Chapter 52 : đau xót
...
" làm ơn, đừng gọi tên tôi. Cô muốn tôi đau khổ đến thế nào thì mới thực sự vừa lòng hả, Kim Trân Ni "
Trí Tú mất bình tĩnh như hét lên. .
" Chị.. Trí Tú, khi nãy em nóng giận mới nói chuyện không suy nghĩ, chị đừng giận, em thật sự.. thật sự biết lỗi rồi " Trân Ni mắt rưng rưng, thấp giọng nói.
" Cô nóng giận thì loại chuyện gì cũng có thể nói ra sao? Nóng giận là có quyền làm tổn thương người khác? Kim Trân Ni, cô nhớ chúng ta từng cá cược không? Lời hứa là đừng xuất hiện trong cuộc sống đối phương nữa. Nếu cô quên, tôi nhắc lại cho cô nhớ.. Trân Ni, chúng ta chia tay rồi"
Trí Tú chậm rãi nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người kia.
" Chị.. chị, em không có ý đó, có trời mới biết em sợ chị tổn thương thế nào, Trí Tú, chị nghĩ em sao cũng được nhưng đừng nói.. "
" Đủ rồi, đừng nói thêm điều gì cả.Cho dù cô không muốn, cô cũng đã làm tổn thương tôi rất nhiều lần. Sau này, chúng ta, cứ sống cuộc đời của mình, cầu xin cô, buông tha cho tôi "
Không đợi người kia nói thêm điều gì, Trí Tú trở về phòng.
Trân Ni định đuổi theo thì bị Lệ Sa giữ lại..
" Trân Ni, cho dù hôm nay chị không cố ý..chị cũng đã rất quá đáng. Chị để Trí Tú yên đi "
Lệ Sa nhìn phía căn phòng có Trí Tú trầm giọng nói.
" EM THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ ? EM CÓ NHÌN NGƯỜI MÌNH YÊU BÊN CẠNH NGƯỜI KHÁC ĐÂU " Trân Ni hét lên.
" này, chị thực sự quá đáng rồi đó. Cậu ấy không nói gì sai cả, lúc em ngăn chị lại, không phải chị bảo biết bản thân cần làm gì sao? Là chị tự tay đẩy Trí Tú cho người khác. Bây giờ chị quay sang trách bọn em, chị trách bọn em cầu xin Trí Tú cho chị quá nhiều cơ hội để chị làm tổn thương chị ấy sao? Kim Trân Ni, chị quá đáng lắm rồi đó "
Lần này không đợi Lệ Sa lên tiếng mà là Thái Anh vì tức giận mà đứng lên..
" Mặc kệ chị ta đi, chúng ta vào phòng xem Trí Tú "
Lệ Sa đứng dậy kéo Thái Anh rời đi.
" Trí Tú, chị đừng ngồi thừ ra như thế, bọn em lo lắm"
Thái Anh nắm lấy tay Trí Tú lắc lắc.
" Chị có phải rất ngốc không? Dạo gần đây chị cứ suy nghĩ đến chuyện chia tay Thái Hanh để cho em ấy cơ hội. Mỗi lần nghĩ như thế chị luôn nghĩ mình chẳng khác nào một con khốn, Thái Hanh tốt với chị như vậy, chị bên cạnh anh ấy lại chẳng thật lòng thật dạ. Nhưng cứ nghĩ đến việc Trân Ni đau lòng, chị lại không ngừng nghĩ đến việc đó. Chị hao tâm tổn trí như thế vì em ấy, cuối cùng chẳng nhận được gì cả ngoài đống thương tổn này "
Trí Tú nhìn về phía cửa sổ, ánh mặt trời cũng thật ảm đạm bi ai.
" em chẳng biết nên nói thế nào... Trí Tú chị đừng vì ai nữa cả, chị hãy một lần vì mình đi "
Lệ Sa kiên định nói, tại sao người tốt thì luôn phải bị tổn thương chứ?
" Ừ nhỉ? Tại sao chị phải luôn vì người khác? Chị đúng thật là điên khùng mà.. "
Trí Tú mắt vô định, miệng mỉm cười..nụ cười không có chút năng lượng lại ngập tràn bi thương khiến người ta đau xót.
" được rồi, đi thôi, chúng ta đi đến buổi tổng duyệt "
Lệ Sa kéo chị mình đứng dậy, ôm lấy người kia vỗ về.
" Mĩnh cũng muốn ôm Trí Tú " Thái Anh mè nheo nói, sau đó nhanh chóng cùng Lệ Sa ôm lấy chị mình vào lòng.
" Có hai đứa thật tốt, cảm ơn các em thật nhiều. Nhưng mà buông ra đi, nóng chết được.. "
Trí Tú lách thân mình muốn thoát ly khỏi hai cái lò sưởi di động kia.
" cảm ơn gì chứ, bọn em biết chị thích được ôm mà. Đừng từ chối, bọn em không ngại đâu" Lệ Sa càng nói càng ôm chật hơn.
" tốt nhất là bây giờ buông chị ra hoặc là hai đứa ôm chị đến buổi tổng duyệt. Nếu như trễ giờ, hai đứa xác định bản thân bị bầm dập đi "
Trí Tú trầm giọng cảnh cáo hai tiểu quỷ.
" Lệ Sa, 1 2 3 chuẩn bị tinh thần, hộ tống mỹ nữ ra xe " Thái Anh tinh ranh chọc ghẹo.
" 1 2 3 nghe rõ, chuẩn bị xuất phát "
Trí Tú lắc đầu nhìn hai tên tiểu quỷ pha trò chọc cười mình.
Phải chăng có những chuyện dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể thay đổi..
Trân Ni ngồi ghế trước, mắt vô định nhìn những tòa nhà cao vót chạy qua..
Trí Tú nhắm mắt an thần gục lên vai Thái Anh, nắng chiều hắt lên gương mặt không chút góc chết, đẹp đẽ đến tưởng chừng như không thật..
Trân Ni ngắm nhìn nó qua cửa kính, nàng thích nhất là nhìn Trí Tú lúc an yên như thế.
Tựa như một thiên sứ, tinh khiết trong sạch không nhiễm chút bụi trần.
Nàng đã từng có đặc ân được món quà này từ Chúa, Trân Ni đã luôn nói thế mỗi khi đến nhà thờ cùng người kia..
" Chị chắc chắn là món quà của Chúa gửi tặng cho em, Trí Tú thật may mắn vì đã gặp được chị. Thề với Chúa, em sẽ không để chị tổn thương dù chỉ một chút.. "
Có lẽ Chúa trời đang trừng phạt nàng vì đã luôn bội tín. Nàng đã làm tổn thương người kia, rất nhiều lần.
Và Chúa đã lấy đi Trí Tú , để chị ấy bên một người xứng đáng hơn.
Trân Ni cười khổ, nàng phải nhận ra đều này sớm hơn mới phải. Rằng nàng yêu Trí Tú đến nhường nào, rằng mất đi Trí Tú như việc nàng mất tất cả.
Nàng đã lựa chọn danh vọng mà bỏ quên Trí Tú nhưng bây giờ không còn Trí Tú, những thứ này chẳng còn ý nghĩa gì cả..
Có phải nàng rất ngu ngốc không?
Nàng còn chẳng có quyền hối hận,
Đau xót lớn nhất của em chính là không có quyền đau xót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top