Chapter 57 : Buông bỏ

Trí Tú đi đến chung cư của Thái Hanh, xem ra có lẽ nơi này là an toàn nhất để gặp mặt.

Trí Tú nhấn chuông, Thái Hanh trông bộ dạng mệt mỏi liền tiến ra mở cửa.

" Trí Tú, sao em lại đến đây, thời gian này gặp nhau thật không tiện lắm "

Không còn dáng vẻ vui mừng khi trông thấy bạn gái mình, anh ta vừa nói trong lo sợ vừa nhìn ngó nghiêng xung quanh, vội kéo Trí Tú vào nhà.

" Anh sợ sao? " Trí Tú nhận ra sự khác thường này, chỉ cười gượng yếu ớt hỏi.

" không phải.. anh chỉ thấy bây giờ gặp nhau không thích hợp thôi.. À em đến đây làm gì? "

" em đến để bàn bạc với anh chuyện đó " Trí Tú hơi ngã lưng về phía sofa đến ngồi cạnh nhau cũng không dám, có phải anh ta đã hối hận cũng như người kia sợ hãi rồi không?

" cứ làm theo lời công ty nói đi, anh không có ý kiến " Thái Hanh nhẹ tênh, hoàn toàn xem nhẹ tất thảy, bởi vì anh ta biết công ty sẽ làm tất cả để bảo vệ hình ảnh của anh ta. Bất chấp việc đổi trắng thay đen khiến mọi thứ đi vào ngỏ cụt.

" hình ảnh đó đều là fan cuồng của anh chụp được bán cho dispatch, cô ấy còn bán cả tin tức của em về địa chỉ nhà, địa chỉ kí túc xá ngay cả phòng yoga em hay lui tới cũng bị dán đầy thư cảnh cáo đe dọa. Bọn họ vào tài khoản instagram , twitter của em mắng chửi, có người còn hâm dọa sẽ giết em, làm như cách đó liệu có ổn không? Hay là.. hay là bọn mình đính chính tin đồn đi, được không? "

Trí Tú vô lực đáp, thực sự chỉ mong chuyện này như một giấc mộng. Đám fan cuồng đó chuyện gì cũng dám làm, cho dù Trí Tú có mạnh mẽ thế nào cũng không thể ngó lơ. Thành thật mà nói, cô đang sợ hãi. Bị khủng bố tinh thân nhiều như vậy hỏi ai còn giữ được bình tĩnh.

Không gian bao trùm sự im lặng.

" em đừng có bắt ép anh như thế. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh cũng không thể để mất sự nghiệp này được.. Em ngoan ngoãn bên cạnh anh thì chuyện này đến đây là xong. Còn nếu không.. nếu không thì anh cũng hết cách rồi, cùng lắm thì thời gian này tạm xa nhau đi "

Thái Hanh trầm giọng nói, âm thanh tuyệt tình đến làm người ta bất ngờ. Anh ta không thể mất đi sự nghiệp của mình hay để thứ gì đó khiến nó lung lay dù chỉ một chuyện.

" em đã nghĩ...anh khác với bọn họ. Nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng khác là mấy. Vậy cứ như lời anh nói đi, chúng ta chia tay nhé " Trí Tú mắt đỏ au ngấn lệ, khổ sở của mấy năm trước lần nữa kéo đến khiến cô muốn gục ngã trong tức khắc.

" Trí Tú, anh thực sự cũng hết cách rồi. Em biết mà, bọn anh khó khăn lắm mới thành công được như bây giờ. Bây giờ đùng một cái, anh như mất tất cả, anh làm sao có thể chấp nhận. Trí Tú, anh thật sự rất yêu em, tin anh, một thời gian sao mọi chuyện sẽ trở lại như trước. Em cố chịu đựng một thời gian nữa thôi. Hay là bây giờ em tuyên bố giải nghệ đi, anh nuôi em cả đời còn được, em cực nhọc như vậy làm gì, đợi anh thêm chút nữa, chúng ta liền kết hôn sinh con " Thái Hanh đi đến ôm Trí Tú vào lòng, thanh âm như cầu khẩn nói.

" Dựa vào cái gì anh có quyền sống với ước mơ của mình còn tôi thì không đây? Dựa vào cái gì tôi phải ở nhà mỗi ngày chờ anh nhớ tới.. anh nói xem tôi phải đợi anh bao lâu nữa thì được? Là 10 năm hay 20 năm, đợi đến khi hư vinh của anh lụi tàn, anh có phải hay không mới nhớ đến tôi? Thái Hanh.. anh có biết, điều tệ hại nhất của một tên đàn ông là gì không? Là anh ta không bảo vệ được cô gái mình yêu. Chỉ trong một ngày khi tin đồn này xuất hiện, anh biết hay không tôi phải chịu bao nhiêu chuyện? Anh nói đúng một thời gian sao mọi chuyện nhất định sẽ trở lại như cũ nhưng tình cảm bọn mình thì sao? Thái Hanh, anh không yêu tôi, thứ anh yêu chỉ là sự nghiệp của mình. Chia tay đi, xin lỗi vì đã gây phiền toái không đáng có này cho anh "

Trí Tú đứng dậy, rời đi. Thái Hanh không giữ lại, cô cười chua xót thầm nghĩ..

Thái Hanh, em chỉ thêm chút nữa là đã yêu anh, thành tâm thành ý phó mặc cả đời còn lại cho anh. Nhưng xem ra em quá đề cao bản thân, anh vốn dĩ không nặng tình đến thế.. Bỏ đi, loại yêu thích này vẫn không phù hợp với chúng ta.

Đàm phán thành công, sau khi hốt về một số tiền không nhỏ từ hai công ty. Mọi chuyện rốt cuộc cũng trở về như trước nhưng từ hôm đó chẳng còn ai thấy Trí Tú xuất hiện. Điện thoại luôn trong tình trạng báo bận, chẳng ai biết Trí Tú đã đi đâu..

Trân Ni ngồi nhìn từng món đồ của bọn họ được sắp xếp cẩn thận để ở nhà kho.

Ngày hôm đó, Trí Tú gọi cho nàng khóc lóc một trận, nàng liền biết có điều gì không ổn.

Cho đến khi nửa đêm anh ta đứng trước kí túc xá tìm Trí Tú, nàng mới biết được mọi chuyện.

Suy cho cùng, nàng và anh ta đều không xứng với Trí Tú. Loại thương tổn như thế mà lại lập lại trên người Tri Tú đến hai lần. Có lẽ như bao người con gái khác, chị cũng muốn nắm lấy tay người mình yêu, thật hy vọng ai đó bảo vệ che chở mình.

Trí Tú khổ sở như thế là vì bọn họ bảo yêu mình nhưng luôn lựa chọn sự nghiệp, một thứ phù dung chẳng theo họ một đời.

Nhưng nhận ra lỗi sai rồi, cũng không thề cứu vãn. Bọn họ là đang như thế nếm trải cảm giác thế này..

"Buông tay - không phải vì không yêu... Mà vì phát hiện bản thân trở thành chướng ngại hạnh phúc của người kia "

Bọn họ nói yêu Trí Tú nhưng hạnh phúc của bọn họ lại là danh vọng phù du.
Tình yêu thật đơn giản nhưng cũng thật khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeonyi