" Đọc rồi?"
Nàng dùi đầu vào cổ Trí Tú hôn hít, nhỏ giọng hỏi.
" Là ý của em hay là ý của công ty? "
" Là ý của em, chị vui không? "
" Nếu như không muốn thì em có thể đừng làm.. "
" Trí Tú, chị nói vậy là ý gì "
Trân Ni leo lên sofa, ngồi trong lòng cô. Mặt nàng không có trang điểm, trên người vẫn còn là bộ đồ ngủ tối qua, ánh mắt có chút vô hồn lại có chút lo lắng hỏi.
" Chị chỉ nói vậy thôi, không có ý gì hết"
Trân Ni dĩ nhiên không vừa lòng với câu trả lời vừa rồi. Bởi vì bọn họ bên cạnh nhau lâu như vậy, Trân Ni dĩ nhiên biết rõ Trí Tú sẽ không nói một câu vô nghĩa không có chủ đích.
Mà ánh mắt của Trí Tú lúc này nhìn nàng, âm trầm vô vị không tìm thấy một tia yêu thương như trước.
Trân Ni thật sự không khống chế được nội tâm sợ hãi không nguôi, linh cảm được rằng trái tim Trí Tú đã không còn đặt ở chỗ nàng.
Nàng dụi vào lòng người trước mắt, tay ôm lấy tấm thân mảnh mai kia thật chặt, dường như nếu có thể nàng muốn hòa cả hai làm một, như vậy vĩnh viễn cũng không thể tách rời.
" Tú, đừng như vậy, tin em, em trong lòng chỉ có một mình chị. Chị như vậy làm em rất sợ, giận em cái gì bây giờ nói ra liền giải quyết, không phải chúng ta đã hứa sẽ không giấu nhau chuyện gì sao? "
Là em không giữ lời trước, xem như lần này thất hứa với nhau đi.
Trí Tú đứa tay ôm lấy nàng, môi hôn lên trán nàng an ủi. Sau đó thì thầm đáp.
" đừng nghĩ nhiều, chị chỉ cảm thấy kết thúc nhanh như vậy dư luận sẽ có nhiều luồn ý kiến không tốt về em. Không cần vì để ý đến chị mà ảnh hướng đến sự nghiệp của em. Chị không sao cả, là thật đó "
" Tú, hứa với em dù cho thế nào vẫn lựa chọn tin tưởng em, đừng rời đi có được không? "
" em đói chưa ? Chị bây giờ nấu vài món, đợi chị một chút "
Sau đó nhanh chóng thoát ly khỏi cái ôm, Trân Ni làm sao mà không biết được cô là không muốn đáp ứng nàng.
Nội tâm vô thức rung rẩy không ngừng, linh cảm ngày càng đến một cách rõ ràng, có phải một ngày bọn họ sẽ xa nhau không ? Quay đầu hình như đã không còn kịp nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top