Chapter 8 : Lạ lẫm
Xong tiệc đã là chuyện của ba giờ sáng, Trí Tú chạy thẳng xe về kí túc xá của bọn họ.
Bầu trời vẫn chưa sáng, không khí lạnh lan tỏa làm cho người ta có chịu cô độc muốn tìm chút ấm áp vỗ về.
Trí Tú vào nhà, ngày mai không có lịch trình tụi nhỏ chắc là đang ngủ rồi.
Cô bước vào phòng Trân Ni tìm kiếm, không có nàng.
Không biết giờ này lại đi đâu, có phải là đi với anh ta không? Trí Tú lắc đầu, đem suy nghĩ đó vứt đi. Càng nghĩ nhiều càng mệt mỏi.
Từng bước mệt mỏi trở về phòng, mở cửa ra. Trên giường là một thân ảnh cuộn tròn vì lạnh, tay đang ôm chiếc gối ngủ của cô vào lòng.
Trân Ni ngủ rất ngoan, thường trong đêm sẽ không giựt mình dậy hay cọ quậy.
Nhưng xem ra bây giờ nàng có chuyện gì đó không vui, mi tâm nhíu chật trông rất khổ sở.
Trí Tú lựa cho mình một bộ đồ thoải mái thay ra, đi đến bên giường ngồi cạnh nàng.
Suy nghĩ một hồi vẫn nên ngủ ở sofa tránh kinh động đến giấc ngủ của Trân Ni.
Nhưng khi cô vừa đứng dậy xoay người, bàn tay liền bị nắm chật lấy.
" Chị làm em thức sao "
Cô ngồi lại giường nhìn Trân Ni. Đại bảo bối nhìn cô, đôi mắt lại bắt đầu ngấn nước. Một cái chiêu mè nheo này đã làm đến quen thuộc rồi, vậy mà Trí Tú vẫn như cũ không học được cách phản kháng mà chiều theo nàng.
" Chị giận em đến vậy sao? Bây giờ cả gần em cũng không muốn nữa "
" không có, chị sợ sẽ làm em giật mình nên định ra ngoài ngủ thôi, đừng nghĩ nhiều"
" lại đây "
Sau đó vỗ vào vị trí bên cạnh bảo Trí Tú nằm xuống.
Cô nằm xuống, trong ngực liền có một cỗ ấm áp ôm chặt, Trí Tú xoa lưng nàng. Nhịp thở ngày càng không ổn định. Dường như nàng lại khóc rồi.
" Bảo bối, em khóc sao? "
" Chị từ lúc nào lại trở nên như vậy rồi, trước đây xa nhau một chút liền nói nhớ em không chịu được bây giờ chị nói đi là đi mặc kệ sống chết của em. Có biết em nhớ chị đến không ngủ được không hả ? "
Sau đó càng ngày càng nức nở hơn. Cô hạ người xuống hôn lên trán Trân Nimột cái, sau đó cảm thấy như không đủ liền hạ người xuống thêm chút nữa lại hôn lên môi nàng.
" Càng ngày càng mít ướt, khóc cũng nhanh như vậy chi bằng đi làm diễn viên đi. Xem ra chị có thể ở nhà không cần làm gì để em nuôi rồi "
" Chị để em nuôi chỉ cần gật đầu một cái thôi"
Mặt nàng nghiêm túc đến buồn cười. Trí Tú không đáp chỉ cười cười nhìn nàng.
" Được rồi, ngủ thôi, chị buồn ngủ quá "
Sau đó ôm chặt lấy nàng, dần dần chìm vào mộng sâu.
Ở giấc mơ đó, Trí Tú thấy nàng là Trân Ni ngày đầu cô gặp gỡ, thấy nàng thuần khiết đáng yêu luôn thích dựa dẫm vào cô.
Trân Ni bây giờ thật lạ lẫm, ôm trong lòng nhưng lại cảm thấy cách xa vạn dậm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top